Chương 14: Xin lỗi, khóa kéo hỏng rồi
Hà Tinh Tinh sau khi tan làm liền cùng người môi giới đi xem nhà.
Căn nhà là một phòng nhỏ gồm hai phòng ngủ một phòng khách, là khu phố cũ trong trung tâm thành phố, phòng này nhìn có chút lâu năm rồi. Nhưng nội thất trong phòng được trang trí đơn giản, cũng coi như tao nhã. Quan trọng nhất là đây là tiểu khu Hoàn Hồ, rời xa sự ồn ào tấp nập của dòng người, môi trường xung quanh cũng rất yên tĩnh. Hơn nữa cũng gần bệnh viện của cô, đi làm cũng thuận tiện.
Hà Tinh Tinh vừa đến đã nhìn trúng căn hộ này, hai phòng ngủ một phòng khách một mình cô ở đây cũng đủ rồi. Mặc dù giá thuê nhà có chút cao, nhưng cũng ở trong phạm vi cô có thể chấp nhận được. Dù sao ở thành phố Hoành Tang này, chẳng có nhà ở đâu là rẻ cả.
Cô liền trực tiếp ký hợp đồng một năm với người môi giới.
Tìm được nhà rồi, Hà Tinh Tinh có thể bớt đi một gánh nặng. Nếu không, ngày ngày đi tìm nhà cũng đủ khiến cô mệt chết.
Thiết bị trong nhà đầy đủ hết, những đồ dùng căn bản cũng có đủ. Cô chỉ cần dọn đồ đến ở thôi.
Cô đặc biệt chọn một ngày cô và Lâm Điềm cùng được nghỉ để dọn nhà.
Kí túc xá nhân viên giống như ngôi nhà thứ hai của Hà Tinh Tinh, cho nên đồ đạc cũng nhiều vô cùng. Cô thu dọn mãi bỏ đi đến bảy tám hòm lớn.
Lâm Điềm bị cô bắt phụ dọn dẹp khiến bản thân mệt phờ, chẳng vui vẻ nói: “Sao cậu không tìm nhân viên dọn nhà, lại đi bóc lột tớ chứ?”
Hà Tinh Tinh vừa dán thùng, vừa rất hồn nhiên nói: “Có người sai bảo miễn phí, tớ còn phải chi tiền làm gì?”
Lâm Điềm: “….”
“Nhỏ nhen, biết ngay là cậu bắt nạt tớ mà.” Lâm Điềm trực tiếp cầm gối ôm ném sang.
Hà Tinh Tinh nghiêng người, nhanh nhẹn trốn đi, liền nói: “Điềm Điềm tốt, dọn xong tớ mời cậu ăn cơm nhé.”
Lâm Điềm nhếch môi, “Như vậy vẫn không đủ.”
Hai cô gái bị dày vò cả một buổi sáng, cũng xem như đã dọn xong.
Buổi trưa, hai người đến tiểu khu gần đó tìm quán lẩu để ăn trưa.
Lâm Điềm buổi chiều còn phải tới nhà mẹ chồng tương lai, hai người ăn xong liền mỗi người một hướng.
Hà Tinh Tinh về nhà, vừa lấy quần áo ra sắp xếp lại, treo xong quần áo, điện thoại ném trên tủ đầu giường chợt vang lên. Thông báo có tin nhắn Wechat.
Cô vươn tay với lấy điện thoại, mở ra, khẽ giật mình, là tin nhắn của Hứa Mộ Sênh.
Nói đúng ra đây là tin nhắn Wechat đầu tiên của hai người. Từ sau khi Lương Nhạn ra viện tuy hai người có kết bạn Wechat nhưng chưa liên lạc lần nào. Nam thần không tới tìm cô, Hà Tinh Tinh của chúng ta tuyệt đối không có dũng khí tìm anh trước.
Shadow: Đợi chút nữa tới đón em.
Đón cô làm gì?
Cô đứng hình mất mấy giây.
Tinh Tinh là mặt trời nhỏ: ? (Nhãn dán)
Người bên kia rất nhanh liền trả lời. Lần này anh gửi tin nhắn thoại. Đây là lần đầu tiên Hà Tinh Tinh nhận tin nhắn thoại của anh. Cô vội vàng mở ra nghe.
Shadow: Hôm nay đến nhà tôi ăn cơm em quên rồi?
