Kèm theo hạ thân đau đớn giống như xé rách, Quý Sâm tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức của bạn cùng phòng. Cậu nhìn đỉnh màn trắng một hồi lâu, không phân rõ mình mơ một giấc mơ hay là thật sự bị người xâm phạm.
Cậu muốn hận, lại không biết hận ai, hận bóng đen mịt mờ kia sao? Sự thù hận của cậu như đánh vào một cây bông, không hề có tác dụng.
Trong đầu xuất hiện hình ảnh tối hôm qua bị cưỡng bức, hạ thân lập tức nổi lên từng cơn sóng gợn, quần lót vốn rối tinh rối mù lại ướt. Quý Sâm vô ý thức kẹp lấy chăn, ngăn rung động khoái cảm lại.
Một giây sau cậu mới phản ứng được mình đang làm gì, Quý Sâm bật ngồi dậy, trong lòng giận dữ và xấu hổ khó nén.
Giết thằng đó, nhất định phải giết nó!
Quần lót bẩn đến độ không ra hình thù gì bị Quý Sâm ném phăng đi, trốn trên giường thay cái mới. Vừa muốn tròng quần ngoài lên, tấm vải hôm qua dùng để bịt mắt cậu rơi ra.
Lần này cậu biết mùi tanh kia từ đâu ra rồi.
Đó căn bản không phải là vải gì, là quần lót của cậu. Y như cảm nhận của Quý Sâm, nó bị cắt lung tung, vì che kín mắt Quý Sâm. Mà cậu cứ cẩu thả mãi, căn bản không chú ý.
Cậu nghĩ tới có một gã biến thái mơ ước mình đã lâu, trộm quần áo lót của mình, nói không chừng không chỉ có vậy, còn dùng nó che mắt của mình, dùng phương thức này sỉ nhục mình.
Nghĩ đến đây, huyết dịch cả người Quý Sâm đông cứng lại.
Báo cảnh sát? Có thể báo cảnh sát sao? Nhưng mình nào có mặt mũi đi báo cảnh sát? Gã uy hiếp mình thế nào? Đúng rồi, bí mật. Gã nói bí mật của mình ra thì làm sao bây giờ? Mình là một con quái vật bất nam bất nữ, quái vật nên chết sớm ở trong bệnh viện.
Hồi ức thơ ấu và không cam lòng quấn vào nhau, Quý Sâm lại muốn ói.
“Sâm ca, hôm qua anh đi net hả? Em ngủ rồi cũng không nghe thấy anh về.” Bạn cùng phòng vừa nói vừa muốn vén màn giường của cậu lên.
Quý Sâm cuống quít che lại, giả vờ hừ hừ, “Làm sao? Anh của chú đi kiếm tiền. Chờ sau này ông đây phát đạt, chú khóc lóc xin anh anh cũng không kí tên cho chú.”
“Xí, ai thèm.” Bạn cùng phòng buông tay ra, đóng cửa đi lên lớp.
Quý Sâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi mặc quần áo xong, đi từng bước đến phòng học, đau như là chịu cực hình.
Khi đến phòng học, tự học buổi sáng đã kết thúc, Lý Trạch Thừa hiếm thấy không trào phúng cậu, nhìn sách của mình, mắt nhìn thẳng.
Quý Sâm buồn bực, lúc kéo ghế dựa ra, thấy trong ngăn kéo có hai bình bạch dược Vân Nam. Ban đầu cậu còn tưởng rằng là nữ sinh nào thầm mến đưa cho, nghĩ lại một hồi, nhớ tới gã biến thái kia, thuốc trong tay như hai bình khoai lang bỏng tay, liếc mắt nhìn cũng cảm thấy bẩn. Cậu dùng hai đầu ngón tay nhấc lên muốn đến chỗ thùng rác.
“Chân của cậu không muốn tốt?” mắt Lý Trạch Thừa tối tăm đánh Quý Sâm tại chỗ cũ.
