Ngày Em Mất Đi Anh

Chương 1: Đồng phục



Bầu trời cao trong xanh, gió nhè nhẹ thổi qua.

Thư Đường bị những tia nắng từ cửa sổ chiếu vào làm cho tỉnh ngủ, lúc này mới nhận ra trước khi đi ngủ quên đóng rèm cửa lại.

Nếu như Châu Gia Lễ ở nhà, anh nhất định sẽ không bất cẩn như cô.

Thư Đường theo thói quen lấy điện thoại gửi cho Châu Gia Lễ một tin nhắn.

Kẹo đường: [Chào buổi sáng.]

Kèm theo ảnh động một chú mèo đang vẫy tay chào.

Tin nhắn được gửi thành công, đối phương chỉ sau mấy giây đã trả lời “Buổi sáng tốt lành”.

Nhanh như vậy? Chắc là đang chơi điện thoại.

Cái đồ Châu Gia Lễ này, đang chơi điện thoại mà không chủ động nhắn tin cho cô, đáng ghét!

Thư Đường gõ chữ lạch cạch lên án đối phương, thứ cô nhận được là một loạt icon xin lỗi.

Cách câu chào buổi sáng của Thư Đương ba mươi phút, trong giao diện tin nhắn xuất hiện một tin nhắn thoại: “Đường Đường, nhớ phải ăn sáng.”

Giọng nói của người đàn ông dịu dàng, rất có tác dụng trong việc xoa dịu người khác, làm cho người nghe được câu này khóe môi không ngừng cong lên.

Thư Đường lè lưỡi với màn hình, đứng dậy rời khỏi giường.

Bên cạnh bồn rửa tay trong nhà vệ sinh bày đủ các loại chai lọ, từ khăn tắm đến cốc súc miệng hay bàn chải đánh răng đều là một cặp, bởi vì cô thích mua mấy đồ dành cho các cặp đôi.

Vỏ tuýp kem đánh răng đã lép xẹp, Thư Đường đem chuyện này kể cho Châu Gia Lễ qua WeChat.

Kẹo đường: [Kem đánh răng sắp hết rồi.]

ZAT: [Để anh mua.]

Tin nhắn được trả lời trong vài giây làm Thư Đường vô cùng vui vẻ, nếu như có Châu Gia Lễ ở đây, thì cô chẳng cần phải lo lắng gì cả.

Đi đến nhà bếp phải đi qua phòng khách, bó hoa hồng phấn ở trên bàn đã thu hút ánh nhìn của Thư Đường, cô đặc biệt đi đến bên cạnh bàn, cầm điện thoại chụp mấy tấm.

Đây là hoa trước khi Châu Gia Lễ đi nước ngoài công tác mua cho cô, ngâm trong nước mấy ngày mà vẫn rất tươi.

Rất khó để giữ cho hoa hồng tươi, nhưng đã một tuần mà hoa vẫn rất đẹp.

Châu Gia Lễ nói, trước khi hoa tàn anh sẽ trở về.

Thứ bảy được nghỉ, Thư Đường thong thả tự mình nấu cơm.

Điện thoại vang lên, là bạn cô gọi tới: “Đường Đường, tớ nhận được thiệp mời với quà tặng rồi, rất đẹp rất tinh tế!”

Từ giọng nói có thể nghe ra được là đối phương vui như nào, Thư Đường cũng không hề khiêm tốn: “Haha, thiệp mời là tự anh ấy làm đó.”

“Tớ biết ngay mà! Đúng là học thần cái gì cũng giỏi.”

Người ở đầu dây bên kia là bạn học cấp ba của cô và Châu Gia Lễ, tuy bới vì công việc mà đến thành phố khác, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc, lần này thiệp mời và quà tặng được chuẩn bị rất kỹ để gửi đến cho khách mời.

Mọi người ngày nay vì để thuận tiện hơn đa phần sẽ làm thiệp mời rồi gửi đường link, mà thiệp mời của bọn họ là do chính tay Châu Gia Lễ viết.

“Công việc của cậu rất khó để xin nghỉ, nửa cuối tháng sau liệu có thể đến dự đám cưới được không?” Cô hỏi người bạn kia.

Đối phương nhanh chóng trả lời: “Được chứ, chắc chắn đến! Đừng nói xin nghỉ, cho dù có phải từ chức tớ cũng đến, bỏ lỡ tình yêu đẹp như cổ tích của hai người tớ sẽ hối hận chết mất.”

Thư Đường và Châu Gia Lễ là một trong số những cặp đôi hiếm hoi có thể đi từ vườn trường đến đám cưới, mà tình cảm còn sâu đậm hơn lúc trước. Hai người sớm đã đăng ký kết hôn từ hai tháng trước, đám cưới tổ chức vào ngày 14 tháng 5, chính là nửa cuối tháng sau.

Hai người nói chuyện về đám cưới tận mấy phút liền.

Cho đến khi banh bao từ trong nồi hấp bật ra, Thư Đường chưa kịp cho vào đĩa để thưởng thức, lại phải nhận cuộc gọi tiếp theo.

