Từ khoảnh khắc cả hai sít sao ôm lấy nhau trong căn nhà nhỏ, Ánh Dương biết cái tình yêu giữa mình và An Lâm đã hé nở thành một bông hoa. Giữa hai cơ thể không một kẽ hở, nước mắt An Lâm lặng lẽ xuyên qua lớp áo và lồng ngực phập phồng, không một tiếng động, thấm ướt lấy trái tim run rẩy không biết vì sao của anh.
Và như một mảnh ghép tìm được nửa kia của mình, từ đó kéo tâm trí anh và cậu cột chặt vào nhau bằng một sợi dây tình vững chãi, mãi mãi không tách rời.
Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất Ánh Dương nhìn thấy An Lâm khóc.
Ánh Dương không có nhận thức rõ lắm về bản thân mình, anh chỉ biết, lúc ký ức bắt đầu vận hành, một cậu thiếu niên tầm mười sáu tuổi đã xuất hiện ngay bên cạnh, cùng anh song hành bước đi trên đường.
Dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi ngả màu, cánh tay trắng trẻo chi chít những vết thương đung đưa bên kia, và bên còn lại thì đan chặt lấy tay anh. Khi đó Ánh Dương rất bất ngờ, ngoài việc bị người lạ nắm tay kéo đi, chính mình thì không có sức để giật ra, Ánh Dương còn hoài nghi cuộc sống vô cùng. Anh hoàn toàn không nhớ mình là ai, không biết đây là đâu, trong hoàn cảnh gì, với người bên cạnh thì cũng mù tịt nốt. Thứ duy nhất anh có thể làm lúc đó, chính là bám víu vào độ ấm nơi lòng bàn tay đan lấy nhau kia, để mặc cho An Lâm một đường kéo mình về nhà.
Đến vài ngày sau, trong một lần nghe thấy cậu nhóc gọi mình, anh mới biết mình có một cái tên nghe rất hay.
Ánh Dương.
* * *
Cậu nhóc tên An Lâm này, không phải là một người dễ sống chung, đó là điều Ánh Dương đã nhận định và đưa ra ngay lập tức trong những ngày sống ở nhà cậu.
Căn hộ ba phòng rộng rãi chỉ mỗi mình An Lâm ở, có thể nói đời sống khá là thoải mái, ít nhất cho thấy cậu không thiếu thốn gì về vật chất.
Vậy mà, qua những ngày sống cùng nhau, nhìn An Lâm một mình quanh quẩn nơi góc nhà, hay bó gối nằm trên ghế sô pha tựa đầu vào gối, anh lại cảm thấy ngột ngạt không sao tả xiết. Tựa như tại không gian này, căn phòng này, càng rộng lớn lại càng không tài nào chứa được cậu. Không chứa được cái cảm xúc nặng nề mỗi giờ mỗi khắc đang tràn ra từ cơ thể nhỏ bé, và cánh cửa ngoài kia thật ra chỉ có tác dụng ngăn cách thứ đó không đột nhiên xông ra ngoài nuốt chửng lấy người khác, giam An Lâm lại tự hành hạ chính mình.
Mỗi lúc như vậy, Ánh Dương nghe trái tim mình đau nhói, hơi thở đứt quãng khó nhọc, tầm mắt dần nhòe đi, chồng chéo lên gương mặt bi thương của An Lâm là nhiều mảnh kính vỡ vụng về xếp vội vào nhau, không ra hình thù, loạn xạ khó hiểu.
Mỗi lúc như vậy, trước khi Ánh Dương kịp suy nghĩ ra cách giải quyết, An Lâm đã chủ động xích đến ôm lấy anh, cái gì cũng không nói, chỉ vùi mặt vào người để tìm kiếm điểm tựa, cánh tay lần nào cũng siết chặt đến mức làm anh khó thở.
* * *
Ánh Dương trước khi tìm hiểu rõ ràng chính mình là ai, không biết từ lúc nào đã thường xuyên tự nhẩm trong đầu tất cả mọi thứ về An Lâm.
[Cậu ấy không biết cách biểu lộ cảm xúc, ít nói, luôn ngơ ngác đến mức khó hiểu, giỏi nhất là ngồi thần người và nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt cậu rất đẹp, đồng tử nâu đậm còn viền ngoài màu đen. Bên mắt trái giữa hàng lông mi ngắn nhỏ, có một nốt ruồi đen nhỏ xíu..]
An Lâm ít khi đi ra ngoài một mình mà không mang anh theo, nhưng có một lần hiếm hoi, Ánh Dương có dịp được ở nhà một mình. Mấy khi có dịp tự do đi lòng vòng khắp nhà, anh thích thú quan sát, phân tích cuộc sống của cậu nhỏ. Trong phòng ngủ, rèm cửa màu đen tách biệt hoàn toàn ánh sáng với mọi vật, bóng đêm nhuộm đen tầm mắt anh một màu u ám.
Nhớ lại thì thấy thật ra, không chỉ trong phòng này, từ khi ở đây, anh chưa từng thấy An Lâm mở cửa sổ hay bất cứ thứ gì trong nhà để đón ánh nắng cả, mà tựa như từ trước khi anh đến, cậu ấy đã luôn có lối sống như vậy rồi.
Ánh đèn ngoài hành lang phác họa lên đồ vật đường viền mờ ảo, giúp Ánh Dương nhìn rõ ràng hơn một chút. Chậu cây hướng dương héo khô đã từng có sinh mạng ở góc phòng, tủ sách cao hơn đầu người nhưng không có lấy một cuốn bên trong, trên bàn có hai ly thủy tinh hình đôi mèo con, miệng ly trơn bóng cho thấy chủ nhân thường xuyên chạm vào, dù bình thường mọi ngày Ánh Dương chưa từng thấy An Lâm dùng nó bao giờ. Căn phòng ngủ này khác rất nhiều với gian phòng bên ngoài, mọi vật tồn tại đều kì lạ, anh tò mò đi dạo quanh xem, đồng thời liên hệ với tính cách bình thường của An Lâm, nên trong vô thức không nghe được tiếng động ở phòng khách và bước chân gấp gáp của người ngoài cánh cửa.
Một lúc sau, khi vừa chạm lên hộp trang sức bằng vải nhung đã rách góc đặt trên tủ đầu giường, Ánh Dương bị âm thanh cánh cửa va đập vào bức tường dội vang làm cho giật mình.
“Rầm!”