Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 12: Dỗ cậu



2

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Thẩm Tịch biết mình lại thi trượt Toán thì thành thành thật thật mang bài thi về nhà đối chiếu lại rồi chữa lỗi sai. Đầu tiên là làm lại những câu sai và không cẩn thận, sau đó xem lại những bài có cách giải không đúng.

Lúc đó đã là 10 rưỡi tối, bà Thẩm nhẹ tay nhẹ chân mang cốc sữa tươi vào rồi cũng không quấy rầy cô mà đi ra ngoài.

Mỗi lần thi xong, nhiều người ngoài miệng nói không thèm để ý, còn tuyên bố tháng sau sẽ cố gắng hơn nữa, lần sau thi sẽ khổ trước sướng sau. Nhưng trong lòng mọi người đều biết lớp 12 như bọn họ đã không còn nhiều lần sau nữa rồi.

Lúc chia lớp 11, nhờ vào thành tích môn khác mà Thẩm Tịch may mắn chui được vào lớp đứng đầu. Nhưng trong lòng cô cũng biết tốt nhất là không nên dựa vào thứ gọi là may mắn này.

Lúc thi tốt nghiệp trung học, ai cũng nghĩ tố chất bản thân bộc phát, thi sẽ làm đúng cả thôi. Thế nhưng trên thực tế, tố chất bản thân này cũng phải tích lũy từ từng giờ từng phút ôn tập lúc trước mà ra.

Người cố gắng thực sự trước nay đều không hi vọng nhờ may mắn mà thành công, bọn họ cũng không có thời gian để cầu nguyện.

Thẩm Tịch học đến chăm chú, ngồi lâu tới cột sống cũng đau nhức. Cô lấy điện thoại ra xem giờ theo thói quen thì phát hiện có thông báo xin kết bạn trên WeChat.

Là Giang nam thần, à không, là Tiết Diễm.

Thẩm Tịch giống như con sâu bị xéo lâu ngày cuối cùng cũng được đổi đời, cô lẩm bẩm hai tiếng rồi kiên quyết từ chối yêu cầu.

Chuyện WeChat này không thể nói qua là qua được.

Thật ra cô không còn giận đến thế nữa rồi. Lúc đầu là tức giận thật, thấy tình cảm của mình bị lừa gạt như tôm tép nhãi nhép vậy, cũng vì thế mà xấu hổ không thôi.

Có điều trước nay cô đều là kiểu ngủ một giấc thì cơn tức vơi đi một nửa, nằm mơ một cái là quên gần hết mọi chuyện.

Sở dĩ vẫn thể hiện tức giận trước mặt Tiết Diễm là vì cô muốn để chuyện này trở thành điểm yếu của Tiết Diễm.

Lúc trước cậu khiến cô tức giận, bây giờ có điểm yếu này rồi, cô có thể tràn đầy sức mạnh mà trả thù.

Mấy ngày nay trông thấy vẻ kinh ngạc của Tiết Diễm, cô chỉ nghĩ đến hai chữ: Sung sướng!

Thẩm Tịch từ chối yêu cầu kết bạn nhưng đối phương lại gửi yêu cầu tiếp.

Lần này lí do xin kết bạn đổi thành: 【Xuống nhà】

Xuống nhà?

Thẩm Tịch nghi ngờ, muộn thế này rồi còn xuống nhà làm gì?

Đêm hôm khuya khoắt, thiếu an toàn biết bao nhiêu.

Cô trả lời ngang ngược: 【Không xuống!】

Gió đêm thổi qua khiến lá cây rung động. Cậu nam sinh khôi ngô tựa trên cây, ánh sáng mờ nhạt của đèn đường xuyên qua lá cây mà tỏa bóng vụn vặt xuống người cậu.

Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, lông mày nhíu nhẹ như đang buồn rầu vì chuyện gì.

Tiết Diễm nhìn quyển sách trên tay rồi lại ngẩng đầu nhìn cửa sổ treo rèm trắng trên tầng 12 kia. Cậu rầu rĩ không thôi, lúc vừa định xoay người đi về thì đột nhiên bị một giọng nữ gọi lại.

“Này, Tiết Diễm!”

