Ngày Em Mất Đi Anh

Chương 3: Kết cục



Đều nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu, Thư Đường không cho là như vậy.

Sau khi cô và Châu Gia Lễ kết hôn, còn hạnh phúc hơn cả trước.

Châu Gia Lễ tự tay viết thiếp mời từ bức này đến bức khác, Thư Đường ở bên cạnh đóng gói hết phần quà này đến phần quà khác cho khách mời.

Ngày kết hôn càng ngày càng gần, hạng mục lớn của công ty sắp đi đến đoạn cuối, Châu Gia Lễ là người phụ trách phải đích thân đi công tác một chuyến, cũng là để cho sau kết hôn có thời gian hưởng tuần trăng mật.

Trước khi đi, Thư Đường giúp anh kiểm tra lại hành lý, Châu Gia Lễ ôm lấy eo cô từ phía sau, thân mật dán lên người cô: “Chờ anh đi công tác về, chúng mình liền tổ chức đám cưới.”

Thư Đường cười xoay người lại giúp anh thắt cà vạt: “Ở bên ngoài nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, em chờ anh về.”

Châu Gia Lễ cúi đầu hôn vào trán của vợ, hô biến ra một bó hoa hồng xinh đẹp tặng cho cô: “Trước khi nó héo, anh sẽ quay về.”

“Cho nên, chờ anh ấy trở về, chúng tôi sẽ làm đám cưới.” Kể xong chuyện, Thư Đường đứng dậy, tay cầm cốc nước đã nguội.

“Trời ơi, tình yêu của chị với anh Châu thật sự là quá lãng mạn.” Nhân viên trong tiệm chăm chú nghe xong chuyện tình “từ đồng phục đến váy cưới”, ngưỡng mộ không thôi.

Lúc Thư Đường đi thử váy cưới, câu chuyện vườn trường được truyền đi khắp tiệm, mọi người đều nhớ Châu tiên sinh tuổi trẻ đầy triển vọng ôn tồn lịch thiệp, khí chất bất phàm, cùng với chị Châu như trời sinh một cặp, trai tài gái sắc.

Rèm của phòng thử đồ từ từ được mở ra, từng tầng váy xòe ra, váy cưới trắng tinh dưới ánh đèn khúc xạ thành một bức tranh đủ màu sắc rực rỡ. Tóc dài ngang vai, đuôi tóc xoăn nhẹ, vương miện pha lê trên đầu đang tỏa sáng. Trên mặt cô dâu xinh đẹp nở một nụ cười từ từ xoay người lại, giống như đang nhìn thấy người đàn ông mình yêu đang đứng trước mặt, đứng trước mặt cô, khen một câu “xinh đẹp”.

Nhân viên cong môi cười: “Chị Châu, chiếc váy này rất hợp với chị.”

“Cảm ơn.” Thư Đường lịch sự trả lời, chăm chú nhìn bản thân ở trong gương.

Thư Đường cũng cảm thấy như vậy, dù sao đây là Châu Gia Lê dày công chọn lựa, may theo số đo của cô.

Thư Đường nhờ nhân viên chụp giúp mình mấy tấm ảnh gửi cho Châu Gia Lễ.

Đối phương không trả lời tin nhắn, cô trước tiếp gọi video, vẫn không có người nhận.

Tiếp đó có một cặp đôi mới đến thử váy cưới, Thư Đường cũng cảm thấy ngại khi cứ đứng ở đó nên đã nhờ người giúp cô cởi váy cưới ra, đi đến quầy lễ tân điền địa chỉ nhận.

“Anh Châu khi nào trở về ạ?”

“Ngày 29.” Thư Đường buột miệng nói ra ngày bay về của Châu Gia Lễ, nhân viên hỏi câu đó vừa hay bị người khác gọi, nên không nghe rõ.

Làm xong thủ tục, Thư Đường cả người thoải mái bước ra tiệm đồ cưới, gió ngoài cửa sổ thổi bay một góc tờ lịch ở quầy lễ tân, bên trên bất ngờ hiện ra ngày 2 tháng 5.

Thời gian còn sớm, Thư Đường ở bên ngoài uống trà chiều rồi mới thong dong về nhà.

Châu Gia Lễ vẫn chưa trả lời tin nhắn, lướt lên bên trên, cuộc gọi video bị lỡ, tấm ảnh váy cưới cũng không trả lời, tin nhắn trước đó dừng lại ở lời chào hỏi buổi trưa.

Kẹo đường: [Buổi trưa vui vẻ.]

ZAT: [Ngủ trưa ngon nhé.]

