Ngày Nắng Gặp Mưa Rào

Chương 14



Kỳ nghỉ Trung Thu kết thúc, Nghê Lam đi quay quảng cáo.

Thời gian hẹn quay rất sớm, sáu giờ phải có mặt. Tòa nhà quay phim cách nhà Nghê Lam không xa lắm, Nghê Lam không gọi Thiệu Gia Kỳ đến đón mà tự mình đạp xe qua đó. Đến nơi, Cảnh Uy đã có mặt rồi, anh giới thiệu với Nghê Lam nhân viên làm việc tại phòng quay, còn có một vị huấn luận viên quyền anh.

Cảnh Uy chuẩn bị bữa sáng cho Nghê Lam, ăn uống xong xuôi liền bắt đầu trang điểm, tạo hình, trang phục, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Nghê Lam cảm nhận sâu sắc hai sự đãi ngộ hoàn toàn khác biệt cho cô ở đây và ở trường quay hôm trước.

Lúc Thiệu Gia Kỳ đến Nghê Lam đã trang điểm được một nửa, cô còn đưa bữa sáng cho Nghê Lam nhưng phát hiện ra không cần nữa.

Nghê Lam thử hai bộ trang phục, cuối cùng Cảnh Uy chọn bộ màu đen kia.

Nghê Lam cột tóc đuôi gà, hoàn toàn để lộ gương mặt và cần cổ mảnh khảnh. Áo ngực thể thao đen, quần lửng bó sát màu đen, eo thon, mông mẩy, chân dài, giày thể thao màu đỏ, găng tay quyền anh màu đỏ, phối hợp với làn da trắng nõn, đứng dưới ánh đèn khiến cả người đẹp như tỏa sáng.

Cảnh Uy cực kỳ hài lòng, anh nói yêu cầu cảnh quay với Nghê Lam, góc quay, động tác, biểu tình của Nghê Lam, v.v. Nghê Lam ghi nhớ rất nhanh. Trước khi bắt đầu quay chính thức, Cảnh Uy để huấn luyện viên quyền anh khởi động cho Nghê Lam, dẫn ra cảm giác hưng phấn khi đánh quyền anh của Nghê Lam, còn phải xem bước chân động tác có cần điều chỉnh gì không.

Huấn luận viên quyền anh và trợ lý Tiểu Ca hoàn toàn không giống nhau, chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp. Anh ấy là một bia sư rất tốt, ra đòn, bước chân, né đòn, rất nhanh đã khiến Nghê Lam bộc lộ trạng thái đánh quyền anh của mình. Nghê Lam cũng không kiêng nể gì, tập đánh với huấn luyện viên xong thì đánh bao cát, đánh bao cát xong lại đánh với huấn luyện viên, thoải mái đánh.

Cảnh Uy còn mở nhạc chiến đấu sôi động trong phòng quay, toàn bộ bầu không khí cực kỳ hưng phấn. Nghê Lam càng đánh càng hăng, ra đòn càng lúc càng nhanh. Tiếng đấm bốc trên bia ‘bịch bịch bịch’ vang lên, tựa như nhịp tim đập mạnh mẽ, khiến toàn phòng quay phấn chấn. Bước chân mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, nắm đấm tấn công mạnh mẽ, khiến Thiệu Gia Kỳ đứng ở một bên nhìn mà ngẩn người. Lần này cô tin lời Nghê Lam nói, hôm trước ở công ty quảng cáo cô ấy thật sự chưa kịp dùng hết sức.

Cảnh Uy vô cùng phấn khích, quả thực muốn quay một vòng, lúc này chắc chắn đã thỏa đáng rồi, tuyệt đối không có vấn đề.

Kế hoạch ban đầu dự dịnh quay hai ngày mà một ngày đã xong. Tất cả mọi người đều cực kỳ vui mừng. Nghê Lam nhận lời khen ngợi các loại suốt từ thợ trang điểm, huấn luyện viên, quay phim, đạo diễn. Từ lúc Nghê Lam mất trí nhớ đến giờ còn chưa nhận được sự công nhận và tôn trọng như vậy, cảm giác quá tốt đẹp, quả thực như muốn lên mây.

