Ngày Hè Nồng Say

Chương 37



Bàn ăn đá hoa cương trong bếp rất lớn, mặt bàn trắng có chút hoa văn, tương phản tôn làn da Quý Sâm lên, mềm mại lại mang ánh sáng ôn nhuận, như một miếng bánh ngọt.

Cậu nằm ngang trên bàn, hai chân bởi vì quá dài chỉ có thể gập thành hình chữ M ở trên mặt bàn, ngón chân bởi vì căng thẳng co lại. Trong không khí cảm giác mát mẻ kéo tới, phất lên tóc gáy, Quý Sâm lạnh đến mức ôm lấy hai tay, vừa vặn che khuất hai đầu vú.

Vừa mới ăn một nửa cái bánh ngọt bị cắt nát, bơ bị chảy đến đâu đâu cũng có, hoa quả thưa thớt rơi xuống, mà cái đĩa thì để ở bên cạnh Quý Sâm.

Vừa rồi không nên đồng ý với tên này, cậu hơi muốn chạy trốn, mà trên người người kia có mùi thơm nhàn nhạt, như mùi tùng mộc sau cơn mưa, Quý Sâm lặng lẽ mở hai chân.

“Bơ bánh ngọt của anh.” Lý Trạch Thừa nằm nhoài trước bàn, hai tay chống bên người Quý Sâm, cúi người dùng đầu lưỡi liếm bơ trắng.

Bơ chảy trên đầu lưỡi nóng bỏng, chỉ lát nữa là chảy vào trong miệng, Lý Trạch Thừa ngậm đôi môi Quý Sâm vào.

Bọn họ đang dính vào nhau, Quý Sâm nhận ra được nút buộc quần áo Lý Trạch Thừa cọ lên xương sườn làm mình hơi đau. Cậu trợn tròn mắt, tựa hồ có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt Lý Trạch Thừa.

Hô hấp trở nên nóng rực, đầu lưỡi nóng đến mức Quý Sâm không kìm lòng được run lên một cái, làm loạn đầu lưỡi bao bọc bơ, thoa khắp khoang miệng trơn mềm của Quý Sâm, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, ngay cả lưỡi cũng ngọt đến ngấy người.

Bơ chảy trong miệng nhau, hương thơm nồng nàn, so với vừa rồi còn ngọt trăm lần, ngàn lần, hai người cùng nuốt xuống.

Chỉ cần chạm được cậu, Lý Trạch Thừa luôn luôn không khống chế được, lúc thường trầm ổn tự tin giờ trong nháy mắt vỡ vụn. Cổ họng hắn lăn một vòng, nắm hai tay Quý Sâm, lưỡi liếm cằm Quý Sâm, cạy môi răng ra, chặt chẽ đè lên, càng thăm dò sâu hơn, nghiền nát.

Tình dục biến thành nước mắt, sương mù mông lung làm mờ hai mắt Quý Sâm, biến thành giọt châu nhỏ, thấm mồ hôi chảy ra chóp mũi Lý Trạch Thừa.

Quấn lấy lưỡi nhau, không tự chủ được nuốt nước bọt vào, ngậm lấy yêu thương mà nhẹ nhàng cắn xé, Quý Sâm theo bản năng ưỡn ngực, muốn gần hắn hơn chút.

Lý Trạch Thừa hôn xong rồi, hắn buông tay ra, phun môi cánh hoa của cậu ra, lặp đi lặp lại liếm nước miếng tràn ra khóe miệng Quý Sâm, còn hòa lẫn mùi bơ thơm.

Tình dục vòng quanh người, tim cũng mềm nhũn, nhẹ nhàng liếm là có thể hóa thành xuân thủy. Bàn đá hoa cương bị mài đến ấm áp, chân dài của Quý Sâm vòng qua eo Lý Trạch Thừa, dịch đến mông mình, mắt trong vắt, “Làm em.”

Ôn nhu mở hai chân Quý Sâm ra, Lý Trạch Thừa nghiêng người, một tay dính đầy bơ, năm ngón tay mở ra, thuận trán Quý Sâm chậm rãi bôi, “Anh vẫn chưa ăn no.”

Cả khuôn mặt trở nên bẩn thỉu, Quý Sâm cũng không giận, lè lưỡi liếm bơ dính bên môi, “Em cũng muốn.”

