Thấy Hải Đồ có vẻ hứng thú với vụ này, Bảo An bèn giải thích cặn kẽ cho cậu.
“Cậu có nhớ lần trước mình đi tham gia chương trình truyền hình, Tiểu Dư nói ra ngoài đi mua nước đúng không? Thật ra nó đã nghe được tiếng gió nên cố tình ra ngoài để vô tình gặp mặt người ta đấy.”
Hải Đồ mở tạp chí ra: “Gặp mặt ai cơ?”
“Trịnh Giai Giai.” Bảo An ngồi xuống bên cạnh cậu, “Trịnh Giai Giai không có hứng thú với cậu ta, nhưng vẫn ném cậu ta cho Giang Tư, bảo sao, người ta thà bồi thường phí vi phạm hợp đồng mà cũng phải đổi nghề đó.”
Bảo An cười cười nói đùa: “Biết thế anh tăng phí bồi thường lên gấp 10 lần, thế có phải kiếm được một mớ tiền rồi không?”
“Giang Tư…” Hải Đồ cũng có chút ấn tượng với người này, là một diễn viên cực kì nổi tiếng, kỹ năng diễn xuất cũng rất tốt. Cậu có chút bối rối hỏi: “Nhưng mà chị ấy kết hôn rồi cơ mà?”
“Ly thân lâu rồi, hai người ai thích gì thì chơi nấy, trong giới nhiều người như vậy mà, chỉ cần tỏ ra thân mật trước mặt mọi người là được rồi.” Bảo An lấy cùi chỏ huých tay Hải Đồ: “Scandal lần này của Chương Gia Du ấy, vợ của gã ảnh đế kia đã biết từ lâu rồi, chỉ là không thèm quan tâm thôi, cậu chờ xem, mấy hôm nữa chị ta sẽ lên tiếng với công chúng cho xem.”
“Ồ”
Nếu như Hải Đồ chỉ vừa mới lên bờ, thì cậu sẽ dễ dàng mà chấp nhận những mối quan hệ thế này, vì chính giống thỏ biển các cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc chỉ có một người bạn đời duy nhất.
Nhưng giờ cậu có Kỳ Khiêm rồi, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh hắn thân thiết với người khác…
Cậu đã thấy tức banh nóc rồi!
Cậu thực sự không thể hiểu nổi mấy người kia tại sao lại làm vậy luôn á!
Vì lượng thông tin phải tiếp nhận quá nhiều, nên một lúc lâu sau Hải Đồ vẫn không tài nào bình tĩnh lại được, đến tờ tạp chí trên tay cũng chẳng nhìn nổi nữa.
Hải Đồ buông quyển tạp chí xuống, quay sang nhìn Bảo An: “Sau này mấy chuyện thế này… anh đừng kể với em nữa đó, em không thích đâu.”
Bảo An chỉ hơi ngạc nhiên một chút rồi hiểu ra ngay: “Được rồi, dù sao cậu với ông chủ Kỳ Khiêm nhà cậu lúc nào chẳng anh anh em em ngọt xớt, tình cảm sến súa chết đi được, cũng chẳng cần quan tâm người khác thay lòng đổi dạ làm gì.”
Lúc anh nói chuyện thì Hải Đồ cầm kịch bản lên nhìn qua, nghe vậy thì mím môi một cái, lộ ra hay lúm nhỏ bên môi, nhỏ giọng nói “đương nhiên rồi”.
Bảo An không ngồi chơi nhà cậu quá lâu, ăn cơm trưa xong là đi về, nói rằng buổi chiều còn có việc.
Trước khi đi anh để cuốn tạp chí lại cho cậu, Hải Đồ để nó trên sô pha, nhưng lúc nằm xem kịch bản lại thấy vướng víu quá, bèn tiện tay ném lên khay trà trên bàn uống nước.
Lúc chạng vạng, trời chợt nổi sấm chớp đùng đùng, chỉ vài phút sau, sắc trời đã tối sầm, nhìn rất có vẻ là sẽ sơn vũ dục lai (1).
(1): Đây là câu thơ trong bài “Hàm Dương thành đông lâu” của Hứa Hồn, ý nói là gió thổi mưa giông trước cơn bão.
Hải Đồ đặt kịch bản xuống, chậm rãi vặn người, xoa nhẹ đôi mắt đau mỏi, đứng dậy đi đóng cửa sổ.
Cậu đóng kĩ cửa sổ rồi trở về trên ghế sô pha, lúc đi ngang qua cửa chính thì đúng lúc cửa được mở ra.
Kỳ Khiêm từ ngoài cửa đi vào, chỉ chốc lát đó thôi cũng đủ để nước mưa ùa vào trong nhà ngay lập tức. Rõ ràng là hắn bị dính mưa, áo sơ mi phía trước ướt sũng, lớp vải ẩm ướt dán chặt vào da thịt, lộ ra cơ bắp no đủ bên trong.
