Ngày Hè Nồng Say

Chương 35



Tết xuân rất nhanh trôi qua, Lý Trạch Minh vội vã về nước ngoài, hai người dọn dẹp một chút đồ rồi về trường đi học.

Học kì hai lớp 12 càng trôi nhanh, đám người chưa kịp phản ứng lại đã vào tháng 4.

Gần đây Lý Trạch Thừa có chút rầu, bởi vì Quý Sâm không biết làm sao, nhìn thấy hắn là cau mày thở dài, hắn tưởng Quý Sâm lo chuyện thi đại học, nhưng mặc cho hắn hỏi thế nào Quý Sâm cũng không nói, chỉ là lại gần hôn hắn, hôn rối loạn tâm tư của hắn. Hắn không có cách nào với Quý Sâm, chỉ có thể cẩn thận thăm dò.

Kỳ thực Lý Trạch Thừa hoàn toàn là cả nghĩ quá rồi, Quý Sâm chẳng qua là ngại mở miệng.

“Lão Thạch này, anh hỏi chú, người kia tổ chức sinh nhật, nên tặng gì?” Thừa dịp Lý Trạch Thừa đi WC, Quý Sâm lập tức vọt tới bàn Thạch Lương, trước sau trái phải nhìn một vòng, nhỏ giọng hỏi.

“Đậu má, chú yêu đương hả? Còn chưa nói cho anh em, không có lương tâm!” giọng Thạch Lương oang oang, Quý Sâm cũng không kịp ngăn cản, bạn học xung quanh quăng ánh mắt hít drama tới, còn có người mặt dày vội chạy đến cạnh Quý Sâm, một bộ rửa tai lắng nghe, “Sâm ca, là ai thế, phải trong lớp chúng ta không?”

Quý Sâm đẩy cậu ta ra, không thừa nhận cũng không phủ nhận, “Lượn đi cái.”

“Thạch Lương, chú nhỏ giọng chút được không, người ta….” Quý Sâm suy nghĩ một chút, “Người ta ngại công khai, anh không nói.”

Nhưng thật ra là mình không dám để cho người khác phát hiện, cậu không nghi ngờ chút nào nếu như cậu cho phép, Lý Trạch Thừa có thể hôn cậu trước mặt cả lớp, vì ánh mắt của người khác chưa bao giờ trong phạm vi cân nhắc của Lý Trạch Thừa.

Thạch Lương một mặt đã hiểu cười, “Không biết là cô em nào bắt sống trái tim anh Sâm của chúng ta đây.”

Mắt Quý Sâm hơi chuyển, nhíu mày, “Đại mỹ nữ.”

Nam sinh bị cậu đẩy ra lại nhào đến hỏi, “Đẹp thật á hả? Có đẹp như Trương Lâm hông?”

Trương Lâm là hoa khôi lớp 10, bắt đầu từ lúc vào trường đã không ít người theo đuổi. Quý Sâm thừa nhận dung mạo của cô rất đẹp đẽ, nhưng da cô không đẹp như người kia, đôi mắt cũng không đẹp như người kia, đương nhiên là không sánh bằng người yêu của mình.

Quý Sâm lắc lắc ngón trỏ, “Đẹp hơn cô ấy.”

Đôi mắt Thạch Lương sắp rớt ra, “Ôi đờ mờ, Sâm ca chú không phải trong mắt người tình biến thành Tây Thi đấy chứ?”

Quý Sâm cho gáy cậu ta một cái đập, “Nói gì vậy, chị dâu chú là người đẹp nhất anh gặp được sau bao năm sống, chờ có cơ hội mang đến cho chú gặp một chút.”

“Khà khà, ok.”

Nam sinh bĩu môi thầm thì, bắt đầu suy nghĩ thoát cương, “Tớ sống nhiều năm như vậy, người đẹp nhất gặp qua cũng chỉ là người đứng đầu lớp.”

Quý Sâm né tránh ánh mắt cậu ta, ho khan hai tiếng, “Nói chính sự, đến cùng tặng gì được? Nói rõ trước, túi tiền của anh còn sạch hơn cả mặt quân tử. Chọn cái gì có tâm chút.”