Thẩm Tịch chạy bước nhỏ đến trước mặt cậu, sau đó xoay người chống lên đầu gối mà thở hổn hển.

Cuối cùng cô vẫn tò mò nên nghe lời xuống nhà.

Sau khi thở đủ rồi, cô mới thẳng người nhìn về phía Tiết Diễm: “Nói đi, đêm hôm khuya khoắt gọi tôi xuống nhà làm gì?”

Tiết Diễm đưa quyển truyện trong tay đến trước mặt cô: “Trả cậu trước một quyển.”

Thẩm Tịch nhìn Tiết Diễm bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng khi thấy quyển sách trên tay cậu thì sung sướng reo lên: “Truyện của tôi!”

Cô cười hì hì nhận lấy: “Sao đó, đột nhiên lương tâm bộc phát à?”

Tiết Diễm không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn nữ sinh đang mừng rỡ trước mắt.

Đợi đến khi cô bình tĩnh lại rồi, cậu mới chậm rãi nói: “Bị phát hiện rồi.”

“Hả?”

Thẩm Tịch nhìn cậu mà không hiểu gì, trên mặt cô vẫn còn nguyên ý cười, cũng khó có được kiên nhẫn mà nghe cậu nói chuyện.

Tiết Diễm nghiêng đầu như nhớ lại chuyện cũ rồi bất đắc dĩ đỡ trán: “Truyện của cậu bị mẹ tôi phát hiện rồi.”

Khóe miệng đang mỉm cười của Thẩm Tịch bỗng cứng đờ, cô chỉ nghe thấy từng tiếng ong ong bén nhọn trong đầu, như thể một giây sau đầu óc sẽ nổ tung.

Cô nghe được mình hỏi máy móc: “Cậu nói gì cơ?”

Thẩm Tịch hỏi xong cũng không đợi Tiết Diễm trả lời mà đưa tay bóp lấy cánh tay cậu rồi lắc mạnh: “Cậu nói cái gì hả!? Cậu bảo đợi điểm của tôi tốt lên rồi trả lại cho tôi cơ mà? Thế này là thế nào?”

Cô ngồi xuống như gần sụp đổ, sau đó ôm mặt khóc: “Tất cả đều là bảo bối của tôi đấy, đồ khốn kiếp nhà cậu…”

Tiết Diễm cúi đầu nhìn cô nhưng không nói gì.

Lúc Thẩm Tịch còn đang đau lòng vì bảo bối của mình thì lại thấy đỉnh đầu nhiều thêm một cái tay, mà cái tay ấy lại đang vỗ nhẹ nhẹ vào đầu cô.

Cô sững ra rồi ngẩng đầu thì thấy nam sinh đang xoa đầu mình, biểu cảm trên gương mặt thanh tú có hơi khó chịu, động tác tay vỗ rồi lại vỗ cũng cứng đờ như đóng cọc gỗ.

Thẩm Tịch chợt quên thút thít rồi ngơ ngác hỏi: “Cậu đang làm gì đấy?”

“Dỗ cậu.” Tiết Diễm làm động tác vỗ đầu trúc tra trúc trắc: “Đừng khóc… Ngoan.”

Thẩm Tịch ngửa đầu nhìn Tiết Diễm, rõ ràng lúc này có thể ngoác miệng cười nhạo cậu nhưng nhịp tim cô lại bất giác loạn nửa nhịp.

Cô đột nhiên cảm thấy mấy quyển truyện này hình như… cũng không quan trọng đến thế.

*

Về đến nhà, Thẩm Tịch đồng ý lời mời kết bạn của Tiết Diễm.

Cô sợ về sau phát sinh chuyện gì còn phải chạy xuống nhà gặp cậu, chứ không phải vì tha thứ cho cậu đâu.

Thẩm Tịch thầm tìm một lí do cho mình như vậy.

Sau khi thêm bạn bè, Thẩm Tịch đăng lên vòng bạn bè một câu không rõ, tuy không nêu tên nhưng cô chắc chắn người nào đó có thể đọc hiểu.

Thẩm Tịch ném di động lên bàn để sạc pin rồi bò lên giường, tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.