“Xin chào, cho hỏi chị là chị Châu* đúng không ạ? Váy cưới của chị và anh Châu Gia Lễ đặt đã làm xong rồi ạ.”

*Ở bên Trung thì khi mình lấy chồng, người ta thường gọi mình theo họ của chồng mình.

Bánh bao vừa đưa đến miệng, mắt Thư Đường sáng lên.

Váy cưới làm xong, Thư Đường không thể đợi được mà muốn nói với Châu Gia Lễ, nhưng đột nhiên cô lại thay đổi suy nghĩ.

Trên đường đến tiệm váy cưới, Thư Đường gửi cho Châu Gia Lễ tin nhắn cố ý che giấu đi sự việc cụ thể: “Em ra ngoài rồi, hôm nay thời tiết thật đẹp.”

Khung trò chuyện nhảy lên một tin nhắn thoại, Thư Đường dí sát vào tai: “Đi đường thì đừng nghịch điện thoại.”

Lời dặn dò ân cần cùng với tiếng xe cộ tấp nập hòa vào nhau, Thư Đường nhỏ giọng lẩm bẩm “Lần nào cũng là câu này”, nhưng khóe môi lại không thành thật mà cong lên, vào lúc đến chỗ đèn giao thông thì cất điện thoại đi.

Đây là lần thứ hai Thư Đường đặt chân vào “For Love”, nhân viên trong tiệm váy cưới đã nhớ mặt cô: “Người đẹp như chị Châu đây người khác vừa nhìn là không thể quên được.”

Bọn họ luôn nói những câu như này với khách hàng, nhưng câu nói này là thật lòng không hề giả dối, Thư Đường có một khuôn mặt có thể so với người nổi tiếng, đi trên đường luôn có người quay lại nhìn, lúc đó Châu Gia Lễ sẽ ôm cô vào trong lòng, giấu đi.

Nhưng Thư Đường lại cảm thấy, những người ngoái lại nhìn đa số sẽ là nhìn anh ấy, ai bảo chồng cô đẹp trai vậy làm gì!

Thư Đường vô cùng nóng lòng muốn xem váy cưới, quản lý cửa hàng bày tỏ sự ái ngại: “Xin lỗi cô Châu, phía trước đang có một cặp vợ chồng thử đồ, mong cô đợi một lúc.”

Thư Đường hơi mỉm cười: “Không sao, tôi cũng không vội gì.”

Phục vụ trong tiệm rất chu đáo, có một nhân viên phục vụ riêng cho Thư Đường: “Sao hôm nay anh Châu không đến cùng chị vậy?”

Bọn họ đều nhớ, trong quá trình làm đồ cưới, vị tân lang Châu Gia Lễ này vô cùng kỹ lưỡng, yêu cầu phải hoàn mỹ nhất có thể, bởi vì anh ấy nói: “Hôn lễ chỉ làm một lần trong đời, tôi hy vọng em ấy sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới đẹp nhất.”

Thư Đường cầm cốc thủy tinh lên: “Anh ấy đi công tác rồi, nghe mọi người nói váy cưới đã làm xong, tôi rất tò mò, nên muốn đến xem trước.”

Nhân viên bán hàng rất biết tìm chủ đề, những câu hỏi đều liên quan đến chuyện tình vảm của hai người, Thư Đường vô cùng vui vẻ trả lời, hai bên nói chuyện vô cùng ăn ý: “Nghe anh Châu nói, hai người đã yêu nhau rất lâu rồi.”

“Chúng tôi á…” Thư Đương chớp chớp mắt, ánh mắt di chuyển đến một mảng màu trắng tinh khiết bên ngoài, tâm trí bắt đầu bay đi xa.

Tình yêu của tôi và Châu Gia Lễ, là câu chuyện từ đồng phục đến áo cưới.

*

Mỗi trường học đều có một hai nhân vật nổi tiếng, vừa hay Châu Gia Lễ lại là bông hoa cao lãnh đó.

Lớp 10 trường học phân lớp một cách ngẫu nhiên, Thư Đường không có cơ hội học cùng lớp với học thần, chỉ đến khi đi học quân sự, lúc đứng cùng các bạn nữ cô luôn nhìn ra phía xa, nơi có một thiếu niên đứng dưới gốc cây, mặc bộ đồ camo màu xanh, dáng người cao thẳng.

Mỗi khi thiếu niên đó vô tình quay đầu, Thư Đường đều nhanh chóng giả vờ nói chuyện với bạn, sau đó đáng thương bị giáo quan gọi tên phạt chạy..

Chạy quanh thao trường cũng có lợi ích, lớp của Châu Gia Lễ xếp theo hàng ngang dọc đường chạy, bởi vì chiều cao của anh ấy mà anh luôn đứng cuối hàng. Đó là lúc mà Thư Đường gần anh nhất, đến cơn gió thổi qua mặt cũng trở nên vô cùng dịu dàng.

Mỗi lần luyện tập xong, mọi người đều đói đến mức eo dán vào lưng, như chim vỡ tổ lao vào nhà ăn chiếm vị trí.

Một người bạn tiện tay nhét vào tay Thư Đường một khay cơm: “Đường Đường, bụng tớ không thoải mái, cậu giữ chỗ giúp tớ với.”

