Ngày Hạ Có Tiếng Ve Kêu

Chương 19



Vài ngày sau đó, Ngôn Hành Nhất không dám mặt đối mặt với Tiêu Chi Viễn.

Dù đã quyết chống trả không cho người ta nhìn thấy, nhưng chuyện anh khóc trước mặt đứa nhỏ bé hơn mình sáu tuổi là sự thật. Tuy Tiêu Chi Viễn không cợt nhả đùa giỡn như anh đã từng làm, vậy mà hôm sau hắn cũng phải hỏi ít nhất hai lần “Mắt anh sưng lên à” — Thêm cả cái bộ dạng vui vẻ ghê gớm đó nữa chứ.

“Hoàn toàn không ngờ anh biết khóc.” Tiêu Chi Viễn nói.

Ngôn Hành Nhất cũng không mạnh miệng bảo “Anh không khóc”, nhưng mặt mũi ôi thôi nhăn nhó một đống.

“Cứ nói như anh nhóc không tim không phổi vậy.”

Tiêu Chi Viễn cười: “Anh vốn vậy mà.”

Ngôn Hành Nhất chẳng thèm khách sáo quẳng quyển sách lên đầu hắn: “Ăn nhóc bây giờ đó, bé xử nam nhỏ!”

Tiêu Chi Viễn ngưng cười, ngắm anh chăm chú: “Còn hơn mất tăm biệt tích.”

Lúc ấy, cuối cùng Ngôn Hành Nhất cũng phát hiện trong lòng Tiêu Chi Viễn mình quan trọng nhường nào. Đó là thứ cảm giác vui sướng ngập tràn và kiêu ngạo không cách nào tả rõ bằng lời, thúc đẩy mãnh liệt những ý niệm xấu xa vừa nảy nở.

Chu Cẩm bén mảng đến lần nữa vào một ngày thu.

Sự xuất hiện của y không làm Ngôn Hành Nhất bất ngờ. Hay nói cách khác, mấy ngày vừa qua anh đã chuẩn bị tinh thần để lần nữa đối mặt với gã đàn ông này.

Từ trước đến nay, Chu Cẩm không phải loại người dễ dàng buông tha — Ngoại trừ chuyện ấy.

Mà mình thì sao? Mắng chửi cũng đã mắng rồi, khóc cũng đã khóc rồi, đã đến lúc phải giải quyết vấn đề. Ngôn Hành Nhất đã từng nghĩ: nếu gặp lại cậu ta mà không khống chế được nữa thì phải làm gì đây?

Thế thì cứ tiếp tục mắng, quá lắm thì mắng cho đã xong lại khóc nhè. Dù sao cũng có Tiêu Chi Viễn làm chỗ dựa, tính tình nắng mưa thất thường cũng có người chăm bẵm chiều chuộng.

Anh đã tự chuẩn bị như vậy, thế nhưng Chu Cẩm luôn luôn mang đến cho anh bất ngờ “đáng mừng rỡ”.

“Kiểu gì cứ một hai phải đến vào hôm nay cơ chứ.” Ngôn Hành Nhất nhìn Chu Cẩm vừa đến, đưa mắt nhìn sang Tiêu Chi Viễn.

Ánh nhìn của đứa nhỏ này lạnh nhạt đến mức chết người.

Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chi Viễn.

Cách đây không lâu hắn vừa ký hợp đồng họa sĩ tranh minh họa chính thức cho tạp chí. Ngôn Hành Nhất đã nhìn thấy ngày sinh trong thẻ căn cước, lúc hỏi Tiêu Chi Viễn là ngày dương hay âm lịch, hắn còn nhạt nhẽo đáp: “Tôi không biết, chưa có bao giờ.”

Ngôn Hành Nhất ngẫm nghĩ một hồi: “Âm lịch đi, anh cũng lấy ngày âm lịch.”

Tra ngày sinh của Tiêu Chi Viễn trên lịch, Ngôn Hành Nhất khoanh tròn vào góc lịch treo tường.

“Chi Viễn, nhóc thích quà gì?”

Tiêu Chi Viễn nhìn anh, sau đó cúi đầu nhìn bản phác nháp, nhìn tới nhìn lui lại ngẩng lên nhìn anh: “Vậy… không cần.”

“Cái quan trọng của ngày này ý, là có người nhớ được sinh nhật nhóc.” Ngôn Hành Nhất cười chỉ vào ngực mình.