“Cậu cho tôi?” Quý Sâm như là gặp ma chỉ mình. Thế giới của cậu quả thực càng ngày càng lung ta lung tung.
“Sản phẩm ba không cậu dùng tôi đã vứt đi giúp cậu, quá thối, cẩn thận sẽ nhiễm bệnh.”
Quý Sâm tức giận đến mức lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cậu biết ngay Lý Trạch Thừa sẽ không tốt tính như vậy mà, chờ có cơ hội là phải trào phúng cậu.
Thuốc kia là cậu mua ở phòng khám bệnh nhỏ, nhưng không đến nỗi để Lý Trạch Thừa trào phúng như thế.
Thấy cậu như con thú nhỏ bị kinh sợ, chỉ biết trợn mắt nhìn mình thở mạnh, Lý Trạch Thừa thở dài một hơi trong lòng. Tật xấu yêu làm nũng này của Quý Sâm thật cần phải sửa đổi một chút, đối với mình vẫn được, đối với người khác thì làm sao bây giờ.
Hắn bất đắc dĩ gỡ thuốc trong tay Quý Sâm xuống, cúi người xuống xoa lên cho cậu.
Má nó, Lý Trạch Thừa điên rồi! Đầu Quý Sâm nổ vang rền, cứng đờ tại chỗ.
“Xong.” Lý Trạch Thừa nhét thuốc về ngăn kéo của Quý Sâm, cầm sách lên đọc.
Quý Sâm cứng tay cứng chân đi về chỗ ngồi ngồi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lý Trạch Thừa.
“Nhìn tôi cũng không thể đứng đầu, đọc sách.”
Quý Sâm nghẹn lời không biết nói gì, hiện tại cậu bắt đầu hoài nghi giễu cợt trước đó của Lý Trạch Thừa căn bản không phải cố ý, thuần túy chính là EQ quá thấp gây ra họa. So sánh với gã biến thái kia, Lý Trạch Thừa mua thuốc cho cậu có thể được coi là người tốt.
Quý Sâm quyết định sau này không tính toán với hắn nữa, nói lý với một cái máy học tập, EQ kém, chỉ có thể tự làm mình tức.
Giữa giờ giáo viên chủ nhiệm tới tìm cậu, nói không đồng ý chuyện đổi chỗ ngồi. Quý Sâm cũng lười hỏi nguyên nhân, hiện tại đầu óc cậu một đống tương hồ, căn bản không có thời gian phản ứng chuyện đổi hay không đổi, tùy ý đáp lại.
Tiết sau là tiết Ngữ Văn, Quý Sâm lười nghe. Huống hồ hiện tại đầu cậu loạn cực kì, hai mảnh hoa môi ma sát vừa nóng vừa đau, căn bản ngồi không yên. Cậu ở hàng cuối cùng, cong mông lên dịch cái ghế về sau một chút, nhấc hai chân lên, kéo đồng phục học sinh che lên bắt đầu ngủ.
Không có một chút buồn ngủ nào.
“Giới tính có âm dương, vật có trái phải, chỉ cần chúng ta tồn tại ở thế gian, thì có định vị của mình, tựa như nam nữ, nam thuần dương, nữ thuần âm…”
Không biết sao, hai câu này của giáo viên sâu sắc tưới vào tai Quý Sâm, không cho cậu cơ hội cự tuyệt.
Nam thuần dương, nữ thuần âm… Vậy Quý Sâm cậu là cái thứ gì? Là quái vật không nên sinh ra, quái vật đáng đời trở thành con mồi của biến thái, quái vật đáng đời sinh ra khoái cảm bên trong tội ác.
Nguyên bài giảng 40 phút, Quý Sâm lăn qua lộn lại nghiền ngẫm câu nói này, hận không thể cắt đi bộ phận dị dạng kia.
Thường ngày sau khi tan lớp, Quý Sâm đã sớm lẻn đến hành lang đông người huyên nào đùa giỡn, ngày hôm nay lại thái độ khác thường, nằm sấp không nhúc nhích.