Tâm trạng cô hôm nay rất phấn khích, háo hức được chia sẻ với anh, e là không có cách nào đi ngủ.

Thư Đường không chờ được tin nhắn đến, tay cầm điện thoại nói thầm: “Xem ra chắc là quá bận rồi.”

Kẹo đường: [Anh đang bận sao?]

ZAT: “Xin lỗi Đường Đường, bây giờ anh không thể trả lời tin nhắn được, muộn chút anh gọi điện thoại cho em.”

Châu Gia Lễ gửi tới một đoạn voice chat, nghe được giọng nói quen thuộc, màn sương phủ trong tim Thư Đường được quét sạch.

Chập tối, cô ở siêu thị dưới nhà mua một ít rau tươi về, nấu cho bản thân một bữa cơm đơn giản.

Cô nghĩ, chờ khi Châu Gia Lễ cô sẽ ra sân bay đón anh, sau đó hai người sẽ ở ngoài ăn một bữa thịnh soạn.

Tra chìa khóa vào ổ, Thư Đường mở cửa ra rồi rút chìa khóa đặt ở huyền quan, tủ giày được sắp xếp theo trình tự.

Tầng 1, dép lê nữ màu hồng và dép lên nam màu xám đặt cạnh nhau.

Tầng 2, hai đôi giày thể thao giống nhau, đôi màu trắng xinh xắn hơn màu đen.

Tầng 3, giày cao gót màu hồng và giày da màu đen kết hợp vô cùng thỏa đáng.

Cô thay giày ra, xách túi đồ đi vào phòng khách, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại.

Hoa hồng buổi sáng vẫn còn tươi không biết đã héo từ lúc nào, lá cũng rụng rơi, viên cánh hoa khô cong lại biến thành màu nâu sẫm, giống như là đã héo từ rất lâu rồi.

Thư Đường vội vàng đặt đồ trong tay xuống, rõ ràng buổi sáng đã thay nước nhưng nước trong bình lại tỏa ra giống như đã mấy ngày rồi.

“Ôi hỏng bét rồi.”

Nếu như Châu Gia Lễ trở mà thấy hoa như này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng mất.

Thư Đường chống tay vào eo nhìn những bông hoa hồng đã héo một lúc, nảy ra một ý kiến.

Bây giờ cô đi một bó hoa mới không phải là được rồi sao, trước lúc đi Châu Gia Lễ tặng hoa cô, lúc anh về cô tặng lại anh.

Sau khi kết hôn Thư Đường và Châu Gia Lễ chuyển tới đây ở mới hai tháng, cũng coi như là khách quen của tiệm hoa, có lúc cả đôi vợ chồng này cùng đến, có lúc chỉ có Châu Gia Lễ đến.

Hôm nay là lần đầu tiên chủ tiệm thấy Thư Đường một mình đến: “Như cũ đúng chứ?”

Thư Đường gật đầu: “Đúng rồi.”

Chủ tiệm giúp cô gói một bó hoa hồng phấn: “Cô rất thích hoa hồng phấn nhỉ?”

“Đúng thế.” Thư Đường ôm hoa trong lòng, quyến luyến không rời chạm tay vào những cánh tay, “Nó rất đẹp.”

Bởi vì bó hoa đầu tiên Châu Gia Lễ tặng là hoa hồng phấn, từ đó cô không thích loại hoa nào khác.

Nhìn thấy tâm trạng khách hàng tốt, chủ tiệm cũng cười tươi hơn: “Lần trước anh Châu đến mua hoa nói phải đi công tác, chắc là phải về rồi nhỉ?”

“Đúng rồi.” Hai má Thư Đường ửng hồng, giống như bông hoa được chăm sóc, gần như không chút do dự nói ra: “Ngày 29 anh ấy về.”

“29? 29 gì cơ? Hôm nay không phải là ngày 2 tháng 5 rồi sao?” Chủ tiệm sững người một lúc, nghi hoặc lấy điện thoại ra.

Thư Đường đang ôm hoa sắc mặt cứng lại, răng cũng động đậy khi môi mấp máy: “Có, có, có lẽ là tôi nhớ nhầm.”

Chủ tiệm mở điện thoại vừa định giơ lên cho Thư Đường xem, cô đã gấp rút quay người đi, chạy ra khỏi tiệm.

Ngay sau một giây Thư Đường bước chân ra khỏi cửa tiệm, mọi thứ xung quanh phút chốc đổ vỡ, thành phố phồn hoa không còn nữa, không một bóng người, chỉ còn đống hoang tàn đổ nát.

Thư Đường ngửa đầu lên nhìn bầu trời, một chiếc máy bay bay lượn trên bầu trời, Thư Đường chưa kịp lấy lại phản ứng, máy bay trực tiếp lao xuống mặt đất.

