Ngày Hôm Nay Cũng Không Bá Khí Trắc Lậu

Chương 34



Cuộc họp quả nhiên là tẻ nhạt như lời Kỳ Khiêm nói.

Nhưng mà cũng có cái hay.

Vốn dĩ Hải Đồ chỉ là một nghệ sĩ mới có triển vọng, tài nguyên mà công ty cung cấp chắc chắn cũng dựa theo tiêu chuẩn của người mới.

Bây giờ thành cổ đông lớn thứ 4 của công ty, đương nhiên là đãi ngộ phải khác, vậy nên lúc từ Tinh Quang trở về, trên tay cậu đã có thêm mấy quyển kịch bản.

Truyền hình hay điện ảnh đều có.

Lúc trưa thì Bảo An rút lui, nhưng đến tối lòng hiếu kì trào dâng, anh vẫn không nhịn được mà gọi điện cho Hải Đồ.

“Cậu thành cổ đông từ lúc nào thế?” Bảo An cảm thấy cả thế giới vừa cho ra cái tin tức gì đó không tưởng, đã bảo là bạn cùng khổ cơ mà, quay đầu một cái đã thăng cấp thành ông chủ rồi.

Hải Đồ ngồi khoanh chân trên ghế salon xem kịch bản, trên tay không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Được một thời gian, Kỳ Khiêm nói là cho em tiền tiêu vặt.”

Giọng Bảo An tràn đầy đố kị: “… Anh cũng muốn tiền tiêu vặt kiểu này.”

“Ờ.” Hải Đồ đáp một tiếng, lấy răng cắn vỏ hồ đào (óc chó), chờ ăn hết thịt bên trong mới cười ha ha trả lời: “Em không cho anh đâu!”

Bảo An cũng chỉ nói giỡn, cảm khái một câu là cho qua, dù sao anh cũng không tìm được kiểu bạn trai quyền thế như vậy.

Xuy xuy xuy, bạn trai cái gì!

Bảo An bị cái suy nghĩ đột ngột này làm cho hốt hoảng, cảm thấy mình có nguy cơ bị ăn mòn tiền đồ, anh vội vàng gạt phăng cái ý nghĩ đó đi: “Giờ cậu có nhà không? Anh mang kịch bản đến, không thì cậu bảo người đến chỗ anh lấy cũng được.”

Tốt nhất là cho người đến lấy, hiện tại Bảo An cũng không muốn nhìn thấy cậu nghệ sĩ của mình lắm.

“Em ở nhà, đang xem kịch bản nè.” Trên tay cậu là một kịch bản thảo luận về tính nhân văn, viết rất là ngột ngạt.

Hải Đồ đọc chưa đến hai trang đã không chịu được bèn ném sang một bên, nói với Bảo An: “Anh đến đi, em ở nhà một mình chán quá.”

Bảo An là một người môi giới tốt, gọi cái là có mặt ngay, cúp điện thoại xong đã rất nhanh xuất hiện ở nhà Hải Đồ.

Vừa vào của anh đã hỏi Hải Đồ: “Cậu lấy kịch bản từ đâu vậy?”

“Lúc họp xong là có người đưa ấy mà.” Hải Đồ chỉ chỉ tay về một phía, Bảo An theo đó nhìn sang: “Đó, xếp cả chồng vậy đó.”

Coi như là được chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nghe câu trả lời của Hải Đồ, Bảo An vẫn cảm nhận được một ngụm lão huyết sắp trào ra.

Có tiền thật là sướng mà! Trong lòng Bảo An cảm thán, bản thân mình cố bao lâu mới có được một cái kịch bản, còn không bằng Hải Đồ thu được sau một buổi trưa.

Anh không thèm liếc nhìn Hải Đồ lấy một cái, lướt qua cậu đi về phía trước, đặt cái túi cầm trên tay lên khay trà, cầm lấy một kịch bản mà Hải Đồ tùy tiện xếp thành một đống nhìn qua.

Nhìn được vài trang lại chịu đả kích lớn hơn.

Trong mấy kịch bản của anh, ngoài một cuốn hài kịch nhẹ nhàng, hai cuốn đô thị hiện đại và một cuốn tiên hiệp, thì chỉ có một bộ phim cổ trang có kinh phí khá lớn, nhưng cũng chỉ tranh thủ được một vai diễn nhỏ.

Mà ở chỗ này của Hải Đồ! Ba bộ phim, một bộ phim điện ảnh hai bộ phim thương mại, ba bộ phim truyền hình, một bộ phim cổ trang hai bộ phim hiện đại.