Hải Đồ thấy sắc nảy lòng tham, tranh thủ lại gần sờ soạng vài cái, cảm giác mới sung sướng làm sao.
Nhưng cậu vẫn chép miệng một cái, làm bộ làm tịch mà cằn nhằn: “Ai gu sao đến cái ô mà anh cũng không bung ra hả?”
“Đi hai ba bước thôi.” Kỳ Khiêm thả đồ trên tay xuống, tiện tay vuốt ve tóc Hải Đồ, sau đó cúi người hôn môi cậu, hôn đến khi cậu thở hổn hển mới buông ra, bắt đầu không nhanh không chậm cởi quần áo.
Cái này gọi là làm riết rồi quen, nếu lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật với nhau, Hải Đồ còn thấy hơi chút ngượng ngùng thì đến bây giờ mặt cậu đã dày như cái thớt rồi.
Nhìn thấy động tác của Kỳ Khiêm thì Hải Đồ nuốt nướng miếng một cái, nhào tới như tên tiểu háo sắc.
Kỳ Khiêm một tay cản lại cậu, một tay cởi hết khuy áo, cười cười nhìn Hải Đồ: “Anh đi tắm, em ngoan một chút.”
“Được rồi.” Hải Đồ hơi thất vọng, cậu bĩu môi gật đầu, đôi mắt thiết tha da diết mà nhìn vào cơ thể Kỳ Khiêm.
Sau đó nhân lúc Kỳ Khiêm không chú ý, nhanh như chớp rờ rẫm eo hắn một cái.
Con thỏ biển nào đó tự cho là không ai biết mình làm gì nên cực kỳ sung sướng, cậu tung tăng nhảy về ghế sô pha, lại còn giục Kỳ Khiêm: “Anh đi tắm nhanh lên, sắp ăn cơm rồi!”
Kỳ Khiêm cũng không định đùa với cậu, chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi đi lên lầu, nhưng trước khi đi lên, hắn còn cởi áo sơ mi ra, vắt ở trên tay.
Tiểu háo sắc ở phía sau thấy thế thì nước miếng rớt đầy sàn, chẳng hiểu là Kỳ Khiêm có thiên phú dị bẩm hay gì, mà chỉ cần luyện tập vài tháng, không chỉ luyện ra mấy khối cơ bắp phía trước, mà ngay cả phía sau cũng dần dần hiện ra cơ lưng rồi.
Hải Đồ kêu rên một tiếng trong lòng: Đúng là thiệt thòi mà! Lúc nãy phải sờ thêm mấy phát mới đúng.
Ngay trước giờ cơm thì Kỳ Khiêm tắm xong.
Thời tiết rất nóng, khi ra khỏi phòng tắm hắn chỉ mặc một chiếc áo ngủ.
Áo ngủ làm từ lụa lỏng lẻo tròng lên người, bên hông chỉ buộc một chiếc dây lưng, kéo nhẹ một cái là nguyên bộ quần áo rơi ra liền.
Hải Đồ thè lưỡi liếm môi, thấy trong lòng sao mà nôn nao rạo rực.
Trước nay cậu vẫn thuộc kiểu người nghĩ là làm, thế là đứng lên nhào vào sau lưng hắn, ôm chặt người ta không chịu buông.
Vừa mới tắm xong, trên người Kỳ Khiêm vẫn còn khá mát mẻ, hòa quyện với sữa tắm hương cỏ hoa, dễ dàng làm Hải Đồ nhớ đến một loại tảo biển.
Loại tảo đó là đồ ăn của cậu, mà giờ mùi hương trên người Kỳ Khiêm giống nó y như đúc.
Cho nên Kỳ Khiêm = đồ ăn, chuẩn không cần chỉnh.
Chính xác hơn là đồ ăn của một mình cậu thôi!
Sau khi xâu chuỗi xong mối quan hệ nhân quả, bé thỏ nào đó cắn lên cổ người ta một cái.
Kỳ Khiêm xoay người ôm lấy cậu, cố hết sức ngó lơ cảm giác trên cổ, nhưng hắn càng nhịn thì bé thỏ trên người lại càng quá đáng, không chỉ hàm răng mà ngay cả lưỡi cũng vươn ra rồi.
Hắn nâng mông cậu, ôm cậu đến ghế salon, ngồi xuống, cố gắng nói với giọng điệu bình thản nhất có thể: “Không thả anh ra thì đêm nay anh sẽ làm đến bước cuối đấy.”
Người đang ngồi trên thân hắn lập tức buông ra, có chút sợ hãi nhìn hắn.
Kỳ Khiêm thất vọng, thở dài trong lòng, bất đắc dĩ mà hỏi: “Em sợ vậy sao?”
