Editor’s Note: nhắc lại là anh công thần kinh một tí thích chơi giam cầm và nói tục ạ nên chư vị hãy suy xét trước khi nhảy nhaa
“Đi nào, Sâm ca, chơi bóng đi!”
Mấy tên ham bóng vừa mới cơm nước xong đã như ong vỡ tổ chạy đến cửa phòng học của Quý Sâm ôm cây đợi thỏ, bóng rổ trong tay đập đến là vang bồm bộp.
Giữa hè tháng 6, nước vừa mới uống vào miệng đã hóa thành mồ hôi trào ra trong thân thể, bộ vị khó diễn tả bằng lời cũng dính nhớp, lòng Quý Sâm đã sớm bay theo bóng rổ nhưng bởi vì đũng quần dính ướt khó chịu, giờ cậu ngồi ở phòng điều hòa căn bản không muốn nhúc nhích.
Bất an đá đá chân, Quý Sâm vung tay, “Thôi! Hôm nay anh hơi buồn ngủ! Các chú đi đi!”
Thiếu niên ngoài cửa gật đầu, tôi đẩy cậu đuổi mà đi.
Bây giờ là lúc nghỉ trưa, trong phòng học không có mấy người, Quý Sâm cũng lười về ký túc xá, định trực tiếp nằm nhoài ra bàn ngủ trưa.
Cậu vò áo khoác học sinh, ném lên bàn học ngổn ngang toàn sách, đầu đang muốn ngả ra, một giọng nói thanh lãnh vang lên, “Muốn ngủ thì về ký túc mà ngủ.”
Ngày hè vốn hỏa khí dồi dào, nghe được câu này, đầu Quý Sâm phừng cháy, nhịn kích động muốn đánh người xuống, “Ông đây ngủ ở đâu mắc mớ gì đến cậu?”
Quý Sâm đã sớm không chịu nổi cái thằng cùng bàn từ lâu, lớp 11 vừa mới chia lớp, cậu ở trong đám người liếc mắt đã nhìn thấy Lý Trạch Thừa, không phải là bởi vì đặc biệt, đơn thuần chỉ là người này quá bắt mắt.
Ngày hội gặp mặt chia lớp, hắn mặc quần tây màu đen, áo sơ mi dài tay màu trắng nhét vào trong quần, chân đi giày da bóng loáng vừa nhìn đã biết không hợp với đám nam sinh cấp ba coi quần áo như giẻ rách. Nếu như là những người khác, sớm đã bị xử lí, nhưng hắn cố tình là Lý Trạch Thừa, Lý Trạch Thừa liên tục số một lớp, nữ sinh một khi nói chuyện cùng hắn thì mặt đỏ.
Thật con mẹ nó tinh tướng.
Quý Sâm không được tự nhiên kéo kéo đồng phục học sinh đủ màu sắc của mình, khinh thường Lý Trạch Thừa không biết mấy trăm lần.
Mới định thu hồi ánh mắt lại, ánh mắt sau gọng kính của Lý Trạch Thừa đã dán lên người cậu, không che giấu chút nào mà quét toàn bộ người Quý Sâm, cuối cùng khinh bỉ cong khóe miệng, đẩy đẩy kính mắt.
Quý Sâm bị ánh mắt thâm trầm này làm cho run lên một cái, nghĩ thầm mình không phải chỉ liếc mắt nhìn hay sao, cần đến mức này không chứ.
Càng làm Quý Sâm không nghĩ tới, là bọn họ trở thành bạn cùng bàn.
Giáo viên chủ nhiệm nói là hỗ trợ, mà Quý Sâm thay phiên chiếm cứ mười vị trí đầu từ cuối lên, học kì trước thông báo phê bình gian lận thi cử dán ở tầng lầu suốt mùa hè không ngớt, toàn thể giáo viên đã sớm từ bỏ cậu, giờ cậu không biết trong hồ lô của cô có cái gì. Cậu thậm chí nghĩ rằng Lý Trạch Thừa phải báo mối thù khinh thường, cố ý yêu cầu ngồi cùng bàn cậu.