Sắc mặt của Tiêu Chi Viễn đỏ bừng lên ngại ngùng, giọng nhỏ xíu: “Tôi không thích gì…”

“Ừm…” Ngôn Hành Nhất nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, “Chỗ khỉ ho cò gáy này đến cái bánh sinh nhật còn chẳng có mà mua…” Anh như bất chợt nhớ ra gì đó, hào hứng “À” một tiếng, “Uống chút rượu thì sao?”

“Anh có một chai vang rất quý đây này! Bạn anh tặng, vẫn chưa có dịp nào khui uống. Vậy bữa đó chúng ta làm miếng bít tết nữa được không?”

“Bò bít tết…? Tôi không biết.”

“Anh biết.” Ngôn Hành Nhất tự nhiên thấy đắc ý vô cùng, “Hơi bị có tay nghề đấy, người bình thường muốn ăn cũng không được đâu.”

Thế là hôm ấy Ngôn Hành Nhất cố tình dậy thật sớm, ra chợ chọn hai miếng thăn bò mềm, mua được mấy loại gia vị phù hợp để chế biến. Thậm chí anh còn tìm được một tiệm bánh kem duy nhất ở đây nằm ngay cạnh thị trấn, lập tức leo lên xe lam chòng chành mất hai mươi phút mua được một chiếc bánh kem nho nhỏ.

Tiêu Chi Viễn không hảo ngọt, Ngôn Hành Nhất dù rất khoái ăn kem cũng không mê loại vừa có nhiều bột vừa có nhiều đường như thế. Cơ mà đồ để tô điểm bầu không khí thì không có không được.

Đến khi anh ngồi xe về đến nhà, Tiêu Chi Viễn đã ngồi đợi anh từ sớm.

Sau lần tái khám kia, Ngôn Hành Nhất đưa luôn chìa khóa dự phòng nhà mình cho hắn.

“Ơ, anh mua ở đâu vậy?” Tiêu Chi Viễn nhận chiếc bánh kem trong tay anh, ngạc nhiên hỏi.

Ngôn Hành Nhất xoa xoa cái mông ê ẩm: “Có gì làm khó được anh nhóc chắc?”

“Không phải phiền như thế…” Từ khi nghe Ngôn Hành Nhất muốn tổ chức sinh nhật cho mình, Tiêu Chi Viễn đã giữ nguyên trạng thái vừa ngượng ngùng sốt sắng lại vừa rất mong đợi, “Ăn một bữa cơm thôi mà.”

“Một năm có một lần thôi.” Ngôn Hành Nhất cất nguyên liệu vào tủ lạnh, “Tối nay ăn được không?”

Đương nhiên Tiêu Chi Viễn sẽ không từ chối. Đang khi hai người nằm ngoài phòng khách chưa được bao lâu, bàn bạc xem trưa nay ăn gì thì nghe tiếng gõ cửa.

Biết chọn ngày quá nhỉ — Nhìn thấy mặt Chu Cẩm, điều đầu tiên Ngôn Hành Nhất nghĩ là vậy.

Đối diện với gã đàn ông này, cảm giác thù hận cuộn trào trong anh không dứt, phẫn nộ và căm ghét, vẫn sẽ giận dữ đến độ cả cơ thể run lên bần bật. Nhưng xếp lại những cảm xúc này, điều trước hết anh nhận ra là cảm thấy áy náy với Tiêu Chi Viễn.

Một năm chỉ có một ngày sinh nhật, đây là lần đầu tiên trong đời có người tổ chức dịp đặc biệt ấy cho Tiêu Chi Viễn. Tại sao cậu cứ phải xuất hiện vào ngày hết sức trọng đại này?

Tại sao lại vì tôi phá hỏng tâm trạng đầy chờ mong của một thiếu niên?

Việc của tôi và cậu còn ba trăm sáu mươi tư ngày khác để từ từ giải quyết, hôm qua không được ngày mai không được, nhất định phải là hôm nay?

Người mở cửa là Tiêu Chi Viễn, dường như việc ấy khiến Chu Cẩm lấy làm kinh hãi. Nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lướt qua Tiêu Chi Viễn nhìn Ngôn Hành Nhất: “Hành Nhất, tôi có thể nói chuyện riêng với em không?”

“Không.”

Ngôn Hành Nhất còn chưa lên tiếng, Tiêu Chi Viễn đã thay anh trả lời — Tự tiện nhúng tay vào vấn đề của người khác tuyệt nhiên không phải là tác phong thường ngày của Tiêu Chi Viễn. Nhưng bây giờ thì không phải vậy, trong lòng hắn Ngôn Hành Nhất không phải “người khác”, ngay cả ánh mắt hắn nhìn về phía anh cũng rõ như đang cương quyết nói “Anh không được nói chuyện với tên đó”.