Ánh mắt trong nháy mắt thâm thúy khó phân biệt, lưỡi Lý Trạch Thừa du tẩu trên mặt Quý Sâm, từng tấc từng tấc nuốt bơ. Hai má tê dại khó nhịn, lông mi không nhịn được khẽ run, Quý Sâm tiết ra vài tiếng rên rỉ.

Mặt được liếm sạch sẽ, rõ ràng không có bơ, so với vừa rồi còn bẩn hơn, dưới ánh đèn làm nổi bật ướt đẫm.

Ngón tay trỏ luồn vào trong miệng ăn sót chỗ còn lại, Lý Trạch Thừa lấy một miếng bơ dày bôi lên vành tai Quý Sâm, hõm cổ, đầy xương quai xanh.

Hắn ăn hết bơ trên người Quý Sâm, ăn xong một chỗ rồi tiếp tục ăn miệng Quý Sâm, thưởng thức lưỡi ngọt ngào của cậu.

Quý Sâm ôm đầu Lý Trạch Thừa, mười ngón xen vào trong mái tóc xõa tung, không khống chế được mà xoa nắn, thịt bị Lý Trạch Thừa hút vào trong miệng, dùng bơ gặm cắn phun ra nuốt vào, bên tai là tiếng nước, khoái ý tràn đầy.

Trong không khí dính nhớp sền sệt, hỗn hợp không biết mùi vị gì, đều là mùi tanh vừa dâm vừa đãng.

Đầu vú hạt hồng nhạt cũng bị bơ bao trùm, Lý Trạch Thừa một ngụm ngậm bên trái, ngậm hết cả đầu vú và thịt xung quanh vào miệng, không khách khí mút vào, đầu lưỡi bao bọc núm vú đảo quanh.

Ngực vừa đau vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, như con cá bị bắt lên bờ không ngừng bay nhảy, Quý Sâm giãy dụa thân thể phát dâm, “Nhanh lên… Nhanh lên làm em a, ca ca.”

Lý Trạch Thừa rốt cục cam lòng buông miệng ra, hai bên đầu vú đã bị mút đỏ tươi phát sưng, như hai cái bánh màn thầu nho nhỏ, thậm chí bị hút ra màu đỏ to, đầu vú cũng sắp bị cắn rớt, run rẩy giữ dấu răng lại.

“Chỗ này có thể chảy sữa không? Hửm?”

“Ừm… Không biết… Cũng… Cũng sẽ không mang thai.”

Lý Trạch Thừa ngoảnh mặt làm ngơ, không nhịn được lại mút núm vú, mồm miệng không rõ hỏi cậu, “Chảy sữa thì cho ca ca uống, chỉ cho ca ca uống, Sâm Sâm làm bò sữa của ca ca. Có được hay không?”

Thật vất vả lấy lại sức lực, lại bị Lý Trạch Thừa điên cuồng gặm, cả người Quý Sâm run lên, đau đến độ hít một ngụm khí lạnh vào, “A… Được… Nhẹ chút! Bị anh nhai hỏng rồi!”

Phun ra tựa hồ lại dùng một chút lực cắn rớt núm vú, Lý Trạch Thừa lưu luyến không rời bỏ qua đầu vú.

Thở một hơi dài nhẹ nhõm, phun ra gió nhẹ thổi qua đầu vú mẫn cảm yếu đuối, ngứa ngáy chảy khắp toàn thân, Quý Sâm hừ ra một tiếng ngâm khẽ.

Lại ăn xong một tầng, bánh ngọt sớm đã bị nhiệt độ cao hòa tan, tay Lý Trạch Thừa thò đến âm hộ của Quý Sâm, ướt đến rối tinh rối mù.

“Bánh ngọt của anh tan hết rồi, làm sao bây giờ?”

Quý Sâm vểnh mông nghênh đón đầu ngón tay Lý Trạch Thừa, rầm rì, “Tan, tan cũng ăn được.”

“Còn có một miếng cuối cùng.” Lý Trạch Thừa nói xong tay lại đưa về phía bánh ngọt trên bàn.

Quý Sâm cho là hắn lấy bơ ở bánh ngọt, lòng suy đoán, hai tay tự vạch âm thần đỏ chót, đỏ mặt mong đợi oán thầm Lý Trạch Thừa biến thái.

Lại không nghĩ rằng Lý Trạch Thừa so với tưởng tượng của cậu còn biến thái hơn.

Không nghĩ tới động tác của Quý Sâm gián tiếp dễ dàng để Lý Trạch Thừa đùa bỡn, hắn khẽ cười, nhìn gò má ửng hồng của Quý Sâm, ngón tay giữa đẩy một cái, đồ vật trong tay không trở ngại chút nào trượt vào trong huyệt đạo căng chặt.