Thư Đường có nghĩ cũng không nghĩ đến Châu Gia Lễ đang đứng sau mình, mà anh dưới sự va chạm của người phía trước vô thức giơ cao khay thức ăn lên để tránh bị thương, cả người Thư Đường áp sát vào lồng ngực rắn chắc và nóng ấm anh, khay thức ăn rơi trên đất một tiếng “ting”.

Người kia cong eo xuống nhặt lên, tận tay đặt vào trong tay cô.

Trong tiếng người ồn ào, Thư Đường nghe thấy lời nhắc nhớ của Châu Gia Lễ với mình: “Bạn học, cẩn thận chút.”

Thư Đường căng thẳng nuốt nước bọt ực một cái: “c ả m…”

Lời cảm ơn chưa nói ra, Châu Gia Lễ đã bị bạn kéo đi, kêu lên tầng trên gọi đồ ăn.

Bạn học mới đến xếp hàng che hết đi tầm nhìn của cô, bóng lưng của Châu Gia Lễ chìm trong biển người.

Thư Đường dẩu môi, cô còn kịp nói với anh câu “Cảm ơn”.

Lớp học của bọn học không ở cùng tầng, kỳ quân sự kết thúc, đến cơ hội đứng dưới gốc cây trộm nhìn cũng không còn nữa. Điều đáng mừng là, hai lớp có chung giáo viên tiếng Anh.

Thứ sau có buổi tổng vệ sinh, Thư Đường được tổ trưởng phân công nhiệm vụ, đi lấy một xô nước sạch về đặt trên đất, cô đang giặt khăn để lau của sổ. Lúc cô đứng dậy, cửa sổ đột nhiên nhiều thêm một người.

Thiếu niên gõ tay lên cửa sổ, hỏi về quyển giáo trình mà giáo viên để quên ở tiết trước.

Thư Đường cầm khăn màu xanh đứng ngây ở đó nhìn Châu Gia Lễ.

Hôm đó ráng chiều là màu hồng nhạt, anh đứng ngoài hành lang, cô đứng trong phòng học.

Lúc đó, hai người là những người lạ không thể lạ hơn.

Sang kỳ sau của lớp mười thì trường phân lại lớp, toàn bộ học sinh đều dựa vào thành tích cuối kỳ trước để xếp lớp, Thư Đường phát huy tốt hơn bình thường, nhận được suất cuối cùng của lớp chọn.

Bạn cùng lớp, điều này có nghĩa là, cô có thể cùng Châu Gia Lễ trải qua ít nhất một kỳ học ở trong lớp học nhỏ bé này.

Như vậy là quá đủ may mắn rồi, ngay sau đó, chủ nhiệm cầm theo sơ đồ lớp bước vào, nói ra kế hoạch “Giúp đỡ lẫn nhau”, rồi để cho học sinh đứng bét lớp như cô ngồi cùng với học sinh giỏi nhất lớp.

Thư Đường đè nén sự vui sướng dâng trào trong lòng, giả vờ bình tĩnh đối mặt với Châu Gia Lễ nói: “Chào, chào cậu, có, có thể cho tớ ngồi vào trong được không?”

Không ngờ cô lại nói lắp, Thư Đường ngượng đến mức chân ghì chặt trên mặt đất, hai má khô khốc.

Châu Gia Lễ ngẩng đầu nhìn mặt cô gái đang căng thẳng, đặt sách vở cùng bút trên bàn, rồi đứng dậy: “Vốn dĩ là tôi nên nhường cậu.”

“Hửm?” Đầu óc Thư Đường mờ mịt, không nghe hiểu ý của anh.

“Cho nên không cần khách sáo.” Giọng nói cười dịu dàng của thiếu niên, giống như làn gió mới tưới tắm tâm hồn, không hề khó với giống như lời đồn.

Chỗ ngồi của cô ở bên trong, cần phải đi qua chỗ của anh, câu nói “Cho tớ đi nhờ” nói không biết bao nhiêu lần dần dần biến thành một động tác, một ánh mắt, thậm chí cô còn chưa đến bên cạnh, Châu Gia Lễ đã đứng dậy.

Trở thành bạn học với Châu Gia Lễ là niềm vui mà Thư Đường chưa bao giờ nghĩ đến, điều này còn vui hơn bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng hiện thực tàn khốc đã rất nhanh đánh cho cô tỉnh lại.

Kết quả kỳ thi tháng thứ nhất không như mong muốn, mặc dù thành tích của cô cũng thuộc hàng top, nhưng so với yêu cầu của lớp chọn thì là chưa đủ.

Giáo viên thường xuyên gọi học sinh học lệch là cô đến văn phòng, cô đứng ở bên cạnh giáo viên Toán nghe lời khuyên dạy, còn Châu Gia Lễ ngồi ở chỗ giáo viên chủ nhiệm giúp giáo viên sửa bài.

Thư Đường luôn cúi gằm mặt xuống, hy vọng đối phương sẽ không chú ý tới mình, nhưng giáo viên toán liên tục kêu lớn tên cô: “Thư Đường, câu này tôi giảng rất nhiều lần rồi, sao em vẫn làm sai vậy?”

