Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 5



Quả thật là cực kỳ không giống người bình thường, mấy bình luận công kích kia cũng hoàn toàn kinh ngạc, tất cả đều …

Mấy cô gái livestream kia có lẽ cũng không ngờ Nghê Lam lại phản ứng như vậy, đột nhiên thất thần đứng ở đàng kia không bỏ chạy.

Nghê Lam vẫn tiếp tục kêu gọi đầu hàng: “Điều 293 luật hình sự, tội gây sự tranh chấp, tùy tiện ẩu đả người khác, truy đuổi, chặn đường, nhục mạ, đe dọa người khác, gây mất trật tự nơi công cộng, phạt tù dưới năm năm hoặc tạm giam, quản chế. Tập hợp người khác thực hiện nhiều lần các hành vi kể trên, gây mất trật tự xã hội nghiêm trọng, phạt tù từ năm năm tới dưới mười năm, cũng có thể phạt tiền.”

Lam Diệu Dương: …

Người xem livestream đều tỉnh táo lại, bình luận đầy: ‘Ha ha ha ha ha ha ha ha ha’

Có người nói: ‘Tốc độ Baidu này rất nhanh.’

Lại có người bình luận: ‘Cô gái này có độc nha!’

Lam Diệu Dương cảm thấy quả thực có độc.

Còn có người nhắc nhở mấy nữ sinh livestream mau chạy.

Mấy nữ sinh kia cuối cùng cũng phản ứng, quay đầu bỏ chạy, màn hình tắt sau cái đóng cửa thật mạnh.

Đoạn video clip này cực kỳ hot trên weibo, tài khoản nào cũng chia sẻ lại.

Hai đề tài #Tôi không biết xấu hổ tôi biết pháp luật## Fan của Lam đáng yêu báo thù đều trở thành tìm kiếm hot.

Lam Diệu Dương không hiểu gì lại bị đám anti-fan nhân cơ hội này lôi vào cuộc. Fan làm chuyện ngu ngốc bị mấy anti-fan đổ lên đầu Lam Diệu Dương. Nói gì mà anh dung túng cho fan làm chuyện xấu, chủ nào tớ nấy, v…v. Còn nói chỗ đó là bệnh viện, chạy đến bệnh viện làm chuyện như vậy thật quá đáng.

Anti-fan của mấy ngôi sao khác hoặc mấy đối thủ khác cũng nhân cơ hội bắt đầu lên án hành vi không lý trí của các fan. Lôi ra từng điều trong bộ luật Nghê Lam kêu gọi đầu hàng là chuyện đần độn, mắng qua chửi lại.

Thậm chí còn có người bắt đầu đăng bài phổ cập pháp luật.

Sự kiện Nghê Lam bị tập kích cứ như vậy dấy lên một trận chiến gió tanh mưa máu giữa các fan trên weibo.

Cô thật là có độc nha. Lam Diệu Dương nghĩ.

Đương nhiên bản thân Nghê Lam cũng cực kỳ xui xẻo, hướng gió của dư luận đa số đều đang mắng cô cười nhạo cô.

Có người tiếc hận không đánh được cô, không thể nhìn đến bộ dạng xấu mặt của cô, còn có người châm chọc trình độ không biết xấu hổ của Nghê Lam khiến cho người ta mở mang tầm mắt, tự mình chạy tới quấy nhiễu người khác thì được, nhưng lúc người khác tới quấy nhiễu mình thì lại trốn sau cửa, làm bộ làm tịch dùng pháp luật, một trong những chuyện kinh tởm nhất trong lịch sử, v.v.

Còn có người bắt đầu đặt câu hỏi, vậy bản thân Nghê Lam ban đêm xông vào khách sạn có tính là phạm pháp không? Có người trả lời, phải xem cô xâm nhập vào thế nào, làm sao cô có được thẻ phòng.

Cổ Hoắc biết Lam Diệu Dương quan tâm đến vấn đề này, cho nên anh cố ý lôi vấn đề này ra cho Lam Diệu Dương xem.

Chuyện này nếu tiếp tục thảo luận nữa sẽ không hay. May mà cuộc đại chiến giữa fan lại càng thu hút hơn, không ai để ý đến đề tài này.

Cổ Hoắc ở một bên chờ Lam Diệu Dương quyết định, chuyện này kỳ thật không dễ xử lý. Mấy nữ sinh dùng danh nghĩa fan Lam Diệu Dương đi công kích người khác, chuyện này thật bôi nhọ thanh danh Lam Diệu Dương. Lam Diệu Dương đương nhiên phải khiển trách hành vi như vậy.