Lý Trạch Thừa cảm thấy kỳ quái, hất đồng phục học sinh trên đỉnh đầu cậu lên, Quý Sâm lập tức ngẩng lên phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, mặt ướt đẫm, tơ máu đầy mắt.
Chỉ một giây, Quý Sâm quay đầu chạy.
Lý Trạch Thừa cúi người, tham lam lại thỏa mãn vùi vào trong đồng phục học sinh của Quý Sâm. Mùi mồ hôi nhàn nhạt cùng mùi thơm cơ thể Quý Sâm bay vào xoang mũi, du tẩu trong tế bào toàn thân hắn. Lý Trạch Thừa như hút thuốc phiện, hưng phấn đến mức run rẩy, không khống chế được mà phát run, tiện đà lè lưỡi lặng lẽ liếm liếm.
Quả nhiên, Quý Sâm nhiễm mùi vị của hắn. Không đủ, còn chưa đủ, muốn từ trong tới ngoài, từ thân đến tâm đều là Lý Trạch Thừa hắn.
…
“Tiết thể dục đến phòng thiết bị chờ ca ca, ca ca có hình của em, bé ngoan nghe lời.”
Quý Sâm nhận được tin nhắn nặc danh này, còn đang ăn cơm trưa. Vốn cũng không có bao nhiêu khẩu vị, một cơn buồn nôn dâng lên, thiếu chút nữa phun cơm lên bàn.
Như một con rắn trắng mịn băng lãnh, thuận theo chân Quý Sâm chui vào trái tim của cậu, mạnh mẽ trói buộc, phun lưỡi đen ra, chảy nước toàn thân cậu.
Quý Sâm đứng ngồi không yên cầm cự đến buổi chiều, tiết đầu là tiết thể dục, cậu bởi vì ngã trẹo chân nên được cho phép ở trong phòng học nghỉ ngơi.
Lên lớp một phút, lên lớp năm phút, Quý Sâm mang hi vọng may mắn, cố quên tin nhắn ngắn kia đi.
Đột nhiên, điện thoại di động rung.
Tim Quý Sâm đập thình thịch, do dự nửa ngày mới lấy ra. Điện thoại di động nhiều năm rồi, cậu tìm rất lâu mới đọc được.
“Không nghe lời, ca ca giận.”
Cậu nhất thời rơi lệ, tại sao, tại sao cố tình là cậu.
Không chờ cậu suy nghĩ, tin nhắn thứ hai đến.
“Anh đếm từ 100, bảo bối ngoan ngoãn đi vào trong đó chờ anh.”
“100 “
“99 “
…
Tin nhắn liên tiếp như một cái bùa đòi mạng, buộc Quý Sâm đi đến vực sâu.
Cậu lướt qua bạn học, một giây trước khi đếm tới 1 đi đến phòng thiết bị.
Giáo viên ở trên lớp cả, bên trong không có lấy một bóng người.
Bàn vuông kim loại lóe ra ánh sáng lành lạnh, trên đó có một cái bịt mắt màu đen thật dài.
“Bảo bối nhanh lắm, sau này sẽ thuởng cho em.”
Gã thấy được mình, gã nhất định thấy được mình rồi! Quý Sâm như điên liếc mắt một cái nhằm phía cửa sổ, chỉ nhìn thấy rừng cây xanh um tươi tốt.
Sân luyện tập ở cửa kia, âm thanh các bạn học vui mừng huyên náo truyền đến, thanh xuân bức người, ai cũng không nhớ tới Quý Sâm, đang cách họ không xa mà lại là một bước xuống địa ngục.
“Bịt kín mắt mình, bé ngoan.”
Một mệnh lệnh cuối cùng hạ xuống, Quý Sâm từ bỏ giãy dụa, trong tiếng cười đùa của mọi người cầm bịt mắt lên, rơi vào trong bóng tối.
Đếm tiếng tim đập, cửa phòng thiết bị mở ra, ngay sau đó là âm thanh hạ chốt.