Mà bộ phim cổ trang kia chính là bộ phim mà Bảo An lấy được, chỉ có điều nhân vật Bảo An nhận được là một tiểu tướng quân chẳng có mấy cơ hội ra trận, mà Hải Đồ nhận được, là vai hoàng đế thời niên thiếu!

Bảo An cảm thấy mình sắp bị ngọn lửa ghen tị thiêu rụi.

Mà Hải Đồ không cảm nhận được tí gì, vừa ăn vừa cằn nhằn với anh: “Mấy kịch bản này khó xem lắm, em xem có chỗ còn chẳng hiểu.”

Anh không khách khí mà đáp trả: “Đấy là vì cậu quá mù chữ.”

Động tác trên tay Hải Đồ dừng lại, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra mà ăn tiếp, gật đầu nói: “Chắc là vậy thật.”

Tiệc đóng máy được ấn định là tổ chức vào 8 giờ tối thứ ba, ngoại trừ Trương Gia Du đã gia nhập đoàn làm phim khác, những người còn lại đều nói là sẽ đến đúng giờ.

Hiện tại Hải Đồ cũng đã có chút danh tiếng, hôm trước ở Weibo có một cái hoạt động, đó là nhìn đôi mắt đoán tên minh tinh, trong số đó có Hải Đồ, cũng không ít người nhận ra cậu.

Cho nên lần này ra ngoài, cậu cũng cần phải có biện pháp phòng hộ cẩn thận.

Trước kia cậu không nổi tiếng thì ở nhà hay đến nhà làm phim cũng chẳng khác gì nhau, chưa bao giờ bị sự nổi tiếng quấy nhiễu, đây là lần đầu tiên phải làm thế này, cảm thấy có chút mới lạ.

Mấy thứ như khẩu trang với kính mắt đều do trợ lý Tiểu Dư mua cho, có lẽ Tiểu Dư là trợ lý minh tinh nhàn nhã nhất quả đất này, lúc Hải Đồ không đóng phim thì cậu cũng chẳng phải làm gì, mà lương tháng vẫn nhận đều đều.

Đây là cái khẩu trang thứ tư Hải Đồ thử, đeo cái nào cũng thấy kì kì.

Cậu kéo cái khẩu trang xuống, sưng mặt lên nói: “Em có thể không mang cái này được không, cảm giác như không khí không xuyên qua được ấy!”

Kỳ Khiêm hôm nay không có việc gì, bèn ngồi ở bên cạnh nhìn cậu đổi, nghe thế thì cười cậu: “Trước khi xuống xe nhớ đeo vào là được, cũng đâu bắt em phải chịu khổ từ bây giờ đâu.”

Hải Đồ quay đầu lại nhìn hắn, sau đó lại làm bộ như không có chuyện gì, đạp lên chân Kỳ Khiêm một chút, giẫm xong lại quay đầu lại tiếp tục chịu khổ: “Em thế này gọi là phòng ngừa chu đáo!”

Kỳ Khiêm lại gần cậu, từ phía sau ôm lấy Hải Đồ, cắn lên mặt cậu một cái: “Tiểu bại hoại.”

Cuối cùng là Hải Đồ vẫn không mang khẩu trang, lúc đi ra ngoài Kỳ Khiêm tìm cho cậu một cái mũ lưỡi trai, sau khi đội vào thì che khuất non nửa gương mặt, Hải Đồ cảm thấy cái này đeo lên đỡ hơn nhiều so với khẩu trang, liền cứ như vậy vui vẻ mà ra cửa.

Không phải ngày lễ cũng không phải cuối tuần nên thực ra trong nhà hàng cũng không có nhiều người.

Hải Đồ cứ như người của xã hội đen, lúc xuống xe đè vành mũ xuống thật thấp, hai tay đút vào túi quần, cúi đầu đi về phía trước.

Tiệc rượu là tiệc đứng, lúc cậu đến mọi người cũng đã đến gần hết, bao gồm cả những diễn viên quần chúng, tổng cộng lại cũng có hơn 100 người.

Đương nhiên đạo diễn là nhân vật quan trọng của buổi tiệc này, cả buổi lúc nào cũng có người vây quanh anh tán gẫu, muốn thăm dò từ phía anh xem tiếp theo anh có dự án nào không.