“Đừng tưởng vào được lớp chọn là có thể kê cao gối ngủ, nếu kỳ sau mà thi không tốt sẽ chuyển sang lớp khác.”

“Tôi thấy mấy môn khác của em đều không đến nỗi, chỉ có mỗi môn của tôi lại thấp lẹt đẹt, đây là vấn đề liên quan đến thái độ học hành của em!”

Đa số học sinh đều ôm tâm lý kính sợ giáo viên, những học sinh nữ nội tâm nhạy cảm như Thư Đường bị gọi một mình đến văn phòng, giáo viên chỉ chăm chăm phê bình những lỗi sai của cô, đôi mắt cô gái nhỏ không kìm được mà rơi nước mắt.

Giáo viên đã thấy cảnh này đến quen rồi, chỉ vào tập giấy trên bàn: “Em cầm đề ngồi sang kia xem, hôm nay không giải được thì đừng ra khỏi văn phòng.”

Cửa văn phòng luôn mở, thi thoảng sẽ có học sinh đi qua, so sánh với học sinh đang bị phạt úp mặt vào đống đề, vô cùng xấu hổ.

Cô mất mặt đến nỗi không biết phải đối diện với Châu Gia Lễ như nào.

Lúc Thư Đường đi đến trước bức tường treo những tờ đề, Châu Gia Lễ rời chỗ ngồi đi đến chỗ vừa này cô đứng, giáo viên Toán giống như là người khác, nở một nụ cười đôn hậu.

Thư Đường cúi thấp đầu vân vê tờ đề, bọn họ đang nói gì cô đều không nghe được câu nào.

Cho đến khi một đôi giày thể thao mà xanh trắng xuất hiện trong tầm mắt cô, Châu Gia Lễ giống như chiếc phao cứu tinh của cô vậy.

Trong tay anh là một tập đề, anh nhìn cô:

“Đi.”

“Về lớp với tôi.”

Thư Đường mơ mơ màng màng đi cùng anh, đến khi cô phản ứng lại thì đã ra bên ngoài văn phòng: “Chờ đã, giáo viên bảo tớ đọc hiểu mấy câu sai thì mới được đi.”

Châu Gia Lễ phì cười: “Cậu không biết tính của giáo viên sao, còn cùng tôi đi?”

“Tớ…” Thư Đường căng thẳng nắm tay lại, không trả lời được.

Lúc đó tại sao lại không chần chừ mà cùng anh đi ra ngoài?

Câu trả lời thuyết phục nhất có lẽ là vì lời mới “Về lớp với tôi”, cô căn bản không thể nào từ chối.

Châu Gia Lễ không trêu cô nữa: “Yên tâm, tôi bảo với thầy giáo hai chúng ta sẽ cùng nhau ôn luyện, tôi dạy cậu làm.”

Thư Đường chú ý tới cách dùng từ, anh ấy nói… hai chúng ta.

Quan trọng hơn là, bọn họ chưa từng rủ nhau học nhóm.

Thư Đường hốt hoảng nhìn anh: “Cậu, nói dối?”

Học sinh ngoan Châu Gia Lễ cười rất vô tư: “Biến thành sự thật rồi thì sẽ không phải là nói dối nữa.”

Chủ nhiệm lớp lập ra kế hoạch “Giúp đỡ lẫn nhau” là để cổ vũ các học sinh cùng nhau tiến bộ, lúc đầu Thư Đường không có cách nào mở lời, giờ thì có lý do chính đáng rồi.

“Đã hiểu chưa?”

“Hiểu, hiểu rồi.”

Cùng một đề nhưng Châu Gia Lễ đã giảng tới lần thứ ba, Thư Đường chỉ đành giả vờ gật đầu là đã hiểu.

Cô có thể thi vào top 50, năng lực học tập thì khỏi bàn tới, chỉ có duy nhất môn Toán là bị mất gốc. Cô nghe giảng chỗ hiểu chỗ không, cũng rất ngại nhờ Châu Gia Lễ giảng lại, vì thế trực tiếp bỏ qua, muốn để về nhà bản thân tự nghĩ cách giải.

Nào ngờ Châu Gia Lễ gập quyển đề có những câu bị làm sai lại, tiếp đó giao cho cô một câu tương tự: “Dùng phương pháp tôi vừa giảng làm bài này thử xem.”

Thư Đường nắm chặt cây bút không có cách nào đặt bút xuống viết chữ, Châu Gia Lễ nhìn thấu tâm tư của cô, cười lên: “Xem ra tôi giảng chưa đủ rõ ràng, không thể giúp cậu nhớ rõ, chúng ta bắt đầu lại nhé.”

Người này, thân thiết tới mức không có chút gượng gạo nào.

Trái tim đổ gục trước anh là điều dễ hiểu.

Kỳ thi tháng tiếp theo, điểm thi Toán của Thư Đường tăng lên năm điểm so với kỳ trước.

Học lệch nghiêm trọng, giáo viên Toán vẫn không ngừng quan sát cô, đến giờ học đều thích gọi tên cô: “Thư Đường, em đứng dậy trả lời câu hỏi này.”