Hải Đồ lắc lắc đầu. Cậu cũng không sợ lắm, sau lần thứ hai “trợ giúp” lẫn nhau, cậu đã hiểu được, nhân loại sẽ không dễ dàng có con chỉ sau một lần quan hệ, cho nên mối lo lúc trước của cậu không phải là vấn đề gì to tát.
Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, vấn đề sinh nở tạm thời không phải lo lắng.
Mà vấn đề tiếp theo: Hải Đồ là yêu quái ó, chính là loại yêu tinh hút tinh khí của con người mà tu luyện ó!
Nhân loại mà bị hút tinh khí thì chỉ có ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân thôi chứ còn xơ múi gì nữa!
Sau khi biết được chuyện này, Hải Đồ cảm thấy trời sập xuống đến nơi rồi!
Thân là một chú yêu tinh nửa nạc nửa mỡ không có tí gram yêu lực nào, Hải Đồ cực kì sợ đến khi hai người “ấy ấy” nhau cậu bị mất khống chế, hút Kỳ Khiêm khô quắt khô queo thì biết làm sao?!
Cậu biết đi đâu tìm một người giống hắn như đúc chứ?
Hải Đồ đau xót trong lòng, nhìn cái dấu hồng hồng cậu cắn trên cổ đối phương, lại cảm thấy ngứa răng ngứa lợi.
Cậu bèn mềm oặt mà đến gần hôn một cái, thở một tiếng dài thườn thượt, cảm thấy Kỳ Khiêm đích thị là sắc giai hại nước không chệch đi đâu được, lại còn được trời ban cho skill tấn công kẻ địch hồn xiêu phách lạc nữa chứ.
“Than thở gì đó?” Một tay Kỳ Khiêm đặt sau gáy cậu, một tay luồn vào trong áo Hải Đồ, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.
Hải Đồ lắc lắc đầu, chán chả buồn nói.
Cậu chuyển từ vai trái sang nằm trên vai phải của Kỳ Khiêm, cắm một cái đối xứng với cái bên kia, rõ ràng là quăng lời cảnh cáo ban nãy của Kỳ Khiêm sang tuốt Tây Trúc thỉnh kinh rồi.
Kỳ Khiêm vỗ vỗ cậu, ánh mắt lơ đãng đảo qua bàn trà, chợt chú ý tới đồ vật trên đó.
Hải Đồ còn đang lên kế hoạch tu luyện, bỗng nhiên thấy cả người mình ngả ra đằng sau, cậu vội vãi ôm cổ hắn sợ mình bị ngã xuống, quay đầu tức giận chỉ trích: “Làm em sợ muốn chết à!”
Kỳ Khiêm chỉ ừ một tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ tạp chí, hắn cầm nó lên, giơ nó trước mặt Hải Đồ: “Cái gì đây?”
Giờ nhìn thấy nó Hải Đồ mới nhớ ra, vội vã khoe khoang: “Là cuốn tạp chí em chụp lần trước đấy, có phải là cực kì đẹp không?”
Nhắc tới cuốn tạp chí, Hải Đồ bắt đầu chém gió phần phật.
“Thợ chụp ảnh chụp cho em mấy bộ ảnh liền, anh ấy còn bảo cái nào cũng đẹp không biết chọn cái nào, em thấy nào có khó như vậy chứ.”
“Mà người ta chỉnh sửa ảnh cũng thần sầu luôn á, lúc chụp nó không như thế này đâu, em vừa cầm tờ tạp chí cũng bị sốc ấy, nhưng em thấy mình vẫn đẹp như thường.”
Cậu dí sát tờ tạp chí vào mặt Kỳ Khiêm: “Anh nói có đúng không nè?”
Kỳ Khiêm cũng chỉ “ừ” một câu, đôi mắt vẫn dí chặt vào bìa cuốn tạp chí, ngón tay xẹt qua phần hông trên tấm ảnh, hắn mở miệng hỏi: “Bảo An để em chụp cái kiểu này sao?”
“Cái này thì sao ạ?” Hải Đồ hiểu sai ý hắn, tưởng là Kỳ Khiêm chưa từng nghe đến tên tuổi của cuốn tạp chí này.
Cậu thay đổi tư thế, giải thích với hắn: “Cuốn tạp chí này hình như chỉ dành cho phụ nữ thôi, anh không quan tâm nên không biết là phải rồi.”
“Nhưng mà sau này em nổi tiếng rồi sẽ không phải chụp bìa cho mấy tạp chí thế này nữa.” Hải Đồ dựa vào người hắn mách lẻo: “Bảo An còn bảo em phải lên mạng quảng cáo cho tờ tạp chí này nữa, nếu không đến lúc bán ra được ít quá, kiểu gì cũng bị cười nhạo.”