Ngoài đạo diễn thì Hải Đồ cũng rất được hoan nghênh, hiện tại lượng fan của cậu đã vượt mức 10 triệu, Tinh Quang cũng vừa ý, nghe đâu trong tay cũng có vài hợp đồng quảng cáo.

Tửu lượng của Hải Đồ không tốt lắm, nhưng mà trong hoàn cảnh này thì không thể tránh được, một người mời được, những người khác cũng mời mà cậu lại không uống thì đúng là không nể mặt người ta.

Vất vả lắm cậu mới tìm được cớ chạy ra ngoài, đi dạo hóng mát bên ngoài một vòng rồi mới lảo đảo quay về.

Những người uống rượu thường là đầu óc không điều khiển được tứ chi, Hải Đồ cũng không ngoại lệ, lúc quẹo ở góc cậu trơ mắt nhìn một cô gái từ đằng khác xông đến, quá đột xuất làm cậu tránh không kịp nên hai người tông sầm vào nhau.

Cằm Hải Đồ đập vào gáy người kia, lực trùng kích làm răng cậu đập vào lưỡi, đau điếng người đến mức làm cậu run lên một cái.

Cô nàng kia còn thảm hơn, ngã sấp mặt xuống đất, túi cũng bị văng ra ngoài.

Hải Đồ thấy thế, chỉ có thể nhịn đau mà dìu cô lên.

“Xin lỗi xin lỗi.” Cô gái cầm túi đứng lên: “Vừa nãy tôi vội quá nên không để ý, anh không sao chứ?”

“Không vấn đề” Trong lúc nói chuyện đầu lưỡi bị rách bị ma sát nên rất đau, Hải Đồ nói được hai chữ thì im bặt, chuẩn bị yên tĩnh chữa thương.

“Cậu…” Lúc va chạm làm mũ của Hải Đồ bị lệch đi, giờ hơn nửa khuôn mặt lộ ra ngoài. Cô gái kia tỉ mỉ nhìn cậu mấy lần: “Cậu là Cảnh Vĩ sao?”

Cô gái này cũng theo dõi “Ẩn hình”, trong đó thích nhất là vai nam chính, trong điện thoại toàn là ảnh của nam chính trong phim.

Người đối diện cô lúc này thì trắng và gầy hơn Cảnh Vĩ một chút, nhưng đường viền khuôn mặt là hoàn toàn tương tự.

Nhưng nghe thấy cô nói vậy, người trẻ tuổi kia chỉ ngờ ngợ mà “Ừ” một tiếng, sau đó mới phản ứng lại: “Cô nói cái cậu diễn viên đó sao? Không phải không phải, tôi vẫn còn đi học mà. Nhưng dạo này cứ có người nói tôi nhìn giống một cậu diễn viên.”

Cậu mở to mắt nhìn: “Nói không chừng đời trước bọn tôi là anh em đó ha ha.”

Sau khi xổ ra một tràng, Hải Đồ cảm thấy đầu lưỡi càng đau hơn, cậu đội mũ cẩn thận, vội vã lấy cớ bỏ chạy.

Trong cái rủi có cái may, vì đầu lưỡi bị đau nên thời gian còn lại của buổi tiệc, Hải Đồ coi như khá là nhàn rỗi.

Khi buổi tiệc kết thúc, đạo diễn chuẩn bị rủ rê cả đám người đi tiếp tăng hai, Hải Đồ lấy cớ lưỡi đau mà từ chối.

Trước khi về Hải Đồ đã gọi cho Kỳ Khiêm, lúc cậu vừa mới ra ngoài đã thấy cái xe quen thuộc trong bãi đỗ xe.

Hải Đồ chậm chậm chạy lại, vừa đến gần, cửa xe ở ghế phó lái đã tự động mở ra.

Cậu ngồi vào đóng cửa xe, mang theo vẻ mặt oan ức mà nhoài người qua ghế bên kia, nhào vào lồng ngực Kỳ Khiêm, cọ cọ trong ngực hắn.

Kỳ Khiêm vuốt ve tóc cậu: “Bảo bối sao vậy?”

“Đầu lưỡi em bị rách, đau quá.” Hải Đồ cọ xong thì ngẩng đầu lên, lia lưỡi ra cho hắn xem.

Thực ra qua một khoảng thời gian lâu vậy cũng chẳng còn cảm giác gì nữa rồi, nhưng mà lúc thấy người yêu, Hải Đồ lại cảm thấy đau râm ran nơi đầu lưỡi.