Lúc nhắm mắt thì không hiểu tại sao trong đầu lại hiện lên cảnh lúc ở dưới nhà, vì thế mặt Thẩm Tịch chợt nóng ran lên.

Xoa đầu cái quái gì… Làm gì có ai xoa đầu qua quýt như thế không, một cái nhẹ lại một cái nặng như đóng cọc gỗ vậy.

Cô nghĩ chắc chắn là do áp lực của lớp 12 quá lớn, cộng thêm gần đây không có truyện để giải trí nên mới sinh ra tâm tình thiếu nữ khó hiểu này.

Thẩm Tịch thầm an ủi mình vài câu rồi vỗ vỗ mặt mà vùi vào chăn, cố gắng để mình bình tâm rồi đi ngủ.

Nhưng một lúc sau, trong chăn lại truyền đến tiếng cười đè nén đầy ngây ngô.

Mà nam sinh ở căn phòng đối diện cũng đang để tay gối đầu và nằm trên giường.

Khi thấy yêu cầu xin kết bạn của mình được đồng ý, khóe miệng của cậu cũng cong lên đến vui vẻ.

Tiết Diễm liếc nhìn hoạt động mới của avatar quen thuộc phía dưới bên tay trái thì ấn vào, sau đó đã thấy người nào đó đăng lên vòng bạn bè.

【Tôi là người không chịu được phê bình. Nếu cậu phê bình tôi, tôi sẽ ghét cậu rồi cho cậu vào danh sách đen, hôm sau sẽ add lại.】

Đồ đần.

Tiết Diễm bật cười.

Cậu nhìn thoáng qua tay phải của mình rồi hơi sửng sốt. Tiết Diễm để điện thoại xuống và giơ tay phải lên hướng về ánh đèn để nhìn thật kĩ. Ánh mắt thì rơi xuống bàn tay nhưng tâm tư của cậu không biết đã trôi dạt tới đâu rồi.

Những ngón tay thon dài của bàn tay khiến hội cuồng tay yêu thích hơi khum lại. Dù đã qua thật lâu nhưng dường như cậu vẫn cảm nhận được xúc cảm của tóc cô, cùng với hương thơm nhàn nhạt của dầu gội đầu.

Chắc là mùi dâu tây nhỉ?

Thơm thơm lại ngọt ngào, bất thình lình xông vào mũi khiến tinh thần người ta hỗn loạn.

Giống như một bàn tay vô hình lại tinh nghịch khoáy loạn mặt hồ, tạo thành từng vòng từng vòng gợn sóng kéo dài mãi không tiêu tan.

*

Sáng sớm, phòng học vẫn vang lên tiếng xột xoạt của sách vở như cũ, xen lẫn với đó là tiếng học thuộc lòng tiếng Anh.

Lúc này, đại biểu môn Lý đứng lên gào: “Hết tiết tự học buổi sáng sẽ nộp bài tập.”

Phòng học bỗng yên ắng trong hai giây, tiếng đọc bài mau chóng nhỏ đi một nửa rồi thay vào đó là tiếng làm bài tập xoạt xoạt xoạt.

Có một lời đồn rằng học sinh tiểu học sợ nhất năm chữ —— về nhà đưa bố mẹ, học sinh cấp hai sợ nhất năm chữ —— đọc thuộc lòng diễn cảm, mà học sinh cấp ba sợ nhất câu “hết giờ nộp bài tập”.

Mà việc nộp bài tập sau giờ tự học này thường dẫn đến “chiến tranh” giữa đại biểu các môn.

Đại biểu môn Anh là một nữ sinh nóng tính, cũng là “Quả Ớt Nhỏ” của lớp 2. Khi thấy nhiều bạn làm bài tập Lý trong giờ tự học tiếng Anh, chỉ còn nửa số bạn học làm tiếng Anh thì không hài lòng chút nào. Bạn nữ ấy đứng lên bực bội với đại biểu môn Lý.

Trai gái hai bên cãi cọ hăng say rồi tâng bốc môn học mình đại diện lên tận trời, từ tỉ lệ thành tích đến công dụng thực tế, chỉ hận không thể cho cả thế giới biết tầm quan trọng của môn học này. Sau đó họ còn dữ dằn cướp lời của đối phương, mức độ như “talk show” đó khiến người xung quanh cũng ồn ào không thôi.

