Ngày Hạ Có Tiếng Ve Kêu

Chương 70



“Anh làm sao….”

“Em định đi đâu?”

Tiêu Chi Viễn muốn hỏi anh có chuyện gì vậy, lại bị Ngôn Hành Nhất nẫng tay hỏi trước. Dù rất vui vẻ khi nhìn thấy anh chịu nói chuyện lại rồi, nhưng câu hỏi không đầu không đuôi này làm hắn chẳng biết phải tra lời ra sao.

“Có phải em muốn đi không?” Ngôn Hành Nhất truy hỏi đến cùng.

Điếu thuốc của Tiêu Chi Viễn tắt lửa, hắn bước đến cửa, ôm lấy eo anh nhấc bổng lên.

Cả giày cũng chẳng thèm đi, dám chường chân trần lên sàn. Thời tiết đầu thu có ấm áp gì đâu.

“Em không đi.”

Tiêu Chi Viễn vốn định bế anh về phòng ngủ, nhất thời lại đổi ý đưa người ra sofa. Hắn lấy chăn bọc kín mít anh lại, rót một tách trà nóng đặt vào lòng bàn tay anh.

“Sao anh nghĩ em định đi đâu?”

Bằng giọng điệu hết sức dịu dàng cốt làm anh yên tâm, Tiêu Chi Viễn bao bọc cả hai tay anh lẫn tách trà vào trong lòng bàn tay mình.

“… Em có đang giận không?”

Ngôn Hành Nhất lí nhí, giọng nhỏ đến mức không nghe thấy được.

“Tại sao nghĩ em đang giận?”

Ngón tay thon gầy ôm lấy tách trà thoáng bất an xoắn xuýt lại.

Thành ly rất dày, hẳn phải không bị nóng mới đúng. Tiêu Chi Viễn ấn tay mình xuống xác nhận.

“Anh không có hẹn cậu ta… chỉ là trùng hợp…”

“Em biết, em tin anh.”

Ngôn Hành Nhất nhìn hắn bằng ánh mắt do dự: “Có thật không?”

“Anh sợ em giận nên mới đuổi anh ta đi phải không?”

Nhúm tóc bù xù sau khi ngủ dậy nhẹ lắc lư theo cái đầu gà gật của anh, Tiêu Chi Viễn giúp anh vuốt lại.

“Sao lại sợ em giận.”

Một trăm ngàn cái tại sao vì sao rồi, nhưng Tiêu Chi Viễn vẫn cứ hỏi mãi. Hắn muốn nghe được đáp án mình mỏng mỏi ước ao.

“Anh không đi với cậu ta đâu mà,” Ngôn Hành Nhất lẩm nhẩm hỏi một đằng trả lời một nẻo, cúi gằm đầu nhìn mặt nước sóng sánh trong tách trà, “Không bao giờ đâu.”

Đây là lời phản bác cho mặc định “nối lại tình xưa” của Tiêu Chi Viễn ngày trước ư? Dù không nhận được đáp án như mong đợi, thế nhưng Tiêu Chi Viễn vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

“Em biết rồi, là tại em hiểu lầm.” Dù chỉ để dỗ dành anh thôi, Tiêu Chi Viễn vô cùng nghiêm túc, “Vậy nên lần sau anh đừng đánh nữa, để cho cho em.”

Ngôn Hành Nhất dời mắt khỏi tách trà, nhìn về phía Tiêu Chi Viễn.

“Chẳng phải trước đây em đã nói với anh à, em sẽ đánh đến khi nào tên đó không dám bén mảng đến nữa.”

“Ừm.”

Nghe thấy giọng điệu hơi phấn khởi, Tiêu Chi Viễn không nhịn được hôn lên môi anh, Ngôn Hành Nhất cũng khẽ hé môi đáp lại hắn.

“Chỉ cần anh ngoan nghe lời, em sẽ không giận, cũng sẽ không đi đâu hết, nhé.”

