Ngày Gió Nổi Lên

Chương 34



Lục Vân Phong luôn là một người theo chủ nghĩa hành động, nếu anh đã quyết tâm đem tổng bộ chuyển tới Đào thành, liền lập tức bắt tay vào làm công tác liên quan.

Bạn đại học cũ của anh ở Đào thành là một nhân viên quản lý cao cấp của một công ty chứng khoán tài chính nổi danh, biết không ít ông chủ, liền dẫn anh đến giới thiệu với họ, có một số chuyên gia về mặt bất động sản còn đề cử cho anh một tòa nhà có vị trí tốt, kiến nghị anh nên nắm bắt, biến thành khách sạn.

Lúc này anh đang đi thực nghiệm.

Dãy cao ốc này ngay mé sông chảy dọc khu phố trung tâm, tòa chính được phân thành hai dãy, y chang nhau, dãy A có 38 tầng, dãy B có 36 tầng. Vốn dĩ đã xây gần xong, nhưng người sáng lập gặp khó khăn về mặt tài chính, không ai có tiền làm tiếp công trình, nên dãy nhà này cứ phơi sương dầm mưa cũng hơn 4 năm. Lúc sáng lập vốn lên đến 200 triệu, hơn phân nửa đều là vay ngân hàng, ngân hàng nhiều lần thúc giục giao nộp, còn nói muốn nhờ đến luật sư, muốn kiện lên tòa. Người sáng lập giờ chỉ mong có lại đủ vốn, định giá 150 triệu, nhưng phải là tiền mặt, hơn nữa yêu cầu thanh toán tiền một lần duy nhất. Hiện tại, tuy rằng giá cả bất động sản đang tăng, nhưng những công ty có thể trong một lần bỏ ra 150 triệu cũng không nhiều, coi như là Lục Vân Phong nhanh nhẹn, vừa lúc người sáng lập đang bị ngân hàng đòi tiền ép đến không còn đường lui, hạ quyết tâm phải lấy được bản chuyển nhượng bằng giá thấp nhất.

Lục Vân Phong nhanh chóng nghiên cứu toàn bộ tư liệu liên quan đến tòa nhà này, lại nhờ bạn học khắp nơi tiến hành điều tra, xác nhận không phải lừa gạt, vì vậy trả giá 100 triệu. Trải qua đàm phán gian nan, rốt cục hai bên nhất trí hiệp thương, thành giao 120 triệu.

Lục Vân Phong ngay từ đầu đã yêu cầu bảo mật, lần này đối phương đi Mạch thành, vốn cũng không lộ ra, nên tất cả công việc chuyển nhượng đều là tiến hành bí mật. Đợi được Lục Vân Phong cùng ông chủ bên kia ký kết hợp đồng chuyển nhượng chính thức rồi tiến hành công chứng, đến các bộ môn chính phủ liên quan lo thủ tục, thì bọn họ mới biết được dãy nhà để trống 4 năm đang làm chính phủ đau đầu kia muốn khởi công lại một lần nữa.

Lập tức, truyền thông đi tới, phỏng vấn người đàn ông làm chủ sự nghiệp khách sạn anh tuấn tuổi trẻ này.

Lục Vân Phong hòa ái dễ gần, tuyên bố, nhìn thấy được ở Đào thành có hoàn cảnh cùng tài nguyên du lịch phong phú, rất có điều kiện phát triển, quyết định đầu tư lớn, tại khu phố trung tâm xây dựng một khách sạn năm sao cao cấp mang tên khách sạn Vân Phong. Chuyện này khiến các bộ môn của chính phủ được nở mặt mày, khiến những người có tâm cũng vô pháp ra tay cản trở.

Dãy nhà ở đây vẫn được coi là tâm phúc đại họa của chính phủ, nhưng lại không cách nào có hành vi can thiệp thị trường, cũng chỉ có thể mỗi ngày nhìn nó đứng sừng sững ở khu phố trung tâm, tựa như một vết nám trên lớp xi măng hoàn mĩ, dần bôi đen cả thành thị. Hiện tại, tập đoàn Vân Phong xác nhận sẽ tiếp nhận, hơn nữa dự định biến nó thành khách sạn năm sao, tất nhiên là mừng rỡ không hết rồi, khi bọn họ tiếp nhận sự phỏng vấn của truyền thông, lãnh đạo chính phủ địa phương đều nhiệt tình mà tỏ vẻ hoan nghênh ủng hộ.