Thẩm Tịch đỡ cằm nhìn ra xa, nhưng cũng không hứng thú.

Cô xoay người nhìn bàn học trống rỗng phía sau, trong lòng lại dâng lên cảm giác mất mát.

Hôm nay Tiết Diễm không đi học.

Tối qua vẫn còn ổn mà, hôm nay lại có chuyện gì rồi?

Thẩm Tịch thở dài, bình thường vừa thấy khuôn mặt kia của Tiết Diễm, cô đã giận không có chỗ xả. Nhưng hôm nay cậu không đến, cô lại thấy không quen.

Đợi chút!

Thẩm Tịch bỗng dừng suy nghĩ của mình lại.

Sao cô có thể có suy nghĩ này?

Rõ ràng cậu vẫn luôn bắt nạt cô, chẳng lẽ…

Thẩm Tịch sợ hãi bịt miệng, không lẽ cô là “M” trong truyền thuyết?” (1)

(1) M (Masochism): Thống dâm – thích nhận đau đớn từ người tình

Thẩm Tịch bị “phát hiện” này của mình làm cho giật mình, cô mang tâm trạng phức tạp mà học thuộc lòng tiếp, thế nhưng lại không nhớ nổi một câu.

Bây giờ cô cần yên tĩnh.

Đừng hỏi yên tĩnh là ai.

Dù sao cũng không phải Tiết Diễm!

Nháy mắt đã đến trưa, Tiết Diễm xin nghỉ học ở nhà cũng dần tỉnh lại.

Có lẽ cậu bị Giang Diệc Đường lây bệnh cho thật. Sáng nay vừa tỉnh thì cả người rã rời không làm được gì, lúc đo thử bằng nhiệt kế thì thấy sốt tới 39 độ.

Cậu uống thuốc rồi ngủ một buổi sáng, bây giờ đầu óc vẫn mê man và nặng như rót chì.

Tiết Diễm đi tắm một cái rồi thay sang quần áo khô, tiếp đó mới vào phòng khách rót cốc nước.

Trong nhà chỉ có một mình cậu, hôm nay bố Tiết Diễm đi công tác về nên lúc này Trâu Tĩnh Thu đã vội vã tới sân bay rồi.

Khi kéo cửa sổ sát đất ra, ánh mặt trời bên ngoài thật chói chang, trên trời cũng không có gợn mây nào. Ánh nắng chiếu qua cửa kính khiến phòng khách rực rỡ thêm mấy phần.

Tiết Diễm bị tia sáng chiếu vào nên hơi nheo mắt lại, lúc này chuông cửa lại đột nhiên vang lên.

Cậu mở mắt nhìn về phía chuông treo trên tường rồi xoay người tới mở cửa.

Vừa mở ra đã thấy nữ sinh mang vẻ xoắn xuýt, đeo cặp sách đứng bên ngoài.

Có vẻ như cô về rất vội, bình thường sau giờ học đã bỏ kính xuống ngay, hôm nay lại vẫn đeo trên sống mũi.

Lúc thấy người mở cửa ra là Tiết Diễm, Thẩm Tịch nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Khi thấy mặt người trước mặt ửng đỏ nhưng môi lại tái nhợt, cô chợt nhận ra lí do hôm nay đối phương không đi học: “Cậu bị cảm hả?”

Tiết Diễm trầm giọng hỏi lại: “Sao cậu lại đến đây?”

“Tôi…”

Thẩm Tịch dừng lại đúng lúc, cô không thể nói mình lo lắng cho cậu nên mới đến được? Như thế “M” biết bao.

Cô hất hàm rồi hắng giọng nói: “Chiều nay phải đổi chỗ ngồi, lão Đinh thấy cậu không đi học nên bảo tôi đến xem thử.”

Đổi chỗ ngồi là thật, lão Đinh là giả.

Lời nửa thật nửa giả chính là lời nói dối có trọng lượng nhất, có điều nguyên nhân chính cũng là do da mặt cô đủ dày.

Thế nhưng cô không biết rằng sáng nay Tiết Diễm đã gọi điện xin nghỉ với lão Đinh rồi, đâu phải cố ý nghỉ học. Vả lại, lão Đinh cũng không biết hai người họ ở cùng một khu nhà.