Giọng anh trong tin nhắn thoại không thay đổi nhiều, vẫn là kiểu ấm áp rõ ràng dễ nghe. Không giống cô, giọng nói qua tin nhắn thoại gửi đi, hoàn toàn biến đổi luôn. Rõ ràng là giọng nói bình thường, vậy mà lại biến thành kỳ lạ.
Cô lúc này mới tỉnh ngộ, mấy ngày trước Hứa Mộ Sênh có nhắc cô rồi, cuối tuần này Lương Nhạn mời cô tới nhà ăn cơm.
OMG! Sao cô lại có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ.
Trời ơi, cô sắp bị bản thân làm ngu xuẩn đến phát khóc rồi!
Bên kia thấy cô không trả lời, lại gửi thêm một tin nhắn thoại nữa tới.
Shadow: Tôi bây giờ bắt đầu đi, nửa tiếng nữa đợi em ở kí túc xá.
Tinh Tinh là mặt trời nhỏ: Thầy đừng tới kí túc xá, tôi hôm nay vừa chuyển nhà.
Shadow: Địa chỉ.
Tinh Tinh là mặt trời nhỏ: Nhà 405 tiểu khu 5 Lan Uyển.
Shadow: Đợi tôi.
Hà Tinh Tinh nhìn hai chữ đen trên màn hình điện thoại, mặt tự dưng nóng đến kì lạ. Rõ ràng là chả có gì, tại sao cô lại có cảm giác như đang yêu đương với nam thần vậy chứ!
Cô vội vàng vỗ vỗ mặt mình, tỉnh lại tỉnh lại.
Để điện thoại xuống, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Rửa mặt xong, trang điểm qua một chút, lại chạy tới tủ quần áo chọn đồ.
Thử xong áo sơ mi, lại thử áo lông, thử xong áo lông lại thử áo khoác, thử áo khoác xong lại vội vàng thử váy. Bộ này không hài lòng, bộ kia lỗi thời rồi, quần áo trong tủ dường như bị cô thử hết một lượt.
Cuối cùng không tìm được bộ nào thích hợp, Hứa Mộ Sênh mới quyết định chọn một chiếc váy đuôi cá màu vàng nhạt.
Váy đuôi cá không có tay, chất liệu bằng tơ tằm, dài một phần ba chân, bó sát người, rất tôn dáng.
Bộ váy này là quà sinh nhật năm nay mẹ tặng, là mẫu mới trong bộ sưu tập, trang phục điển hình của những người con gái đẹp, thùy mị. Nhưng bình thường cô ở bệnh viện bận như thế, căn bản không có có cơ hội mặc tới. Lần này dứt khoát mặc nó để giữ chút thể diện.
Khóa kéo ở phía sau lưng, cô mặc xong mới phát hiện, một mình cô không thể tự kéo lên được, chỉ kéo được hai phần ba thôi.
Cô dùng sức kéo vài lần, vẫn không thể kéo lên hết được. Khóa kéo ở phía sau vẫn chẳng chịu di chuyển.
“Ding dong… ding dong… ding dong…”
Chuông cửa lúc này đột nhiên vang lên!
Hà Tinh Tinh: “….”
————
Nghe thấy chuông cửa, Hà Tinh Tinh liền khẩn trương. Chỉ muốn kéo xong cái khóa kia lên. Nhưng vội vàng kéo không lên được. Thứ đồ chết dẫm này vẫn cứ không chịu dịch chuyển.
Chuông cửa vang lên không ngừng, Hứa Mộ Sênh tiếp tục bấm chuông.
Thôi xong rồi, kệ nó vậy, đi mở cửa trước đã.
Hà Tinh Tinh có chút nản lòng, mở cửa phòng, tóc dài hất ra sau lưng, che ở phía sau, tạm thời che lại khóa kéo chưa hết ở đằng sau đi.
Cô bước vội ra mở cửa, vội xin lỗi người bên ngoài: “Xin lỗi thầy Hứa, vừa nãy em thay quần áo.”
Hứa Mộ Sênh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
Từ ngày quen cô đến nay, đây là lần đầu tiên anh thấy cô mặc váy nghiêm túc như thế, bình thường đều là mặc những bộ đồ thiếu nữ tươi trẻ. Những bộ đồ đó đi kèm với khuôn mặt búp bê của cô, rất giống nữ sinh mười tám tuổi xinh đẹp, hoàn toàn không giống với cô gái hai mươi bảy tuổi.
Chiếc váy rất vừa người, hoàn toàn tôn lên vóc dáng của cô. Eo ra eo, chân ra chân, dáng người hoàn toàn được phô ra ngoài. Chỉ là cổ áo có chút thấp, một phần cổ trắng ngần lộ ra ngoài, nhìn xuống dưới hình như còn lấp ló khe ngực như ẩn như hiện, phong cảnh quả thực quá kiều diễm.