Lục Vân Phong mã bất đình đề liễu mà tiếp các lãnh đạo của các bộ môn liên quan thuộc chính phủ, ngoại trừ không ngừng tán dương Đào thành ra, chủ yếu là hướng bọn họ giới thiệu công ty của chính mình, muốn tỏa ra thực lực của bản thân trên các phương diện, tất nhiên nhận được sự ủng hộ chính diện từ bọn họ.

Chính phủ tất nhiên là hoan nghênh anh, anh ở đây đầu tư, sau này càng vì Đào thành tạo ra tài chính và thuế vụ thu nhập tuyệt vời, đây đương nhiên là chuyện tốt.

Sau đó không lâu, anh lập tức bắt đầu tiến hành tu sửa toàn diện, bắt tay vào làm dự toán tu sửa thiết kế và công trình trong ngoài của khách sạn.

Mảnh đất này cũng không chỉ có mỗi hai dãy nhà, mà còn có 20 mẫu đất không nữa. Lục Vân Phong nghiên cứu, dự định xây dựng một khách sạn mang kiểu phòng trọ, đem bán ra ngoài, thử tiến vào ngành bất động sản, thí nghiệm một lần.

Trong thời gian này, Sầm Thiếu Hiên cũng bận tối mày tối mặt. Tôn Khải giao cho cậu phụ trách vài cái án tử, còn có thêm vài đại án trộm xe, có ảnh hưởng rất lớn, mấy chiếc xe loại sang của mấy ông chủ bị trộm cũng hơn 100 chiếc, người mất của phần lớn đều là dân có tiền, hoặc là người có thân phận, một mực giục cục cảnh sát mau chóng phá án và bắt giam, khiến bọn họ chịu nhiều áp lực. Sầm Thiếu Hiên không rảnh nghiên cứu tình thế, lập tức toàn tâm điều tra và giải quyết.

Chưa được một tháng, cậu đã tìm ra đầu mối, cử tổ chuyên án theo dõi truy lùng, đuổi theo tới tận Mông Cổ, Hắc Long Giang, phá hủy toàn bộ tập đoàn trộm xe rồi tẩu tán mang tính toàn quốc này, bắt được mấy tên cầm đầu, một đường vừa dùng xe hơi, đổi xe lửa, phong trần mệt mỏi áp tải về Đào thành. Trải qua nhiều lần thẩm vấn, Sầm Thiếu Hiên đưa ra thỉnh cầu với bộ hình cảnh, liên hợp bộ hình cảnh của các tỉnh lùng soát các khu, bắt bọn chúng “cưỡng chế” nộp của phi pháp, trong 20 ngày liền truy ra 99 chiếc xe đã bị trộm, thông báo cho người mất của đến nhận.

Trong chớp mắt, đại danh Sầm Thiếu Hiên lan truyền khắp khu cảnh sát Đào thành và toàn quốc, chẳng qua, cậu vẫn miễn tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, hành sự vẫn nhẹ nhàng, đem toàn bộ cơ hội làm náo động cho Tôn Khải.

Lục Vân Phong ngồi ở trong văn phòng, vừa xem bản thiết kế khách sạn trong máy vi tính vừa nghe tin tức trong TV.

Hiện tại anh đang xử lý dãy nhà dùng làm phòng trọ, mua hết toàn bộ dãy nhà khác dọc bờ sông. Anh chỉ là giản đơn tu sửa một chút, liền mang theo đoàn đội tinh anh của mình tiến vào chiếm giữ, tiến hành công tác.

Chớp mắt đã qua 3 tháng, công tác tu sửa đã kết thúc, bắt đầu lắp đặt tường kính và tường ngoài, thiết kế bên trong cũng đã gần xong, liền đưa bản thảo ra bắt tay vào làm.

Lần này, Lục Vân Phong đã chuẩn bị sẵn sàng mới đến, mặt tài chính vô cùng dồi dào. Công nhân tập đoàn bọn họ vẫn hoạt động vô cùng ổn định, doanh thu hàng năm đều tốt, nên quan hệ với ngân hàng rất tốt. Lần này, ngoại trừ bản thân anh có tài chính ra, ngân hàng Khang thành cũng kí bút cho anh vay 3 tỷ kỳ hạn 5 năm, khiến anh có thể tự do xoay chuyển vốn. Nên trong công trình anh yêu cầu đều phải làm cặn kẽ đến từng chi tiết nhỏ.