Tiết Diễm rũ mắt nhìn cô nhưng cũng không vạch trần.

Cô còn đang thầm tự đắc với lời biện cớ “hoàn mỹ” của mình, lại không biết vẻ giảo hoạt dưới lớp kính mỏng đều rơi vào mắt người đối diện.

Khi thấy Tiết Diễm không nhúc nhích, Thẩm Tịch ngẩng đầu rồi cẩn thận nhìn vào mắt cậu.

Thẩm Tịch đưa tay về phía Tiết Diễm, bàn tay cô hơi khum lại, bốn ngón tay chụm vào nhau giống như bàn chân của cún con vậy.

Tiết Diễm hơi sững người nhưng cũng không biết phải làm sao, cậu ngoan ngoãn cúi đầu rồi xích lại gần cô.

Hương dâu tây ngọt ngào lại xông vào mũi khiến người ta thoải mái, cũng quấn quít tới nghiện.

Thẩm Tịch đặt lòng bàn tay lên trán cậu rồi nghiêng đầu, nghiêm túc cảm nhận nhiệt độ cơ thể Tiết Diễm: “Nhiệt độ này giúp tôi hâm bánh mì được luôn rồi đấy.”

Tiết Diễm: “…”

Một chậu nước lạnh dội xuống khiếm tâm trạng phơi phới bị dập tắt hoàn toàn.

Tiết Diễm lùi lại rồi tựa trên khung cửa, sau đó khoanh tay nhìn xuống cô: “Gặp được rồi, cậu về nhà được rồi đấy.”

Thẩm Tịch không để ý đến cậu mà nhìn vào trong nhà: “Dì Trâu không có ở nhà à?”

“Không.”

Cô nhận được câu trả lời rồi thì cuối cùng cũng vẫy tay, tự nhiên rời đi.

Tiết Diễm đưa mắt nhìn cô biến mất ở chỗ ngoặt vào thang máy, cậu đóng cửa rồi chuẩn bị về phòng ngủ tiếp.

Ngủ một buổi sáng, giờ đã hạ sốt hơn rồi. Mà thời gian hạ sốt và mức độ sốt cũng có liên quan đến nhau nên ngủ tiếp một buổi chiều là cậu có thể khỏi hẳn.

Tiết Diễm dùng logic Toán mà nghĩ như vậy.

Nhưng cậu mới nằm xuống không bao lâu, chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Vừa mới chợp mắt đã bị quấy rầy nên cậu bực bội ra mở cửa, mở rồi lại thấy nữ sinh mới rời đi không bao lâu đeo cặp sách quay lại, trong tay cô có thêm một cái túi.

Thẩm Tịch đưa cháo hoa vừa mua cho Tiết Diễm rồi nhìn cậu với vẻ đắc ý: “Ngạc nhiên không? Tôi biết chắc chắn cậu sẽ không nấu cơm, ăn cháo trước rồi nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Dường như cô nghĩ đến việc gì nên lại lập tức đổi biểu cảm: “Cậu đừng nghĩ tôi đang quan tâm cậu. Buổi chiều phải đổi chỗ rồi, tôi sợ ngồi trên cậu bị lây bệnh thôi.”

Tiết Diễm nhận cháo nhưng không nói gì mà chỉ cúi đầu nhìn cô.

Nữ sinh mặc áo đồng phục ngắn tay màu trắng của trường, bộ đồng phục rộng rãi lại có vẻ nổi bật trên cơ thể mảnh mai của cô. Thẩm Tịch buộc tóc đuôi ngựa, lúc nói chuyện túm tóc sẽ lắc lư theo động tác của cô.

Cô ngửa mặt lên, hàng lông nhỏ nhắn mang màu nhàn nhạt, dưới gọng kính là sống mũi thẳng, lại thêm đôi mắt hạnh linh động mà sáng ngời.

Cô nữ sinh ấy giống như dòng suối hấp dẫn người ta lại gần trong cái khô nóng, bứt rứt của thời tiết này.

Cũng khiến người ta cam tâm sa vào.

Hết chương 12.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.