Cô kinh hồn trợn to mắt, con ngươi ánh lên ngọn lửa cháy rừng rực, cánh máy bay đứt rời ra, thân máy bay vỡ nát.

Cùng lúc đó, bên tai khắc vào một giọng nói máy móc lạnh lùng rõ ràng: “Ngày 29 tháng 4, chuyến bay CA1257 phát nổ, tất cả hành khách và nhân viên đều gặp nguy hiểm, không ai sống sót.”

Trong đầu giống như có một vệt sáng cắt ngang, Thư Đường khó khăn ngồi thụp cả người xuống, hai tay bịt chặt tai lại che đi những âm thanh bên ngoài.

Giọng nói tàn khốc kia vẫn bám theo cô, bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng có.

Không muốn nghe…

Không muốn nghe…

Không ra ngoài, sẽ không nghe thấy, cô sẽ chờ Châu Gia Lễ ôm bó hoa hồng mới trở về nhà.

Đúng, cô phải về nhà.

Châu Gia Lễ đang ở nhà chờ cô.

Cô đi rất vội, không cẩn thận va phải một bé gái nhỏ.

Thư Đường đỡ cô bé dậy, liền nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc, trái tim cô đập dữ dội.

Vào lúc cô sắp buông hai tay ra, bé gái nắm chặt lấy đầu ngón tay cô, mở miệng gọi: “Mẹ ơi.”

Thư Đường lắc đầu với cô bé, ôm lại bó hoa, không màng xung quanh chạy về phía trước, mặc kệ làn khói mù mịt làm cô nhìn không rõ đường về nhà.

“Đường Đường.”

Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, Thư Đường đột ngột dừng bước.

Cô nhìn quanh bốn phía, nhưng thế nào cũng không tìm thấy chủ nhân của giọng nói đó, liền mặc kệ hình tượng đứng ở trong làn khói mờ hét lớn: “Châu Gia Lễ.”

“Anh đang ở đâu?”

Không ai trả lời, cô tiếp tục hét, tiếp tục tìm.

Cô tìm đến mệt rồi, ngồi bơ vơ trên mặt đất, giống như một đứa trẻ đi lạc: “Châu Gia Lễ anh mau ra đi, em không tìm thấy anh.”

Không biết qua bao lâu, mây mù tan đi, Châu Gia Lễ cuối cùng cũng xuất hiện, Thư Đường đi nắm lấy tay anh.

Châu Gia Lễ mỉm cười kéo cô đứng lên: “Anh đưa em về nhà.”

Thư Đường tiện tay lau đi nước mắt, ngẩng đầu nhìn bốn bức tường lạnh lẽo, “Không phải, bên đó không phải nhà chúng ta.”

Nụ cười Châu Gia Lễ không đổi, gương mặt vẫn vô cùng ôn nhu, an ủi Thư Đường đang có tâm trạng bất ổn: “Đường Đường. em tin anh không? Nhắm mắt lại đi theo anh, đến lúc mở mắt ra thì sẽ về đến nhà.”

Cả người Thư Đường không ngừng run rẩy, nhưng vĩnh viễn không từ chối được cánh tay anh đưa ra, chữ “Được” run rẩy không rõ ràng bị mắc kẹt ở cổ họng.

Cô nhắm mắt lại, đi theo nhịp chân của Châu Gia Lễ, cả người đều tin tưởng, thẳng cho đến khi Châu Gia Lễ nói: “Mở mắt.”

Thư Đường vẫn nhắm chặt mắt, mặc kệ nước mắt làm ướt cả lông mi.

“Tỉnh lại đi, Đường Đường.” Ngay lập tức có người không ngừng ở bên tai gọi, cô nhất quyết không nhìn.

Cho đến khi bàn tay ấm áp kia xoa lên má cô, cúi đầu ghé sát tai cô gọi bằng cái gọi thân thuộc: “Đồ nói lắp Đường Đường, anh về rồi.”

Thư Đường mở mắt ra, đập vào mắt là bức tường màu trắng.

Cô nhìn thấy một bác sĩ mặc áo blouse trắng, lạnh lùng và nghiêm túc.

Cô nhìn thấy người nhà đang lo lắng bống trở nên vui mừng.

Chỉ có duy nhất một người không có mặt là Châu Gia Lễ với lời hứa sẽ trở về trước khi hoa hồng tàn.

CA1257 là chuyến bay trở về của Châu Gia Lễ, từ lúc công bố tin tức máy bay bị nổ đến nay đã được ba ngày.

