Sau khi nói rõ tình huống với Tạ Tấn, Quý Sâm cùng Lý Trạch Thừa về nhà.
Từ khi tiến vào cổng khu chung cư đến khi vào nhà, Quý Sâm lần lượt bị chịu kích thích chênh lệch giàu nghèo.
“Một mình cậu, cần phải ở căn nhà lớn vậy sao?”
Quý Sâm ngửa đầu nhìn đèn treo trên trần nhà, trần cực cao làm cổ cậu sắp gãy.
“Cậu không thích?” Lý Trạch Thừa cởi áo khoác, lộ ra vòng eo mạnh mẽ và cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện. Tuyến nhân ngư làm người yêu thích kéo dài đến chỗ không ai thấy.
Mặt Quý Sâm nóng lên, không dám nhìn nữa, vội vã cúi đầu, “Không phải, phong cách giản lược, rất đẹp.”
“Ừm.”
Lúc ngẩng đầu lên Lý Trạch Thừa đã thay xong áo quần ở nhà, áo nâu nhạt chất liệu cotton che đi khí chất cường liệt của hắn, làm cả người hắn nhu hòa hẳn đi.
Lý Trạch Thừa đưa quần áo trong tay cho cậu, “Đây là đồ tôi mới mua, vẫn chưa mặc, đêm nay cậu dùng cái này.”
Quý Sâm nhận lấy, là một bộ màu nâu nhạt, nhưng là áo ngủ tơ tắm, sờ lên giống như hơi dùng sức là sẽ tan trong tay.
“Cho tôi mặc đồ cậu mặc rồi đi, cái này vừa nhìn là biết đắt rồi.”
“Chỉ có hai bộ này.”
“Thôi được, cảm ơn cậu.”
“Cho cậu, quần áo người khác mặc tôi sẽ không mặc nữa.”
“…”
Trước đây đưa quần áo cho Quý Sâm cậu không mặc, lần này hắn tỏ thái độ, vì Lý Trạch Thừa nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra nguyên nhân.
Trong lòng Quý Sâm bóp chết Lý Trạch Thừa lộ ra tuyến nhân ngư quyến rũ mình, “Phòng tắm ở đâu? Tôi đi thay quần áo.”
“Không cần, thay ở đây đi.” Nói thì nói như thế, Lý Trạch Thừa lại ngồi trên ghế sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm Quý Sâm, hoàn toàn không có ý tránh đi.
Quý Sâm cũng không có gì phải nhăn nhó, chỉ cảm thấy Lý Trạch Thừa người này, thật sự là đầu óc có vấn đề.
Cậu tay chân lanh lẹ đổi áo xong, vừa mới cởi thắt lưng ra, Lý Trạch Thừa soạt một tiếng đứng lên, “Tôi đi tắm.”
Chỉ nhìn thấy một bóng lưng.
Tuy rằng hôm nay Lý Trạch Thừa làm tim Quý Sâm đập loảng xoảng, cậu vẫn muốn nói, Lý Trạch Thừa thật sự có bệnh.
Nhưng cũng may, bằng không tuy rằng không thấy được, cởi quần trước mặt người khác thì cậu vẫn có chút căng thẳng.
Cậu thay quần áo xong, mở điều hòa, tơ lụa như một tầng băng mỏng quấn lấy toàn thân, Quý Sâm thích ý nằm trên ghế salon mềm mại bằng da.
Đợi gần tới 40 phút, Lý Trạch Thừa rốt cục cưỡi mây đạp gió đi ra, sợi tóc còn đang chảy nước, lồng ngực một mảnh trơn trợt, “Cậu vào đi, quần áo để ở giỏ giặt quần áo.”
Lý Trạch Thừa không đeo kính hai mắt mờ mịt nhìn về phía trước, lại không có cách nào nhìn rõ, hiếm có khi hiền lành. Quý Sâm nhịn xúc động giơ lên xoa hai cái, ôm quần áo bẩn vào buồng tắm.
Mới khoá cửa, hương vị nồng đậm bị sữa tắm che giấu như có như không quẩn quanh.
Lý Trạch Thừa nửa ngày rồi làm chuyện như vậy sao? Có khách cũng không nhịn được?
Quý Sâm thực sự không có tư cách nói Lý Trạch Thừa, bởi vì ngửi thấy được mùi này, huyệt nhỏ đã rối loạn tưng bừng, trương rúc phun dục vọng. Như một con thú hoang ngửi được mùi là phát tình.
