Lúc về, Ngôn Hành Nhất chọn đi xe buýt.
Làn gió mát mẻ cuối hè thổi thốc vào cửa sổ xe, Ngôn Hành Nhất dựa lên vai Tiêu Chi Viễn gà gật, Coca nằm gọn trong túi đựng mèo cũng im ắng. Chốc lát sau, đầu Tiêu Chi Viễn nhẹ nhàng tựa vào anh, sau đó anh nghe được tiếng thở đều đặn.
Tiêu Chi Viễn ngủ rồi, mà anh vẫn còn thức.
Không quá sớm thì cũng đã quá trễ, thời điểm luôn sai lệch. Hoặc có lẽ rằng Ngôn Hành Nhất đã mất đi can đảm để tiếp tục mơ mộng. Anh buộc phải khống chế chút tình cảm này để mình có thể lý trí đối diện với mọi khả năng sẽ phát sinh trong tương lai. Nếu không, anh linh cảm lần thứ hai này thứ mình mất đi không chỉ là một cái chân.
Nên ngay lúc này phải dừng lại thôi, trước khi vị trí của anh trong lòng Tiêu Chi Viễn trở nên quan trọng hơn nữa, phải xé toạc tất cả giao điểm giữa mình và Tiêu Chi Viễn để cả hai trở thành những quỹ đạo không bao giờ chạm được đến nhau.
Hạ quyết định chia tay nhanh chóng và chắc chắn hơn cả khi bắt đầu, và không thể lay chuyển được. Ngôn Hành Nhất rõ ràng mà tàn khốc từng bước kéo dài khoảng cách với Tiêu Chi Viễn, cuối cùng, đập nát mọi hy vọng của hắn chỉ bằng một câu nói.
Cơ hội đến sau một lần Tiêu Chi Viễn nói chuyện với mẹ.
Mẹ Tiêu liên tục tìm kiếm điều kiện phù hợp để giải quyết chuyện của con trai, hoặc có lẽ là giải quyết sự tồn tại của Tiêu Chi Viễn. Một người trưởng thành sống sờ sờ ở đây bị bỏ mặc là một chuyện, nhưng đã nhìn thấy thì không thể xem như không tồn tại. Đó là lý do mà mẹ Tiêu thử dò hỏi hắn “Con có định hướng gì cho tương lai không”, còn nói “Có thể chu cấp chút ít”.
“Mẹ hỏi em học xong đại học tốn bao nhiêu tiền, còn nói tốt nghiệp xong là có thể tự lập được rồi.”
Ngôn Hành Nhất “ha” một tiếng: “Không phải ý là “Tôi cho anh tiền, anh cút cho khuất mắt tôi” hả.”
“Có lẽ.”
Tiêu Chi Viễn không quan tâm lắm.
“Em định thế nào?”
“Còn đang suy nghĩ.”
“Lo lắng gì chứ?” Ngôn Hành Nhất đứng bật dậy khỏi ghế, “Có tiền học thì tiếp tục đi học thôi!”
Tiêu Chi Viễn không nói gì.
“Em không có suy nghĩ ngu ngốc kiểu “Tôi không muốn động vào tiền của họ” chứ hả?”
“…”
“Em thật luôn!?”
“Không hẳn…” Tiêu Chi Viễn vội vã ngăn Ngôn Hành Nhất nổi cáu, “Bây giờ em không muốn đi xa.” Đại học của hắn nằm ở tỉnh bên kia, xa nơi này lắm.
Ngôn Hành Nhất hiểu, đây là cơ hội tốt nhất mà ông trời trao cho anh. Nếu không, chắc chắn hai người sẽ phải dây dưa giằng co rất lâu.
“Quả nhiên em vẫn chỉ là một đứa trẻ.”
Bắt đầu từ những lời ấy, cả hai đã đó trận cãi vã đầu tiên. Từ đầu đến cuối Ngôn Hành Nhất đều tỉnh táo và tàn nhẫn nói ra từng câu tổn thương Tiêu Chi Viễn, anh biết muốn rời xa hắn cần phải trải qua từng giai đoạn.
“Em cho rằng tôi muốn chia tay là vì để em an tâm đi học?”
“Không phải, tôi không tốt bụng như vậy — Đây là cơ hội tốt nhất để tôi thoát khỏi em.”
“Chi Viễn, em trẻ con thái quá rồi. Nói thật, ở cạnh em tôi thấy rất áp lực.”
“Quen em chỉ là vì quá cô đơn mà nhất thời nóng đầu, mà em lại vừa hay xuất hiện trước mắt tôi.”
Tiêu Chi Viễn không dễ dàng thỏa hiệp đến vậy, hắn nghĩ mọi cách muốn biết rõ lý do vì sao Ngôn Hành Nhất cố tình làm như thế. Vậy nên để cho hắn hiểu rõ đây là sự thật, Ngôn Hành Nhất không hề nhượng bộ lấy một bước.
Thậm chí, anh bắt đầu cảm thấy chán nản.
