Vứt bỏ thế giới ngoài kia đi nhé! Thế giới của chúng ta chỉ có 2 người thôi. Đúng người đúng lúc, vứt cả óc đi cũng được. Men theo tiếng gọi trái tim thôi, kệ đi những cảm xúc đã từng nhốt trong lồng ngực. Giờ đây chẳng gì giữ chân chúng trong lao tù tăm tối.
Khi ai kia lơ đãng ngủ rồi. Ai đó mới rón rén đi dọn dẹp hậu quả. May mới chỉ sắm lại đống bát mới, bằng không thật sự phải bài trí lại căn phòng này. Có người không biết, ai kia vẫn còn tỉnh lắm. Lắng nghe tiếng đĩa bát vỡ được dồn vào túi chuẩn bị vứt. Dù nhẹ nhàng lắm nhưng không tránh khỏi tiếng lạch cạch rơi vụn trong không gian. Cái miệng lại rau ráu nhai bim bim không ngừng. Tội ghê, thế mới biết không phải cứ tức giận rồi người ta không làm gì được.
Thời gian trôi, mớ lộn xộn cũng dần lắng xuống. Trả lại không khí trong lành thật dễ thở.
Tôi không giả bộ nữa, nhón chân xuống giường ngó ra ngoài. Chắc Vũ đi vất rác, là cái đống lộn xộn lúc nãy. Mở tủ quần áo của cậu, lục tung cả đống lên một cách không-vô-tình! Quần áo của tôi đâu nhỉ? À, có mỗi chiếc sơmi vứt ngoài kia chưa giặt. Lúc đi chỉ nhớ mang theo tiền thôi, nào có biết chuẩn bị gì đâu. Ba cũng thâm thật, ra vẻ tìm đường giải thoát cho tôi nhưng thật ra lại sắp xếp tôi cả rồi. Đúng thật lúc ấy cứ nghĩ chỉ cần có tiền sẽ mua nhà, tự bản thân chôn chặt những quãng ngày trước. Giờ đây cái thẻ kia cũng nằm vô dụng góc nào rồi. Còn không phải cái thẻ kia làm của hồi môn đấy chứ.
– Còn nữa à?
Ai đó thở dài thượt, vỗ trán một cái. Chừng như rất bất lực đứng chôn chân một chỗ. Tôi nào có tìm báu vật, chỉ đang kiếm đồ thay thôi. Não kiểu gì thế không biết. Rõ muốn túm tôi về đây vậy mà quần áo cũng không thèm chuẩn bị. Có tức điên không chứ? Tôi lườm một phát, Vũ liền phì cười cúi người xuống bên cạnh. Thì ra bên dưới còn một ngăn nữa. Cậu kéo ra, mấy bộ đồ còn chưa bóc vỏ đưa cho tôi. Ồ, thì ra là giấu! Tôi không thèm đôi co lấy ra xem xét. Mấy bộ đồ đơn giản không quá rườm rà. Tôi liếc thấy mấy thứ đồ con bên trong cùng. Mặt ai kia cũng dày lắm, bật cười một tiếng liền nhéo má tôi.
– Dùng tạm, rộng quá thì lát đi mua lại.
Hay lắm, nói xong đã lập tức lẻn đi. Châm ngòi nổ xong liền đi trốn. Quả thật không chạy mau tôi cũng ngứa tay đấm vài phát. Ba quả thực đã bán tôi rồi à? Vậy thì tôi rất đáng thương.
Trước bữa tối, Vũ đặt vào tay tôi mấy viên thuốc. Nhìn qua đều rất quen, không nói tôi cũng biết trước giờ bác Minh luôn chăm lo cho sức khỏe của tôi.
– Cậu đi lấy à?
– Không, ra thì thấy ngoài cửa rồi.
Tôi cũng không nói gì, uống nhiều cũng nhờn thuốc thôi. Tuy rằng có thể khôi phục vị giác, nhưng cảm thấy mọi thứ vô vị thì đã sao? Ít nhất cũng nuốt được chất dinh dưỡng xuống bụng.