Ném quần áo bẩn vào giỏ, Quý Sâm mở vòi hoa sen, do dự đặt ở giữa hai đùi.
Đúng là bẩn, mày đã biến thành người bẩn như vậy rồi.
Lòng Quý Sâm trống rỗng, hạ thân lại hoàn toàn là một cảnh tượng khác. Âm thần bị dòng nước kịch liệt chen lấy, bắn thẳng vào trong, xuân tình cuồn cuộn.
Huyệt thịt không được thỏa mãn co rút, muốn giữ cột nước lại, nhưng là phí công.
Vì vậy Quý Sâm dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại, thò tay xuống, một tay nắm lấy dương vật khéo léo của mình, thuần thục xoa nắn.
“Ừm…” Trong không khí nhiệt độ liên tục tăng lên, trong phòng tắm lượn lờ khói sương, không biết là hơi nóng Quý Sâm thở ra hay là nhiệt khí bốc hơi.
Vòi hoa sen rơi vào bồn tắm, phát ra một tiếng bịch, hai chân Quý Sâm run lẩy bẩy, âm thần cũng mở ra, đỏ chót ướt át.
Bình phục dư vị sau khoái cảm, Quý Sâm chậm rãi dọc theo tường ngồi vào trong bồn tắm, hai chân giang rộng ra, một chân thò ra bồn tắm, mũi chân chạm đến mặt đất.
Quý Sâm quên hết mình ở chỗ nào, trầm mê trong vực sâu dục vọng của mình.
Một tay nắm dương vật tuốt trên dưới, một tay đặt ở ngoài âm hộ xoa nắn, cậu không ngừng được mà nhỏ giọng rên lên.
Hai ngón tay tách bờ môi non mềm ra, đầu ngón tay giữa tách âm hộ ra, mãi đến tận cái miệng nhỏ đang phun nước.
Cậu do dự, không dám đâm vào, nhưng cái miệng nhỏ cảm giác được khác thường, kịch liệt co bóp lại, nỗ lực nuốt ngón tay Quý Sâm vào trong, không chiếm được an ủi cũng khiến cho cậu ngứa khó nhịn.
“Ư a…”
Một lần bất chấp, ngón tay dài nhỏ đâm vào trong huyệt đầy nước.
Trong lúc nhất thời, cả phòng thơm ngát, hơi nước cũng đang run rẩy.
Quý Sâm lần đầu tiên biết được thì ra cơ thể mình vừa mềm mại vừa tham lam như vậy. Cậu không kịp chờ đợi nữa, càng lúc càng nhanh càng ngày càng tàn nhẫn, hận không thể đưa cả tay vào.
Không đủ, vẫn chưa đủ.
Quý Sâm rút tay ra, quỳ xuống trong bồn tắm, người dán chặt vào bồn tắm, đùi giang rộng ra, mông nhếch lên thật cao.
Khép ngón trỏ cùng ngón giữa lại, khao khát đâm vào bên trong. Vách thịt ẩm ướt cắn hai ngón tay, Quý Sâm kìm lòng không đặng nhớ tới người đàn ông kia làm cậu như thế nào, đâm miệng tử cung, làm cậu sung sướng.
Dâm thủy tí tách chảy từ ngón tay xuống, hóa thành một bãi nước trong bồn tắm sáng bóng.
Ngón tay không đủ thô, không đủ cứng, Quý Sâm cong ngón tay, bắt chước động tác và tần suất của người kia, cướp đoạt bên trong, móng tay ngắn cũng đâm đến mức Quý Sâm đau đớn, khoái cảm chưa từng giảm bớt nửa phần, thậm chí có xu thế càng lúc càng kịch liệt, nhưng mà uống rượu độc giải khát.
Quý Sâm hóa thành nước, co quắp trong bồn tắm, ánh mắt mơ hồ, ửng hồng từ đuôi mắt đến cổ, hơi mở miệng hô hấp.
Một tay kìm lòng không đặng nắm vú bên phải đã hơi đứng thẳng, hai đầu ngón tay nhào nặn núm vú, bàn tay vòng qua nhũ thịt xoa bóp, dùng sức đến độ năm ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
Ngón tay đi vào vừa thâm sâu vừa tàn nhẫn, âm hộ cũng chua xót đau đớn, xuân thủy từng luồng từng luồng phun ra, tạo thành một vòng màu trắng ở miệng huyệt, còn lại đọng ở lòng bàn tay, kéo thành một tơ trắng thật dài, chảy lên đùi và mắt cá chân.