“Cái này ấy à…”

Ngày cuối cùng tháng tư là sinh nhật 19 tuổi của Lý Trạch Thừa, năng lực giao tiếp cằn cỗi của hắn làm cho hắn không có bạn bè gì, toàn là xã giao, hơn nữa bản thân hắn không thích bị một đám người quay quanh, cho nên 18 năm không tổ chức sinh nhật.

Sinh nhật năm thứ hai ở cùng anh trai, anh hắn bảo hắn đưa bạn bè tới nhà, thuận tiện bố trí biệt thự thành nơi giải trí, kết quả Lý Trạch Thừa gọi bác sĩ tâm lý đến. Ba người ngồi đối diện, lúng túng vô cùng ăn một bữa cơm trong căn phòng đầy bóng bay, sinh nhật này coi như qua, lúc đó tim Lý Trạch Minh đều nát.

Từ đó về sau Lý Trạch Thừa tổ chức sinh nhật, anh hắn ngoại trừ tặng quà sinh nhật cho Lý Trạch Thừa, rồi cũng không chơi kiểu gì.

Lý Trạch Minh nhắc những điều này, Quý Sâm có chút buồn cười, lại có chút đau lòng, lại nhớ kỹ sinh nhật Lý Trạch Thừa.

Bình thường hai người đi ra ngoài ăn cơm Lý Trạch Thừa không cho cậu bỏ tiền, cậu quả thật cũng không bỏ nổi tiền, như tiểu bạch kiểm bị bao dưỡng. Đây không phải là phong cách làm việc của Quý Sâm cậu, cho nên luôn nghĩ mình cũng phải làm gì đó cho Lý Trạch Thừa.

Thật vất vả biết được sinh nhật của Lý Trạch Thừa, cậu nghĩ mãi nên tặng gì mới tốt, nhưng mình nghèo đến mức túi quần lọt gió, ngày nào cũng dùng tiền để đi ăn hết. Muốn ăn ít một chút đi, lại ăn cơm với Lý Trạch Thừa, ý nghĩ này căn bản không hiện thực, tích cóp hai tháng cũng chẳng tích góp được bao nhiêu tiền. Lại nói hiện tại là lúc học căng thẳng, đi ra ngoài làm thêm cũng không được, Quý Sâm khổ não suy nghĩ hai ngày cũng không nghĩ ra nên tặng cái gì mới thích hợp.

Mắt thấy còn có mấy ngày là đến sinh nhật của Lý Trạch Thừa, Quý Sâm sầu đến mức ăn cơm cũng không ngon, nhìn thấy Lý Trạch Thừa là thở dài, Lý Trạch Thừa hỏi cậu, cậu lại không thể nói, phập phồng thấp thỏm chỉ có thể cầu viện người khác.

“Son môi?” Quý Sâm thần sắc phức tạp.

“Đúng vậy, hiện giờ các em gái không phải là thích cái này hay sao, lơ đãng hỏi chị dâu thích màu nào, anh dẫn chú đi mua, lần trước tặng màu hot nhất cho bạn gái của anh, em ấy vui lắm.”

Nam sinh kia cũng phụ họa nói, “Đúng đấy, một cái son môi cũng chỉ hai, ba trăm tệ, làm quà sinh nhật là thích hợp.”

Ngẫm lại bộ dáng của Lý Trạch Thừa, Quý Sâm nín cười, nuốt một ngụm nước bọt, “Cái này à… Chị dâu chú… Không thích trang điểm.”

“Chậc, em này này đặc biệt thế… Anh suy nghĩ thêm.”

Nam sinh cúi đầu trầm tư đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt sáng lên, “Đúng rồi! Em tớ lần trước tổ chức sinh nhật cho bạn trai, đến cửa hàng đồ ngọt thủ công tự mình làm một cái bánh ngọt làm quà sinh nhật, DIY một lần giá cả cũng không đắt, nữ sinh hẳn là cũng sẽ thích quà như vậy.”