Nhận ra tâm trạng của giáo viên Toán hôm nay không tốt, Thư Đường vô cùng căng thẳng, không nghe rõ đáp án mà mọi người nhắc.

Công thức có chút phức tạp, giáo viên không kiên nhẫn chờ cô lò dò kiếm đáp án: “Có vài bạn học trong giờ không nghiêm túc, tan học chỉ biết chơi, không trả lời được thì đứng đó nghe giảng.”

Thư Đường biết giây phút này có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn cô, cô đứng đó, hai má nóng bừng, giống như bị tát một cái vào mặt.

Cô càng không nghĩ đến giây tiếp theo giáo viên sẽ gọi Châu Gia Lễ, là bạn cùng bàn mà cứ như một trời một vực vậy.

Giọng giáo viên Toán lanh lảnh: “Châu Gia Lễ, em trả lời.”

Châu Gia Lễ đứng dậy, anh cao hơn cô một cái đầu: “Dạ, câu này em không biết làm.”

Cả lớp ồ lên.

Thư Đường quay đầu sang nhìn.

Anh ấy sao lại không biết…

Điểm toán luôn được tuyệt đối, thậm chí vừa nãy còn nhắc đáp án cho cô.

Giáo viên dạy Toán mặt xám lại, nói ra những lời rất mất tình cảm, hai người đứng “hạng nhất”* của lớp cùng nhau sóng vai đứng đấy, đứng ở đó cả một tiết

*một người xếp thứ nhất từ trên xuống dưới, một người xếp thứ nhất từ dưới lên

Thư Đường luôn luôn nhớ rõ sườn mặt sạch gọn đó, không biết cô đã liếc trộm biết bao nhiêu lần.

Mỗi khi cuối kỳ đều dựa vào thành tích để phân lại lớp, Thư Đường dốc hết sức lực vào đó. Ngày có kết quả, cô ôm điện thoại chờ giáo viên gửi bảng điểm.

Bạn học ở khoa xã hội nhắn tin riêng với cô nói rằng thấy rất căng thẳng, nếu như bị rớt khỏi lớp chọn bố mẹ sẽ mắng đến chết mất.

Thư Đường nói “Tớ cũng vậy”, nhưng bố mẹ cô không hề quan tâm đến thành tích, thế là trả lời câu: [Tớ cũng rất căng thẳng.]

Khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi. Thư Viễn đột ngột trừng to mắt.

Không biết từ bao giờ người đầu tiên trong danh sách tin nhắn đã trở thành Châu Gia Lễ, mà đó lẽ ra là tin nhắn cô gửi cho bạn mình, thế mà lại xuất hiện trong hộp thoại của Châu Gia Lễ.

Z: [Căng thẳng cái gì?]

Thư Đường:…

Hiện tại cô không còn biết thành tích là thứ gì nữa.

Lướt lên trên mới biết, thì ra Châu Gia Lễ gửi cho cô một tấm ảnh, cho nên tên anh mới đứng đầu danh sách.

Thư Đường tò mò ấn vào xem, cô vỗ đùi một cái a một tiếng.

Bà ngoại vội vàng mở cửa ra: “Có chuyện gì thế, Đường Đường?”

Thư Đường xoa cái đùi đang đau, hai má căng lên cười: “Không có gì đâu bà ngoại, có kết quả rồi, cháu vẫn ở lớp chọn.”

Người già rất mong chờ con cháu có thành tích tốt, nghe nói cháu ngoại thi tốt, vui vẻ nói đi lên phố mua thịt về bồi bổ.

Kẹo đường: [Cậu lấy đâu ra bảng điểm vậy?]

Z: [Có việc phải đến trường một chuyến, đúng lúc nhìn thấy nó.]

Anh tiện tay mang đến tin tức tốt làm Thư Đường vui tới mức ôm điện thoại nhảy bổng lên.

Kì nghỉ hè sắp đến gần.

Người bạn thành công ở lại lớp chọn Văn kia, hẹn nhau cuối tuần đi leo núi.

Bầu trời trong vắt, cây cối xanh um, hai người đứng dưới chân núi mua nước, người bạn kia đột nhiên ghé sát lại vỗ vào vai cô: “Ấy ấy, mau nhìn bên kia đi, nam sinh đó không phải là Châu Gia Lễ sao.”

Nghỉ học vẫn còn có thể nghe thấy tên anh ấy…

Thư Đường quay đầu mạnh một cái, dáng người quen thuộc ánh trong đôi mắt cô.

Người bạn kia thì không rõ, nhưng Thư Đường vô cùng chắc chắn đó là anh.

Thân ảnh đó, cô sớm đã khắc sâu vào trong đầu rất nhiều lần, không gì quen thuộc hơn.

Nụ cười trên môi còn chưa kéo dài được lâu, giây tiếp theo, mặt Thư Đường cứng đờ lại.

Đứng cạnh Châu Gia Lễ còn có một nam hai nữ, trong đó có một cô gái dáng người nhỏ nhắn đứng sát cạnh Châu Gia Lễ.

