Đông sắp về, khoảng sân trường đã vơi nắng để lại không gian mờ mờ vây quanh những tán lá còn hơi sương, một chiếc lá vàng bắt đầu lìa cành chuẩn bị cho cuộc hành trình… về cội!
✩✩✩°°°✩✩✩
– Biết gì không? Thời gian đình chỉ học tập của đại hoàng tử được giảm, hôm nay anh ấy sẽ đi học đấy.
– woa.. thật không vậy?
_ Thật mà, tớ vừa nghe lỏm thầy hiệu trưởng nói chuyện.
– A.. có phải anh ấy không?
Đám nữ sinh chợt rú ầm lên lao nhao chạy về phía cổng trường chen lấn, thân hình mảnh mai của tôi bị họ đưa đẩy không thương tiếc, có ai đó còn gạt chân làm tôi ngã khụy xuống nền gạch đá cứng, một cô nàng đỏng đảnh theo đám đông lao nhao chạy tới không thèm màng thế sự mà phi thẳng nện đôi guốc chục phân lên chân tôi, thật khóc không ra nước mắt. Tôi lồm cồm bò dậy, phủi bụi bám trên đồng phục, họ có cần tung hô thần tượng thế không? Là ai nhỉ? Đại hoàng tử sao? Rốt cuộc cũng chỉ là người có gì đáng tung hô tới vậy? Hại chân tôi bây giờ đứng không vững.
Ngoảnh đầu lại phía sau chỉ thấy đám người cuồng náo loạn tắc nghẽn tại cổng trường, thấp thoáng chiếc ô tô màu nâu đỏ bị vây kín.
– Trịnh Huy Anh, học sinh khối 12, bị đình chỉ học 1 tháng vì tội đánh nhau nhưng bị fan phản đối kịch liệt nên giảm án 15 ngày
Trần Tú Linh, cô bạn đứng trước
mặt tôi lúc nào nhưng hướng mắt về phía cổng trường, đột nhiên xoay người đỡ tôi.
– Đi thôi, tôi thấy cậu bị ngã nên ra đây, hậu tạ đi.
– Cảm ơn, Linh tốt với tớ thật.
– Cậu là đứa ngố nhất tôi từng gặp, tốt nhất nên biết bảo vệ bản thân mình một chút.
– Ừm, tớ biết..
– Nói chuyện với cậu vô vị thật, học ở đây nên cập nhật thông tin một chút nếu không muốn bị đào thải.
Giọng Tú Linh tuy hách dịch nhưng hoàn toàn không gây tôi sự khó chịu mà là sự cảm kích, chân cứ thế khập khiễng bước đi, Tú Linh dù dìu tôi cũng sẽ chẳng để ý xem mặt tôi đang tái đi đâu.
– Tú Linh, chân tớ đau quá, ghé phòng y tế được không?
– Còn tưởng cậu không chịu mở miệng chứ, bị cô ta dẫm đôi guốc 10 phân mà vẫn đi được thì tôi phục.
Biết ngay mà, tôi cười méo mặt với cô bạn
Phòng y tế, tôi nằm đó với cái chân mỏi nhừ,Tú Linh sẽ chẳng ở lại với tôi đâu. Đột nhiên cánh cửa bị đá sầm một phát làm tôi giật mình quay ra.
Nam sinh đá mạnh vào cửa làm nó bật mở rồi bước vào, tôi tròn mắt kinh ngạc, cậu ta lướt nhìn chiếc giường tôi đang nằm khẽ chau mày rồi nhanh chóng bước về cuối phòng tìm chiếc giường khác. Cũng may giường tôi có riđo nên cậu ta không nhìn thấy tôi.
Mà khoan, ánh mắt đen sẫm ngang tàn, vầng trán cao tinh khôi….không phải Ân Hoàng Thiên Nam lớp tôi sao? Thì ra cậu ta cũng bạo lực lại hay cúp tiết ở đây. Thượng đế, hôm nay người rước xui xẻo gì cho con vậy chứ? Vậy nên nằm im đó 1 tiết tôi phải vội vàng khập khiễng lên trên lớp, không thể bỏ lỡ chút kiến thức nào được
– Tú Linh, cuộc thi xếp loại sắp tới thi theo hình thức nào vậy?