Cái này không tồi, đừng nói là nữ sinh, Lý Trạch Thừa khẳng định cũng thích, cũng thực dụng, chỉ là lo lắng tay nghề của mình có thể làm tốt hay không thôi. Không nghĩ được nhiều như vậy! Cứ làm như thế đi.

Lông mày Quý Sâm cũng không nhíu, “Không tồi! Tí nữa gửi địa chỉ cho tớ nha!”

“Ok!”

Lý Trạch Thừa từ ngoài cửa đi vào, vừa vặn nhìn thấy Quý Sâm về chỗ ngồi, hắn đi tới bên cạnh Quý Sâm, “Làm gì thế?”

“Không làm gì hết, tám chuyện với họ.” Quý Sâm ha ha cười, mấy ngày mù mịt cũng tản đi.

Cũng không biết là trò chuyện với ai mà vui vẻ như vậy, năm phút trước còn là vẻ mặt buồn thiu, mình dỗ thế nào cũng dỗ không được, bây giờ lại bị người khác dùng hai ba câu nói dỗ đến mặt mày hớn hở, mặt Lý Trạch Thừa dài thượt, ghen tuông mười phần mà ồ một tiếng.

Quý Sâm còn đắm chìm trong niềm vui chuyện phiền lòng được giải quyết, căn bản không nghe ra vị chua trong không khí, còn tưới dầu lên lửa mà nói đâu đâu, “Em đã nói với anh rồi, không nghĩ tới thằng nhóc Thạch Lương kia hiểu lòng con gái đến thế, ngay cả màu son cũng thế, bạn gái nó khẳng định là thích nó lắm.”

Lý Trạch Thừa có chút khó xử, ham muốn của bạn trai mình, có hơi… Không giống bình thường, hắn suy nghĩ một chút, nói lời kinh người, “Nếu em thích son, anh cũng có thể mua cho em.”

Quý Sâm nhìn Lý Trạch Thừa biểu tình nghiêm túc, xác thực không giống như là đang nói đùa, cậu suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu rõ mạch não Lý Trạch Thừa vận động thế nào, “Không phải chứ… Anh… Anh có phải là chưa tỉnh ngủ không?”

Lý Trạch Thừa mới phản ứng lại là mình bị đố kị làm choáng váng đầu óc, không giải thích được, mắt tối đen.

“Bị cúp điện!!”

“Oa! Có được về nhà không nhỉ!”

Bên tai vang lên tiếng hoan hô, Quý Sâm bị bóng tối đột nhiên xuất hiện làm sợ đến nỗi giật mình, một giây sau đã bị Lý Trạch Thừa ôm vào trong ngực.

“Đừng sợ.” Lý Trạch Thừa phản ứng rất nhanh, chưa đợi Quý Sâm né tránh đã ôm cậu.

Không vạch trần mục đích thật của hắn, Quý Sâm nhẹ nhàng đẩy ra, “Chút nữa có điện sẽ bị thấy.”

“Không quan tâm.” Lý Trạch Thừa siết thật chặt cánh tay, như đứa nhỏ che chở đồ chơi.

Quý Sâm căng thẳng đến nỗi tóc gáy dựng thẳng, rồi lại không nỡ chui ra khỏi ngực Lý Trạch Thừa, hai người bởi vì cao nên ngồi ở góc cuối cùng, đúng không dễ dàng bị nhìn thấy, cậu hơi vùng vẫy một hồi rồi bất động, dựa hờ vào vòm ngực ấm áp của Lý Trạch Thừa.

“Nào, các em, yên tĩnh!” Giáo viên chủ nhiệm mở đèn pin đi vào phòng học.

Quý Sâm hoảng hốt, ngẩng mặt muốn trốn. Lý Trạch Thừa mở áo đồng phục, trùm lên đầu Quý Sâm, bao hết vào.

“Bây giờ toàn trường bị cúp điện, trên sân vận động đèn đường cũng không sáng, vì an toàn của các em, phải ngoan ngoãn ở trong phòng học không được ra ngoài. Trường học đã bắt đầu chuẩn bị khởi động máy phát điện, muộn nhất trước giờ tự học buổi tối có thể có điện. Không ai được ra ngoài! Đi thì sáng ngày mai đừng đến nữa!”