Đột nhiên xuất hiện dị vật xâm nhập, Quý Sâm run lên, hoảng sợ trợn to hai mắt, “Anh làm gì thế!”

Đè ngã người lên bàn, Lý Trạch Thừa lần này thật sự lấy bơ, vừa bôi lên dương vật phấn nộn của Quý Sâm vừa nói nhỏ, “Lần này ăn bánh ga tô nhân hoa quả.”

“Anh điên rồi sao! Lý Trạch Thừa! Chui vào trong thì làm thế nào!” Quý Sâm căng chặt huyệt thịt, vách trong cảm thụ được dị vật, rồi lại không dám dùng sức.

Đó là một quả nho.

“Cho nên bảo bối cẩn thận một chút, chờ mình tự phun ra, anh còn muốn ăn.”

“Anh!”

“Ngoan.”

Không đợi Quý Sâm phản bác, bơ dư lại đều bị quét ở miệng huyệt ướt dầm dề, cùng bờ mông đầy dâm thủy, tản ra mùi thơm dâm mỹ.

Hai chân Lý Trạch Thừa quỳ trên mặt đất, tới gần mép bàn, dọc theo mu bàn chân Quý Sâm liếm một hồi lâu, ngậm dương vật dính đầy bơ của cậu vào, lưỡi cọ xát triền miên quy đầu của cậu.

Đến khi chơi đến mức người run rẩy, trên bàn đá chảy một mảng nước lớn, âm thần co rúm lại, không ít bơ tan ra chảy vào lỗ nhỏ, một miếng trắng một miếng trong suốt, chất lỏng như sữa chảy xuống dưới, bẩn thỉu.

Trong vách bắt đầu hư không, bởi vậy cảm giác quả nho ở trong người càng rõ ràng, Quý Sâm run run không dám dùng sức, chỉ lo vào quá sâu thì không ra được.

Mắt thấy nước sắp chảy đầy bàn, Lý Trạch Thừa bỏ qua dương vật Quý Sâm, đầu lưỡi quấn lấy, ngậm lấy toàn bộ lỗ dâm.

Đã lâu không được liếm huyệt, cả người cậu như bị rút gân co quắp, Quý Sâm nghẹn ngào một tiếng, mềm yếu đến độ không biết làm thế nào mới tốt, “Ai nha…”

Dâm thủy cùng bơ chảy vào, Lý Trạch Thừa chỉ lo chảy ra, nuốt vào không chừa một giọt.

Quý Sâm đẩy người bên trên ra, nhìn thấy đầu tóc Lý Trạch Thừa, nhìn đôi mắt hắn đang nhìn mình chăm chú, si mê lại cuồng nhiệt, cậu căng bụng dưới nhức mỏi, run rẩy chảy nước.

Lý Trạch Thừa thoáng buông miệng ra, “Vừa ngọt vừa dâm.”

“Nhanh, nhanh liếm, nhiều nước quá.” Quý Sâm liếm môi dưới, nhân cơ hội phát dâm, ấn đầu Lý Trạch Thừa về phía huyệt dâm.

“Bé dâm.” vỗ mạnh mông căng mịn của cậu một cái, làm mông cậu lắc lư như gợn sóng, Lý Trạch Thừa thò đầu lưỡi quấy vào.

Bên trong dù có nho chặn cũng vẫn chảy nước, làm ướt cả hai chân. Đầu lưỡi không có kết cấu mà rút ra cắm vào chuyển động, chỗ thịt mềm nhất toàn thân bị ngậm vào trong miệng, Quý Sâm thoải mái đến mức cả người co giật.

Lý Trạch Thừa tăng nhanh động tác miệng, lưỡi dán vào trong vách mềm mại tinh tế mài, nắm giữ khoái cảm của Quý Sâm dễ như ăn cháo.

Đầu lưỡi liên tục đâm vào trong, quả nho kia không ngừng đâm vào, đầu lưỡi theo đó đâm càng sâu, nghiền nát thịt mềm mẫn cảm, dòng điện từng tầng từng tầng chồng chất truyền khắp toàn thân.

“A a… Ca ca… Sắp vỡ… Quả nho sắp vỡ!”

Quý Sâm sắp cao trào, thoải mái một giây sau có thể phun ra ngoài, lại không dám co huyệt thịt chịu đựng khoái cảm, sợ quả nho bị cậu làm vỡ.