Cái cảm giác phấn kích này vẫn chưa kịp dịu xuống lúc cô cùng Thiệu Gia Kỳ rời khỏi, trong thang máy cô ríu rít với Thiệu Gia Kỳ chuyện quay quảng cáo, nói mình rất thích quay quảng cáo, cô nhìn thấy tương lai tươi sáng, không cần phải gặm bánh mì sandwich hay nấu mì ăn liền, bla bla bla. Lúc này cửa thang máy mở ra, có hai người đang đứng bên ngoài thang, Nghê Lam vừa nhìn thấy đã ngậm miệng.

Lam Diệu Dương ngẩn người, nhưng cũng bình tĩnh bước vào thang máy. Cổ Hoắc đứng sau boss nhà mình, nhìn thấy Nghê Lam thì chào hỏi: “Cô Nghê.”

“Chào anh Cổ.” Giọng nói Nghê Lam hoàn toàn nghiêm túc.

Thiệu Gia Kỳ có chút hồi hộp. “Chào Lam tổng.”

Lam Diệu Dương hơi gật đầu: “Chào cô.”

Nghê Lam quay đầu sang một bên, hoàn toàn không để ý đến anh.

Lam Diệu Dương thầm nổi cáu, người phụ nữ này thật sự là không thể khách sáo với cô ấy. Anh đã không tính toán gì với cô, cô còn tỏ thái độ này.

Lam Diệu Dương cũng bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, không thèm liếc mắt tới Nghê Lam, còn hất cao cằm, dáng điệu lạnh lùng cao ngạo.

Bầu không khí trong thang máy cực kỳ yên tĩnh.

Nghê Lam đột nhiên lớn tiếng nói: “Chị Gia Kỳ, thực ra em hát cũng không tệ đâu.” Không chờ Thiệu Gia Kỳ phản ứng, Nghê Lam đã cất giọng.

“Let it go, let it go, I am one with the wind and sky. Let it go, let it go, you’ll never see me cry. I don’t care what they’re going to say. Let the strom rage on. The cold never bothered me anyway.”

(Ghi chú: ca khúc chủ đề bộ phim Frozen. Tác giả dịch đại: Tuỳ tiện đi, không sao cả, tôi muốn hoà với gió và trời. Cút đi đi, tới địa ngục đi, anh căn bản không có cơ hội thấy tôi khóc. Người khác nói nhảm tôi không quan tâm, bão táp mãnh liệt chút xem, cũng không thể làm gì bà đây.)

Thiệu Gia Kỳ muốn chết, nhưng trước khi chết cô muốn xử lý Nghê Lam.

Cổ Hoắc cắn chặt răng, cực kỳ cố gắng khống chế sắc mặt mình, anh nhìn thấy boss nhà anh tuy đang hướng mắt về phía trước nhưng thực tế đang lén nhìn Nghê Lam ở trong gương.

Cổ Hoắc thầm gào lên trong lòng: ‘Sếp ơi anh phải nhịn nha, tuyệt đối đừng có hát theo.’

Lam Diệu Dương bỗng nhiên xoay người nhìn về phía Cổ Hoắc.

Cổ Hoắc giật nảy mình, bị chính tiếng lòng của mình làm mắc nghẹn, ho sặc sụa.

Lam Diệu Dương mặc kệ anh sao tự dưng lại ho, nghiêm túc nói với Cổ Hoắc: “Anh nói với Hồ tổng ngày mai nhất định phải nộp phương án, bộ phận của bọn họ đã làm lần thứ ba rồi, lần này không ra được phương án tốt thì không cần làm nữa.”

Cổ Hoắc: “…” Thật hay giả?

“Dự toán Thuận Kỳ báo cáo lên không được, tạm thời đừng thanh toán.”