Tiếng bước chân trầm ổn bước đến, càng ngày càng vang, càng ngày càng gần, rốt cục, một giây trước khi cậu hỏng mất, một cái ôm cực nóng vòng lấy Quý Sâm.
Quý Sâm bắt đầu không khống chế được mà run run, cậu có chút sợ, mà hơi thở của hắn ta cứ như là thuốc kích dục, chỉ nghe một chút đã làm bụng dưới Quý Sâm nóng bừng.
Hắn ta hít một hơi thật sâu ở hõm cổ cậu, “Bảo bối dâm quá, mùi thơm tràn hết ra.”
Quý Sâm cắn chặt môi dưới, không cho tiếng ngẹn ngào chảy ra, bịt mắt ẩm ướt một mảnh.
Hắn ta vòng qua sau gáy Quý Sâm, quấn chặt thêm chút, ôm ngang cậu lên, thả xuống bàn.
Bàn thép bị mặt trời hun nóng bỏng, Quý Sâm cách quần áo cũng có chút không chịu được, giãy dụa nửa người trên.
“Đừng nhúc nhích!” Nam nhân vỗ vỗ mông cậu, cởi quần Quý Sâm ra, nhấc hai chân của cậu lên, đặt ở mép bàn, mở lớn thành hình chữ M xấu hổ.
“A… Đừng… Không muốn… xin anh… xấu hổ lắm…”
Hắn ta ngồi xổm xuống, hôn vào giữa hai chân cậu, từng trận dòng điện nhỏ truyền đến, làm Quý Sâm run cầm cập không thôi, chân cũng không có sức lực, xuân triều từng luồng từng luồng đánh vào quần lót.
“Không xấu hổ, bảo bối rất đáng yêu, là của mình anh, của mình anh.”
Nói lặp lại hai lần dĩ nhiên khiến Quý Sâm có khoái cảm bị giam cầm. Cậu ghét mình, lấy tay chặn hờ hạ thân.
Hắn ta lại không cho phép, hắn nhấc hai tay Quý Sâm lên, đầu lưỡi cách quần lót mút cái miệng nhỏ của cậu. Vải vóc giá rẻ thô ráp mài vào vách trong, Quý Sâm sảng khoái đến độ rối tinh rối mù, dâm thủy thưa thớt chảy ra, chảy lên mặt bàn.
“A… Không muốn… Quần lót… Ưm… Quần lót sẽ bẩn.”
Hắn ta nâng mông cậu lên, cởi quần lót dính nước ướt đẫm, treo lên cổ chân Quý Sâm, tách lỗ dâm ra, “Bảo bối đừng lo, anh mua rất nhiều quần áo cho em, rất nhiều, anh mang đến. Chút nữa mặc cho ca ca xem có được hay không?”
Miệng huyệt bị ánh nắng chiếu vào, ngứa ngáy khó nhịn, Quý Sâm cong lưng lên, “… Được…”
Nam nhân khẽ cười một tiếng, ngậm âm hạch mút vào, râu tua tủa cọ âm thần của cậu ma sát, ngứa khó nhịn. Hai chân Quý Sâm run rẩy, huyệt thịt ngọ nguậy co giật, dính từng mảnh nước, róc rách chảy từ bàn xuống đất.
Nam nhân rời miệng ra, trên cằm toàn là nước cậu chảy ra, nằm úp sấp trên người cậu, ngậm núm vú, đầu lưỡi đảo quanh núm vú. Hai ngón tay có vết chai mỏng đâm vào trong lỗ nhỏ cướp đoạt, tốc độ càng lúc càng nhanh, bụng dưới cậu sưng ê ẩm, không chịu nổi khoái cảm khổng lồ như thế, không ngừng lấy tay khước từ. Cơ bụng thấm mồ hôi của hắn lại cứng rắn mạnh mẽ, Quý Sâm mềm thành một bãi nước, một chút xíu sức lực cũng không có.
“Nếm thử mùi vị của em.”