– Thế nào?
– Món này hơi mặn.
Vũ liền cười, trông cậu vui vẻ một cách kì lạ. Hễ tôi bảo món nào mặn hay nhạt, Vũ đều cười. Chẳng lẽ lại cố tình như thế? Thật biết đày đọa người.
– Cậu muốn thay tiếp bộ bát mới à?
– Yên tâm tôi rất giàu, Vy đừng ngại.
Thèm vào, cái chân đá ghế trưa nay vẫn còn đang tấy đây.
Tôi kéo Vũ ra ngoài đi dạo, kì thực là bắt cậu cõng. Vũ chấp thuận mọi chỉ đạo của tôi vô điều kiện. Mặc tôi làm rối xù tóc cậu, Vũ vẫn bước đều giữa dòng người qua lại. Tôi ôm ghì cổ cậu, tận hưởng cảm giác ung dung. Mùi bạc hà vờn quanh cánh mũi rất dễ chịu.
– Hải Vũ, đài phun nước kìa. Tôi muốn cầu nguyện.
Vũ “ừm” rồi tức tốc cõng tôi lao về phía trước. Nghe tiếng gió tạt bên tai, tôi bật cười nhắm tịt mắt lại. Mái tóc đã dài ngang hông, rối bời. Chúng tôi gấp hạc giấy bằng tiền nhưng chỉ có một con.
– Cậu không cầu nguyện sao?
– Ước nguyện của tôi đã thành sự thực rồi. Tôi cũng không bao giờ để lỡ mất người đó.
Tôi cười theo khóe môi Vũ cong lên. Thả hạc giấy xuống nước, mặt nước xao động lóng lánh ánh đèn.
– Ước nguyện của tôi hiện giờ cũng không thể thành hiện thực nữa.
Tôi ngước nhìn lên, đôi mắt của cậu bị màn đêm thao túng. Nhưng tôi vẫn thấy một tia u ám vừa xoẹt qua. Cậu cười như không, ôm lấy tôi từ phía sau. Cậu hiểu không? Ước nguyện của tôi vẫn luôn ích kỉ, tôi chỉ muốn người ấy quay về. Mọi thứ rõ ràng quá đột ngột.
Có một vì sao ở góc trời nào đó bỗng lóe sáng. Một tia chớp vút nhanh trên nền trời đen kịt. Thật nhỏ bé, thật ngắn ngủi. Nhưng lại chở đầy những hy vọng ngang lối. Thượng đế đã có một sứ giả may mắn.
Đi bộ lâu như vậy tôi leo lên giường nằm luôn. Vũ kêu tôi ngủ trước nhưng mãi vẫn chưa vào. Tôi cũng chẳng ngủ nổi, có bóng người đổ vào trong, tôi vờ nhắm mắt. Nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy bước chân lại gần hơn nữa, cũng chẳng cảm thấy phía bên cạnh đệm lún xuống. Không gian yên tĩnh này bỗng khiến tôi thấy bất an. Giả bộ mơ ngủ, tôi xoay người đập tay sang bên, vẫn trống rỗng. Khả năng diễn của tôi cũng không tệ, liền lí nhí trong miệng giả như nói mớ. Ai kia kéo chăn đắp lại cho tôi, hơi ấm lưu luyến không rời bên má. Cậu đang ở thật gần mà cũng thật xa, lớp kết giới cậu đang cố dựng lên? Hơi ấm lạ phủ xuống đầu môi, chỉ giữ yên như thế chốc lát liền biến mất. Một lúc lâu sau tôi mới mở mắt ra, đối diện chỉ là màn đêm bao trọn. Chạm lên môi, vẫn còn chút dư vị nhưng bay đi mất rồi. Hình như lại tham lam rồi, cũng chẳng biết từ khắc nào, nước mắt chảy dài xuống hai bên thái dương. Tôi ngồi dậy lau đi, nhón chân thật khẽ ngó ra ngoài. Hải Vũ ngồi im như bóng tượng, nhìn chằm chằm vào màn hình di động. Mái tóc rũ tung, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đăm chiêu không rời. Tôi chợt như thấy bản thân mình ở đó. Thật cô độc biết nhường nào. Thật đáng thương thảm hại. Cũng như tôi, cậu sẽ không thích để người ngoài nhìn thấy bản thân thê thảm tới mức này đâu.