Cổ Hoắc: “…” Dự toán kia mắc mớ gì tới anh hả sếp.

“Báo cáo kế hoạch của Tổng Nghệ lùi lại hai ngày sau, mấy ngày này tôi không có thời gian.”

Cổ Hoắc: “…” Chuyện này không phải đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Cần gì lại nhắc lại nữa?

Nghê Lam đã ngừng hát, Lam Diệu Dương lại vẫn tiếp tục nhắc nhở công việc.

Lúc này cửa thang máy lại mở ra, cô thợ trang điểm bước đến, nhìn thấy Nghê Lam rất ngạc nhiên: “Ủa, Nghê Lam, các cô còn chưa về hả?”

Thiệu Gia Kỳ có chút thất thần, trong thang máy này có ma sao? Như thế nào lại quay trở lại?

Cô thợ trang điểm đưa tay bấm lầu một.

Bốn người vốn ở trong thang máy đều đen mặt, bọn họ đứng trong thang máy lâu như vậy mà lại không có ai bấm thang.

Lam Diệu Dương liếc mắt nhìn Nghê Lam, Nghê Lam trừng ngược trở lại.

Thiệu Gia Kỳ thật muốn đánh chết Nghê Lam, đều tại cô cứ lôi lôi kéo kéo mình nói chuyện không ngừng, không kịp ấn thang, sau đó nhóm Lam tổng bước vào làm cô cũng quên mất chuyện này.

Cổ Hoắc thấy xấu hổ chết đi được, vừa bước vào thấy trong thang máy có người còn tưởng rằng là từ trên lầu xuống, hóa ra hai cô này đứng trong thang máy chỉ nói chuyện thôi sao?

Thang máy đi xuống dưới.

Lam Diệu Dương lại liếc mắt nhìn Nghê Lam, Nghê Lam lại trừng ngược trở lại.

Rất nhanh đã tới lầu một, cô thợ trang điểm lên tiếng chào hỏi hai người Nghê Lam rồi đi trước.

Còn lại bốn người cũng lần lượt bước ra khỏi thang máy, Lam Diệu Dương hỏi Cổ Hoắc: “Hai ngày trước cảnh sát đến hỏi, hy vọng chúng ta báo án vụ thẻ phòng để bọn họ triển khai điều tra, lại hỏi chuyện Nghê Lam, việc này cậu có nói với Nghê Lam chưa?”

“A?” Cổ Hoắc ngẩn người, nhìn thoáng qua Nghê Lam, trả lời Lam Diệu Dương: “Chưa.”

Nghê Lam dựng lỗ tai lên nghe ngóng.

Nhưng Lam Diệu Dương lại không nói gì nữa, chỉ ừ một tiếng liền tiếp tục đi lên phía trước.

Xe đã khởi động chờ ở dưới lầu, tài xế thấy Lam Diệu Dương liền nhanh chóng xuống xe mở cửa.

Lam Diệu Dương bước nhanh tới, Cổ Hoắc cũng không dám chậm trễ đuổi sát theo sau.

Nghê Lam hoàn toàn không có cơ hội hỏi thăm, cô thở phì phò chống nạnh nói với Thiệu Gia Kỳ: “Em nói với chị, Lam đáng yêu chẳng đáng yêu chút nào. Chờ sau này em nổi tiếng rồi, còn nhiều tiền hơn anh ta, nhất định phải ức hiếp lại anh ta.”

Thiệu Gia Kỳ vỗ vỗ vai cô: “Tin chị đi, em không có ngày đó đâu.”

Lam Diệu Dương và Cổ Hoắc lên xe, Lam Diệu Dương bực bội: “Rốt cuộc cô ấy khó chịu cái gì chứ?”

Cổ Hoắc rất muốn châm chọc: ‘Sếp à, anh còn mất hứng rõ ràng hơn người ta đó.’