Hai tay tách âm thần đầy đặn ra, Lý Trạch Thừa đâm đầu lưỡi vào càng sâu, dính sát âm thần đỏ sẫm đâm vào, ngón tay cái đè lại hoa môi đỏ sẫm, tựa hồ là có ý định muốn cho Quý Sâm mất khống chế.

Dâm thủy bất cứ lúc nào cũng có thể tung toé bắn ra, huyệt thịt khóa đầu lưỡi co giật lại, cả người vừa ẩm ướt vừa mềm, Quý Sâm say sưa trong khoái cảm ngập đầu, rốt cục kêu một tiếng, co người phun ra ngoài.

Quả nho từ dâm thủy chảy ra, theo miệng Lý Trạch Thừa rơi xuống bàn.

Quả nho bị dâm thủy tưới cho ướt nhẹp, toàn bộ bị trùm lên một tầng nước, lấp la lấp lánh, ngay dưỡi lỗ nhỏ bị liếm ướt đẫm.

Hai tay Lý Trạch Thừa vê quả nho, nhũn ra gần như không cầm được, tia nước kéo dài trong không khí, còn kèm giọt nước, hơi hé miệng, nuốt vào.

Quý Sâm vốn đang trong cao trào, thấy hắn như vậy thì bị doạ tỉnh táo, “Anh làm gì thế hả! Bẩn muốn chết!”

Nói rồi muốn bóp miệng Lý Trạch Thừa, nhưng nho bị liếm mềm, mang theo chất lỏng ngọt ngào, vừa vào miệng là tan, Lý Trạch Thừa nhẹ nhàng nuốt, nuốt vào trong bụng, mỗi một tế bào đều thỏa mãn nở ra, “Rất ngọt.”

“Anh làm em tức chết rồi!” Quý Sâm phẫn hận muốn nhảy xuống bàn, lại bị Lý Trạch Thừa bế lên, không để ý cậu giãy dụa, đặt người ở thảm trải sàn trong phòng khách.

“Không phải muốn ca ca chơi sao?” hai chân Lý Trạch Thừa kẹp hông Quý Sâm, dùng tư thế thú giao giam cậu dưới thân, một tay kìm cậu, một tay nhanh chóng mở quần của mình ra.

“Không được! Không… A!”

Quý Sâm chưa nói xong, đã bị một vật cứng lửa nóng sâu sắc xuyên qua, cậu có loại ảo giác cuống họng cũng sắp bị đâm xuyên.

Nửa cưỡi trên người Quý Sâm làm, tư thế này bọn họ rất ít khi dùng, bởi vì quá sâu, hơn nữa như vậy dương vật hơi nhếch lên của Lý Trạch Thừa vừa vặn đâm vào cửa tử cung, thoáng đâm mạnh mấy lần Quý Sâm sẽ bắn đến rối tinh rối mù.

Hiển nhiên hôm nay Lý Trạch Thừa không có ý cho Quý Sâm dễ chịu, tựa hồ bởi vì là sinh nhật hắn, làm quá mức một chút cũng có thể được tha thứ, cho nên hắn thẳng thắn thoải mái mà hoạt động.

Bơ tuy rằng liếm sạch sẻ, mà da dẻ vẫn dính nhơm nhớp, làm hai người dính chung một chỗ, như socola mềm nhuyễn thành sữa bò trên đất.

“Có phải là chó của ca ca không? Hửm?” Vừa nói lời thô tục, vừa rút ra hết lại cắm vào, trong phòng khách toàn là tiếng nước dâm đãng.

Khoái cảm trong lòng cũng được thỏa mãn, Quý Sâm ý loạn tình mê kêu, nhấc một tay xoa nắn vú của mình lên, “Là… Là chó… Chó của ca ca… A!”

Điểm mẫn cảm bị đâm không còn chỗ trống, miệng huyệt bị căng đến mức mở to ra, ngậm lấy dương vật không ngừng co lại, bên trong bị đâm căng ra, lại bị đâm sâu lõm vào.

Nước tung toé trên thảm trải sàn, Quý Sâm mất khống chế run run, ngẩng cổ, gân xanh trên trán nhô ra, nghẹn ngào một tiếng, cả người co lại, bị khoái cảm điều khiển, huyệt khoang co rút nhanh phun dương vật ra ngoài, không khống chế bắn ra một đống dâm thủy, bắn tóe lên đùi Lý Trạch Thừa.