Nghe cách nào cũng thấy cách hắn nói y chang giọng điệu nói chuyện với con nít. Nhưng với Ngôn Hành Nhất hiện tại, chí ít là giai đoạn cảm xúc anh cực kỳ thiếu ổn định này mà nói, Tiêu Chi Viễn chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí một với anh như vậy thôi.

Từ khi Ngôn Hành Nhất tiến hành trị liệu tâm lý, Tiêu Chi Viễn cũng bắt đầu tìm tòi lùng sục các loại thông tin sách vở về chứng rối loạn cảm xúc, nghe tư vấn và thảm khảo của các bác sĩ nổi tiếng trên thế giới. Bây giờ xuất hiện thêm một phần nữa —— hưng cảm và khuynh hướng bạo lực.

Tiêu Chi Viễn không muốn gửi Ngôn Hành Nhất đến viện chữa trị bị cô lập. Bây giờ đây anh đã có sự ỷ lại quá mức bình thường với hắn, cũng có thể dự đoán trước được anh sẽ phát điên và rơi vào triệu chứng cuồng loạn nghiêm trọng hơn nếu biết chuyện này.

Huống hồ, Ngôn Hành Nhất không ở đây chính hắn cũng sẽ nổi điên.

Suy cho cùng, đó cũng chỉ là sự ích kỷ của hắn đang tự tung tự tác cuồng loạn. Có là bất bình thường đi chăng nữa, Tiêu Chi Viễn hắn cũng muốn cột chặt Ngôn Hành Nhất vào bên cạnh mình.

Chu Cẩm gọi điện đến ngay sau ngày vụ việc nọ xảy ra.

“Tôi là Chu Cẩm.” Y vào thẳng vấn đề, “Chắc cậu cũng biết tôi gọi vào số máy này vì lý do gì.”

Ngôn Hành Nhất đang yên lặng ngồi trên sofa đọc sách.

Tiêu Chi Viễn không tỏ bất kỳ thái độ gì, cầm điện thoại và ly nước vào bếp. Hắn đặt ly nước xuống bốn rửa, mở nước, vừa nghe tiếng nước chảy ào ào vừa nhìn về phía cửa.

“Tốt hơn hết anh nên nói cho ngắn gọn vào, tình trạng hiện tại của Ngôn Hành Nhất rất bất ổn.”

Chu Cẩm ở đầu bên kia điện thoại như nín nhịn rất lâu rồi, nặn từng tiếng: “Nghe điện thoại không tiện thì gặp mặt nói!”

Tiêu Chi Viễn nghe thấy tiếng y thở hổn hển, một lúc lâu sau mới nghiến răng đáp:

” —— Ở đâu?”

Hắn tắt nước, cầm chiếc ly vừa rửa xong về phòng khách. Ngôn Hành Nhất đang nhìn chằm chằm vào bếp, phát hiện hắn đang lại tiếp tục cắm cúi giơ quyển sách lên.

Đó không phải nhạy cảm mà là nghi thần nghi quỷ.

“Lát nữa em phải đi tiếp khách trên phòng làm việc.” Tiêu Chi Viễn ngồi kế anh, quơ quơ điện thoại: “Tầm bốn mươi phút nữa em về đón anh.”

Chỉ cần mười phút cuối đuổi cổ Chu Cẩm đi là đủ rồi. Thậm chí hắn còn không có ý định mời Chu Cẩm vào phòng làm việc và cho y nửa tiếng đồng hồ nói chuyện.

“Đi đâu?”

“Mình đi ăn cơm, ăn xong đi mua kem về nữa.”

Dường như Ngôn Hành Nhất thấy hơi ngượng ngùng, thoáng nhăn mày: “Anh cũng không thích ăn thế…”

“Em không cho anh ăn nhiều đâu, phải giới hạn số lượng. Bây giờ anh lo mà nghĩ muốn mua cái gì thì hơn.”

“Đồ hẹp hòi.”

“Em hẹp hòi vậy đó.”

Mặc dù Ngôn Hành Nhất hay càu nhàu kiểu quản thúc nghiêm khắc hơi quá này của Tiêu Chi Viễn, nhưng xem ra cũng thích thú lắm. Như thể chí có vậy mới làm cơn khủng hoảng sợ sệt một ngày Tiêu Chi Viễn sẽ đi mất trong anh tiêu biến.