Quý Sâm vùi trong ngực Lý Trạch Thừa, gật đầu, lồng ngực hắn hơi rung lên, là Lý Trạch Thừa đang cười.

“Có cái gì đáng cười ?” Trong bóng tối lườm một cái, Quý Sâm cắn thịt mềm trước ngực Lý Trạch Thừa, lại không nghĩ rằng vị trí vừa hay là một hạt trước ngực.

Cậu vội vã há miệng, đầu lưỡi vừa vặn lướt qua chỗ mẫn cảm, Lý Trạch Thừa run lên, giọng khàn khàn, “Em đáng yêu.”

“Còn có! Đừng để cho tôi thấy ai mặt sáng lên vì dùng điện thoại! Tôi vừa nhận được mệnh lệnh, đọc thuộc lòng bài cho tôi. Đọc to lên, tôi ở văn phòng không nghe thấy sẽ đến xử lí các em.” Đèn pin cầm tay chiếu một vòng quanh phòng, giáo viên chủ nhiệm đi giày cao gót về văn phòng.

Trong phòng học nhất thời liên tiếp vang lên tiếng đọc thuộc lòng.

Bên tai tiếng tim đập chốc chốc trầm ổn mạnh mẽ, đập vào mỗi một tế bào của Quý Sâm, mùi gỗ quen thuộc thông qua miệng mũi tan vào huyết dịch tuần hoàn, Quý Sâm có chút thiếu dưỡng khí, say đến bất tỉnh nhân sự.

Thấy người trong ngực càng ngày càng mềm, rất có xu thế trực tiếp ngủ thiếp đi, Lý Trạch Thừa mở áo ra, kéo người lên, ở trong bóng tối, trong phòng học tiếng người huyên náo, chuẩn xác không lầm hôn lên đôi môi hắn đã mơ tưởng một ngày.

“A…”

Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vách trong trong miệng cậu, Quý Sâm ngứa đến nỗi không ngừng run, lại bị kìm lại, mặc cho Lý Trạch Thừa khát thịt cắn đầu lưỡi êm dày của cậu.

Nuốt lấy nước bọt của hắn, Quý Sâm cũng dò đầu lưỡi ra cùng hắn quấn quanh bám vào, đuổi theo. Tiếng học thuộc lòng sách của bạn bè xung quanh rất lớn, hoàn toàn che lại tiếng hôn xì xì ẩm ướt ở hàng cuối, mà Quý Sâm vẫn nghe thấy nhịp tim như sấm của mình.

Đầu lưỡi từ khóe miệng dời đi, Quý Sâm mê muội du tẩu trong hàm dưới của Lý Trạch Thừa, bên tai vang lên tiếng thở dốc mê người, “Bảo bối, ca ca ở trước mặt mọi người chơi em, có được không?”

Lý trí vẫn còn tồn tại, Quý Sâm không liếm hôn nữa, “Không được, động tĩnh quá lớn.”

Bàn tay trượt vào giữa chân Quý Sâm, mở đùi đang khép lại của cậu, ấn tay vào hạ thân, Lý Trạch Thừa khẽ hôn lông mi cậu, lời nói tình sắc dụ người, “Lấy ngón tay làm chó con cao trào.”

Thân thể sớm bị dạy dỗ đến không phải là của mình, Lý Trạch Thừa gọi cậu là chó con, cả người Quý Sâm đã nhão thành bùn, tình dục cũng lan tràn, lặng lẽ lan ra cả người.

Lý Trạch Thừa khẽ cười một tiếng, một cánh tay ôm lấy vai Quý Sâm, một tay khác kéo quần ra, cách một tầng vải mỏng đặt lên tinh hoàn hơi gồ lên của Quý Sâm.

Nhiệt độ bàn tay nóng rực, giống như là muốn thiêu cháy quần lót, Quý Sâm dịch dịch mông, ngồi dịch ra chút, thuận tiện động tác của Lý Trạch Thừa.