Dục vọng thay nhau nổi lên, trong cơ thể tê dại chua ngứa, Quý Sâm rít gào, co giật, ba ngón tay cắn vào cùng nhau đâm vào chỗ sâu trong cơ thể, huyệt nhỏ cũng không ngừng tràn nước ra ngoài.
Trong đầu từ lâu mất đi suy nghĩ lóe lên vô số hình ảnh, sỉ nhục, tuyệt vọng, thống khổ, thấp hèn, dâm đãng, quan trọng nhất là: Cực lạc.
Tình triều kéo tới, Quý Sâm nằm trong bồn tắm, cậu mang theo lòng đầy tuyệt vọng và khoái cảm khẽ rên cao trào.
Đầu cậu dựa vào thành bồn tắm, hai chân không ngừng khép lại, huyệt dâm cắn ngón tay trong cơ thể. Một chân để ở thành bồn tắm, ngón chân cuộn tròn, dường như làm rung cả bồn tắm.
Âm thần đỏ chót cùng với vách thịt co rút lại. Ngón tay quá nhỏ, không chặn nổi dâm thủy không ngừng tràn ra. Dương vật bắn tinh, bắn vào vách tường, thuận thế rỏ lên đùi Quý Sâm.
Tiểu huyệt co rút, tham lam mút ngón tay Quý Sâm vào, dâm vang xì xì.
Quý Sâm mềm nhũn nằm trong bồn tắm, dấu tay ở ngực có thể thấy rõ ràng, ngón tay còn lại ngâm trong vách thịt, bụng dưới như ngâm trong một cái hố bẩn cực lớn, cùng nhảy lên với trái tim.
Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, ngón tay trong lỗ huyệt không đến được nơi khó nhịn.
Bình phục rất lâu, Quý Sâm thất vọng mất mát ngồi trong bồn tắm, cảm thấy mình đáng thương, mà người đáng thương tất có chỗ đáng giận, cậu nhất định là lúc thường quá đáng hận, mới có thể trốn cũng không trốn được gông xiềng vô hình.
“Quý Sâm, xong chưa?” Lý Trạch Thừa lo lắng gọi ở ngoài cửa, mới kéo cậu về hiện thức.
Hít sâu một hơi, chống bồn tắm nhấc người lên, mềm yếu vô lực, “Sắp… Xong.”
Dùng năm phút đồng hồ tùy tiện tắm một cái, Quý Sâm nhận quần lót ở ngoài cửa, mặc quần áo tử tế mở cửa.
Quần lót mới hơi chặt, ghìm lại nơi Quý Sâm mới an ủi qua, rút ra cắm vào mạnh quá, cất bước cũng thấy hơi xót.
“A…” Bước chân hơi lớn.
“Làm sao vậy?” giọng Lý Trạch Thừa êm dịu chất phác, an ủi người.
“Không sao.” Quý Sâm giương mắt nhìn lại, Lý Trạch Thừa cầm hai ly thủy tinh chân cao trong tay, một bình rượu đỏ chờ cậu ở cửa nhà tắm.
Lý Trạch Thừa lắc lắc rượu ngon trong tay, “Muốn uống chút không?”
Tâm tình phiền muộn uống chút rượu không thể tốt hơn, thế nhưng nhìn rượu đỏ này giá không thấy, cậu nợ Lý Trạch Thừa nhiều quá.
Quý Sâm cười, “Gia chỉ uống bia, sợ làm hỏng đồ tốt.”
Cầm dụng cụ mở nút chai, rút nắp gỗ ra, Lý Trạch Thừa nhún nhún vai, “Đã mở.”
Tối tăm trong lòng tán đi một chút, Quý Sâm nheo mắt lại, “Uống luôn!”
Lý Trạch Thừa không nói hai lời, dẫn Quý Sâm đi tới quầy bar nhỏ ở bếp, để cái ly xuống.
Trong ly rượu đỏ sóng sánh, Quý Sâm kinh ngạc nhìn xuất thần.
Lý Trạch Thừa đưa cho cậu, Quý Sâm nhận đổ hết vào miệng, một giọt không chừa.