“Bảo bối đáng thương, lần sau đi chậm một chút.” Vết thương ở lưỡi thực ra nhìn không rõ lắm, nhưng Kỳ Khiêm vẫn dịu dàng dỗ dành cậu, đưa lưỡi ra đảo quanh lưỡi cậu, cố gắng an ủi.

Hôn nhẹ là cách chữa bệnh tốt nhất, hôn xong Hải Đồ cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều, cậu ngoan ngoãn dịch về chỗ, thắt dây an toàn.

“Sao anh biết em đi đường bị ngã vậy?”

Kỳ Khiêm khởi động ô tô, nói là nhìn thấy trên Weibo.

Không biết hắn nghĩ đến cái gì, bỗng bật cười nói: “Đứa nhỏ ngốc.”

Hải Đồ vừa phản bác lại là cậu không có ngốc, vừa lấy điện thoại ra xem Weibo, tìm kiếm từ khóa tên mình.

Đứng đầu Weibo có 3 ngàn lượt like, hơn 1 ngàn lượt chia sẻ.

Tiểu nhị lang đao: “Đi xem mặt, bị kẹt xe đến muộn nên lo lắng vô cùng, đi đường cũng vội, không cẩn thận đụng phải người khác, lúc sau lại phát hiện ra đó chính là đầu tường (1) mà tui mới để ý gần đây. Đầu tường đáng yêu lắm nhé, lúc đụng nhau xong nhìn tủi thân cực kì, cố nén nước mắt làm bộ bảo bảo không có khóc đâu, lúc nói chuyện thì cứ sụt sùi. Bị tui vạch trần thân phận còn cố tình chối đây đẩy, nhưng nét mặt giả quá, nhìn cái biết liền, không biết làm sao lại diễn được nhân vật thông minh như Cảnh Vĩ ta @Hải Đồ.”

(1) Ở giới fan, đầu tường là chỉ ngoài thần tượng yêu thích nhất, còn thích một vài thần tượng khác nữa. Nói dễ hiểu thì người yêu thích nhất chỉ có một, còn đầu tường thì có rất nhiều. Theo

Dưới Weibo còn bonus thêm mấy tấm hình, đại khái là cô nàng kia chụp trộm, nhìn cũng không rõ, chỉ có một tấm lộ gò má, những ảnh khác chỉ có bóng lưng.

Phía dưới là một loạt comment cầu địa chỉ nơi ngẫu nhiên gặp được, cầu ảnh chụp rõ hơn, còn cầu cả nhãn hiệu quần áo mà Hải Đồ đang mặc.

Quần áo của Hải Đồ đều là do Kỳ Khiêm lo liệu, mấy bộ chính trang mặc trong những dịp quan trọng đều là được đặt làm riêng, đại đa số đều là những nhãn hiệu nổi tiếng. Thẩm mỹ hắn tốt, phối đồ cho Hải Đồ quần áo rất đẹp, mặc vào có cảm giác làm cho người khác sáng mắt lên.

Hải Đồ có chút quẫn bách mà kéo xem bình luận, trong đó đa số là bình luận trêu chọc, nhưng những bình luận gần nhất thì càng lúc càng có mấy người quái gở xuất hiện.

Kinh kinh mặt trời nhỏ: Ha ha, dàn dựng cp xong giờ dàn dựng cả tính cách hả? Diễn viên 18 tuyến ra đường mà cũng phải đội mũ, có mà sợ người ta không nhận ra mình ấy.

Thiếu nữ vô định: Lúc trước giả vờ nhu nhược dính lấy chị để tăng độ hot, giờ còn nhỏ nên chị gái không mang cậu đi chơi, liền tìm một “người qua đường” để diễn nhu nhược sao?

Baba không phải cá: Đúng là trơ trẽn, là đàn ông mà cứ trốn sau lưng phụ nữ, lúc hot thì mình hưởng, vỏ thì đổ cho người khác, à mà cũng là người có lai lịch không nhỏ nhỉ, người ta nói một câu là có thể thay đổi cả kịch bản cơ mà.

Cá rán: Có cố lăng xê thế nào thì cũng là cái hạng kém sang 18 tuyến thôi, bây giờ cứ vênh mặt lên đi, đợi 3 tháng sau là biết liền.

Hải Đồ không hiểu ra làm sao, cậu kéo lên đọc bài post gốc, cũng không thấy có vấn đề gì.

Thế là thế nào? Tại sao cậu nghe không hiểu gì hết vậy?

Hết chương 34.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.