Nhưng nếu anh cao giọng trách mắng, kia anh cũng phải tỏ rõ thái độ về chuyện của Nghê Lam, như vậy việc Nghê Lam lấy được thẻ phòng lại bị khui ra lần nữa. Nhưng nếu không lên án, người không biết lại cho rằng Lam Diệu Dương thực dung túng cùng cổ vũ hành động trái pháp luật kiểu này của fan.

“Giúp cô ta loại bỏ hot search, xóa hết những nội dung này đi.” Lam Diệu Dương phân phó, “Chuyện khác tự tôi sẽ xử lý.”

Cổ Hoắc đáp lời, đi ra ngoài làm theo.

Lam Diệu Dương viết weibo, nội dung rất dài.

Một giờ sau, toàn bộ những hot search liên quan tới trò cười lần này ở bệnh viện đều bị tháo xuống, mà Lam Diệu Dương lại đăng một bài viết uyên bác, kể một câu chuyện xưa.

Chuyện xưa là về anh ngày trước, việc làm ăn trong nhà gặp chút chuyện, cha bị người ta lừa, thua lỗ rất nhiều tiền. Lam Diệu Dương rất tức giận, liền đi đập bể xe người nọ.

Cha anh hung hăng đánh anh một trận, nói cho anh biết, người lớn có cách xử lý của người lớn, hành vi của người bạn nhỏ ngây thơ chẳng những không giúp ông giải quyết vấn đề mà còn có thể gây thêm phiền toái cho ông.

Quan trọng nhất là, hành vi này là sai, nó cũng sẽ khiến cho người bạn nhỏ gặp nguy hiểm và bị thương, chẳng hạn như bị người bắt đánh cho một trận, chẳng hạn như bị người bắt đưa ra cục cảnh sát. Hơn nữa, việc này cho thấy cha mẹ người bạn nhỏ không dạy dỗ tốt, người bạn nhỏ và cha mẹ đều sẽ cực kỳ mất mặt. Cha nghiêm khắc giáo huấn để cho anh về sau sử dụng đầu óc, nghĩ kỹ rồi mới làm.

Chuyện này thật sự đã từng xảy ra, nhưng trên thực tế người đập bể xe không phải Lam Diệu Dương mà là Lam Diệu Ninh.

Lúc ấy Lam Diệu Dương ở phía sau chị gái thật cẩn thận hỏi nếu bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ, chị, chị không muốn suy nghĩ lại sao. Lúc chị gái động thủ, anh ở bên cạnh trông chừng, lúc chị gái bị cha đánh, anh ôm đùi cha gào khóc cầu xin cho chị gái.

Nhưng chuyện chính là như vậy, lý lẽ cũng chính là như vậy.

Lam Diệu Dương đăng bài viết lên, xem như một lời đáp lại cho sự kiện lần này.

Cả bài viết đều không đề cập tới việc fan đi bệnh viện đánh người, cũng không nhắc tới Nghê Lam, nhưng đọc tới bài đăng này mọi người có thể hiểu rõ ý tứ trong đó.

Nghê Lam chính là người lừa nhà anh khiến cho cha anh bị thua lỗ tiền bạc, làm cho người ta phẫn nộ. Mà fan đánh người chính là ‘người bạn nhỏ’ đập bể xe, phạm sai lầm, cũng bôi xấu Lam Diệu Dương. Những lời cha Lam phê bình Lam Diệu Dương, kỳ thật chính là Lam Diệu Dương muốn phê bình mấy fan kia.

Lúc này Nghê Lam đang ngồi trên xe Thiệu Gia Kỳ, về nhà.

Cô dùng di động tìm kiếm tin tức về Lam Diệu Dương, nhìn thấy bài đăng này, nở nụ cười.

Vị Lam đáng yêu này thật đúng là có phần đáng yêu, dùng văn chương cảm động để mắng người. Hành động này quả thật là hay, là độc nhất trong nhóm tổng giám đốc. Chẳng những không một chữ thô tục, mắng người lại còn làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp và khích lệ.

Thực ra thì anh chính là muốn mắng người ta vô giáo dục, nên đánh đòn, phạm luật, ngây thơ ngu ngốc, chậc chậc, vòng vo như vậy.

Nghê Lam đọc bài viết của Lam Diệu Dương, phát hiện trình độ quốc dân của anh thật là cao. Không chỉ là ông lớn trẻ tuổi trong làng giải trí mà còn là thành viên trong một tiết mục giải trí. Anh đã từng giúp thị trấn cổ của một người bạn quay một tiết mục gây tiếng vang lớn, tham gia quay tiết mục truyền hình thực tế ‘Đi và dừng’ tại thị trấn cổ này.