Trong TV đang nói đến chuyên đề “Cảnh giới phong vân”, phóng viên đang tiến hành phỏng vấn Tôn Khải, trọng tâm câu chuyện chủ yếu chính là đại án phá hủy tập đoàn trộm xe và tẩu tán toàn quốc. Lục Vân Phong đang định nghe một chút, thì thư ký đã thông báo cho anh biết: “Chủ tịch, một vị gọi là Diêu Chí Như tiên sinh ghé đến. Vị này không có hẹn trước, nhưng kiên trì muốn gặp ngài.”

Lục Vân Phong ngẩng đầu lên, nghiêng đầu nhìn về phía TV tinh thể siêu mỏng trên tường, Tôn Khải mặc đồng phục cảnh sát cấp 1 đang chậm rãi nói. Anh lấy điều khiển từ xa, tắt TV, nói với thư ký: “Mời Diêu tổng vào.”

Diêu Chí Như vừa vào thì đã tươi cười, nhiệt tình bắt tay với Lục Vân Phong, cười nói: “Lục tổng, lúc còn ở Khang thành tôi đã nói qua, Lục tổng nếu đến Đào thành đầu tư, tôi nhất định hoan nghênh hai tay, hiện tại quả nhiên như lời đã nói, thực sự là đáng mừng.”

Lục Vân Phong cũng sang sảng cười: “Đúng vậy, Diêu tổng để mắt đến tôi, tất nhiên tôi không thể phụ lòng của Diêu tổng rồi.”

Hai người cứ như là bạn cũ nhiều năm không gặp, nói năng vô cùng thân thiết, khiến trợ lý đi cùng Diêu Chí Như và thư ký của Lục Vân Phong đều thấy ngạc nhiên, nhưng đều thông minh mỉm cười không nói.

Diệp Oanh vì vấn đề bạn trai nên ở lại Khang thành công tác, thư kỳ này là Lục Vân Phong mới tuyển về, nhưng trước đây có làm tại bộ quan hệ xã hội trong khách sạn, làm việc rất được, nên lập tức rót trà bưng vào.

Lục Vân Phong và Diêu Chí Như ngồi xuống sofa nói chuyện với nhau, cùng y nói chuyện, từ khí trời đến phong thổ ở Đào thành, không ngừng khen ngợi nhau.

Diêu Chí Như chuyện trò vui vẻ, nửa ngày mới hỏi: “Lục tổng lần này tu sửa khách sạn năm sao, đầu tư không ít tiền nhỉ?”

“Đúng vậy.” Lục Vân Phong gật đầu, cười mỉm. “Kế hoạch là 2 tỷ.”

Diêu Chí Như mỉm cười. “Danh tác nha?”

“Không dám nhận.” Lục Vân Phong khiêm tốn lắc đầu. “Tập đoàn Diêu tổng mới là danh tác, còn tôi chỉ làm khách sạn, kỳ thực tính toán cũng chỉ đến vậy thôi.”

“Lục tổng quá khách khí rồi.” Diêu Chí Như cười thân thiết. “Chúng ta là làm công trình mà, lợi nhuận rất ít, nhưng làm khách sạn là đại lợi nhuận đó nha. Tôi nghe nói làm phòng trọ lãi suất đến tận 90%, quả thật khiến chúng tôi không thể tưởng nỗi.”

“Sao lại cao đến vậy chứ? Nếu nói như Diêu tổng, cục thuế vụ sẽ lập tức điều tra tôi đó.” Lục Vân Phong khôi hài cười nói. “Hiện tại ngành khách sạn đang vào lúc cạnh tranh kịch liệt, lãi suất không cao, cuối cùng cũng phải hạ giá để kiếm lợi, mà còn phải biết kinh doanh cho tốt, quản lý cho kĩ, công việc mỗi ngày đều phải góp hết sức mình, rất mệt mỏi. Sao so được với Diêu tổng chứ? Chỉ cần công trình kết thúc, liền sạch sẽ lưu loát. Cho dù lợi nhuận ít, nhưng công trình lớn, tính toán qua lại cũng đều có lợi.”

“Đâu nào, Lục tổng quá khen.” Diêu Chí Như liên tục lắc đầu. “Công trình của chúng tôi đều là bên A ăn hết. Chẳng qua, nếu tôi đến tìm Lục tổng xin cơm, chẳng biết Lục tổng có thể nể mặt mũi nhường chén cơm này hay không?”

Lục Vân Phong ngẩn ra, lập tức phản ứng. Thì ra Diêu Chí Như coi trọng công trình của mình, phải tự mình ra ngựa, trực tiếp mở miệng với mình.

Đây chính là chuyện anh không ngờ tới nhất, khiến anh trong nhất thời không biết nói gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.