“Ư a… Không muốn tư thế này… Sẽ… Sẽ bắn rất nhiều lần, không chịu được.”

“Đến một phút chưa? Đã cao trào rồi, quả thật là con chó dâm.” Lý Trạch Thừa không để ý cậu cầu xin, siết cậu càng chặt, một lần nữa đâm vào trong lỗ huyệt lầy lội, liều mạng đâm vào trong.

“Em… Em cũng không muốn… Không chịu được.” Quý Sâm run người khóc, tầng tầng mị thịt vắt quấn lại dương vật đang đâm sâu vào.

“Vậy thì đếm tới 60, chưa tới 60 không cho cao trào.” Cửa tử cung bị đâm mở, cắn quy đầu mút vào, khoái cảm như điện chảy cả người, nửa người Lý Trạch Thừa đã tê rần, hắn dùng đầu gối mở hai chân Quý Sâm ra, cong eo, quy đầu trực tiếp đâm sâu vào, hung ác đâm.

“Được, em…” Dòng nước ấm tích trong bụng, lại bị làm đến tràn đầy mỗi một tấc thần kinh, Quý Sâm cảm thụ được rung động trong cơ thể và gáy bị liếm láp mềm ngứa, lẩm bẩm không thành câu.

“Đếm!” Không có kiên nhẫn chờ, Lý Trạch Thừa cắm sâu xuống, ép cậu mở miệng.

“A… 1… 2… 3…” Mang theo tiếng khóc nức nở nức nở đếm, âm cuối cũng run.

Mỗi một lần đâm đều sâu như vậy, thẳng vào trong cửa tử cung, tinh hoàn không chút nào thương tiếc đập vào hoa môi, huyệt thịt ửng đỏ bị kéo ra, dâm thủy trắng bệch, làm ướt lông mao, cực hạn khoái cảm như hải triều nhấn chìm Quý Sâm, cậu căn bản không kịp đếm tới 60.

“… Hai mươi tám… Hai mươi chín… Ba… Ba mươi! Ư a! Ca ca!”

Quý Sâm thần trí không rõ, không phải hai tám, mà là hai mươi tám, chốc chốc đếm lại, kéo dài ra không ít thời gian. Cậu không chịu nổi, một tay nắm lấy cánh tay đầy mồ hôi của Lý Trạch Thừa, ngón tay cũng cắm vào trong thịt, rít gào lên cao trào.

Lỗ huyệt cao trào đẩy dương vật ra ngoài, tí tách tung trên thảm trải sàn, âm thần không ngừng run rẩy. Tính khí cũng lung tung phun tinh dịch, tinh thủy nửa trong suốt phun đầy mặt Lý Trạch Thừa.

Đỡ dương vật đập hai lần lên âm thầm, Lý Trạch Thừa đâm vào, cắn lỗ tai của cậu chất vấn, “Bảo em đếm tới 60, sao mới đếm tới 30?”

“Không nhịn được mà…” Quý Sâm oan ức nấc lên, khuôn mặt và toàn bộ lồng ngực đều là ửng hồng, đùi cũng ửng hồng lên.

Côn thịt lại đâm vào trong người, Lý Trạch Thừa duỗi ra một tay nắm dương vật nửa mềm, lại nắm tinh hoàn trong tay thưởng thức.

Người dưới thân bị cắn như một quả đào, cả người bị nát đến thấm nước, cùi đào cũng bị nghiền đến thối nát, thịt và nước hòa vào nhau không thể tách rời, dâm tình nóng vội, ái dục tứ phía.

Quý Sâm mở lớn chân chịu đựng, cho là Lý Trạch Thừa tha cho cậu rồi, vừa định thở ra một hơi để dục vọng lấp kín mình, lại nghe thấy uy hiếp bên tai, “Bảo em đếm tới 60, không nghe thấy có đúng không?”

Dằn vặt người lại bắt đầu lại từ đầu, Quý Sâm căng thẳng mỗi một dây thần kinh khóc đếm.

“Ừm… 1… 2… Ca ca… Ca ca… 3…”

Lỗ huyệt vừa cao trào mẫn cảm đến độ nhẹ nhàng cắm xuống là chảy nước, Quý Sâm sao có thể chịu nổi, chớ nói chi là đếm đầy một phút.