Chương trình này có năm khách mời: một nữ minh tinh, một nam ca sĩ, một nữ sinh viên, một nam học giả, còn có một vị doanh nhân, chức vụ tổng giám đốc. Lam Diệu Dương chính là vị tổng giám đốc kia.

Nghê Lam xem clip ngắn được cắt ra từ tiết mục kia, cảm thấy nhóm fan tặng cho Lam Diệu Dương cái nickname ‘Lam đáng yêu’ cực kỳ thích hợp.

Anh – một ông lớn có tiền có quyền trẻ tuổi anh tuấn trong làng giải trí, ‘trấn được’ nữ minh tinh điện ảnh, ‘ép được’ nam ngôi sao ca nhạc, dỗ dành được nữ sinh đại học, còn có thể cùng nam học giả thảo luận những đề tài nghiêm túc như kinh tế học. Rõ ràng là một người đàn ông có địa vị bối cảnh kiêu ngạo và tố chất ưu tú, một ngọn đèn ấm áp, một người đàn ông có cá tính tốt được yêu mến. Lời nói không hợp liền lấy ca hát làm dịu không khí, nói chuyện rõ ràng đâu ra đấy, thỉnh thoảng còn bị người khác bắt nạt.

Một giây trước là ông lớn, giây sau đã trở thành bảo bối ngốc nghếch, quả thực là một người đàn ông ấm áp ngốc nghếch. Hình tượng này cùng với người đàn ông lửa giận ngút trời khí phách hung hãn ném cô ra khỏi phòng trong clip không phải cùng một phong cách.

Người này thiết nghĩ cũng lợi hại. Nghê Lam thầm tán thưởng, người đàn ông này nếu ra làm minh tinh, có thể kiếm cho công ty nhà mình biết bao nhiêu tiền.

Aizz, bây giờ cả đầu cô đều là tiền.

Thiệu Gia Kỳ đang dừng xe đợi đèn đỏ nhìn thấy Nghê Lam đang xem tin tức của Lam Diệu Dương, nhất thời cảnh giác, “Chị cảnh cáo em, cho dù đầu em đang nghĩ gì cũng phải chờ công ty hủy hợp đồng với em, cách chị xa thật xa rồi hãy làm. Nếu không thì chị liều mạng với em.”

Nghê Lam nhanh chóng cam đoan: “Tuyệt đối không có suy nghĩ tà niệm lệch lạc, em tìm hiểu anh ta lại một chút, tìm lại ký ức.”

“Không cần tìm. Em vốn cũng không quen biết anh ta.”

“Ồ….” Nghê Lam ngẫm lại, còn nói: “Hot search là anh ta giúp đỡ tháo xuống hả?” Công ty đã thể hiện thái độ rõ ràng sẽ mặc kệ cô, không xử cô đã là tốt rồi, đương nhiên không có chuyện chi tiền giúp cô.

“Đó là vì em làm phiền anh ta, lúc này mới gỡ bỏ hot search. Em tỉnh táo lại chút đi, không phải vì em, không phải vì em, không phải vì em. Làm ơn lặp lại ba lần câu đó.”

Nghê Lam tức giận: “Sao lại là em làm phiền anh ta, cũng không phải em bảo fan anh ta làm ra cái loại chuyện ngu ngốc này lại còn livestream. Chuyện này em là người bị hại đó.”

“Nếu trước đó em không bò lên giường người ta thì có thể bị hại sao?” Thiệu Gia Kỳ mắng cô.

Nghê Lam khoát tay: “Logic này của chị không đúng, chị rõ ràng là gán tội cho người bị hại. Chuyện em làm sai là do em làm sai, chuyện các cô ấy làm sai là do các cô ấy làm sai, chuyện nào ra chuyện đó, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm, không thể đổ hết lên trên đầu em.

Nếu không thì em cũng có thể là vì Lam đáng yêu quá đẹp trai, rất có tiền, quá hấp dẫn người nên em mới đi quyến rũ a. Mà fan của anh ta cũng bởi vì anh ta quá đáng yêu quá mê người cho nên mới làm ra loại chuyện này. Vậy có phải là anh ta sai hay không chứ. Chị xem, chị tính sổ như vậy là không đúng.”

Thiệu Gia Kỳ bị nghẹn họng, cô không cách nào phản bác lý lẽ kia. Thật sự là tức một bụng, Nghê Lam quả nhiên vẫn là Nghê Lam, làm việc không não, tranh luận lại đứng đầu.