Lòng bàn tay ướt át, Lý Trạch Thừa kéo quần lót đưa tay vào. Đúng như dự đoán, từ trên xuống dưới ẩm ướt rối tinh rối mù, khe thịt nhẹ nhàng vạch một cái là há miệng ra, hút đầu ngón tay muốn nuốt vào.

Ngón tay ngăn chặn quy đầu chảy nước, như là tiêm thuốc kích dục vào trong lỗ nhỏ, Quý Sâm vừa xót vừa ngứa, toàn bộ dương vật thẳng đứng lên, Lý Trạch Thừa trào phúng cậu, “Thực sự là dâm tiện, còn chưa bắt đầu đã chảy ướt cả mông, những người đang đọc thuộc lòng sách biết em dâm thế này, có thể bị dọa sợ không?”

Ngón tay giữa đảo quanh âm thần, mà không chịu đi vào, chất lỏng sền sệt bị ngón tay làm loạn thoa khắp toàn bộ âm hộ, Quý Sâm khó chịu, nhỏ giọng xin tha, “Nhanh, nhanh lên…”

Lý Trạch Thừa ý đồ xấu giả vờ nghe không hiểu, ngón tay nhẹ nhàng đâm một đốt ngón tay vào, miệng nhỏ hút vào không muốn thả ra, ngón tay không lưu luyến chút nào rút ra ngoài, kéo vài tia nước ra, “Nhanh làm gì?”

Quý Sâm kéo tay hắn xuống, lại không nghĩ rằng Lý Trạch Thừa thả lỏng cực kì, thậm chí khép hai ngón tay lại mặc cậu kéo, Quý Sâm không có chuẩn bị, bị đóng ở trong hai ngón tay của hắn.

Huyệt đạo bị mở ra, đâm nhói kèm theo cực kỳ sảng khoái, Quý Sâm hừ nhẹ, “Ha! Nhanh lên… Chơi em…”

Nữ sinh bàn trên đọc to, từng chữ từng câu rõ ràng truyền vào trong tai, cậu lại nhân lúc người khác đang học bài, bị hai ngón tay bạn trai tùy ý đùa bỡn. Mà trong bóng tối tựa hồ xảy ra cái gì cũng không nhìn rõ, Quý Sâm tới gần ôm cổ Lý Trạch Thừa, muốn tìm bất mãn mà cứ dịch lại gần, hai ngón tay móc dâm thủy chảy vào lòng bàn tay ra, lại uốn lượn chảy dọc theo cánh tay.

“Diệc dư tâm chi sở thiện hề, tuy cửu tử kì dư vị hối…. Chúng nữ tật dư chi Nga Mi hề, dao trác vị dư dĩ thiện dâm.”(ồ)

(Câu thơ trong bài thơ “Ly tao” nổi tiếng của Khuất Nguyên)

Tiếng xung quanh càng ngày càng nhỏ, Quý Sâm tựa hồ cũng có thể ở nơi ầm ĩ khắp chốn phân biệt được tiếng lỗ dâm bị đâm chọc, Lý Trạch Thừa còn cố ý vừa rút ra cắm vào ngón tay vừa đùa cậu, “Thiện dâm.”

Huyệt thịt mắc cỡ căng lại, cắn ngón tay không rút ra được, chỉ có thể dùng ngón tay cọ cọ thịt mềm, Quý Sâm sảng khoái bóp gáy Lý Trạch Thừa, “Không… Không được sỉ nhục Ly tao.”

Tìm đúng lúc Quý Sâm nhất thời thả lỏng, Lý Trạch Thừa tốc độ tay thật nhanh quấy động, hơi cong ngón tay, lôi thịt ra rồi toàn lực nhét vào, miệng huyệt ứ tích một đống dâm thủy. Một tay khác hắn còn ngại khoái cảm không đủ, dính đầy tinh dịch của Quý Sâm bắn ra, cầm dương vật ve vuốt, ngón tay cái trượt dọc theo gân.

“Vậy lỗ dâm muốn cái gì? Hả?”