Vì vậy mà Tiêu Chi Viễn vừa dịu dàng, cũng vừa ràng buộc buộc anh một số vấn đề nho nhỏ, để anh cảm thấy rằng chỉ cần những kiềm hãm này vẫn còn, nghĩa là Tiêu Chi Viễn sẽ không đi đâu cả.

Chu Cẩm đến nơi rất nhanh chóng. Y nổi giận đùng đùng chật vật ngồi chờ trong xe, Tiêu Chi Viễn mở cửa ngồi vào ghế phó lái, vừa hay nhìn thấy trên trán y có cục u to đùng chỗ gạt tàn đáp xuống.

Trông thì rất buồn cười, nhưng Tiêu Chi Viễn không sao cười nổi.

“Tôi nghe từ biên tập An.” Chu Cẩm không buồn nhìn hắn, hỏi: “Nghiêm trọng như cậu ấy nói thật?”

“Không biết biên tập An nói với anh những gì. Chẳng lẽ những gì anh chứng kiến vẫn chưa đủ xác thực?”

Hình như chỗ sưng tấy trên trán bắt đầu đau, Chu Cẩm muốn đưa tay sờ lên, mà được nửa đường lại thả tay xuống.

“Vì sao lại thành ra như vậy?”

Vì sự tồn tại của bản thân gây nên bao nhiêu tổn thương cho những người xung quanh, những lời phủ nhận liên tục đổ dồn đến, thà rằng mình biến mất đi sẽ tốt hơn —— Lần đầu tiên tiến hành trị liệu tâm lý, bác sĩ đã nói Tiêu Chi Viễn phải củng cố, gia tăng lòng tin và sự sở hữu vào cuộc sống anh, phải làm anh cảm nhận được mình cần thiết.

Bác sĩ hỏi anh nguyên nhân bị phủ nhận. Anh đáp, tôi là nỗi ô nhục của gia đình.

Giây phút đó, Tiêu Chi Viễn rõ ràng chính tên đàn ông bên cạnh anh là thủ phạm làm anh rơi xuống đáy vực này.

“Anh nghĩ tại cái gì!?”

Chu Cẩm không cam lòng, phản bác lại lời chỉ trích không tỏ rõ mục tiêu của Tiêu Chi Viễn: “Cậu tưởng tôi muốn mọi chuyện thành ra thế này sao?! Tôi không ngờ Ngôn Hành Nhất thật sự đi come out với người nhà!”

“Anh có ý gì…”

Tiêu Chi Viễn ý thức được, rốt cuộc hắn sẽ phải nghe lý do hủy hoại cửa cuộc đời còn lại của anh, lý do mà ngay cả Ngôn Hành Nhất cũng không hề biết.

“Tôi cứ nghĩ… tôi cứ nghĩ em ấy chỉ nói như thế thôi. Chuyện này ai mà mở miệng với người nhà được chứ? Không thể hiểu nổi…” Như muốn chiếm được sự tán thành của Tiêu Chi Viễn, Chu Cẩm quay mặt sang nói với hắn: “Ở đây đâu phải nước ngoài! Gia đình em ấy có đồng ý thì nhà tôi cũng không bao giờ chấp nhận!”

“Nhà phản đối rồi thì không phải cứ thừa nhận mình sai rồi là xong à?! Làm sao tôi biết Hành Nhất em ấy cứng đầu cứng cổ như thế. Làm loạn tới mức này ai cũng không dễ chịu, cần gì phải làm đến cùng!”

“Anh trai em ấy đến trường hỏi tôi. Nếu người nhà tôi biết chuyện thì rối tung ra thế nào cậu tưởng tượng được không?”

Bộ dạng y đầy đương nhiên, như đang nói “Rõ rành rành là đi về phía Nam không được rồi còn cứ phải cố chấp đâm đầu vào làm gì. Lý lẽ đơn giản như vậy còn không hiểu, có khác gì đồ ngốc không?”

Tiêu Chi Viễn siết chặt nắm đấm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.