Cô gái không mở được chai nước, trực tiếp đưa đến tay anh, Châu Gia Lễ tự nhiên đón nhận, mở ra xong thì đưa đến trước mặt cô gái.

Trên đầu mặt trời chiếu rọi, nhưng trong lòng Thư Đường lại đổ cơn mưa.

Người thiếu niên vẫn luôn ôn nhu như vậy, mà sự ôn nhu đó không phải chỉ dành riêng cho mỗi cô.

Trong lúc cô thất thần, người bạn kia đã chạy đi trước, thấy cô vẫn chưa đi theo, quay đầu lại gọi: “Đường Đường.”

Não Thư Đường rung lên một tiếng chuông báo.

Đúng như dự đoán, thiếu niên đứng xa kia nhìn về phía cô.

Cô muốn chạy, giả vờ như không nhìn thấy, nhưng chân giống như mọc rễ khóa cô lại chỗ đó, chỉ có thể đứng đó nhìn Châu Gia Lễ lại gần, từng bước từng bước, che đi ánh sáng.

“Thật trùng hợp.”

“Trùng, trùng hợp quá.”

Thư Đường cụp mắt, để ý tới chai nước trong tay Châu Gia Lễ rất giống với nữ sinh kia.

Hình như tâm trạng của Châu Gia Lễ rất tốt: “Các cậu cũng đến đây leo núi sao?”

Thư Đường chú ý tới chữ “cũng” trong câu nói đó, ánh mắt lướt đến cô gái đi cùng với cậu ở phía sau kia, khó khăn gật đầu.

Nói thêm một chữ cũng không nói được.

Châu Gia Lễ chủ động đưa ra lời mời: “Muốn đi cùng không?”

Thư Đường liên tục lắc đầu, không hề chần chừ: “Không, không cần đâu, bạn tớ vẫn đang đợi, tớ đi trước đây.”

Thứ lỗi vì cô nhát gan, không có cách nào nhìn người thiếu niên mình thích săn sóc che chở cho người khác.

Nhưng cô quên mất, chỉ có một con đường đi lên núi, tất cả mọi người tuy có khoảng cách khác nhau nhưng đều là người “đồng hành”.

Người bạn kia nhìn ra cô đang đầu óc lơ đãng, Thư Đường lấy cớ là bởi vì thời tiết hôm nay quá nóng.

Cô nhẫn nhịn không quay đầu ra sau, thẳng cho đến khi người bạn kia nói “Nghỉ một chút”.

Thư Đường ngồi trong chòi nghỉ mát nhìn về phía sau một cái, chỉ là một cái thôi…

Châu Gia Lễ cầm một balo màu hồng trong tay, cô nhớ, chủ của nó chính là cô gái nhỏ nhắn kia.

“Bọn họ là yêu sớm à?”

Lời suy đoán của người bạn kia đâm thẳng vào tai cô.

Thư Đường cũng không rõ, cô chỉ muốn đi trước mặt bọn họ, có như vậy mới không phải nhìn thấy bức tranh làm người ta đau lòng đó.

Cô gắng sức đi trước, bốn người đó đi ở phía sau, khoảng cách không gần cũng không xa, Thư Đường trốn không được.

Lúc xuống núi, mấy người kia giống như chỉ chú ý đến Thư Đường và bạn của cô, cô đứng dậy bọn họ cũng đứng dậy.

Thư Đường tăng tốc kéo dài khoảng cách, chân bị chuột rút mạnh một cái, lập tức ngồi xổm xuống.

Cô thổi phù một hơi: “Hình như bị bong gân rồi.”

Trong lúc cô động đậy không được, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ đằng sau, nghe còn vội vàng hơn so với lúc bình thường.

“Thư Đường.”

Thư Đường ngước đầu lên nhìn, thiếu niên khom lưng đứng trước mặt cô, sợi tóc như phát sáng, mồ hôi trước trán lấp lánh.

“Tôi cõng cậu xuống.”

Thư Đường mãi mãi ghi nhớ mùa hè đó, nắng có màu vàng kim, không khí ngọt ngào như kẹo sữa.

*

Bắt đầu lớp 11, Thư Đường lại lần nữa nhìn thấy nữ sinh kia, cô ấy nói cô ấy là học sinh lớp 10 mới đến: “Em là Châu Diệu Hân, em họ của Châu Gia Lễ.”

Hai người cùng họ, còn có quan hệ huyết thống.

Mấy ngày đó tâm trạng của Thư Đường rất tốt.

Chỉ tiếc là những ngày tháng như vậy không được lâu, học kỳ này phải xếp lại chỗ ngồi, chủ nhiệm nói sẽ để các bạn tự chọn chỗ theo thành tích.

Bởi vì điểm Toán tăng lên một chút nên Thư Đường không phải là người xếp thứ nhất từ dưới lên nữa, nhưng quyền lựa chọn của cô ấy vẫn rất thấp, các bạn trong lớp đa số đều muốn ngồi chung bàn với Châu Gia Lễ, miếng bánh rơi từ trên rơi xuống sẽ không đến lượt cô.

Thế là tần suất cô tìm Châu Gia Lễ hỏi bài càng nhiều hơn.