Hắn ta không nói lời gì ngậm môi cậu, đầu lưỡi liếm lên cằm cậu, cảm giác tê dại làm Quý Sâm không nhịn được co ngón chân. Mùi tanh tưởi tràn đầy khoang miệng, Quý Sâm trợn mắt, muốn ngất đi.
“Nhẹ chút… Không chịu được…”
“Dâm đãng, chỗ này có chảy nước không?”
Hắn ta lại cắn đầu vú cậu, nơi đó bị cắn đến độ đỏ tươi, lồi lên một gò nhỏ. Mị thịt ngậm lấy ngón tay hắn ta đã nghiện còn ngại, mỗi một lần co rúm là đẩy mị thịt ra, hạ thân bị quấy nhiễu vang xì xì, nước tung toé.
Ngoài cửa sổ nắng đầy trời, trái ngược với Quý Sâm, toàn thân cậu toàn là mồ hôi, ngay cả kẽ móng tay cũng toàn mồ hôi. Quần áo của hắn ta cũng ướt đẫm, mồ hôi trên tóc mái nhỏ xuống ngực cậu, làm Quý Sâm ưỡn ngực lên trên.
Quý Sâm cảm thấy mình như thể phát sốt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ hạ thân không cảm giác được cậu đang tồn tại, chỉ mềm mại yêu kiều kêu dâm, nhẹ đến độ gió vừa thổi là tản đi. Mặt bàn bị hấp hơi nổi sương mù, mờ mịt vây quanh Quý Sâm.
Ngón tay co rúm không có dấu hiệu dừng lại, Quý Sâm đột nhiên cứng người, vách huyệt tê đến đáng sợ, nuốt ngón tay hắn ta, âm thần phì nộn phồng đến sung huyết. Màu trắng xóa cắn nuốt tầm mắt Quý Sâm, cậu nhỏ giọng hét lên một tiếng, mê say lắc đầu, hạ thân dâm mỹ gắt gao mút ngón tay hắn ta. Miệng huyệt và đường tiết niệu đồng thời phun ra, rót đầy chân hắn ta.
Quý Sâm tiết xong mất hết thảy sức lực, nhỏ giọng khóc ngâm, hai chân vô lực rũ xuống đất, dòng nước thuận theo bắp đùi chảy tới mũi chân, rớt xuống sàn nhà, nước miếng cậu tràn ra, giữa hai chân lầy lội một mảnh.
“Bọn họ phải quay về cất bóng, em nói, nếu nhìn thấy em dâm thế này, liệu tất cả có nhào lên hiếp em không?”
Đầu óc Quý Sâm còn chưa tỉnh táo, cậu thút thít lắc đầu, dùng sức khép hai chân lại, “Không được! Không được! Xin anh…”
Hắn ta ha ha ha cười rộ lên, hứng thú tăng vọt, “Lừa em thôi, bảo bối bị dọa rồi!”
Đột nhiên hắn lại run giọng ác độc, bóp lấy cổ cậu, không dùng sức, mà Quý Sâm không nghi ngờ chút nào một giây sau hắn có thể có thể cắt đứt nó, “Em là của một mình anh! Đã nghe rõ chưa? Không thể cho những người khác làm! Em chỉ yêu anh, anh chỉ yêu em, có được hay không? Hả?”
Quý Sâm phun nước tiểu run rẩy, từng luồng dư vị cao trào hóa thành xuân thủy tuôn ra miệng huyệt, cậu nhếch miệng không phát ra được âm thanh nào.
“Đã nghe rõ chưa?”
Cậu run lên hai lần, nuốt ngụm nước, “Được… Được… Của mình anh.”
Bên ngoài tiếng bước chân hỗn loạn ầm ĩ càng ngày càng gần, lẫn vào tiếng ve kêu ngoài cửa sổ. Quý Sâm sợ hãi đến hoảng hốt, cậu ôm cổ của hắn ta cầu xin, mồ hôi chảy ròng ròng, không ngừng xin, “Bọn họ đến… Trốn đi… Nhanh trốn đi!”