Ngôn Hành Nhất nở nụ cười nhạt nhòa, lặng thinh nhìn phản ứng của Tiêu Chi Viễn.
“Yêu đương — “
Tiêu Chi Viễn như ngỡ mình nghe lầm, lặp lại một lần nữa: “Anh và người đó?”
Ngôn Hành Nhất chậm rãi chớp mắt, xem như trả lời.
Tiêu Chi Viễn treo biểu cảm thắc mắc nghĩ ngợi trong chốc lát, hiển nhiên chưa bao giờ dung nhập Ngôn Hành Nhất và đồng tính luyến ái vào với nhau trong nhận thức, hắn hỏi: “Anh là…?”
Ngôn Hành Nhất cũng ngẫm nghĩ một lúc, đáp: “Anh cũng không biết mình có phải không… Trước khi gặp cậu ta anh không phải, sau đó thì anh là vậy, cho nên vẫn tính là…?”
Nói xong còn tự bật cười ha ha trước.
Rõ ràng chân mày Tiêu Chi Viễn bắt đầu vặn xoắn lại với nhau: “Tên đó? Tốt như thế à?”
Anh sững sờ, cười ha hả, cười đã mới trả lời:
“Cậu ta tốt lắm — Mắt nhìn của anh cậu không phải dạng cao vừa đâu, người anh đây nhìn trúng sao mà không tốt được.”
Tốt, đã tốt làm sao còn khiến anh ra thành mức độ này.
Đương nhiên Tiêu Chi Viễn không nói ra khỏi miệng, người thay hắn nói lại là chính chủ Ngôn Hành Nhất.
“Anh biết nhóc đang nghĩ gì. Thật ra dù cho bây giờ anh đã coi cậu ta thành tên cặn bã cũng không thể phủ nhận mọi phương diện của cậu ta đều rất xuất sắc — Đầu óc, năng lực, tính tình, cách xử sự, đương nhiên bao gồm cả diện mạo nữa.”
Anh vừa nói vừa cười: “Anh phải thừa nhận mình thuộc hội ưa chuông vẻ ngoài.”
Tiêu Chi Viễn không cười theo.
“Hai người là bạn học?”
Ngôn Hành Nhất gật gật.
Lần gặp mặt đầu tiên là ở hội họp gì đấy của khoa kỹ thuật. Đó giờ khoa tiếng Trung luôn có tỉ lệ sinh viên nữ cao nhất, cũng là khoa được chào đón nhất, đặc biệt là khoa kỹ thuật. Trong buổi hội họp loạn xì ngầu gặp mặt còn không rõ khoa nào với khoa nào kia, Chu Cẩm gặp được Ngôn Hành Nhất.
Nói đúng ra phải là Ngôn Hành Nhất gặp được Chu Cẩm.
Thời đó Ngôn Hành Nhất là sinh viên xuất sắc của khoa tiếng Trung. Bề ngoài đẹp đẽ sáng láng, nói năng hài hước dí dỏm, hoạt bát hướng ngoại, giỏi thể thao, không nghèo mà chảnh chọe cũng không nổi loạn hay giận dữ. Anh có thể hòa hợp với bất kỳ ai, xung quanh chưa bao giờ thiếu bạn.
Cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, anh hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Chu Cẩm.
Nếu không vì một người bạn tốt nài nỉ cùng tới buổi giao lưu tìm mấy bạn học nữ này, anh sẽ không bao giờ vin vào mấy buổi tụ họp nọ để tìm kiếm nửa kia lấp đầy khoảng trống của tuổi thanh xuân hiu hắt cô quạnh.
Khi ấy, anh có bạn gái.
Đến giờ Ngôn Hành Nhất đã không còn nhớ nổi cô bạn ấy trông thế nào, chỉ nhớ mang máng hình như cô từng được gọi là thiếu nữ xinh đẹp hoa khôi giảng đường.
Sau lần gặp mặt đó, cuộc sống anh mới bắt đầu xuất hiện bóng dáng Chu Cẩm.
Có lẽ là tình cờ gặp, hoặc là sự sắp đặt ngẫu nhiên nào đó, anh luôn nhìn thấy Chu Cẩm ở những địa điểm và thời gian khác nhau. Lần nào cũng chào nhau hỏi bằng những câu quen thuộc “Ơ kìa, tình cờ thật” hay “À, cậu đó hả”.
Dần dần, Chu Cẩm từ một người “bạn học” trở thành “bạn bè”, từ “bạn bè” thành “bạn thân”. Một năm sau, từ “bạn thân” biến thành “bạn trai”.
Ngôn Hành Nhất từng trêu y, hồi đấy tôi thất tình, cậu thừa lúc đó vườn không nhà trống mà vào chứ gì. Chu Cẩm đã đáp, đó là tôi chờ đợi để nắm lấy cơ hội, đã chờ ngày ngày được hai năm rồi.