Chuyến bay về của Châu Gia Lễ gặp sự cố, lúc Thư Đường nghe thấy tin tức này trực tiếp ngất đi, bác sĩ nói bởi vì cô không chịu được đả kích nên không muốn tỉnh lại, cả nhà đều ra sức nghĩ cách, vẫn là Châu Diệu Hân đưa ra ý kiến, phát lại đoạn ghi âm của Châu Gia Lễ cho cô nghe.

Châu Diệu Hân còn nhớ, lúc đầu Châu Gia Lễ đến tìm cô để không ngừng hoàn thành app tin nhắn: “Em ấy nói, nghe giọng của anh thì sẽ thấy an tâm.”

Mọi người đều biết Châu Gia Lễ rất yêu Thư Đường.

Bởi vì từ đầu đến cuối, sự yêu thích của anh dành cho cô không hề kiêng nể gì, không chút che đậy.

Kể từ ngày đó, Thư Đường không còn cười nữa, rất ít nói chuyện, cô gái từng dễ xấu hổ trước đây không còn nữa, đôi mắt cứ luôn nhìn xa xăm vô định.

Mất đi Châu Gia Lễ, tương lai của cô từ đó tối tăm mù mịt.

Người nhà Châu gia muốn đưa cô về Châu gia chăm sóc, Thư Đường chủ động mở miệng: “Con muốn về nhà.”

Về nhà của cô và Châu Gia Lễ.

Mọi người mặc dù lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu của đứa bé đáng thương này.

Thư Đường tự mình xuống bếp nấu cơm, ngồi ngây ra ở trước bàn nhìn bó hoa hồng dã héo từ lâu.

Từ lúc sáng đến tối muộn, không ai động đũa.

Mẹ Châu đau lòng nhấc bát cơm lên, muốn đi hâm lại: “Đường Đường, phải giữ sức khỏe thật tốt, coi như là vì đứa nhỏ, con ăn chút cơm nhé?”

Thư Đường đưa tay ra nhấc bát đũa lên, đưa từng miếng từng miếng cơm vào miệng.

Từng hạt nước mắt tí tách rơi, rơi vào trong bát, hòa trộn với những hạt cơm trắng thành một.

Thư Đường sờ chiếc bụng vẫn còn phẳng lì, hai má sớm đã ướt đẫm một mảng.

Chuyện cô có thai là bởi vì tâm trạng bị kích động ngất đi bác sĩ phát hiện ra, đã hơn một tháng rưỡi, trước đó không ai biết chuyện.

Thư Đường run rẩy cầm lấy điện thoại, trên màn hình là rất nhiều tin nhắn cô kể tin vui này với Châu Gia Lễ, nhưng tin nhắn gửi đi không ai trả lời.

Cô ngây ngốc nhìn màn hình một lúc lâu, dựa vào ánh nhìn lờ mờ nhập vào ô tin nhắn một từ khóa rồi lại một từ khóa.

“Buổi sáng tốt lành.”

“Đường Đường, nhớ ăn bữa sáng.”

“Buổi trưa vui vẻ.”

“Đường Đường, ngủ trưa ngon nhé.”

“Chúc anh ngủ ngon.”

“Đường Đường, chúng ta ngày mai gặp.”

Cô nhập tất cả những từ khóa có liên quan để nghe được giọng anh, nghe đi nghe lại mấy nói giống như liều thuốc ấy, trong lòng cô không ngừng nói: “Chúc ngủ ngon Châu Gia Lễ, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé.”

Tối đó, Thư Đường ôm lấy váy cưới đi vào giấc ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác giống như có thứ gì đó chạm vào mặt cô.

Thư Đường từ từ mở mắt ra, người đàn ông ngày nhớ đêm mong khom người đúng ở bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của cô.

Thư Đường nghẹn ngào: “Châu, Châu…”

Châu Gia Lễ mỉm cười trêu cô: “Đồ nói lắp Đường Đường, làm sao đến tên anh mà cũng không nhớ vậy.”

Thư Đường khóc òa lên, giống như đứa trẻ bị mất cây kẹo: “Châu Gia Lễ, anh về rồi đúng không?”

Người đàn ông chậm rãi lắc đầu: “Anh phải đi rồi.”

“Em không cho, em không cho phép anh đi.” Cô mặc kệ tất cả nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

“Anh từng nói, lúc em cần anh sẽ ở bên em.”

“Anh từng nói, sẽ quay trở về trước khi hoa tàn.”

“Anh từng nói, Châu Gia Lễ, anh nói dối.”

Trước đây cô lên án anh Châu Gia Lễ nói dối, người kia luôn cưng chiều nói với cô chỉ cần biến thành sự thật thì sẽ không tính là nói dối nữa.