Hai người ngồi suốt nửa năm, mâu thuẫn to nhỏ không ngừng, cơ bản toàn là Lý Trạch Thừa năm lần bảy lượt có hành động khiêu khích cậu, cậu hùng hùng hổ hổ nuốt giận vào bụng. Quý Sâm là ai chứ, ngang qua Nhất Trung Nhị Trung Tam Trung, không ai dám chọc, cũng bởi vì Lý Trạch Thừa là bạn cùng bàn, ngoại trừ ngứa miệng cắn càn, cậu ngay cả cái rắm cũng không dám thả.
Lúc trước bà ngoại cậu hối hả ngược xuôi, đập nồi bán sắt mới nhét cậu vào Nhất Trung, yêu cầu duy nhất với cậu là không gây sự ở trường học. Cậu nghe lời, bây giờ bị Lý Trạch Thừa khiêu khích cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cho nên hôm nay không biết cậu chọc đến tên ôn thần Lý Trạch Thừa này ở đâu, ngủ một giấc ở lớp học cũng có thể quấy nhiễu đến đại gia này.
Cậu thấy Lý Trạch Thừa vuốt ve ống tay áo, bút máy loạt xoạt trên giấy, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc, “Cậu ngáy quá ồn.”
Cậu căn bản không nhớ ra mình có tật xấu này, huống chi Lý Trạch Thừa làm sao biết cậu có ngáy hay không chứ, đây rõ ràng là cố ý chọc cậu.
Hàm răng Quý Sâm nghiến ken két, “Tôi nói này Lý Trạch Thừa, hai ta cùng bàn không nói một năm cũng có hơn một học kỳ, không có tình cảm cũng ngồi ra tình cảm. Cậu mỗi ngày gây sự với tôi, tôi với cậu cũng đâu có hận thù gì?”
Bút máy khựng lại, Lý Trạch Thừa nhìn thẳng mắt cậu, thần sắc khó phân biệt, “Ngồi ra tình cảm?”
Giống như là chẳng liên quan đến hắn.
Cơn tức của Quý Sâm nhất thời phừng lên từ chân tới mặt, “Đệt! Cậu có phải bị bệnh hay không?”
Lý Trạch Thừa liếc cậu một cái, lạnh đến mức có thể kết băng, “Tôi hỏi cậu ngồi ra tình cảm ở chỗ nào, cậu đang nghĩ gì vậy?”
Mẹ nó, Lý Trạch Thừa tuyệt đối là cố ý, Quý Sâm thẹn quá hóa giận, hận không thể giơ ghế lên đập Lý Trạch Thừa bẹp xuống sàn nhà.
Trông mong nhìn sàn nhà, vừa hay, giày đá bóng giới hạn không nhiễm một hạt bụi của Lý Trạch Thừa đặt trên mặt đất, mà đôi giày vàng loang lổ của cậu, nhếch miệng cười nhạo cậu.
Hai mắt Quý Sâm nóng lên, xem như là hiểu tại sao Lý Trạch Thừa đối xử với cậu như vậy.
Thôi, từ nhỏ đến lớn không phải vẫn vậy sao, xem thường thì đánh để cho chúng mày mở mắt!
Lòng chua đến đắng ngắt, không thể nhịn được nữa không cần nhịn nữa, trong đầu Quý Sâm quay đi quay lại trăm ngàn lần, nghĩ ra một sách lược vẹn toàn, “Lý Trạch Thừa, tôi biết cậu xem thường tôi, tôi đây, cũng không chịu nổi cái bản mặt chết dẫm của cậu. Tiếp tục như vậy cũng không phải cách, tôi không muốn đánh cậu ở trong trường, cậu chọn thời gian đi, chúng ta ra ngoài trường đánh một trận.”
Lý Trạch Thừa xoay bút, đặt mắt lại về sách giáo khoa Vật lý, “Không có hứng thú.”
Lại một lần nữa bị Lý Trạch Thừa dội nước lạnh, Quý Sâm đứng lên nắm chặt lưng ghế dựa, “Cậu…”
Vừa muốn chửi ầm lên, mấy tùy tùng hẹn chơi bóng lúc trước quay về, thở hổn hển, “Phù phù… Sâm ca! Sân của chúng ta bị mấy thằng lớp 12 cướp rồi, Vương cẩu sắp đánh nhau với chúng nó rồi!”