“Tóm lại em cách Lam tổng xa một chút, giáo huấn lúc này còn chưa đủ sao? Người ta đã đánh tới cửa rồi.”

Nghê Lam có chút không cho là đúng: “Tuy không có ra tay thật, nhưng dẫu sao em cảm thấy một mình em có thể đánh mười người bọn họ.”

Thiệu Gia Kỳ liếc cô một cái, “Chị tin em.”

“Thật hả?”

“Nói mà thôi.” Thiệu Gia Kỳ nổ máy xe, “Em trước kia vẫn nói người dân vùng núi bên Mỹ cực kỳ hoang dã, em mười mấy tuổi ba em đã dạy em bắn súng, dẫn em vào núi săn thú rồi.”

“Ba em như vậy à?” Nghê Lam nghĩ không ra.

“Ừ, em còn nói ba em sẽ đánh người.”

Nghê Lam giật mình: “Ba em lại còn bạo lực gia đình?”

“Em không nói rõ, nhưng em nói em sẽ đánh trả.”

Nghê Lam tiếp tục giật mình: “Em mạnh như vậy?”

“Toàn chuyện em nói lúc bướng bỉnh, ai biết thế nào.” Dù sao Thiệu Gia Kỳ cảm thấy Nghê Lam có lúc cũng khoác lác, chỉ nghe thế thôi.

Nghê Lam cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ được gì, nghe ra cha cô cực kỳ vô trách nhiệm, mà cô còn có thể sống đến lớn như vậy thật không dễ dàng. Khó trách cô nói quan hệ với cha không tốt, muốn thoát khỏi ông về nước sống một mình.

Cô thở dài, đổi đề tài: “Có điều mấy fan đần độn kia thật sự rất khủng bố, nếu mà gặp Lam đáng yêu bằng xương bằng thịt chắc sẽ xông lên.”

Thiệu Gia Kỳ rốc cuộc phản ứng kịp có chỗ không thích hợp, cô gầm lên: “Lam đáng yêu là để em gọi à!”

Nghê Lam run rẩy, thật cẩn thận nói: “Vậy gọi Lam tổng?”

“Lam tổng, Lam Diệu Dương, cậu Lam, Lam đáng yêu, Lam manh, tiểu Lam tổng, Dương Dương, tri kỷ Lam…”

Nghê Lam nhịn không được xen miệng: “Anh ta có nhiều tên gọi như vậy hả?”

Thiệu Gia Kỳ hít một hơi: “Cho dù là tên nào, em đều không được gọi. Em tuyệt đối đừng dính vào cạnh anh ta, đỡ phải bị nhà họ Lam giết chết, nhớ kỹ chưa?”

“Ờ…”

Thiệu Gia Kỳ liếc cô một cái, cơn giận vẫn chưa qua. “Hơn nữa nếu nói về đần độn, ai có thể đần bằng em chứ?”

“Nói cũng đúng.” Nghê Lam thấy kinh hãi.

Thiệu Gia Kỳ không muốn nói chuyện, Nghê Lam chính là như vậy, nhận sai rất nhanh, chết cũng không hối cải. Cô thật sự chẳng muốn nói tới cô ấy.

Nghê Lam nhìn kính chiếu hậu, điều chỉnh góc độ một chút. Thiệu Gia Kỳ thấy đèn đỏ thì dừng xe, hỏi cô làm gì.

“Phía sau có chiếc xe Honda màu bạc.”

Thiệu Gia Kỳ nói, “Đầy đường ấy mà.”

Nghê Lam không nói chuyện, cô cảm thấy chứng hoang tưởng của cô đã bắt đầu, cô hoài nghi chiếc xe này đang theo dõi các cô. Xe các cô đã đi hơn bốn km, vượt qua mấy giao lộ, nhưng cô vẫn nhìn thấy chiếc xe này.

Thiệu Gia Kỳ khởi động xe lại, đi thẳng sau đó quẹo trái. Nghê Lam nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nhìn thấy chiếc xe kia vẫn đi thẳng, không tiếp tục cùng đường với các cô, Nghê Lam thở phào nhẹ nhõm.

Thiệu Gia Kỳ không hề phát hiện sự đa nghi tưởng tượng của Nghê Lam, cô an tĩnh lái xe. Nghê Lam nhìn cô một cái, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Cổ Hoắc: ‘Anh Cổ, anh xem có tiện hỏi Lam tổng một chút giúp tôi, hôm đó tôi đến phòng anh ta cụ thể làm gì, nói gì không?’