Hai năm — Ngôn Hành Nhất không ngốc. Anh nhìn ra tình cảm Chu Cẩm dành cho mình — Lần gặp mặt kia rõ ràng là âm mưu cơ hội, mà tất cả những lần tình cờ chạm mặt về sau chẳng qua cũng chỉ là cái cớ vụng về để đến gần mình hơn mà thôi.
Ngôn Hành Nhất cũng đã từng vật lộn băn khoăn với câu trả lời từ chối hay chấp nhận tình cảm này. Anh lo lắng về mọi điều có thể sẽ phát sinh, mọi thứ anh phải đối mặt, tin rằng mình có đủ can đảm đối mặt với tất cả những khó khăn trở ngại, tin mình không vì vậy mà làm tổn thương người khác.
Tin rằng mình đã yêu Chu Cẩm.
Nhưng hiện thực là đòn đánh vào mộng tưởng.
Trong tương lai gần, Ngôn Hành Nhất phát hiện mình đâu chỉ ngây thơ, mà còn ngu dốt.
Con người Chu Cẩm không hề kém cạnh Ngôn Hành Nhất, y gần như xuất sắc trong mọi mặt. Có lúc anh cũng biết nghĩ, tại sao người như vậy lại thích mình?
Chuyện tình cảm luôn là thứ không thể giải thích bằng lý lẽ. Dù chính bản thân Chu Cẩm chắc có lẽ cũng không thể nói rõ nguyên nhân. Vậy nên, Ngôn Hành Nhất tiêu tốn rất nhiều thời gian để xác định tình cảm của y với mình là nghiêm túc — Nghiêm túc đến độ đủ để nhận được lời hồi đáp thật lòng giống như thế.
Bây giờ nghĩ lại, Chu Cẩm đúng thật đã rất nghiêm túc, Ngôn Hành Nhất cũng nghiêm túc. Chỉ là dường như mức độ nghiêm túc của hai người đã vốn không nằm trên cùng phương diện.
Chớp mắt, thời gian tốt nghiệp sắp đến.
Ngôn Hành Nhất đắn đo do dự thật lâu, nghĩ ngợi rồi quyết định công khai với người nhà.
Anh và Chu Cẩm ở bên nhau mấy năm qua, phải nói rằng đó là những ngày tháng khá êm đẹp. Vì vậy mà anh càng thêm kiên định muốn mối quan hệ này được lâu dài bền vững.
Đi làm được ít lâu tất nhiên sẽ phải đối diện với vấn đề kết hôn sinh con — Anh không thể cứ giấu giếm cả đời. Dù từng là trai thẳng thì làm sao, một khi anh đã thừa nhận mình yêu Chu Cẩm và đáp lại tình cảm của y thì đã chẳng còn đường chối cãi nữa rồi.
Ngôn Hành Nhất cho rằng nếu chờ đến khi ấy mới nói thật chắc chắn sẽ làm xáo trộn cả gia đình lẫn công việc. Không bằng thừa dịp bây giờ vẫn còn lòng can đảm và thời gian từ từ thuyết phục người nhà chấp nhận.
Gia đình của anh không biết quá nhiều, vì cha anh là cựu quân nhân, quy củ trong nhà khó khăn nghiêm khắc hơn bình thường đôi chút. Vì vậy anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc phải nhận các loại nhiếc móc mắng mỏ lẫn công cuộc kháng chiến lâu dài.
Dù chỉ có mình mình come out, Ngôn Hành Nhất vẫn muốn Chu Cẩm đồng ý quyết định này của mình. Anh cũng không có ý định nói Chu Cẩm làm như mình sẽ làm.
Mặc dù anh muốn, rất muốn — song buộc phải cân nhắc đến cảm nhận của Chu Cẩm cũng như người nhà y.
Anh chỉ mong rằng khi mình bị người nhà vứt bỏ, mắc phải cái cảnh bờ bụi không thân thích sẽ có một người đứng sau lưng ủng hộ mình. Nếu Chu Cẩm không đồng ý, tất nhiên anh sẽ rất đau lòng khổ sở. Nhưng anh có thể đợi, đợi đến khi Chu Cẩm có thể lên tiếng, như thế anh sẽ vững vàng và kiên định ở bên Chu Cẩm.
Chu Cẩm nói, sẽ không để em một mình đối diện.
Lời ấy khiến Ngôn Hành Nhất vô cùng hạnh phúc và cảm động, cảm động đến độ anh như mường tượng ra khung cảnh tương lai tươi đẹp hai người chậm rãi già đi bên nhau của mấy mươi năm sau.
Chu Cẩm còn nói, hai đứa mình sẽ vượt qua cửa ải này, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.