Nếu thấy được nụ cười trên mặt Lý Trạch Thừa, Quý Sâm nhất định sẽ cắn hắn một cái, thế nhưng trong bóng tối duy nhất có thể cảm nhận được là biển dục dâng trào hết lần này đến lần khác, cậu cắn vai Lý Trạch Thừa, không ngừng run run, nước miếng làm ướt vải trong miệng, mồm miệng không rõ mà nghẹn ngào, “Muốn… Muốn ông xã làm cao trào.”

Lý Trạch Thừa nghe lời, rút tay ra, thêm vào ngón thứ ba, ở giây tiếp theo lại cắm vào thật sâu, để âm thần lắc lư trái phải, tốc độ tuốt tay trái cũng càng lúc càng nhanh.

Lỗ dâm phun nước, tí tách phun xuống đất, Quý Sâm cũng có thể cảm giác được cẳng chân bị bắn ấm áp.

Lần đầu tiên nghe được Quý Sâm chủ động gọi cái tên này, hắn dục vọng chiếm hữu cực cường mà ôm chặt Quý Sâm, ngăn chặn môi lưỡi của cậu ngậm mút, trao đổi dưỡng khí cho nhau, tay thì một khắc không ngừng động.

Cảm giác nghẹt thở bao phủ lấy Quý Sâm, không biết thiếu dưỡng và khoái cảm trí mạng kia cái nào hơn, mà vào giờ phút này hai người kề vai sát cánh, đẩy Quý Sâm vào cao trào.

Nghẹt thở phóng đại khoái cảm, Quý Sâm chìm trong sóng tình, cậu co quắp dâng trào tình triều, quần đã sớm rơi xuống bên chân, dâm thủy tích tí tách không khống chế được chảy một chỗ.

Cả người cậu ngã quắp trên người Lý Trạch Thừa co giật, như thuyền nhỏ vừa mới lên thác rồi trôi xuống, phiêu du trên mặt biển, lảo đảo, buồn ngủ.

“Bảo bối, anh yêu em.” Cạnh biển tháp sáng đèn, vỗ lưng cậu, kề vào tai cậu nhẹ dỗ, một tay khác lấy giấy giúp cậu lau chùi bờ mông ướt dầm dề. Trang giấy xẹt qua miệng huyệt bị đâm không khép lại được, đầy dư vị tình dục, Quý Sâm hừ hừ run lên.

Giúp cậu mặc quần, Lý Trạch Thừa vặn bình nước trên bàn, một mạch đổ hết xuống đất, làm xong ôm cậu đùa, “Không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dáng dâm đãng của Sâm Sâm, nói là nước đổ.”

Sau khi thỏa mãn dục vọng thực sự là tình nồng, cả người Quý Sâm chỉ chứa người trước mắt không thấy rõ, nghe được hắn thở dốc, bàn tay chuẩn xác không lầm mò tới giữa hai chân Lý Trạch Thừa.

Tính khí đứng thẳng, cứng như bàn ủi, giống như là muốn đâm thủng quần, nghĩ đến nó mang cho mình khoái cảm vô biên, Quý Sâm lại là một trận tình nhiệt. Cậu liếm liếm môi dưới, không tiếng động nhếch miệng, nhân lúc Lý Trạch Thừa không hề phòng bị, kéo quần lót ra.

Dương vật tanh nồng chứa tinh dịch tràn ra đập lên mặt Quý Sâm, làm sống mũi cậu hơi đau. Dùng đồng phục học sinh che đầu lại, Quý Sâm một ngụm ngậm dương vật vào cổ họng, phun ra nuốt vào.

Khoang miệng mềm mại hơn so với bất kì bộ phận nào trên người, dính nước trơn trượt, như đang khua vô số xúc tua, khóa dương vật ở giữa miệng lưỡi. Lý Trạch Thừa sảng khoái eo mỏi, rên một tiếng lên nằm nhoài ra bàn, vùi đầu giữa hai tay thở dốc, hô hấp cách đồng phục học sinh phả lên gáy Quý Sâm.

Quý Sâm tuy có kỹ xảo, mà mới phát tiết, mút rất chậm, đầu lưỡi xoay vòng ở quy đầu, dục vọng Lý Trạch Thừa không trên không dưới, cực kỳ đè nén.