Lần này mới miễn cưỡng đếm đến 19, Quý Sâm đã khóc thét lên phun đầy chân hai người, Lý Trạch Thừa bị huyệt thịt xoắn đến mức máu cả người sôi sục, thả lỏng bắn đầy tử cung Quý Sâm, tinh dịch ấm áp như dòng nước ấm, đầy vách trong Quý Sâm.

“Ai cho em bắn? Hả?”

“Anh… Anh hơi quá đáng rồi đấy.” Quý Sâm co người than nhẹ, thoải mái không ngừng phun nước run rẩy.

“Bảo bối không nghe lời.” Lý Trạch Thừa xoa nắn tính khí nửa cương mấy lần, đầy tay bọt dâm thủy, ưỡn một cái eo nhét vào trong lỗ huyệt đang chảy nước của Quý Sâm.

“Không nghe lời thì làm đến nghe lời.”

Cao trào dư vị lên đỉnh đầu quay về, khoái cảm bốn phương tám hướng lại thiêu cháy Quý Sâm, cậu khóc nước mắt giàn giụa, trốn thế nào cũng không được, chỉ có thể tự giận mình mà buông lỏng người, nhắm mắt lại chịu đựng.

Một phiên ngoại nho nhỏ:

Cực kỳ lâu sau đó, con trai mới lên cấp hai, Quý Sâm cũng 31, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng nói thế nào cũng tính là sống cùng Lý Trạch Thừa 14 năm, lời ngon tiếng ngọt lãng mạn thiên mã hành không gì cũng đã không thích hợp nữa, ngay cả ba chữ yêu nói ra khỏi miệng cũng có chút e lệ. Có lúc cậu cũng nghĩ, 7 năm không ngứa, vậy 14 năm ngứa sao?

Nghĩ đi nghĩ lại không tự chủ nói ra miệng, Lý Trạch Thừa thừa dịp con không ở nhà, đè cậu xuống ghế salon hôn cậu đến thở cũng không kịp thở, hôn xong ôm cậu tiếp tục xem báo cáo trong tay, cũng không định đáp lại lo được lo mất trong lúc rảnh rỗi của cậu.

Quý Sâm làm bộ thở dài, nói quả nhiên là vợ chồng già, trước đây còn có thể nói lời dễ nghe, giờ thì dỗ cũng lười gạt mình.

Ngày hôm sau Quý Sâm vừa mới họp xong đi ra văn phòng, thực tập sinh lỗ mãng xông tới, “Anh Quý, có chuyển phát nhanh.”

Chuyển phát nhanh? Lúc nào thì cậu gửi chuyển phát nhanh đến tới công ty nhỉ?

“Cái gì?”

Thực tập sinh đỏ mặt lên, nhỏ giọng, “Anh xem là biết…”

Nhìn vành tai hồng thấu của thực tập sinh, Quý Sâm có loại dự cảm xấu, cậu bước đến, thấy mấy đồng nghiệp nữ vây quanh bàn ríu ra ríu rít thảo luận.

“Làm sao thế?”

Các đồng nghiệp cùng nhau nhìn cậu, chế nhạo, “Lão Quý này, ai nảy sinh ý xấu tặng hoa cho anh thế? Không sợ bà xã giận hả?”

“Ha ha không nhìn gương mặt kia của anh Quý đi, mấy năm nữa cũng có thể hút không ít em gái đấy.”

Các đồng nghiệp tản ra, Quý Sâm liếc nhìn một bó hoa hướng dương trên bàn, vàng óng, sáng đến chói mắt.

Ai gọi người đưa tới không cần nói cũng biết.

Mặt cậu mắc cỡ không nhịn được, vẫn là đỡ trán thở dài nói, “Chính là bà xã tặng, người nhà tôi… Thẩm mỹ tương đối đặc biệt, tôi thích. Tản đi tản đi. Tôi tự cầm.”

Các đồng nghiệp thấy cậu lúng túng, cười vui vẻ xô đẩy nhau đi, Quý Sâm ôm bó hoa có thể che mấy mặt người lên, phát hiện một tấm thiệp bên trong.

Chỉ lo người kia viết cái gì người không nhìn nổi, Quý Sâm dùng âu phục che, cẩn thận mở ra.

Là chữ viết quen thuộc hơn mười năm, đầu bút lông so với lúc trước nhiều hơn mấy phần dấu vết tháng năm.

——— Em là mặt trời nhân gian mà tạo hóa ban tặng, mà anh là ánh trăng bị em đánh rơi.

E/N: Xin lỗi các cô vì mấy hôm nay bận không đăng chap, đăng bù nha~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.