Tuy Tiêu Chi Viễn ấm ức đến độ phát khóc, thế nhưng nếu Ngôn Hành Nhất không hỏi, hắn sẽ cứ im ỉm không chịu nói. Bị đánh như thế mà vẫn kể lể rất hời hợt, vài chi tiết chỉ nói một câu cho qua. Ngôn Hành Nhất hỏi bảy tám lượt rồi suy đoán mới hiểu ra đại khái.
Cuộc sống của Tiêu Chi Viễn không hẳn là méo mó tối tăm, mà là đứa nhỏ này chỉ cảm nhận được mỗi cái lạnh lẽo của tình người. Nhưng hoàn cảnh không méo mó không có nghĩa sẽ không tạo nên nhân cách vặn vẹo âm u — Tiêu Chi Viễn trước mặt anh đây lớn lên và trở thành một đứa trẻ ngoan nói một đằng làm một nẻo, trong nóng ngoài lạnh lạ lùng. Chẳng biết phải nói đó là may mắn của đứa nhỏ này hay là của người ta đây.
“Chuyện hôm ấy là thế nào?”
Tiêu Chi Viễn nhẹ lắc đầu: “… Không có gì, lên thành phố tủi thân uất ức, về nhà lại không tìm thấy tôi.” Hắn ngừng một lúc, bổ sung, “Là tôi hại bà ấy bị đuổi khỏi nhà.”
“Lần này thì sao?”
“Cãi bà ấy.”
Ngôn Hành Nhất nhìn hắn hai mắt hắn đỏ bừng, dịu giọng hỏi: “Có hận họ không?”
Tiêu Chi Viễn lặng im hồi lâu: “Trước đây hận, bây giờ thì không.”
“Vì sao?”
“… Thế giới này không phải ai cũng hạnh phúc trọn vẹn. Người có được mọi thứ, người không có được gì — Tôi còn sống, vậy là đủ rồi.”
Ngôn Hành Nhất thở dài: “Phải, em nói hết lời anh muốn an ủi em rồi.”
Tiêu Chi Viễn nghe thế, khẽ cười.
“Có phải bình thường em hay nghĩ, nếu đã không quan tâm thì còn sinh tôi ra làm gì không?” Ngôn Hành Nhất hỏi tiếp.
“Con người sống trên đời vốn đã rất khó khăn rồi.” Anh lắc lắc chân trái mình, “Lúc cái chân này của anh bị thương, anh muốn cả thế giới này cũng phải mất một chân thì lòng anh mới thoải mái, mới thấy có vẻ không chỉ mình anh bất hạnh như vậy — Anh u ám lắm nhỉ?”
Nói xong, Ngôn Hành Nhất tự phá lên cười.
“Trên đời này sẽ luôn có người may mắn hơn em, cũng sẽ luôn có người bất hạnh hơn cả em nữa. Thế gian này nhiều người đến thế, chắc chắn rồi sẽ có ai đó yêu em — Dù rằng người nọ không phải cha mẹ em, cũng chẳng có quan hệ máu mủ ruột rà với em.”
“Nên lúc này dù em khổ sở đến mấy cũng không sao hết. Rồi em sẽ trưởng thành nhanh thôi, và sẽ gặp được người khiến em muốn sống tốt hơn.” Ngôn Hành Nhất nói xong, thấy hơi thiếu tự nhiên nhìn vào mắt Tiêu Chi Viễn, lúng túng xoa xoa gáy cười ha ha mấy tiếng, “Hình như… nghe có hơi kì lạ hả?”
Đương nhiên Tiêu Chi Viễn không cười anh nói mấy thứ quái đản lạ lùng, chỉ nhìn anh thật lâu, rồi lẳng lặng gật đầu.
“Vậy bây giờ chuyện học của em thế nào? Giờ này chắc cũng vào học rồi.”
Hai người nằm cạnh nhau trên giường, Ngôn Hành Nhật chợt nhớ ra còn vấn đề này.
“Nghỉ học.” Tiêu Chi Viễn lạnh nhạt đáp.
Anh đoán: “Tiền học phí à?”
“Ừm.”
“…” Anh lo lắng hồi lâu, nói, “Chi Viễn này, hay là từ bây giờ em bắt đầu tự lập đi.”
Cảm giác được Tiêu Chi Viễn đang nghiêng đầu nhìn mình, anh vẫn cứ nhìn đăm đăm trần nhà đang phản chiếu ánh trăng.
