Phía sau cánh cổng rộng lớn ấy chính là người mà Vương Hoán mang theo khát khao làm lại bấy lâu nay. Mặc dù là quay trở về quá khứ, nhưng hắn tin… Dù có là quá khứ hay tương lai, em ấy cũng cần được trân trọng.
Vương Hoán đi hai bước chân thành một. Khi cánh cổng mở ra, một thân ảnh nhỏ bé ôm theo túi đồ màu xanh nhỏ…rụt rè xuất hiện.
Bầu không khí mang chút gió và nắng dịu êm, hai người gặp lại nhau. Như xa mà cũng thật gần.
An Nhu của quá khứ cùng An Nhu của sau này nét mặt cũng không thay đổi bao nhiêu. Những tháng năm của kiếp trước, khi còn chưa chìm vào đau thương…An Nhu vẫn còn một là con người thuần khiết.
Con người đứng trước mặt anh đây vẫn còn mang theo nét của một thiếu niên tròn độ tuổi mười tám mới lớn.
Nhóc con làn da ngăm đen, vì là con nhà nông…suốt ngày làm ruộng. Cho nên, cậu không phải là loại công tử bột mặt trắng, diện đồ đẹp được. Nhưng đâu đó trên con người cậu vẫn toát lên vẻ chất phát khiến người ta dễ mến.
An Nhu mở đôi mắt to của mình nhìn Vương Hoán, khuôn mặt của cậu không xinh đẹp. Da đen lại còn có chút tàn nhan trên mặt. Nếu để một người đẹp trai như Vương Hoán đi cùng thì quả là không xứng đôi vừa lứa. Nhưng mấy ai hiểu được, hiện tại cái gì trên người An Nhu hắn cũng đều yêu cả…
Vương Hoán nhìn cậu chằm chăm hằng sâu trong ánh mắt hắn chính là sự nhớ nhung và hy vọng dành cho cậu.
Đời trước, lúc mọi người quay lưng lại với hắn thì An Nhu xuất hiện. Cậu như tia nắng mặt trời lẻ loi chiếu sáng một vùng trời bão tuyết.
Nhưng mà thời điểm hắn yêu cậu vào kiếp trước cũng đã là quá muộn. Năm tháng sống trong bệnh viện, hắn nhìn cậu khóc nức nở cũng không làm gì được. Hắn muốn ôm cậu, muốn cho cậu cảm nhận sự ấm áp, muốn yêu chiều cậu. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Kiếp này thân thể khỏe mạnh, nhìn đến An Nhu mang theo nét ngây thơ chưa dính bụi trần mà khóe mắt Vương Hoán ngấn lệ, sống mũi hắn cay cay. Cảm giác như sắp khóc đến nơi.
Đôi môi Vương Hoán run run thốt lên.
” Là em…là em thật rồi!”
Nói rồi hắn cũng không để cậu phản ứng lại. Hắn nhào đến ôm chằm lấy An Nhu.
Trên người cậu không có mùi hương, nhưng hơi ấm của con người vẫn còn đây. Hắn dụi vài cần cổ cậu vài cái, giọng nghẹn lại rồi nói.
” Là em, đúng là em rồi!”
An Nhu bị dọa sợ, chỉ có thể ú ớ với tiếng.
” Anh…anh ơi!”
Hắn để cậu gọi mãi một lúc mới buông ra. Cảm giác thỏa mãn trong lòng lắp đi một số khoảng trống, hắn nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cậu. Mỉm cười hỏi.
” Đến đây tìm người sao?”
An Nhu ôm túi xanh trong lòng, cậu nhóc với làn da ngâm lúng với vẻ mặt đẹp trai của Vương Hoán, trong lòng thầm nghĩ.
” Người này đẹp trai quá!”
Nói cho cùng, dù là ở đâu là ở quê hay thành phố. Chỉ cần là cái đẹp thì ai mà không thích?
Đầu thai còn chưa chắc đã hết mê trai, huống gì Vương Hoán đẹp trai như vậy… An Nhu mê mẩn cũng đúng.
Nhóc con thôn quê lúng túng trả lời hắn.
” Em…em đến tìm anh Vương, tên là Vương Hoán… Cha mẹ em nói lên đây nhờ anh ấy giúp đỡ”
Vương Hoán nhìn nét ngại ngùng của An Nhu mà tim như đập lệch đi một nhịp. Hắn cũng là một con người bình thường, gặp đúng người mình thích cũng sẽ phải có cảm xúc… Huống gì An Nhu còn là vợ hắn. Cảm xúc mãnh liệt hơn rất nhiều.
Vương Hoán cảm thấy sống lại thật tốt, cuộc sống chậm nhịp lại. Giúp hắn tươi tỉnh hơn nhiều phần.
Hắn áp tay mình lên má cậu, từ tốn đáp.
” Em là An Nhu?”
Nhóc con ôm túi đồ màu xanh, rụt rè đáp.
” Em là An Nhu, An trong bình an, còn chữ Nhu có nghĩa là nhu thuận à”
Vương Hoán nở nụ cười sâu, bàn tay vẫn đặt trên má cậu. Một chặng đường cần xuất phát lại, bước đầu tiên sẽ là khởi hành. Hắn không muốn để lỡ cơ hội lần nào nữa.
Vương Hoán ôn nhu ngắm nhìn An Nhu thật kĩ, âm thanh trầm thấp phát ra.
” Nếu muốn làm dâu mẹ anh thì hãy lấy anh. Chào em! Anh là Vương Hoán”