Ngày Mai Lại Bắt Đầu

Chương 14: Không được lên tiếng



Như Sơ ôm vai An Nhu đi vào nhà trong, dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh cao của bà làm Vương Hoán cảm thấy chói mắt. Rõ ràng cậu là con ruột, tại sao lúc nào cũng bị ăn cán chổi thế?

Một câu trả lời mà hắn có thể tự bạo biện cho chính mình, đó là một câu: Vì đời trước hắn ngu, cho nên cha mẹ mới xa lánh!

Vương Hoán đánh liều, một lần nữa gọi.

” Mẹ…mẹ, còn con thì sao? Con có được vào nhà không?”

Như Sơ quay đầu lại, nở nụ cười đúng chuẩn người mẹ hiền. Cười thanh lịch đáp.

” Sao con lại nói như vậy? Đây chẳng phải là nơi ngày xưa con lớn lên sao? Cứ vào tự nhiên đi chứ, làm như mẹ ăn thịt con không bằng”

Vương Hoán thở phào một hơi, tưởng đâu mình tránh khỏi kiếp nạn. Nhưng thật sự không ngờ, hắn lại thấy ánh mắt của mẹ mình như thể.

” Thằng con trai này, mày vào nhà đi. Cha mày đang chờ mày ở trong để xử tội đấy!”

Vương Hoán nuốt nước bọt, cảm thấy nếu sau này không làm cha mẹ tin tưởng được thì có lẽ bị đánh thay cơm mất.

Vương Hoán bước vào trong, đánh tiếng gọi cha mình.

” Cha…”

Người ngồi trên ghế vẫn nhìn hắn, ở thời điểm này kiếp trước. Cha hắn vẫn còn khỏe lắm,chứ không phải như trước kia. Cả đầu tóc cũng bạc nhiều hơn so với độ tuổi, khuôn mặt tiều tùy lo cho đứa con sắp chết của mình.

Vương Khang ngẩng mặt lên nhìn Vương Hoán, không hề biết con trai đang xúc động nhìn mình. Ông buông lời cay đắng hỏi.

” Tao tưởng mày không còn nhớ ai là cha là mẹ của mày rồi? Thằng nhóc con này, mày có biết đã lâu rồi mày không về nhà không?”

Người trước mặt hung dữ với mình, Vương Hoán cũng chỉ cười hì hì mà thôi.

Vương Khang dù gì cũng thương con trai nhất, cho nên ngoài những lời đe dọa ra. Ông cũng không nói gì nữa.

Như Sơ đây An Nhu đến trước mặt của Vương Khang, cười niềm nở nói.

” Ông này! Nhận ra ai không?”

Vương Khang ngẩng đầu nhìn. Nhận ra đây là An Nhu liền cười nói.

” An Nhu sao? Chào con, hôm nay mới đến thành phố hả”

” Chào bác trai, con thật mới đến hôm nay ạ”

Vương Khanh nhìn đến An Nhu ngoan hiền, rồi lại nghĩ đến thằng con trai nhà mình. Trong lòng ngao ngán thấy rõ.

Như Sơ vui vẻ kéo tay An Nhu ngồi bên cạnh mình, liên tục hỏi thăm về cha mẹ và cuộc sống của cậu dưới thôn quê.

Nhìn cảnh vợ mình được cha mẹ chồng yêu thương, Vương Hoán cảm thấy nếu như đời trước mình chịu nghe lời họ. Thì có lẽ, cha mẹ sẽ chẳng nghĩ nhiều về hắn như vậy.

An Nhu hiện tại vẫn còn non trẻ, nhưng lại sống rất biết điều. Vương Hoán nghĩ mà cảm thấy yêu thương cậu vô cùng.

Nhưng mà, mình đứng thế này… Có hơi chút bất công rồi.

” Cha, mẹ… Sao mọi người lại không chú ý đến con. Rốt cuộc con là con nuôi hay con ghẻ vậy?”

Như Sơ và Vương Khang đồng loạt mắng.

” Mày còn dám ganh tị với vợ mày? Ghế đấy, tự đi mà ngồi… Mày sống ở nhà này đủ lâu rồi, đâu phải khách quý đâu mà đòi hỏi nhiều?”

Lần này, Vương Hoán cảm thấy mình mới là con ghẻ của họ.

An Nhu cảm thấy Vương Hoán đang tủi thân, liền nhanh chóng giải vây cho hắn.

” Anh Hoán có mua cho hai bác chút quà, để…để con ra xe lấy”

An Nhu bật người dậy, định đứng lên đi ra ngoài thì Vương Khanh đã giữ lại, ông nhìn Vương Hoán rồi nhắc nhở.

” An Nhu đi đường xa hẵng còn mệt, con mau ra xe lấy đi”

Vương Hoán gật gù đầu rồi nhanh chóng đi ra, lúc này… Như Sơ mới lặng lẽ thở một tiếng dài, bà nắm lấy tay An Nhu, nhỏ giọng nói.

” An Nhu, con trai bác tính tình nó rất xấu. Còn có nhiều tật nữa, hy vọng ssu này… Cháu sẽ đồng cảm và bao dung nó. Có được không?”

An Nhu nhìn về phía xa xăm, ánh mắt không còn sự đơn thuần nữa mà đó là sự thương xót cùng đau lòng.

Cậu mỉm cười, khẽ đáp.

” Bác gái, bác trai! Hôm nay là ngày đầu tiên con gặp Vương Hoán. Bản thân cảm thấy anh ấy thật sự rất tốt. Mọi người đừng lo, An Nhu biết anh Hoán là người tốt mà”

Hai vị thân sinh của Vương xấu tính nghe vậy mà thở một hơi nhẹ nhõm. Ban đầu cứ tưởng An Nhu sẽ không chịu, vậy mà qua ngày đầu… Hai đứa này sóng yên biển lặng

Như Sơ thầm cầu mong ra, An Nhu có thể thay đổi được tâm trí của Vương Hoán. Nhưng mà bà không hề hay biết rằng, con trai bà đã được trọng sinh. Chuyện ngu ngốc hắn sẽ không lập lại. Mà kiếp này hắn còn rất thông minh, có ân báo ân, có oán thì trả đủ không thiếu một phần

Ba người nói chuyện chưa được bao lâu thì Vương Hoán tay xách nách mang đem qua vào. Như Sơ lại giả vờ trách mắng hắn, nhéo lỗ tai con trai. Âm thầm lôi xuống bếp.

” Những món ăn hôm này, đều là những món mày thích đó. Ăn không hết mẹ đập chết mày”

Những lời uy hiếp kia, Vương Hoán không cảm thấy giận mà ngược lại còn rất ấm áp. Trong đầu hắn thay đổi suy nghĩ.

” Ô, hóa ra mình không phải con ghẻ. Là con ruột của cha mẹ thật rồi”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.