Nhìn Quý Sâm ngửa đầu uống thô lỗ, từng giọt chảy vào, thuận theo hầu kết chảy xuống, có một giọt chảy vào áo ngủ tơ tắm. Lý Trạch Thừa nuốt nước miếng, khàn giọng, “Không phải uống như vậy.”
Quả nhiên vẫn là thưởng thức không ra cái gì ngon, vừa cay vừa đắng, Quý Sâm le lưỡi, “A… Không dễ uống…”
Lý Trạch Thừa đỡ trán cười, “Cậu nốc ừng ực như vậy mà nếm ra vị ngon mới là lạ.”
“Cười cái gì!”
“Cười cậu đáng yêu.”
Quý Sâm đỏ mặt, ấp úng nửa ngày, lắp bắp, “Vậy… Vậy uống thế nào.”
“Phải như vậy.” Lý Trạch Thừa nói, nhẹ nhàng lắc ly đế cao trong tay, rượu đỏ hơi sóng sánh. Hắn nhấp một miếng, hồi lâu mới nuốt xuống.
“Như vậy mới có thể phẩm ra…”
Nói được nửa câu hắn mới phát hiện ra lúc mình đang làm bộ tranh thủ thiện cảm, đối phương đã sớm ôm bình rượu đỏ, sắc mặt chưa từng đổi sắc của Lý Trạch Thừa có một vết rách.
“… Ợ.”
Quý Sâm thả cái chai rỗng xuống, vén áo ngủ sạch sẽ lên lau miệng, lộ ra cái bụng nhỏ, “Ơ, như vậy… rất tốt… Ha ha…”
Cười khúc khích với Lý Trạch Thừa một trận, nằm nhoài trên bàn ngẩn người.
Ánh mắt Lý Trạch Thừa tối sầm lại, yên lặng chờ rượu đỏ phát huy tác dụng, lúc thấy hai gò má Quý Sâm đỏ lên, vờ ôm eo cậu, “Cậu có phải là say rồi không?”
Quý Sâm cúi thấp đầu, lắc lư nghiêng người dựa vào ngực Lý Trạch Thừa, “Không có… Tôi chỉ là… Tôi chỉ là…”
Như một con rắn độc, Lý Trạch Thừa phun lưỡi ra, “Chỉ là cái gì? Nói cho anh, bảo bối.”
“Chỉ là… Tôi có thể ôm cậu khóc một lúc không?” Quý Sâm rầm rì, vùi đầu trong ngực Lý Trạch Thừa.
Rắn độc thu lưỡi, hốt hoảng thất thố, “Vì… Tại sao khóc?”
“Tại sao? Tại sao? Tôi cũng muốn hỏi tại sao! Tại sao là tôi? Tại sao!”
Từ nhỏ giọng đến gào khóc, từ nghẹn ngào đến cuồng loạn, Quý Sâm say đến rối tinh rối mù, dựa vào rượu, khóc sảng khoái tràn trề.
“Cậu… Cậu nói cho tôi! Tại sao là tôi! Bởi vì tôi là quái vật sao? Đúng hay không?” Quý Sâm siết chặt lấy ống tay áo Lý Trạch Thừa, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Giọt nước mắt từng giọt một từ khóe mắt lướt xuống, lăn trong lòng Lý Trạch Thừa, làm hắn đau xé tim gan.
Tại sao Quý Sâm khóc, trong lòng hắn có một suy đoán. Mà cũng không đúng, Quý Sâm không phải yêu hắn sao? Hắn cũng yêu Quý Sâm, hắn yêu Quý Sâm, Quý Sâm sao lại khóc?
Anh yêu em, em yêu anh, chúng ta chỉ có nhau không tốt sao?
“Không phải, em không phải quái vật.” Lý Trạch Thừa ôm ngang Quý Sâm đang khóc không ngừng lên, đối phương thuận theo co trong ngực hắn.
Lý Trạch Thừa vỗ lưng Quý Sâm, như an ủi con cún nhỏ, trong mắt toàn là cậu, từng bước từng bước đi vào phòng nhỏ.
Tiếng khóc của Quý Sâm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng khóc nấc ngủ.
Đặt Quý Sâm lên giường mềm mại, Lý Trạch Thừa nhẹ nhàng lột đi quần áo mỏng trên người cậu.