Châu Gia Lễ rất tò mò: “Cậu gần đây hình như rất ham học.”

Thư Đường giả vờ ung dung: “Sắp đổi chỗ ngồi rồi, phải tranh thủ thời gian để được học bá chỉ giáo.”

Châu Gia Lễ sững lại một lúc, giống như bỗng nhiên tĩnh ngộ: “Thì ra cậu đang lo lắng cái này à.”

Thư Đường cúi đầu nhìn vở bài tập, trong lòng thầm nói đúng.

Cô luyến tiếc những ngày làm bạn cùng bạn.

Lúc chọn vị trí ngồi là vào giờ tự học cuối tuần, Châu Gia Lễ vẫn chậm chạp chưa đến.

Mắt nhìn thấy từng vị trí tốt một bị cướp đi, Thư Đường gấp rút thay anh.

Thư Đường bình thường rất sợ giáo viên, lần đầu tiên đứng lên là vì người khác: “Thưa thầy, chỗ ngồi của Châu Gia Lễ không phải nên để lại đầu tiên sao?”

Giáo viên chủ nhiệm nhìn cô một cái thâm thúy: “Không thể vì một bạn đến muộn mà ảnh hưởng đến cả lớp.”

Thư Đường không hiểu, là học sinh được thầy cô yêu mến, mà giây phút quan trọng này Châu Gia Lễ lại biến mất.

Hôm đó Châu Gia Lễ đến rất muộn, vừa đúng lúc cô chọn chỗ xong thì anh xuất hiện.

Thầy giáo đọc đến tên anh, anh bước chân vào trong lớp nhìn một vòng, dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp anh đi thẳng đến bên cạnh cô: “Tôi có thể ngồi ở đây được không?”

Tiếp tục ngồi cùng bạn với Châu Gia Lễ, đây là chuyện cô có mơ cũng không dám.

Lần này, anh ngồi ở bên trong.

Ngày hội thể thao mùa thu, Thư Đường với khuôn mặt xinh đẹp bị lớp phó văn thể kéo vào đội cổ vũ.

Thư Đường thay một chiếc váy ngắn màu trắng, áo phông ngắn màu hồng ôm sát người, giơ tay lên sẽ lộ ra một chiếc eo mềm mại nhỏ nhắn.

Cô từ nhỏ đã ở với bà ngoại, người già tính tiết kiệm, mua cho cô toàn những đồ rộng, người có lớn thêm thì vẫn có thể mặc được mấy năm. Con gái sau khi lớn đều yêu cái đẹp, Thư Đường cũng có hai chiếc váy nhưng đều là váy dài.

Sau khi trưởng thành đây là lần đầu tiên mặc chân váy tennis ngắn như vậy, Thư Đường da mặt mỏng lúc bước ra ngoài vô cùng ngại ngùng.

May mà cả lớp gần như đã đi ra ngoài sân trường, Thư Đường muốn quay về lớp để lấy áo khoác để che lại, bất ngờ gặp phải mấy nam sinh cũng về lớp để lấy đồ, trong đó còn có Châu Gia Lễ.

“Woah.” Ánh mắt nam sinh tập trung trên người cô, Thư Đường vội vã lùi ra sau.

Trong lớp vang lên tiếng của Châu Gia Lễ, nội dung như nào nghe không rõ, chỉ thấy mấy nam sinh lần lượt đi ra bằng cửa dưới, đi thẳng xuống tầng.

Thư Đường ngây ngẩn nhìn về hướng đó, Châu Gia Lễ đi ra cuối cùng đột nhiên dừng bước: “Thư Đường.”

“Ừm!” Cô đột nhiên đứng thẳng tắp, gáy vươn dài ra.

Nửa người của thiếu niên tựa vào cửa, nghiêng đầu: “Hôm nay rất xinh đẹp.”

Châu Gia Lễ hiếm khi tỏ ra dáng vẻ trẻ con như vậy, tim Thư Đường đánh trống liên hồi.

Nhất định là vì trời quá nóng, nếu không tại sao mặt cô lại đỏ như vậy.

Hội thao yêu cầu phải mặc đồng phục, đội cổ vũ thì không cần.

Những cô gái trẻ tuổi tỏa nắng tay cầm bông tua nhảy lên, tạo thành một cơn sốt.

Nhảy xong cả người toàn mồ hôi.

Một bạn nữ tay ôm bụng đi đến gần Thư Đường, nhỏ giọng trao đổi: “Thư Đường, có thể cho tớ mượn áo khoác đồng phục của cậu được không? Cái đó của tớ đến.”

Bạn gái đột nhiên đến kỳ mượn mất áo khoác, Thư Đường không tham gia thi đấu đi đến đường chạy dưới ánh mắt của nhiều người.

Đội cổ vũ phân bố khắp sân trường, mặc váy ngắn không chỉ có mỗi cô, nhưng vì bản thân không hợp nên mới thấy kỳ quặc.

Châu Gia Lễ tham gia chạy cự li ngắn với cả chạy cự li dài, cô muốn đi xem.