Đôi mắt hắn sâu hơn vài phần, cứ đứng như vậy trước cửa, hình như không định tháo giày tiến vào, chỉ hỏi: “Có thể đi được chưa?”
Hà Tinh Tinh vội lắc đầu, “Thầy vào trong đợi một lát, chờ em chút nữa.”
“Ừm.” Hứa Mộ Sênh gật đầu, lúc này mới tiến vào, thuận tay đóng luôn chốt chống trộm lại.
Hà Tinh Tinh chỉ sofa, có chút ngại ngùng nói: “Thầy Hứa ngồi đây một chút. Em mới dọn nhà, cũng chẳng có gì có thể tiếp đãi được, đến cốc nước cũng không có.”
“Không sao, em chuẩn bị đi.”
“Được.”
Hà Tinh Tinh lúc này mới vào phòng tiếp tục kéo khóa váy.
Kéo thử mấy lần, vẫn không có kết quả. Khóa váy hình như định đối nghịch với cô, cứ đứng im không chịu di chuyển. Cô bực bội kéo tóc ra phía trước, vô cùng khó chịu.
Cô dường như có ý định đổi bộ khác. Nhưng ánh mắt vừa lướt qua đống quần áo trên giường, lại thấy chẳng có bộ nào thuận mắt cả.
Rơi vào đường cùng chỉ đành nhờ sự giúp đỡ của Hứa Mộ Sênh thôi.
Mặc dù nhờ nam thần kéo khóa áo là việc không được tự nhiên cho lắm, dễ làm người khác nảy sinh suy nghĩ kì lạ. Nhưng giờ phút này cô đã chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cô đi ra phòng khách, nhìn Hứa Mộ Sênh nhỏ giọng dè dặt nói: “Thầy Hứa, có thể làm phiền thầy một chuyện được không?”
Hứa Mộ Sênh đang ngồi ở sofa nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng của cô, lúc này mới lười nhác ngước lên nhìn cô, thản nhiên hỏi: “Chuyện gì?”
Hà Tinh Tinh vân vê ngón tay, mặt hơi đỏ, giọng nói cũng trở nên khẩn trương, “Có thể phiền thầy giúp em kéo khóa phía sau váy được không?’
Nói xong câu này, không khí trở nên yên tĩnh đến vi diệu, Hứa Mộ Sênh ngược lại rất bình tĩnh, nhưng Hà Tinh Tinh lại luôn cảm thấy ánh mắt anh có thâm ý, cũng không biết có phải là cô bị ảo giác hay không.
“Được.”
Anh đứng dậy, bước bước dài đến sau lưng cô, ngón tay thon dài vén tóc cô ra.
Tóc cô rất mềm, sờ vào giống như những sợi tơ nhỏ vậy. Ánh mặt trời loang lổ xuyên qua cửa sổ chiếu lên mái tóc màu hạt dẻ của cô, phản xạ ra ánh vàng nhu hòa.
Ngón tay anh có chút lạnh, vô ý chạm vào phía sau cổ cô khiến cô kiềm chế không được mà run nhẹ.
Vén tóc dài ra, tầm nhìn dễ dàng hơn rất nhiều. Khóa kéo được kéo hai phần ba, còn một phần ba chưa kéo hết. Hướng lên trên là phần cổ trắng nõn, nhìn xuống dưới là sống lưng thẳng tắp có chút gầy.
Tay trái anh nhẹ nhàng kéo, nắm lấy khóa kéo, hơi dùng lực kéo lên.
Nhưng mà khóa kéo không hề nhúc nhích.
Hứa Mộ Sênh: “….”
???
Lại dùng lực, vẫn không động đậy.
Lần thứ ba thử, khóa kéo liền bung ra.
Soạt một tiếng, phần da phía sau trắng nõn mịn màng liền lộ ra trước mắt hắn. Nước da cực kì trắng trẻo, giống như một viên ngọc trong suốt, phản chiếu ánh sáng nhạt thanh thuần. Móc áo ngực màu trắng sau lưng càng là thứ kíƈɦ ŧɦíƈɦ mắt người nhìn.
Hứa Mộ Sênh: “….” Đầu toàn vạch đen.