“Anh sẽ giới thiệu tác phẩm của em cho biên tập anh quen. Với khả năng này, em có thể bắt đầu làm họa sĩ minh họa ngay từ bây giờ — Tình trạng hiện tại em độc lập càng sớm càng tốt, cuộc sống sau này tự mình nắm giữ tự mình làm chủ.”
“…”
“Nhưng không có kinh nghiệm thời gian đầu sẽ rất vất vả. Em sẽ phải trải qua những ngày rất khó khăn đấy, khối lượng công việc lớn, tiền nhuận bút ít ỏi, sẽ còn có người liên tục yêu cầu em chỉnh sửa.” Ngôn Hành Nhất quay sang nhìn hắn, “Có chịu được không?”
Tiêu Chi Viễn cứ nhìn anh thật lâu mà không nói gì, lát sau mới đáp: “Được.”
Nhỏ xíu nhưng trịnh trọng, nói năng có khí phách.
Tôi biết mà, biết em nhất định sẽ làm được.
Ngôn Hành Nhất nở một nụ cười hết sức xấu xa: “Chào mừng nhóc gia nhập hàng ngũ những con nợ bị hạn bản thảo đè chết.”
Tiêu Chi Viễn lại không cười, chớp chớp mắt, nghiêng đầu đờ đẫn nói: “… Cảm ơn.”
Ngôn Hành Nhất biết đứa nhỏ này đang cố gắng cầm nước mắt, đưa tay vò rối xù hết tóc hắn lên: “Ơn nghĩa gì chứ thằng nhóc này, nhóc còn phải hầu hạ anh đó!”
Có lẽ vì cả đêm phải vật lộn rất mệt mỏi, chốc lát sau Tiêu Chi Viễn đã chìm vào giấc ngủ say.
Nghe tiếng hít thở đều đặn bên cạnh, Ngôn Hành Nhất lại mở mắt thao láo, không thấy buồn ngủ tí nào.
Đứa nhỏ này thật tốt quá.
Tốt đến mức quá đáng.
Sao lại không hận chứ?
Nếu là anh hẳn anh sẽ hận đấy, cớ gì lại không thù ghét?
Bậc làm cha làm mẹ nói một câu không chịu trách nhiệm là xong?
Vớ vẩn!
Cuối cùng cũng chỉ là một con ma ích kỷ độc biết yêu lấy bản thân mình thôi!
Em không chỉ nên hận, còn phải trả thù thật tàn nhẫn mới đúng. Với cái loại cha mẹ chẳng biết quan tâm đến con cái, thân thích lạnh nhạt thờ ơ, phải khiến từng người một hối hận!
Những nỗi đau các người gieo rắc lên đó phải “một trả mười, mười trả trăm”.
Ngôn Hành Nhất đột nhiên bật cười thành tiếng, nhắm mắt lại.
Anh biết Tiêu Chi Viễn sẽ không làm vậy, cũng không có chuyện anh xúi giục đứa nhỏ này làm việc đó.
Mà nếu tình cảnh này thật sự xảy ra với anh, anh cũng chẳng cách nào “một trả mười, mười trả trăm”. Dù rằng rất muốn, thật sự rất rất muốn, muốn đến mức không đêm nào ngủ yên.
Thế nhưng anh chẳng còn cách nào khác.
Vì quá nửa là do anh tự chuốc lấy.
Ngôn Hành Nhất quay đầu nhìn sườn mặt Tiêu Chi Viễn. Trong lúc ngủ mơ mà chân mày vẫn cứ nhíu chặt, cõi lòng chất đầy tâm sự.
Anh rất phục Tiêu Chi Viễn.
Không thảm thương thê lương, không tăm tối méo mó thì sao? Nếu anh là người lớn lên trong hoàn cảnh như thế, không biết mình đã biến thành bộ dạng gì đây?
Lạnh lùng, hiểm độc, giả dối, đa nghi — Hẳn rằng không có tính cách ngay thẳng tốt đẹp nào.
Nhưng Tiêu Chi Viễn thì không. Mười chín năm nếm trải đắng cay bạc bẽo của lòng người, thế mà giờ đây đứa trẻ ấy vẫn có một linh hồn rất đỗi dịu dàng và thiện lương. Em dễ dàng buông bỏ mọi căm hận như thế, thậm chí ôm ấp những ảo tưởng viển vông đẹp đẽ về cha mẹ mình.
Tâm hồn của em trong sáng đến mức khiến Ngôn Hành Nhất đố kị.
Edit: tokyo2soul