Những nam sinh sắp tham gia thi đấu đang làm nóng cơ thể, nam sinh đứng cạnh Châu Gia Lễ vỗ vai anh ra hiệu: “Ôi vl, bạn cùng bàn của cậu cũng ra gì đấy nhể.”

Lời nói của nam sinh làm Châu Gia Lễ nhăn mày.

Thuận thế nhìn theo, anh nhìn thấy một cô gái đang đứng ở trên bậc.

Thắt eo nhỏ mảnh, đôi chân dài thẳng tắp, tóc đuôi ngựa buộc cao, mang đậm nét đẹp tuổi thanh xuân.

Cô vẫn còn đang để ý đến ánh mắt mọi người đang đổ dồn lên người mình, hiện lên vẻ có chút thận trọng, vẫn đứng im ở đó không đi.

Châu Gia Lễ đi đến chỗ thầy thể dục, không biết nói cái gì, rất nhanh đã rời đi.

Thư Đường đứng trong đám người nghi hoặc cau mày, tầm mắt cũng nhìn theo anh đi xa.

Không qua bao lâu, Châu Gia Lễ xuyên qua đám đông đi đến trước mặt cô, dưới ánh mắt nghi hoặc của bao người điềm tĩnh đưa áo khoác đồng phục màu xanh trắng trong tay ra: “Thư Đường, bạn cậu có việc, nhờ tôi đưa áo khoác cho cậu.”

Thư Đường: “?”

Cô vô thức nhận lấy áo khoác, đầu ngón tay chạm vào da thịt ấm áp, giống như là bị bỏng nhanh chóng rút tay về.

Châu Gia Lễ cười với cô, chạy về khu vực thi đấu.

Thư Đường ôm lấy áo khoác mà thấy nặng trĩu, giống hệt như tâm trạng của cô bây giờ vậy.

Đó không phải là áo khoác của mình, cô biết.

Trên áo đồng phục, có mùi thơm mát chỉ thuộc về người thiếu niên đó như đang vây lấy cô.

Tiếng còi vang lên, nam sinh ở đường chạy ngoài co chân lên chạy về phía trước, dưới tiếng cổ vũ của mọi người Châu Gia Lễ giành được giải nhất, Thư Đường ngước lên nhìn chàng thiếu niên đang được đám đông vây chặt, cô liền hiểu ra, người ưu tú thì ở đâu cũng tỏa sáng.

Sau khi kết thúc thi đấu, Thư Đường chờ ở lối đi nhỏ ít người qua lại trả áo: “Trả lại cậu áo đồng phục.”

Phía trước trán Châu Gia Lễ toàn là mồ hôi, ánh mắt rơi trên chiếc áo sạch sẽ: “Cậu không mặc?”

Thư Đường lắc đầu: “Đây là áo đồng phục của cậu.”

Châu Gia Lễ nhất định là sợ cô ngại, mới đứng trước mặt mọi người nói giúp là đưa đồng phục cho cô, cô sao có thể không biết xấu hổ mà lấy áo của anh mặc được chứ…

Châu Gia Lễ và cô đối mặt với nhau, dưới ánh mắt ngây thơ thật thà của cô gái, anh nhận lấy áo khoác, cầm hai tay áo, đột nhiên vòng qua eo cô.

Cả người Thư Đường khựng lại, để mặc cho anh buộc hai tay áo lại.

“Còn muốn xem thì đấu không?”

“Muốn.”

“Vậy thì buộc chặt lại.”

Nhiệt độ nóng hổi lan dài từ má đến tai, nhịp tim của cô hoàn toàn bị Châu Gia Lễ bắt chẹt.

Hội thao kết thúc, Châu Gia Lễ giành được hai giải nhất bên cạnh không thiếu người chúc mừng, Thư Đường lặng lẽ đứng từ xa nhìn.

Bên cạnh Châu Gia Lễ luôn có người, cô không có cách nào đi lên trước.

Cho đến khi tan học, Châu Gia Lễ đột nhiên gọi cô lại: “Thư Đường.”

Thư Đường giống như tên trộm đang trốn trong góc tối thì bị tóm được: “Còn, còn có việc gì sao?”

Châu Gia Lễ nhấc ngón tay lên, mắt chỉ nhìn cô: “Đồng phục của tôi.”

Thư Đường phản xạ lại đưa hai tay ra sau lưng, mấy ngón quấn vào nhau: “Tớ, tớ giặt sạch sẽ rồi trả cho cậu.”

Nghe thấy giọng nói của cô gái chậm rãi rơi xuống, thiếu niên cười nói: “Được.”

Buổi tối, Thư Đường đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Châu Gia Lễ: [ Áo đồng phục đã giặt chưa?]

Thư Đường không có trả lời ngay lập tức, lưỡng lự một lúc mới chậm chạp gõ hai chữ: [Giặt rồi.]

Trên áo vẫn còn lưu lại mùi hương độc quyền của thiếu niên, Thư Đường ôm mặt lăn đi lăn lại trên giường.

Cô đã nói dối.

Áo khoác đồng phục được xếp gọn gàng nằm ngay cạnh gối, ngủ với cô cả một đêm.

Cô biết yêu rồi.

Là yêu đơn phương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.