Nhưng lần này Châu Gia Lễ chỉ có thể xin lỗi xoa xoa tóc cô: “Xin lỗi, lần này e là không có cách nào biến thành sự thật.”

“Đã, đã nói rồi mà, chúng ta phải tổ chức đám cưới…” Thư Đường nghẹn ngào lắc đầu, cầm váy cưới màu trắng tuyết lên ra sức đưa về phía anh, chờ đợi anh có thể nhận lấy nhìn một cái.

Váy cưới xuyên qua người Châu Gia Lễ, người đàn ông đưa tay ra, nhưng không giữ lại được.

Trên mặt anh bày ra nụ cười quen thuộc, khóe mắt đỏ ửng lên: “Thật đáng tiếc quá Đường Đường, vẫn là không kịp vì em mặc lễ phục cưới.”

Giọng nói càng ngày càng xa, dáng người cũng dần dần biến mất, cho đến khi tan vào hư vô.

Từ đó, Thư Đường không gặp lại Châu Gia Lễ nữa.

*

Ba năm sau

Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ thổi mát mẻ, một cô gái mặc váy trắng dắt một bé gái bện tóc đến trước lăng mộ.

Mọi người đến nghĩa trang đều mang theo hoa cúc hoặc các loại hoa quả phù hợp khác, chỉ duy nhất cô, lần nào đến cũng mặc một chiếc váy trắng trang trọng, trên tay ôm một bó hoa hồng phần.

Không giống như đi thăm viếng, giống đi hẹn hò.

Thư Đường dắt bé gái đến trước bài mộ, trên ảnh vẫn là Châu Gia Lễ năm 24 tuổi.

“Tối qua em mơ thấy anh.”

Mơ thấy lớp học lúc hoàng hôn, quay đầu liền có thể nhìn thấy thiếu niên 18 tuổi ngồi ở bên cạnh, chống tay lên cằm cười với cô: “Đồ nói lắp Đường Đường.”

Bây giờ cô có thể phản bác lại anh rồi: “Sao anh lại ngốc vậy Châu Gia Lễ, em sớm đã không bị vậy nữa rồi, sẽ không vì căng thẳng mà nói không ra câu.”

Sau khi anh đi, cái tật nhỏ kỳ lạ của cô cũng mất, sẽ không ai bảo cô nói lắp, cũng không còn người giống như trong ký ức gọi cô thân thiết như vậy.

Bé gái bên cạnh gọi một tiếng mẹ, Thư Đường ngồi xuống xoa đầu con gái: “Châu Châu, mau đưa bó hoa này cho ba con.”

Thư Đường đưa cho con gái là hoa cúc bình thường, dùng để cúng bái.

Châu Châu bước những bước đi chập chững theo lời nói của mẹ đem hoa đặt lên phía trước, quay người lại nhìn mẹ, không biết bản thân mình có làm đúng hay không.

Đôi mắt của con gái cùng với người đàn ông ở trong ảnh giống hệt nhau, đáy mắt Thư Đường toàn là sự hoài niệm: “Mắt của con bé rất giống anh.”

Trong kế hoạch tương lại của Châu Gia Lễ, bọn họ sẽ kết hôn, sinh một hai đứa bé dễ thương, giống cả ba giống cả mẹ.

Sau đó, hai người quả thật có một đứa bé dễ thương, chỉ tiếc là Châu Gia Lễ mãi mãi không biết.

Gió thổi qua, thổi tung tà váy của cô gái.

Châu Châu nói vẫn chưa sõi: “Giống, giống, mẹ giống.”

Thư Đường ngồi xuống, kiên nhẫn hỏi: “Hửm? Mẹ giống gì cơ?”

Châu Châu chỉ vào cô cười lên: “Giống cô dâu.”

“Giống cô dâu á.” Lặp lại lời nói ngây thơ của con gái, Thư Đường quay đầu lại nhìn tấm bia, cười ngây ngốc.

Hoa hồng phấn là thứ duy nhất tô điểm cho mộ phần, Thư Đường đưa tay vuốt ve đôi mắt quen thuộc kia, nhiệt độ lạnh lẽo của tấm bia truyền đến ngón tay: “Thật đáng tiếc, vẫn là không kịp vì anh mặc váy cưới.”

Máy bay lướt qua bầu trời, lưu lại một vệt màu trắng.

Thư Đường ngẩng đầu lên nhìn.

Châu Gia Lễ 24 tuổi quên trở về nhà, cô dâu mặc váy cưới trắng, tay cầm hoa tươi vẫn luôn chờ chú rể không trở về của cô ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.