Cổ Hoắc đang theo Lam Diệu Dương tan làm, hai người đứng ở trước thang máy chờ thang. Anh nhìn thấy tin nhắn cảm thấy da mặt cô gái này thật dày, nhưng làm ngơ cô thì không được, dù sao cũng muốn lấy lời khai của cô. Cổ Hoắc đưa di động cho Lam Diệu Dương xem.

Lam Diệu Dương vừa nói chuyện điện thoại với mẹ xong, Hứa Quyên cực kỳ lo lắng cho an toàn của anh. Bởi vì mấy fan kia nhìn qua cực kỳ điên cuồng, không hề có lý trí, cảm thấy còn nguy hiểm hơn so với Nghê Lam. Lam Diệu Dương bảo đảm với mẹ bản thân nhất định chú ý an toàn, tuyệt không để cho nữ giới tiếp cận mình trong một thước.

Hứa Quyên giận dữ nói với anh: “Nói bậy nói bạ cái gì vậy. Ngày mai giữa trưa cả nhà chú Chu tới làm khách, con hôm nay đừng làm muộn quá, về nhà sớm chút.” Tối nay Lam Diệu Dương hẹn đám bạn đi uống rượu tụ tập, Hứa Quyên liền cảnh cáo anh trước.

Lam Diệu Dương đau đầu: “Mẹ, con đã lớn từng này rồi, không nên bị canh cổng vậy chứ.”

“Con cũng biết mình tuổi này rồi à, cho nên uống rượu mà vẫn còn muốn đẹp trai phóng khoáng thì không có dễ. Ngày mai mời anh đẹp trai xuống lầu gặp khách.”

Lam Diệu Dương gãi gãi đầu, mẹ anh đây là muốn giới thiệu đối tượng cho anh ư?

“Mẹ, con còn trẻ như vậy.” Tùy vào từng việc mà định nghĩa tuổi tác sẽ khác nhau.

Hứa Quyên nói tiếp không chút lấn cấn nào: “Người trẻ nên quen biết nhiều bạn bè.”

“Bạn bè con rất nhiều.”

“Cũng không phải cái loại có thể yêu đương.” Bà Lam trả lời lưu loát mà áp đặt. “Nhân lúc còn trẻ yêu đương nhiều chút, nếu không lớn rồi, không yêu, bên người chỉ có tiền và quyền, thật đáng thương.”

Trong lòng Lam Diệu Dương muốn ói mửa, mẫu thân đại nhân là nói thiếu chữ ‘làm’ sao? Lại còn yêu không được, chỉ có tiền tài cùng quyền thế. Rất muốn tranh luận một câu, ‘Mẹ đang nói ba con sao,’ nhưng dự đoán được phản ứng của mẹ, anh vẫn ráng nhịn làm bảo bối ngoan.

Kỳ thật Lam Diệu Dương rất muốn yêu đương, anh muốn tìm bạn gái, kiểu người đáng yêu xinh đẹp thông minh hài hước, có thể tâm sự với anh, có thể thầm hiểu nhau, nếu có thể nói với mẹ và chị anh: ‘Mọi người đừng quản nữa, A Dương tự có quyết định.’ Hoặc là có thể đứng ở bên anh, kiên định ủng hộ anh: ‘Việc này A Dương quyết định như vậy, không ai có thể phản đối được.’

Đáng tiếc cô gái anh gặp đều không được như vậy. Ở trước mặt mẹ anh còn ngoan hơn anh, mẹ anh bảo ăn hai miếng tuyệt không dám chỉ ăn một miếng. Chị anh nói em mặc màu này thật đẹp mắt, lần tới lại mặc cái màu này. Thật sự mất mặt vô cùng.

Rất không dễ dàng nhận xong cuộc điện thoại này, tâm tình Lam Diệu Dương không tốt. Tiếp nhận di động Cổ Hoắc đưa qua mà nhìn, tâm tình lại càng không thoải mái. Cái vị nghiêm túc tụng luật pháp xong lại quay sang quấy nhiễu anh rồi hả?

Anh trực tiếp nhắn tin trên điện thoại Cổ Hoắc gửi cho Nghê Lam. “Cô không biết xấu hổ còn hỏi?”

Gửi tin nhắn đi, chờ Nghê Lam phản ứng. Cô còn có mặt mũi trả lời sao? Sẽ trả lời cái gì?

Một lát sau, Nghê Lam nhắn tin lại. “Thực xin lỗi, quấy rầy rồi. Tôi luyện cho da mặt dày lên sẽ quay trở lại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.