Xe chạy được một đoạn, Lam Diệu Dương đột nhiên hỏi: “Vừa rồi cô ấy làm gì vậy?” Trong tòa nhà kia có rất nhiều văn phòng công ty giải trí, còn có mấy phòng quay phim.

Cổ Hoắc gọi điện thoại nghe ngóng. Một lát sau đáp: “Cô ấy đi quay quảng cáo, quảng cáo bao cao su của hãng XX”.

Lam Diệu Dương: “…”

Người phụ nữ này, lăn lộn thật là thảm.

Cổ Hoắc còn nói: “Còn tưởng cô ấy bị đóng băng hoạt động nghệ thuật hoàn toàn rồi chứ, cô ấy vậy mà còn nói với đoàn làm phim cũng muốn làm mấy việc vặt trong đoàn, bây giờ còn có thể quay quảng cáo, cũng không tệ. Nghe nói Phong Phạm đang muốn hủy hợp đồng với cô ấy, bắt cô ấy bồi thường một khoản tiền lớn, cô ấy còn có một khoản nợ.”

Lam Diệu Dương không nói lời nào, càng cảm thấy Nghê Lam sống qua ngày thật thảm.

Một lát sau, Lam Diệu Dương lại hỏi: “Cậu đi điều tra xem, cô ấy bực mình chuyện gì?”

Cổ Hoắc: “…” Anh đâu phải thám tử nha, chuyện này điều tra kiểu gì?

“Trước khi chúng ta vào thang máy, không phải cô ấy còn nói nói cười cười với người đại diện sao?” Cửa thang máy vừa mở, trên mặt cô vẫn còn nở nụ cười.

Cổ Hoắc suy nghĩ không biết có nên hỏi thử Thiệu Gia Kỳ không. Sau đó, anh đột nhiên nhớ đến: “Đúng rồi, hôm qua Nghê Lam lại bị đen rồi.”

Lam Diệu Dương: “…” Người phụ này rốt cuộc là bị gì, sao cứ thích bị đen vậy.

“Cô ấy làm gì rồi hả?” Lam Diệu Dương hỏi.

“Là fan của anh đi gây hấn với cô ấy, cô ấy dạy bảo người kia một phen, kêu người kia tuân thủ luật pháp, nếu không sẽ giáo huấn cô ta. Cô fan kia liền lên mạng tố Nghê Lam.”

Với mức độ chán ghét Nghê Lam của fan Lam Diệu Dương, có thể đoán được hiệu quả của việc này.

“Không lên hot search, nhưng cũng rất nóng.”

Lam Diệu Dương nhíu mày: “Sao tôi không biết việc này.”

“Trong tuần báo mạng sáng nay của Phòng PR có ghi.”

Lam Diệu Dương vẫn chưa kịp xem tuần báo kia. Anh cầm lấy máy tính bảng Cổ Hoắc đưa qua rồi nhìn thoáng qua, chợt nhớ tới tin nhắn hôm qua Nghê Lam gửi cho anh, anh vội vàng mở Weibo ra, tìm trong hộp thư thư của Nghê Lam.

Sau khi xem xong, so sánh với Weibo của người hâm mộ bôi nhọ Nghê Lam kia, anh thực sự tức giận. Thật là quá đáng, quá ức hiếp người khác.

Lam Diệu Dương nổi trận lôi đình, chụp màn hình chuyển cho Cổ Hoắc: “Tìm luật sư, đem mấy thứ này cùng với nội dung liên quan tới tôi trên mấy Weibo kia làm bằng chứng, xong rồi thì báo xấu với Weibo để khóa tài khoản của cô ta lại.”

Sau đó anh lên Weibo của người kia, chia sẻ lên Weibo của mình ảnh chụp màn hình thư riêng của Nghê Lam mà cô ta đăng.

“Lời khuyên rất thẳng thắn đúng đắn, mặc dù giọng điệu có nghiêm khắc nhưng có lý. Đề nghị các bạn thành thực tham khảo. Internet cũng không phải nằm ngoài vòng pháp luật, theo dõi, phỉ báng, chửi rủa, công kích cá nhân là hành động trái pháp luật. Vui lòng học luật, đừng làm thành trò đùa.”