Tôi trở về giường, những giấc mơ luôn thấp thoáng một bóng hình cô độc. Có nụ cười nhưng thật giả tạo!
Ngủ tới tận trưa, mở mắt cũng chỉ thấy căn phòng tối om, rèm che cẩn thận. Tôi muốn thấy cậu, liền bước nhanh ra ngoài. Nhìn người bên cạnh mình cứ chìm vào cô độc hư vô như thế quả nhiên không nhịn nổi. Bàn thức ăn thịnh soạn bày ra trước mắt đã nguội lạnh. Hải Vũ nằm gục trên bàn ngủ. 2 giờ chiều, cậu đã nhịn không nổi mà ngủ gục. Cả đêm qua đều ngồi ngoài này, là đang tránh tôi? Tôi cầm điện thoại trên bàn, muốn xem thứ gì lại khiến cậu nhìn mãi như thế. Nhưng điện thoại hết pin, sập luôn nguồn. Thứ cậu muốn giấu, tôi có tìm cũng không ra. Tôi ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu ngủ. Vết thâm mờ trên mắt, rõ lắm mới nhìn thấy. Hải Vũ trước mắt tôi quả thật không còn trong vóc dáng cậu nhóc năm nào. Trên bắp tay của cậu, những gân xanh nổi lên chắc nịch. Bàn tay cũng không còn mềm mại nữa ngược lại rắn rỏi hơn nhiều.
Cậu ưu tú như vậy tại sao vẫn chọn tôi? Vì tôi mà nhẫn nhịn?
Tôi khẽ lẩm bẩm. Đôi mày ai kia hơi nhíu lại, liền mở mắt sau đó nhìn thẳng tôi ngỡ ngàng. Cậu còn chưa tỉnh ngủ, liền dụi mắt mấy cái, khóe miệng khẽ cười.
– Dậy rồi à? Đói chưa?
– Không đói thì có bỏ bữa được không?
Vũ chỉ hơi cười, cậu vươn vai mấy cái. Sau đấy ngứa tay mà nhéo má tôi, có má đâu mà cứ nhéo. Nhéo suốt nên chả có thịt.
– Đợi lát, đi hâm nóng lại.
– Không cần đâu, đói rồi.
Tôi lấy đũa gắp ăn. Vũ không ăn chỉ nhìn tôi. Hỏi tôi vài câu có vị giác không rồi thì cũng im lặng. Thời gian cứ chầm chậm trôi, lướt nhanh ngoài ô cửa nhưng trong căn phòng này vẫn hiển nhiên chẳng có tác động gì.
Buổi tối tôi nổi hứng nấu ăn, Vũ ngồi ở ghế đọc sách. Chẳng màng ngoài kia có gì xảy ra, ở đây vẫn bình yên đến vậy. Vì bình yên đến thế, ba vẫn nhận nhịn mất tất cả. Cũng chỉ để tận hưởng những ngày thanh nhàn nhất. Mặc đời, chỉ sống cho mình và người mình yêu thương. Trở lại thời trấn chỉ là một lời nói ẩn dụ. Thật ra đi đâu cũng được, miễn là gia đình tôi có thể vì nhau mà sống. Có vì vậy mà ba cũng nhẫn tâm đẩy tôi đi không? Còn chưa hỏi ý mẹ mà!
– Nghĩ gì thế?
Giọng của Vũ khiến tôi giật mình. Ngây ngốc đôi chút rồi lắc đầu. Chờ chút nữa canh riêu sôi lên là bắt ra được.
– Nghĩ xem có cần thêm gia vị không.