Thực sự là họa vô đơn chí mà, Quý Sâm vừa vội vừa giận, một mạch phóng hỏa với Lý Trạch Thừa lên đầu đám cà chớn cướp địa bàn.
“Tiên sư nó, ngồi lên đầu ông đây, chờ đấy!”
Đang muốn lao ra phòng học, lôi mấy người kia ra cửa trường đánh tâm phục khẩu phục, tay của cậu lại bị Lý Trạch Thừa kéo chặt lại.
“Quý Sâm, một ngày cậu chỉ có thể gây sự sao?”
“XXX cậu đánh rắm!”
Quý Sâm không muốn phí lời với hắn, một quyền đập rớt tay Lý Trạch Thừa, cùng bạn kề vai sát cánh đi, không thấy ánh mắt tối tăm không rõ phía sau.
Nhất Trung luôn tuân theo phong cách học tập tự do, cho nên căn bản không quản học sinh ra vào cửa trường lúc nghỉ giải lao. Quý Sâm kéo mấy anh em theo, sảng khoái tràn trề đánh mấy tên cướp địa bàn một trận, toàn thân cậu bị mồ hôi làm ướt, kéo cái chân cà nhắc, mang theo máu mũi, khấp khểnh trở về phòng học.
Mới ngồi xuống, chuông vào học đã vang lên. Mồ hôi ở trong không khí bốc hơi lên, Quý Sâm giống như bánh bao trong lò bốc hơi nóng, lượn lờ khói thuốc phả về phía Lý Trạch Thừa.
Dư quang Quý Sâm nhìn thấy lông mày Lý Trạch Thừa nhíu chặt, người ngả ra ngoài, cậu có ý xấu, hất đầu, vài giọt mồ hôi trên tóc toàn bộ quăng lên mặt lên người Lý Trạch Thừa.
Lý Trạch Thừa bất động thanh sắc đứng lên, đi tới cuối phòng học nghe giảng bài.
Nhìn thấy Lý Trạch Thừa ăn quả đắng, miệng Quý Sâm cười lệch cả ra, không dám lên tiếng, mừng rỡ đến nỗi vai cũng run.
Lý Trạch Thừa đứng ở cuối, bạn học phía trước chặn lại nửa người dưới của hắn. Hắn hít sâu một hơi, ngăn chặn tâm trạng khô nóng.
Toàn bộ buổi chiều, Quý Sâm không nghe lọt tai. Kỳ thực bình thường cậu cũng không nghe, chỉ là hôm nay cậu ngẫm lại Lý Trạch Thừa hãm hại cậu mấy tháng nay, càng nghĩ càng cảm thấy mình ngu xuẩn, cậu tốt xấu cũng coi như là Sâm ca, cho phép Lý Trạch Thừa được voi đòi tiên như thế sao?
Cậu lên lớp rung chân, Lý Trạch Thừa nói không biết lựa lời, chế giễu cậu là máy khâu đầu thai.
Cậu lên lớp ngủ, Lý Trạch Thừa báo cáo giáo viên, làm hại cậu bị phấn đập đầy đầu.
Cậu quay đầu nói chuyện với bạn nữ phía sau, Lý Trạch Thừa nói với người ta, cậu nói chuyện với Quý Sâm, không sợ mình cũng thi thứ nhất từ dưới lên à?
Cậu lén lút ăn vặt ở tiết Toán, Lý Trạch Thừa cau mày khinh bỉ.
Lý Trạch Thừa xem thường cậu mọi phương diện, xem thường cậu360 độ. Tồi tệ nhất là tuần lễ trước, cậu sống 17 năm, lần đầu nhận được thư tình. Thư màu hồng nhạt còn có mùi hương hoa, xuân tâm thiếu nam của cậu manh động, còn chưa kịp xem, Lý Trạch Thừa ở bên cạnh chêm một câu, trường học không cho phép yêu sớm, cậu đừng có nằm mơ.
Cậu tức giận đến độ nói không ra lời, ánh mắt thoáng nhìn mở đầu thư tình.