Cậu thấy có phần chán nản: “Nhưng mà em không thích quảng cáo cho cái này đâu, em thấy nội dung bên trong chẳng hay gì cả.”
“Vậy thì không cần làm.” Kỳ Khiêm trả lời, bàn tay vuốt ve bên hông cậu, cơn ghen dậy sóng trong lòng: “Nói không chừng nó không được lên kệ đâu.”
“Không thể nào.” Hải Đồ tặng cho hắn ánh mắt như đang nhìn tên thiểu năng: “Đã cho ra một cuốn xem thử rồi, kiểu gì cũng phải lên kệ thôi.”
Kỳ Khiêm cười khẽ: “Chuyện tương ai mà biết chắc được.”
Vừa dứt lời, cửa bị mở ra, sau đó có hai người tiến vào, trên tay cầm đồ ăn, sắp xếp lên bàn.
Hải Đồ cảm thấy miệng Kỳ Khiêm đúng là xui xẻo.
Đầu tiên là bên tạp chí nói có vài sự cố xảy ra, sau đó nói cho cậu biết là vì khâu in ấn xếp chữ có vấn đề, nên phải thiết kế lại từ đầu.
Người ở đầu dây bên kia liên tục nói xin lỗi với cậu, nói là rất ngại khi làm tốn thời gian của Hải Đồ, khiến cho cậu bị khó xử.
Sau khi cúp điện thoại, Hải Đồ nghĩ thầm, có phải mình không hợp mệnh với tạp chí không nhỉ?
Chứ tờ tạp chí này được thành lập 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên không lên kệ đúng lịch hàng tháng.
Nhưng mà vấn đề này tồn tại trong đầu cậu không quá hai giây đã lập tức bị chuyện khác thay thế.
Cậu xách túi lên, gọi tài xế tới, nhờ người đưa mình đến một chỗ.
Vẫn là cái hẻm nhỏ kia, vẫn là cánh cửa sập xệ nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống.
Hải Đồ đẩy cửa đi vào, ngay cả những người đang chơi mạt chược bên trong cũng không đổi một ai.
Nghe thấy tiếng mở cửa, người trên bàn nhìn một cái có lệ, sau đó lại chơi bài như không có chuyện gì xảy ra.
Nhân viên quản lý miệng ngậm thuốc lá, liếc mắt nhìn cậu, trên tay ném ra một xấp 80 ngàn, nói rõ từng chữ một: “Có việc? Đứng đó chờ một lát, tôi xong việc sẽ hỏi đến cậu.”
“Vâng ạ.” Đối với các tiền bối trong căn phòng này, Hải Đồ cũng khá kính trọng, dù sao thì nhìn họ có vẻ biết rất nhiều thứ.
Cậu đứng đợi gần một tiếng đồng hồ, những người kia đánh xong một ván nữa, nhân viên quản lý mới đứng lên, vẫy tay ra hiệu cho Hải Đồ đi vào bên trong với bà.
Sau khi đi vào, bà đóng cửa lại, ngồi trên băng ghế với thần thái xuất xắc của một tên xã hội đen: “Nói đi, lại mất miếng nào trên người hả?”
“Không phải không phải!” Hải Đồ vội vã xua tay: “Lần này là vấn đề khác ạ.”
“Ồ?” Nhân viên quản lý nhìn cậu một cái: “Tiểu yêu tinh các cậu đúng là lắm chuyện.”
Hải Đồ cũng thấy ngượng ngùng, một năm cậu đến đây những ba lần, tần suất này đúng là hơi cao.
Nhân viên quản lý bĩu môi nhìn cậu đầy vẻ ghét bỏ, ngửa tay biến ra một chiếc đồng hồ. Bà bấm đồng hồ, đặt nó ở một bên: “Thời gian của tôi rất quý giá, một phút một ngàn, cậu nói đi.”
“Vâng ạ.” Hải Đồ nhìn chằm chằm từng con số đang không ngừng tăng lên trên mặt đồng hồ, vội vàng nói: “Cháu muốn thỉnh giáo tiền bối, yêu tinh hút tinh khí trong mấy cuốn tiểu thuyết tiên ma thần quái có thật trên đời không ạ?”
Nhân viên quản lý tặc lưỡi một cái: “Tôi thấy khoảng thời gian này hình như cậu không tu luyện được tí gì thì phải, muốn đi đường tắt đúng không?”
“Làm tiền bối tôi khuyên cậu một câu, có một số việc không nên thử.” Nét mặt bà cực kì nghiêm túc: “Bằng không chỉ có một chữ “chết” thôi.”
“Dạ?” Hải Đồ ngẩn người ra, thì ra sự việc nghiêm trọng đến vậy sao?
Vậy là mình với Kỳ Khiêm, vĩnh viễn không bao giờ làm được đến bước cuối cùng đúng không?
Hải Đồ buồn đến phát khóc.
Hết chương 47.