Vậy mà, khi Ngôn Hành Nhất đứng trước mặt người nhà, lấm lét thấp thỏm nói ra “Hiện tại con đang yêu đàn ông”, hậu quả nó mang đến nghiêm trọng vượt quá mọi phép thử và suy đoán.
Mẹ khóc, cha quát tháo. Những thứ ấy chỉ là mở đầu.
Cha của Ngôn Hành Nhất là một quân nhân giải ngũ điển hình, ông mang trong mình tất cả các ưu và nhược điểm của một người lính. Ông chính trực, quả cảm, trung thực, kiên định; nhưng ông cũng là người cố chấp, độc đoán, nghiêm khắc và hết sức cứng nhắc.
Đứa con trai út thông minh lanh lợi, chưa từng khiến người nhà phiền lòng từ bé đột ngột chạy tới nói “Con là đồng tính luyến ái”. Việc này bất cứ giá nào ông cũng không thể chấp nhận.
Trong thế giới quan của ông, “đồng tính luyến ái” là bị yêu ma quỷ quái cám dỗ, là danh từ không được phép tồn tại. Dù bị súng chỉa vào đầu cũng không thể chấp nhận được. Ông không cho phép gia đình “trong sạch” của ông xuất hiện “vết nhơ” không thể tha thứ ấy.
Mà một khi đã xuất hiện, buộc phải bị xóa bỏ cách tàn nhẫn như địch thù.
Làm cha, sai lầm lớn nhất của ông là tự mình phỏng đoán giới hạn của con cái.
Làm con, sai lầm lớn nhất của Ngôn Hành Nhất là dám tự phỏng đoán sự cố chấp của cha mình.
Khoảng thời gian ấy, cả hai cha con nhận thức được người kia khó xơi hơn mình đã tưởng rất nhiều. Gần như có dùng mọi cách thức thủ đoạn trên đời cũng không thể khiến người còn lại chấp nhận ý kiến của mình.
Ngôn Hành Nhất là người thế nào, từ nhỏ anh đã chiếm được sự nuông chiều của cha hơn cả anh trai, mồm miệng như bôi đường bôi mật, có một viên Thất Khiếu Linh Lung* bất cứ khi nào cũng có thể làm người cha sắp nổi đóa nguôi giận, một đứa trẻ vừa thông minh lại vừa ngoan ngoãn.
*Thất Khiếu Linh Lung Tâm: trong tiểu thuyết Phong Thần Diễn Nghĩa, Tỳ Can có một viên “Thất khiếu linh lung tâm”, cũng chính là một trái tim có bảy cái lỗ quý hiếm tương truyền có thể giao lưu với vạn vật trên đời.
Nhưng nước cờ này lại không hiệu nghiệm. Ngôn Hành Nhất cuối cùng đã được diện kiến mặt cay nghiệt hà khắc chất của cha mình.
Trong vòng một tháng ngắn ngủi, anh nếm trải đau khổ mà suốt hai mươi mấy năm trên đời mình chưa từng chịu đựng, những trận đòn roi chưa từng phải chịu, những hình phạt anh không thể nào ngờ đến.
Nhưng anh chưa từng từ bỏ, anh nhớ lại lời Chu Cầm từng nói với mình: Sẽ không để em một mình đối diện.
Anh đoán không chừng Chu Cẩm còn phải khổ sở hơn mình, sao cậu ấy có thể từ bỏ, sao có thể thỏa hiệp?
Bởi thế, dù anh biết rõ chính sự cố chấp này đã khiến cơn giận của cha dần bùng nổ đến mức không thể cứu vãn. Anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phải buông bỏ.
Anh nghĩ, Chu Cẩm sẽ ở bên mình.
Ngôn Hành Nhất bị cấm túc hai tháng, bị cấm tiệt gọi điện thoại và không được phép ra ngoài hay gặp gỡ bất kì ai. Anh không liên lạc được với Chu Cẩm, Chu Cẩm cũng không gặp được anh. Anh vụng trộm hỏi thăm đàn chị đính hôn với anh trai mình tìm khắp nơi, vậy mà cũng chẳng tìm được Chu Cẩm.
Người kia dường như cũng trong tình trạng giống hệt anh vậy, không nhận điện thoại, không gặp người khác.
Điều ấy còn khiến người ta khốn khổ hơn cả những lời nhiếc mắng và hình phạt của cha, Ngôn Hành Nhất biết cha mình cũng đang liên tục tìm hiểu “người kia” rốt cuộc là ai. Không hỏi được từ miệng anh, càng không tiện hỏi người khác, ông chỉ đành nhờ con trai cả lần mò mờ mịt thăm hỏi bạn học.
Đàn chị cũng vì giấu giếm chuyện này cho Ngôn Hành Nhất mà bị gia đình trách móc. Anh dồn hết mọi trách nhiệm lên đầu mình để tránh cho mối quan hệ của anh chị không đổ vỡ.