Bàn tay hắn túm gáy Quý Sâm, khống chế cậu nuốt vào, nhợt nhạt rút ra, lại sâu sắc đâm vào trong cổ họng, Quý Sâm khó chịu bấm đùi Lý Trạch Thừa, lại chỉ đổi lấy đâm vào càng sâu, cậu không thể làm gì khác hơn là nhịn cảm giác bị ép tiếp thu người yêu điên cuồng xuống, bị đâm đến nước mắt chảy ròng.

Người trong lớp tựa hồ đọc sách xong, chỉ có số ít mấy người đang kiên trì đọc thuộc lòng, những người còn lại nhỏ giọng trò chuyện, trong phòng học chậm rãi yên tĩnh lại.

Quý Sâm lo lắng sợ hãi, không dám phát ra tiếng, nhưng lại phải chịu đựng dục vọng dồi dào của Lý Trạch Thừa, cậu hối hận rồi, chỉ muốn nhanh làm Lý Trạch Thừa bắn ra.

Thả lỏng khoang miệng, sợ phát ra âm thanh xì xì, đầu lưỡi Quý Sâm đảo quanh quy đầu, lỗ nhỏ phun tinh dịch vào lưỡi, mặn lại tanh, Quý Sâm vừa phun ra nuốt vào vừa xoa nắn, rút một tay ra xoa nắn tinh hoàn phồng lên.

Mắt thấy trong phòng học sắp hoàn toàn yên tĩnh lại, Lý Trạch Thừa đâm sâu mấy lần, đâm đến độ Quý Sâm run run, nhớ đến lỗ huyệt tiêu hồn của cậu, ngửi trong không khí còn dư lại mùi vị dâm mĩ, ép mình mở tinh quan ra, nồng đậm phun vào sâu cuống họng của Quý Sâm.

“Khụ… Khụ!” Sợ lộ ra ngoài bị nhìn thấy, Quý Sâm không ngừng ho, nhưng vẫn nuốt vào không chừa một giọt, cuối cùng vòng quanh cán liếm khô sạch sẽ tinh dịch tràn ra, cài quần Lý Trạch Thừa lại.

“Họng đau quá…” thứ kia vừa dính vừa tanh, dính ở thực quản nuốt cũng không nuốt trôi, Quý Sâm khó chịu cứ nuốt nước miếng mãi, cổ họng còn bị đâm đến hơi đau, cậu hất đồng phục học sinh ra, từ giữa hai chân Lý Trạch Thừa chui ra, dùng sức cắn một cái vào tai người kia, ôm tay tức giận.

Nằm úp sấp bình tĩnh kích thích ngập đầu một phút chốc, Lý Trạch Thừa ngồi dậy, cầm lấy ít nước kề sát bên miệng Quý Sâm, một tay khác vỗ lưng cho cậu thuận khí, “Ngoan, ngoan.”

Há miệng ra mặc hắn đút, nước ấm áp làm trôi tinh dịch xuống, miệng cũng thoải mái hơn, Quý Sâm uống từng ngụm nhỏ, nheo mắt lại cười trộm.

Tuy rằng không nhìn thấy, Lý Trạch Thừa vẫn nghe thấy tiếng Quý Sâm không cẩn thận cười ra, hắn để ly xuống hôn cánh môi ướt nhẹp của cậu, “Cười gì vậy?”

Hai chân đạp lên vũng nước lẫn dâm thủy và nước khoáng, òm ọp vang, nhắc nhở Quý Sâm vừa mới dâm loạn, cậu có chút thẹn thùng, dán lên bờ môi Lý Trạch Thừa, nhỏ giọng ha ha cười, giọng bị làm cho có chút khàn khàn, hơi thở ngửi vẫn dâm, “Hai chúng ta, không biết xấu hổ nha.”

Nhẹ nhàng cắn xé miệng hơi sưng của cậu, Lý Trạch Thừa ung dung thong thả thì thầm, “Bé dâm cùng ca ca, vụng, trộm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.