Hà Tinh Tinh chỉ cảm thấy phía sau lưng bỗng dưng hơi lạnh, cô không kịp phản ứng, bên tai đã truyền tới giọng nói trầm thấp mà hơi khàn khàn của hắn, “Xin lỗi, khóa kéo hỏng rồi.’
Hà Tinh Tinh: “….”
“Á…” Một tiếng thét chói tai vang lên, Hà Tinh Tinh vội vàng giữ lấy váy, sợ nó sẽ tuột xuống.
“Em đi thay đồ đi.” Hứa Mộ Sênh bên cạnh có chút xấu hổ quay mặt sang hướng khác.
Hà Tinh Tinh: “….”
Trời ơi, muốn chết quá đi!
Hà Tinh Tinh quẫn bách đến chết rồi, hận không thể tìm một cái hố mà chui xuống. Cô hai tay giữ váy, vội chạy vào phòng ngủ.
Hứa Mộ Sênh nhìn thấy bóng cô gái hoang mang chạy đi, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười.
—————–
Hà Tinh Tinh khi bước ra đã thay thành áo sơ mi có kiểu dáng búp bê màu xanh, phía dưới mặc chân váy bút chì màu đen, áo sơ mi được sơ vin bên trong, càng tăng thêm vài phần nhẹ nhàng thoải mái.
Náo nhiệt một phen, cô hình như không dám đối mặt với Hứa Mộ Sênh nữa rồi. Mẹ nó, vậy mà lại ở trước mặt nam thần làm trò cười như vậy, thật là điên quá mà!
Hứa Mộ Sênh cúi mặt nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, “Xong rồi à?”
“Ừm, có thể đi được rồi.”
———————–
Cô vốn tưởng rằng Hứa Mộ Sênh tới đón một mình cô, nhưng đến khi cô xuống tầng mới phát hiện, trong xe còn có người đại diện của nam thần Ngôn Uyên.
Ngôn Uyên hạ cửa xe xuống, thò đầu ra ngoài, nhìn cô cười, “Hello, bác sĩ Hà.”
Hôm nay Ngôn Uyên tới nhà Hứa Mộ Sênh để bàn chuyện công việc, bàn xong rồi liền bị Hứa ảnh đế sai bảo làm tài xế.
Ngôn Uyên lúc này tức giận bất bình muốn lật bàn, “Tớ tốt xấu gì cũng là người đại diện vương bài trong giới giải trí, cậu sai bảo tớ như vậy lương tâm không cắn rứt sao?”
Hứa ảnh đế nhìn cũng không thèm nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “Người đại diện nói trắng ra là người hầu của nghệ sĩ, dù cho cậu có là người đại diện vương bài cũng không thể thay đổi được hiện thực này đâu.”
Ngôn Uyển: “….”
Mẹ kiếp, Ngôn Uyển cảm nhận được thế giới này toàn là đều không tươi đẹp.
Hà Tinh Tinh vội mỉm cười: “Chào anh.”
Hứa Mộ Sênh cũng đứng bên cạnh cô, dáng người cao lớn, giống như cây bạch dương vậy.
Vừa nhìn thấy vị ảnh đế bóc lột mình kia, Ngôn Uyển nhịn không được oán trách: “Hai người cuối cùng cũng chịu xuống, tôi đã đợi gần một tiếng rồi đó, hai người quấn nhau như vậy, người không biết sẽ tưởng hai người sinh con đó.”
Hà Tinh Tinh: “….”
Hứa Mộ Sênh: “….”
Ngôn Uyên nói chuyện trước nay đều không giữ ý, trước mặt Hứa Mộ Sênh thì không sao, nhưng hôm nay là trước mặt Hà Tinh Tinh, khó tránh sẽ khiến cô hiểu lầm.
Anh lạnh lùng lướt mắt qua, “Cậu nói hơi nhiều rồi.”
Hà Tinh Tinh nghe thấy từ “sinh con” mà Ngôn Uyển nói, mặt liền đỏ lên.
Chẳng bao lâu sau, cô cũng nghĩ tới cùng nam thần lăn giường, trong mộng xuân mây mưa, triền miên không dứt.
Trời ơi, ngại quá đi!
Cô vội vàng vỗ vỗ lên hai bên má đang đỏ rồi lên xe.
Hứa Mộ Sênh nhìn khuôn mặt hơi đỏ của cô gái, nét mặt cũng hơi mất tự nhiên, mắt cũng tối đi vài phần.
Ngôn Uyên nhìn Hà Tinh Tinh, lại nhìn Hứa Mộ Sênh, có chút đăm chiêu.
U cha cha, gian tình bay phấp phới nha!