Tại sao Tiêu Chi Viễn không dứt khoát đi đi?
Tại sao không thể để anh trở về cuộc sống trước kia sớm hơn một chút thôi?
Đúng vậy, bởi vì đứa nhỏ này là nhóc quỷ chưa trưởng thành. Hắn cho rằng tình yêu là thứ tối cao, vẫn cứ mải sống trong ảo tưởng của bản thân mà không nhìn cho rõ thực tế và con đường mình sẽ đi trong tương lai.
Thực tế là gì?
Thực tế không phải là hắn nên tiếp tục học tập, có một tương lai tốt đẹp; chứ không phải bó buộc mình trong mối quan hệ xa vời không thiết thực với một gã đàn ông lớn hơn mình sáu tuổi.
Thực tế thì, Ngôn Hành Nhất không tin hắn.
Dù cho Tiêu Chi Viễn chẳng hề mảy may có một chút khả năng phản bội. Ngôn Hành Nhất hiểu đây là suy nghĩ nực cười bao nhiêu, mà Tiêu Chi Viễn còn ngây thơ hơn cả anh.
Thứ anh tin chỉ có một điều duy nhất, đó là không ai có thể cùng anh đi đến cuối cùng. Rồi có một ngày người đi bên cạnh anh sẽ chẳng còn ở đó nữa, mà anh cũng chẳng thể tìm thấy.
Đó là món quà to nhất, nặng nhất mà Chu Cẩm để lại trong cuộc đời anh.
Sự nghi ngờ và ích kỷ sẽ đeo bám Ngôn Hành Nhất cả đời, cũng sẽ trở thành lý do anh tổn thương người khác. Anh sợ mình sẽ bị thương, vì vậy anh phải thoát ra khi Tiêu Chi Viễn vẫn còn yêu anh, trước khi thương tổn ập đến. Anh sẽ để lại trong trí nhớ mình những mảnh hồi ức ngọt ngào và đẹp đẽ nhất, không có lấy một chút xấu xí nào.
Và để lại mọi nỗi đau và tổn thương cho người bị anh từ chối — để lại cho Tiêu Chi Viễn vô tội, phải trả giá cho ám ảnh mà Chu Cẩm ban phát.
Tiêu Chi Viễn đã làm sai điều gì?. Đam Mỹ Hài
Có chăng là do Tiêu Chi Viễn đã yêu anh trước, nhưng tại sao không phải do Ngôn Hành Nhất từng bước dụ dỗ khiến hắn rơi vào bẫy rập của anh, sau đó đá phăng hắn đi để tự bảo vệ mình.
Vẻn vẹn chỉ vì sự “phản bội” chẳng bao giờ có cơ hội xảy ra nhưng vẫn luôn tồn tại trong tâm tưởng Ngôn Hành Nhất ấy.
Trong vòng chưa đầy nửa năm, mối tình ngắn ngủi bắt đầu vào một ngày hạ và tàn lụi giữa trời thu đã mất dạng những tiếng ve kêu, kết thúc trong lần sinh nhật thứ hai của Tiêu Chi Viễn.
Từ đó trở về sau, Tiêu Chi Viễn biến mất khỏi cuộc sống của Ngôn Hành Nhất.
Anh không hề hỏi thăm tung tích của Tiêu Chi Viễn, chỉ biết qua lời kể của hàng xóm rằng mẹ Tiêu và hắn đã cùng nhau rời khỏi đây.
Không biết hắn và mẹ Tiêu đã thỏa thuận điều kiện gì với nhau.
Ngôn Hành Nhất của ngày hôm nay đã không thể nào nhớ lại rõ ràng buổi chia tay hôm ấy.
Hoặc có lẽ là anh đã cố gắng trốn tránh nghĩ về.
Chuyện ấy và Chu Cẩm phản bội đã trở thành quá khứ mà anh muốn quên đi nhất trong đời. Ngay cả mối quan hệ yêu đương ngắn ngủi với Tiêu Chi Viễn cũng bị anh chôn sâu vào ký ức, chưa từng mảy may tiết lộ cho bất kỳ ai.
Nhưng ngày hôm nay, vào một ngày đã gần bảy năm trôi qua, tại khoảnh khắc anh nhìn thấy Tiêu Chi Viễn; từng lời anh nói lần nữa hiện lên rõ ràng trong đầu.
“Tôi không thích em vậy đâu, cũng không thể yêu em như tôi đã từng yêu Chu Cẩm. Bởi vì — “
“Em không bằng cậu ta.”
Đây là lời nói dối duy nhất trong vô vàn lý do tàn nhẫn tuyệt tình.
Cũng là câu nói tổn thương Tiêu Chi Viễn sâu sắc nhất.
Ngôn Hành Nhất nhớ rất rõ ràng biểu cảm của Tiêu Chi Viễn lúc ấy — Năm đó anh mở to mắt nhìn Chu Cẩm cất bước quay đi thế nào, chắc chắn biểu cảm của hắn cũng hệt như thế ấy.
Edit: tokyo2soul