“Ừ, không.” Ngôn Hành Nhất vừa nói vừa đến bên Tiêu Chi Viễn thì thầm “Để anh tiễn cậu ta đi ngay”.

Từ đầu đến đuôi Tiêu Chi Viễn không cho phép Chu Cẩm bước qua cửa, đứng trước mặt Ngôn Hành Nhất muốn ngăn mọi thứ từ y. Anh rất rõ ràng, đứa nhỏ này nghĩ mình có thể đứng chắn trước mặt để trở thành tấm kính bảo vệ.

Vậy nên Ngôn Hành Nhất phải tự mình ra tay kết thúc trận giằng co nhạt nhẽo này. Vì mình, cũng là vì Tiêu Chi Viễn.

Chu Cẩm không mù, giao lưu bằng mắt đầy vi diệu của cả hai không qua được mắt y, kẻ xướng người hát càng làm y phát cáu.

Một thằng nhóc không biết chui từ đâu ra dám ra quyết định thay Ngôn Hành Nhất?

“Hành Nhất, không thể để người ngoài chõ mũi vào chuyện của chúng ta có được không?”

Ngay cả bây giờ, Chu Cẩm cũng không nghĩ đến chuyện công khai quan hệ của mình và Ngôn Hành Nhất với bất kỳ ai. Nhưng đến giờ phút này rồi vẫn có thể đứng bên cạnh Ngôn Hành Nhất, hẳn cũng đã biết gần đầy đủ chuyện trước đây của hai người.

Thế nên Chu Cẩm gần như xem Tiêu Chi Viễn “có lẽ” là người yêu hiện tại của Ngôn Hành Nhất — Chỉ dừng ở “có lẽ”, bởi có thể thấy rõ Tiêu Chi Viễn là một thằng nhóc còn chưa hết ngô nghê ngây thơ. Mà trong ấn tượng của y về Ngôn Hành Nhất, chắc chắn anh không động lòng với kiểu oắt con này.

Ngôn Hành Nhất cũng đã nghĩ đến.

“Có phải người ngoài hay không không phải do cậu quyết định, Chu Cẩm. Giữa tôi và cậu không còn gì để nói.”

“Quan hệ của chúng ta… dù một chút thôi, không thể quay trở về ban đầu sao?” Chu Cẩm thốt lên câu nói này như thể đang cầu xin.

“Quan hệ của chúng ta?” Ngôn Hành Nhất nghi hoặc, “Nói thật ấy, tôi còn chẳng biết trước đây quan hệ của chúng ta là gì. Hay là ngài thử nói cho tôi biết xem?”

Môi Chu Cẩm giật giật, không nói gì.

Y còn nhớ rõ lời mình từng nói với anh — Tôi và Hành Nhất chỉ là bạn bè.

“Tôi chỉ biết bây giờ chúng ta không có quan hệ gì.” Ngôn Hành Nhất nói tiếp, “Không có quá khứ, cũng sẽ không có tương lai.”

Chu Cẩm cắn chặt răng, có thể thấy y đang nhẫn nhịn thế nào.

“Được, không có quan hệ…” Mọi đắng chát của y nằm gọn trong câu nói này, y tiếp tục: “Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu có quan hệ, được không em?”

Mày điếc hả? Ngôn Hành Nhất tức đến độ nghiến răng nghiến lợi. Anh không khỏi nghĩ ngợi, thế tại sao hai năm trước cậu lại không chấp nhất thế? Chuyện đã đến nước này còn tới đây hàn gắn tình cảm đã vỡ nát thành bột vụn thì được ích lợi gì?

“Tôi có thể có quan hệ với bất kì người nào, trừ cậu.”

“Đừng như vậy mà Hành Nhất… Em biết rõ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện…”

“Anh đủ chưa!”

Tiêu Chi Viễn nhịn từ nãy giờ không lên tiếng ngắt lời Chu Cẩm không chút khách sáo: “Anh điếc à? Còn phải đợi đuổi khách tận mấy lần.”

Chu Cẩm khẽ hừ một tiếng.

“Nhóc quỷ, cậu không có tư cách nói chuyện ở đây.”

Tiêu Chi Viễn không đổi sắc mặt nắm lấy tay Ngôn Hành Nhất, kìm giữ bàn tay đang nhấc lên kia thật chặt.

“Người không có tư cách là anh.”

Edit: tokyo2soul


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.