Bạn học Lý Trạch Thừa, chào cậu.
Được rồi, người truyền tin tưởng nhầm là chỉ Quý Sâm, vì hai người ngồi cạnh nhau.
Lần này đầu Quý Sâm sắp nổ tung cả lên, vội vàng che chữ viết, ai biết Lý Trạch Thừa đã sớm nhìn thấy, nhíu mày trào phúng.
Quý Sâm càng nhớ lại càng hỏa quang nổi lên bốn phía, càng nghĩ nắm đấm càng ngứa, mà Lý Trạch Thừa mềm không được cứng không xong, mình lén lút đánh hắn một trận cũng không được, bà ngoại biết là chuyện nhỏ, nhà Lý Trạch Thừa nghe nói lai lịch không nhỏ, cậu không thể tùy tiện hành động.
Hiện tại việc cấp bách, là cách Lý Trạch Thừa xa một chút. Không trêu chọc nổi cậu lại không trốn thoát chắc?
Quý Sâm nói làm là làm, hết giờ học, lần đầu tiên chủ động tìm giáo viên chủ nhiệm, muốn xin đổi chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm hỏi nguyên nhân, cậu cũng không nói, hàm hồ lấp liếm. Nói thì có ích lợi gì, Lý Trạch Thừa là bảo bối của giáo viên, mà cậu là bánh quẩy trong lớp, bên nào nặng bên nào nhẹ vừa nghĩ là biết, lời cậu giáo viên chủ nhiệm sẽ không tin tưởng nửa phần.
Có lẽ là không nhìn nổi cậu không biết điều, giáo viên chủ nhiệm nguýt cậu một cái, suy tư nửa ngày, nói muốn hỏi Lý Trạch Thừa thương lượng.
Hỏi Lý Trạch Thừa? Có gì mà phải hỏi, hắn mong còn chẳng được ấy.
Lần này xem như là thỏa mãn, Quý Sâm đắc ý trở về phòng học, nhìn Lý Trạch Thừa cũng vừa mắt mấy phần.
Đảo mắt tới buổi tối, Lý Trạch Thừa đến văn phòng một chuyến, sau khi trở lại không nói một lời, không gây sự lại, tâm tình Quý Sâm tốt lên mấy phần.
Mỗi ngày tối tự học Quý Sâm hoặc là trốn học tới quán Internet, hoặc là gắng gượng chờ hết giờ. Ngày hôm nay đánh nhau chân bị thương, phỏng chừng phải nghỉ ngơi hơn nửa tháng, Quý Sâm đàng hoàng ngồi trong phòng học.
Ngày hôm nay Lý Trạch Thừa không biết thế nào, ngồi trong phòng học cầm bút bất động, ôm tay đần người ba tiết học buổi tối, không nhúc nhích, y như lão tăng nhập định.
Quý Sâm chơi điện thoại di động buồn bực ngán ngẩm đợi đến 11 giờ tối tan học, cậu phải chạy trở về rửa ráy. Mùa hè ẩm ướt oi bức, quần lót của cậu sớm đã bị mồ hôi làm ướt không biết mấy lần, ngay cả nơi đó vậy…
Muốn cướp phòng tắm trước bạn cùng phòng, Quý Sâm nhấc cặp sách lên chạy ra ngoài, đã thấy Lý Trạch Thừa sớm chạy không thấy bóng dáng.
Ngày hôm nay thực sự là kỳ quái, Quý Sâm bĩu môi, không nghĩ nữa, chạy về ký túc xá.
Rất nhiều người không phát hiện ký túc xá nam phân cửa sau và cửa trước, thông qua cửa sau có một rừng cây nhỏ, Quý Sâm lần nào cũng đi tắt từ đây về ký túc xá, tranh thủ làm người đầu tiên tắm rửa thay quần áo.
Cửa sau chỉ là một cánh cửa song sắt nhỏ, tay Quý Sâm đẩy một cái là có thể lật qua. Hôm nay mặc dù đau chân, mà đối với cậu cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Cậu nhẫn nhịn mắt cá chân đau nhói, chạy bước nhỏ vào trong rừng cây.