Lời nói này có chút nghiêm khắc, không giống phong cách nói chuyện trước đây của Lam Diệu Dương, hơn nữa, tuy không nói rõ nhưng không cần nói cũng có thể biết được lúc này Lam Diệu Dương đang đứng về phía Nghê Lam, đang đứng ra bênh vực Nghê Lam.

Nhất thời fan có chút lờ mờ. Hai ngày nay mọi người bị cuốn theo sự lôi kéo này, còn thật sự cảm thấy Nghê Lam buồn cười vô sỉ, chính cô chạy tới quấy rối Lam đáng yêu, quay qua đã thành bộ dạng chính mình bảo vệ Lam đáng yêu, đúng là tâm thần mà.

Mọi người cũng không biết nguyên nhân vì sao Nghê Lam lại nói ra những lời này, còn cho rằng chỉ là đáp trả lại những lời chửi rủa sỉ nhục của fan Lam Diệu Dương, rất nhiều người lấy Nghê Lam ra làm trò đùa. Mọi người đùa giỡn một chút, mắng mấy câu chọc chọc Nghê Lam, cảm thấy không có chuyện gì lớn.

Nghê Lam chưa nói gì, Lam Diệu Dương đã nhảy ra rồi.

Lúc Lam Diệu Dương trở lại công ty, Weibo của anh bắt đầu phát huy tác dụng. Vì Lam Diệu Dương kêu Cổ Hoắc nói một tiếng với phòng Nghệ sĩ, để người của Blue chuyển lời.

Dưới trướng của Blue có gần ba mươi người, trong đó ba người có lượng view cao nhất, những thần tượng, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng khác cũng chiếm đa số, nhận được lệnh, đọc qua nội dung, đều dùng lời lẽ của mình truyền ra, có người đùa giỡn, có người trêu chọc, có người nghiêm túc.

Weibo lúc này bùng nổ rồi, chuyện gì thế này, chỉnh đốn fan hâm mộ sao?

Lam Diệu Dương và Nghê Lam lại một lần nữa lên hot search.

Lam Diệu Ninh gọi điện thoại đến: “Em lại sao nữa vậy?”

Lam Diệu Dương gửi thư Nghê Lam gửi anh cho Lam Diệu Ninh, để cô xem fan kia đã làm cái gì. Hình kết hôn, hình tang lễ, đây là đe doạ chết người chưa?

Nghê Lam đang giúp anh lại bị mắng thành như vậy. Cô hoàn toàn có thể quăng thư của đối phương lên mạng để đáp trả, cứu lại thanh danh của mình, thừa cơ tẩy trắng, đảo lộn một phen. Nhưng cô lại không làm thế, bởi vì trong đó có ảnh chụp bị photoshop của Lam Diệu Dương.

Rõ ràng là một người tức giận tới mức giơ ngón tay giữa cho nhà đầu tư lại nuốt xuống cục tức này.

Phẩm cách và khí thế như vậy, Lam Diệu Dương chưa từng thấy trong làng giải trí. Anh không thể không giúp cô.

Thứ tự của chuyện này trên hot search từ từ nhảy bậc. Nghê Lam nhận được điện thoại của Thiệu Gia Kỳ mới biết được việc này.

Cô nhanh chóng lướt Weibo, chuyện này thật là, cô trốn hot search còn trốn không kịp, vị tổng giám đốc này còn kéo cô sóng vai lên vị trí đầu tiên nữa.

“Nhanh nhanh.” Nghê Lam nhanh chóng liên lạc với Thiệu Gia Kỳ, “Kêu bên quảng cáo kia tính cát xê nhanh nhanh, đừng để họ quay sang nói chúng ta gây bê bối phiền phức không trả tiền nữa.”

Thiệu Gia Kỳ: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.