Vũ lấy thìa nếm thử, sắc mặt thật sự rất khó coi. Liếc ngọt tôi một phát, đồng thời nhếch môi.
– Vẫn tệ hại như ngày nào.
Tôi ném cục lơ to đùng về phía Vũ. Nói thế trêu trọc tôi thôi. Cậu chẳng múc ra bát luôn à. Có điều cơm tôi nấu, dù có khó ăn Vũ vẫn ăn rất ngon lành. Thấy điện thoại Vũ để trên bàn, tôi cầm lấy khởi động nguồn. Mật khẩu là hình vẽ, tôi đưa ra cho Vũ ý muốn mở. Vũ đọc tên tôi màn hình liền mở khóa. Hóa ra còn có chế độ cài giọng nói, ánh mắt cậu đắc ý vài phần. Hình nền của cậu lại là tôi đang ngủ gật. Thật không đoán ra được là thời gian nào nhưng kệ, cho qua vậy. Tôi mày mò tìm vào ảnh, tất thảy đều trống trơn. Thật sự là trống trơn, ngay cả danh bạ cũng chỉ có một mình tôi.
– Không có gì đâu.
Vũ thu lại điện thoại. Kì lạ, rõ ràng lúc trước mẹ cậu cho tôi xem rất nhiều ảnh cậu chụp tôi cơ mà. Chẳng lẽ xóa hết rồi?
– Ảnh nền đấy, là tôi khi nào đấy.
– Không nhớ, quên rồi.
– Đừng nói dối tôi, cậu trả lời đi.
– Vy thích thì tôi chụp em lại từ đầu.
Cậu cũng nhanh lắm, đã nhận ra vấn đề cốt lõi. Thứ hôm qua cậu nhìn suốt chẳng lẽ là cái ảnh nền nhạt toẹt này sao?
– Đừng đánh trổng lảng.
– Em không muốn nghe sự thật đâu.
Vũ nhấn mạnh, cậu thu nụ cười lại. Lần này là thật sự nghiêm túc. Tôi cũng nhìn cậu gan lì chờ đợi. Vũ cụp mắt, nhìn điện thoại mân mê trong tay, cười buồn.
– Không phải của tôi đâu.
Năm từ nhẹ bâng, tôi chưa kịp thả người thì lập tức đầu óc như nhận ra dấu hiệu bất thường. Không phải là của cậu? Hệt như có tiếng sét đánh xuống, tôi giật nảy mình liền vội vàng chạy vào phòng lấy điện thoại của mình ra, khởi động nguồn gọi vào một dãy số không tên. Điện thoại trong tay Vũ vang lên một giọng hát, đúng rồi là giọng hát của tôi. Người ấy đã thu lại, một cách rất tinh vi.
Tôi mặc điện thoại rơi, âm thanh chói tai vỡ mấy mảng. Cơn đau nhói ấy lần nữa di nát cõi lòng tê lạnh. Tôi thấy Vũ cúi đầu, một sự bất lực cam chịu. Nhạc chuông vẫn đang hát, từng lời một êm ái biết bao nhiêu thì lại càng khiến tôi ngột thở bấy nhiêu. Giọng hát ngừng rồi, bàn tay vô hình kia cũng buông lồng ngực tôi ra. Khoảnh khắc ấy lại khiến lòng tôi như tan ra. Hình ảnh người ấy rất mơ hồ, không còn in sâu trong đầu óc tôi nữa. Tại sao? Tôi không muốn, ngay cả gương mặt người ấy thế nào tôi cũng không nhớ nổi. Không muốn từng thứ một tôi cố gắng lưu giữ đều dần biến mất. Không muốn thứ tình cảm tôi dành một góc cho người, hiện tại đều bị chiếm vô tội vạ. Bởi vì khi tôi quên đi, khi tôi không tưởng nhớ. Người ấy sẽ cảm thấy thế gian này lạnh nhạt mà không đến nữa.
Tôi say, say một thứ tình cảm bất tử.
Tôi sợ, sợ chính mình lừa dối mình!