– Thi liên môn, ưu tiên điểm ngoại ngữ_ Linh tay bấm điện thoại, trả lời rất hờ hững, tôi quen rồi.
– Tớ muốn vào top 50,
– khụ… cái gì cơ?
Cô bạn quay ngoắt sang nhìn tôi rất ngạc nhiên. Tôi gật đầu rất tự tin nhắc lại.
– Tớ muốn lọt vào top đó.
– Không dễ tới vậy đâu, hiệu trưởng tính cách rất kì cục, một bài toán phải có nhiều cách giải khác nhau nhưng chung quy là có một kết quả đúng, chẳng mấy ai trụ vững trong top đó lâu à mà có 3 người ngoại lệ là bộ ba hoàng tử.
– Cậu giúp tớ được không?
Tú Linh nhún vai khó xử.
– Chịu thôi, tôi không có hoài bão.
Theo phân công cuối buổi tôi ở lại trực nhật.
Nhìn chung học sinh đã ra về hết, ánh nắng rọi qua ô cửa kính cũng nhạt dần, tôi thở dài trút mọi bực dọc xuống cây chổi. Hình như có gì đó không ổn chút nào, hơi chóng mặt có lẽ là do mệt tôi buông cây chổi xuống ngồi xuống ghế. Thục Minh dù là ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố T thì cũng không cho phép học sinh được lười biếng lao động.
Cùng lúc đó một cái bóng dùng lại ở chỗ tôi, hai mắt chớp chớp ngẩng lên ngạc nhiên.
Người này… mái tóc đen mượt để tự nhiên, cọng tóc rớt xuống hàng chân mày thanh tú, chạm xuống hàng mi dài cong vút như con gái tạo chiều sâu hút cho ánh mắt nâu hắt lên một tia sáng ngay lúc ấy, khóe môi bất chợt nhếch lên tạo đường cong thật ma mị.
– Ân Hoàng Khánh Vy, nhìn tôi lâu như vậy không mỏi mắt sao?
Huh? Biết tên tôi? Cậu ta là ai? Chưa để tôi kịp mở miệng thì cái giọng đầy vẻ kiêu ngạo chặn họng.
– Nhìn mặt ngu thật, đừng nói quên tôi rồi chứ? Tôi đã cứu cậu rất ga lăng đấy.
Cứu? Cái tên này nói nham nhở gì chứ? Tôi chau mày rồi sực nhớ ra điều ” đáng nên quên”
– A.. là cậu
Chẳng hiểu sao tôi lại hét lên nữa nhưng gương mặt đẹp như thiên thần tại sao tôi không nhớ nhỉ? Dù rằng trước giờ tôi luôn nhớ mọi người dù chỉ là một làn gặp qua.
– Gặp tôi là vinh hạnh đời cậu đấy chứ.
– Mà cậu là ai nhỉ? Tại sao lại biết tên tôi?
Tôi thề là mình chỉ vô thức nói ra câu này thôi, nói xong tôi muốn độn thổ cũng không được vì bảng tên đeo trên cổ tôi đã nói lên tất cả nhưng cậu ta đâu có đeo bảng tên đâu mà tôi biết.
Cậu ta nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, đúng hơn là nhìn chằm chằm tôi như sinh vật biến thái.
– Đúng là vịt dạo phố, tôi cứu cậu đừng tưởng cám ơn là xong.
– Tôi không……
Đang nói dở đột nhiên cơn choáng váng ập đến bất ngơ. Tất cả chỉ hiện hữu một màu đen duy nhất,
Mẹ! Có phải mẹ cũng như vậy không? Có phải giờ con được tới nơi mẹ đang sống?
°°○○°° “”✩✩✩””
Người ta thường nói có duyên là do kiếp trước nợ nhau
Chỉ bên cạnh mà không thể chạm tới nhau là do kiếp trước có lỗi với nhau
Vậy kiếp này đến với nhau rồi bỏ đi phải chăng là do kiếp trước ta nợ nhau quá nhiều?
○○°°°○○○°°°˙˙˙