Những ngày nọ, cả thể xác lẫn tinh thần của Ngôn Hành Nhất đều mỏi mệt.
Ấy thế, không bao lâu sau đàn chị mang đến một tin dữ.
Chu Cẩm sắp kế thừa sản nghiệp đời trước, chuẩn bị xuất ngoại học quản trị kinh doanh. Còn lời y từng hứa hẹn với Ngôn Hành Nhất như thể đã mất sạch sẽ, không đề cập lấy một chữ.
Trước lời chất vấn của đàn chị, y chỉ nói một câu thế này: Tôi và Ngôn Hành Nhất chỉ là bạn bè.
Đương nhiên Ngôn Hành Nhất không tin, dẫu đàn chị chưa bao giờ nói dối.
Anh nghĩ chắc chắn là đàn chị không chịu nổi áp lực của cha, muốn cho mình lý do để tuyệt vọng. Hoặc, hẳn là Chu Cẩm có nỗi khổ nào đó, có phải bị uy hiếp hay không? Không sao cả, anh có thể tiếp tục tự chống chọi, chờ Chu Cẩm an toàn trở về sẽ bàn bạc kĩ hơn.
Ngôn Hành Nhất của ngày đó nghĩ đến tất thảy mọi khả năng trên đời, duy chỉ không nghĩ đến hai chữ “phản bội”.
Anh muốn nhìn thấy Chu Cẩm, muốn nghe chính miệng y nói: Đó không phải là sự thật.
Thế là Ngôn Hành Nhất tìm mọi cách ra khỏi nhà, cầm theo điện thoại của đàn chị liên lạc với Chu Cẩm.
Nhưng Chu Cẩm không cho anh một câu trả lời.
Bởi vì, Chu Cẩm vốn không đến gặp anh.
Ngôn Hành Nhất không biết mình bị tóm về nhà như thế nào, cũng không biết tại sao những người đang tìm mình lại biết mình ở đâu — Nơi mà anh đã đợi Chu Cẩm.
Lúc bị lôi lên xe, anh nhìn thấy Chu Cẩm hòa vào dòng người phía xa xa im lặng nhìn theo anh, sau đó quay người.
Từ đó về sau, bặt vô âm tín.
Mà từ đầu đến cuối, Ngôn Hành Nhất không để lộ cái tên Chu Cẩm kia.
“Nói thẳng đuột ra, thì là anh bị đá thôi.” Giọng nói của Ngôn Hành Nhất đầy tự giễu, “Về phần vì sao bị đá ấy hả, chắc là vì thấy áp lực lớn quá.”
Tiêu Chi Viễn nhìn anh cười, chậm chạp lắc đầu, nói với anh: “Đó không phải là bị đá, mà là phản bội.”
Ngôn Hành Nhất im lặng chốc lát, nhẹ nhàng đáp: “Kệ nó đi, dù sao anh cũng đã vậy rồi. Phản bội vẫn có nỗi khổ tâm, bây giờ biết cũng không còn nghĩa lý gì nữa.”
Đương nhiên, Tiêu Chi Viễn không hiểu lý do bên trong, hắn chỉ theo trực giác cảm thấy dường như mình đã bỏ qua điều gì.
“Vì chuyện đó nên anh ở đây?”
Ngôn Hành Nhất gật đầu: “Hồi đó đầu óc có vấn đề, làm mấy chuyện ngu xuẩn. Cha anh không muốn nhìn thấy mặt anh.”
Chuyện ngu xuẩn…?
Tiêu Chi Viễn biến sắc, nhìn về phía chân anh.
Ngôn Hành Nhất thấy biểu cảm của hắn, lần này là vui thật: “Nhóc nghĩ đi đâu đấy? Nhóc tưởng anh nhảy lầu, kết quả không chết mà làm mình ra tàn tật thế này à?”
Sắc mặt biểu cảm của Tiêu Chi Viễn viết hết lên vừa rồi hắn nghĩ như thế.
“Ha ha ha nhóc quỷ này, nghĩ anh là ai đấy. Anh có muốn chết thì trước hết cứ phải đâm toi đời tên kia đã rồi tính gì thì tính!”
“Không là tốt nhất.”
Nghe anh nói vậy, Ngôn Hành Nhất nhạt nhẽo đáp: “… Nếu sự thật là vậy, không chừng còn tốt hơn.”
Đối diện với ánh mắt Tiêu Chi Viễn bắn về chỗ mình, Ngôn Hành Nhất từ từ nói: “Chẳng phải cha mẹ hay hù dọa con cái là mày như thế nào như thế nào đó tao sẽ đánh gãy chân mày à.”
“Ông bô nhà anh ấy hả — Không chỉ nói đâu, ông ấy còn làm thế rồi.”
Edit: tokyo2soul