Nhìn thấy đầu vú Quý Sâm có dấu tay đỏ, Lý Trạch Thừa giận không nhịn nổi, “Ai cho em sờ? Hả? Anh cho phép em động đến đồ của anh sao!”
Quý Sâm ngủ sâu, căn bản không biết Lý Trạch Thừa điên cuồng.
Một giây trước còn nổi giận, một giây sau Lý Trạch Thừa cười đến là ngọt ngào cuồng si, hắn cong người xuống, quỳ gối bên chân Quý Sâm, thành kính nâng chân Quý Sâm lên, hôn ngón chân mềm mại, miệng nói thầm, “Của anh… Của anh… Của anh…”
Lý Trạch Thừa biết mình điên rồi, mình có bệnh, nhưng hắn vì Quý Sâm đã sớm hết thuốc chữa, đó là si mê khắc vào linh hồn, thuốc và kim châm cứu vô hiệu.
Hắn ngừng hôn môi, thâm tình mà quỷ quyệt mà nhìn thần của hắn, Hermaphroditus của hắn, Lucifer khiến hắn rơi vào địa ngục.
Hồi lâu, Lý Trạch Thừa quỳ cạnh hông Quý Sâm, cởi quần lót của cậu, nhấc mông Quý Sâm lên, vùi đầu tại Thánh địa làm hắn khuynh đảo.
Sạch sành sanh, toàn là mùi sữa tắm, nhưng Lý Trạch Thừa không hài lòng, không còn, mùi của hắn, không có.
Hai ngón tay tách môi thịt phì nộn phấn hồng ra, Lý Trạch Thừa như đói như khát nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng, nhai nhẹ nuốt chậm mà phun ra nuốt vào.
Quý Sâm say rượu ngủ tùy hắn muốn gì cứ lấy, chỉ tình cờ nỉ non hừ hai tiếng. Xuân thủy ướt đẫm, bị Lý Trạch Thừa từng hớp từng hớp nuốt vào, hắn nếm thấy một tia mùi máu tanh.
“Không ngoan, bảo bối không ngoan, anh cũng không nỡ làm em chảy máu, sao em có thể ác độc đến vậy?”
Lý Trạch Thừa ngẩng đầu lên, hôn một cái lên bụng của Quý Sâm, “Vừa rồi đã muốn làm như vậy, muốn cắn xuống, bảo bối bị dọa sợ không?”
Nói xong Lý Trạch Thừa khẽ cười, vùi đầu xuống, kéo tiểu huyệt sang ngang thành một cái khe nhỏ, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, liếm láp trong vách, khuấy động.
Quý Sâm ngủ nhưng mẫn cảm không giảm, lỗ nhỏ co rút lại mút đầu lưỡi Lý Trạch Thừa vào, hai bờ môi ửng đỏ tràn trề.
Trên cằm Lý Trạch Thừa là dâm thủy không nuốt hết, nhỏ giọt xuống giường, trong không khí toàn là mùi của Quý Sâm. Hắn quyết tâm, ngậm âm môi vào trong miệng, cắn xuống.
Xuân triều từng đợt từng đợt dâng lên bụng dưới của Quý Sâm đang ngủ say, cậu đột nhiên căng người, co quắp khép đùi lại, lại bị Lý Trạch Thừa tàn nhẫn kéo ra, đầu lưỡi càng cướp đoạt nhanh hơn.
Quý Sâm run rẩy, lên đỉnh trong mộng, phun đầy mặt Lý Trạch Thừa.
Lý Trạch Thừa lui đầu lưỡi ra, niêm dịch theo đầu lưỡi và miệng huyệt, theo động tác của Lý Trạch Thừa càng kéo càng dài. Hắn thầm mắng một tiếng, đè lại hai chân không ngừng run rẩy của Quý Sâm, ngậm âm thần mềm mại ướt át, liếm sạch sành sanh.
Dùng giấy đơn giản lau lại một chút, Lý Trạch Thừa giúp mỹ nhân say ngủ của mình mặc quần áo tử tế, nằm vào trong chăn. Mới muốn ôm chặt Quý Sâm, cậu đã nói mê chui vào trong ngực Lý Trạch Thừa.
Thật ra mấy chương đầu bà tác giả chưa lên đồng, mấy chương sau bả viết như lên đồng mỗi chương 5000 chữ :)))