Ngày Đó Đợi Cậu Tan Học

Chương 8: Đếm ngược



Lúc này khách không nhiều lắm, nhân viên pha chế trực tiếp kéo ghế ngồi đối diện Khương Tri Nghi.

“Cậu ấy là em trai của ông chủ chúng tôi, không gọi Giang tiểu thiếu gia thì là gì?”

Anh ấy trả lời rất hiển nhiên, Khương Tri Nghi im lặng, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua Giang Nhiên còn có một người anh trai, trong ấn tượng của cô, Giang gia chỉ có hai người Giang Nhiên và ông nội Giang.

Khương Tri Nghi lại hỏi: “Anh trai anh ấy là…?”

Tầng trên của quán bar là sảnh khách riêng.

Lúc Giang Nhiên lên, Thẩm Tuyến đang muốn xuống lầu.

Ngẩng đầu nhìn thấy anh, anh ấy có chút kinh ngạc: “Giang Nhiên? Sao lại đến đây?”

Hành lang hơi tối, đèn bên cạnh cầu thang bị hỏng hai ngày trước còn chưa kịp thay.

Giang Nhiên thấy anh ấy đi xuống, cũng dừng bước, một tay anh đặt lên tay vịn cầu thang nghiêng đầu, còn nhìn thấy được bộ dạng Khương Tri Nghi cầm ly nước, cẩn thận uống.

Tiểu cô nương nhìn như rất cảnh giác, nhưng đối với người không hề phòng bị, giống như một con thỏ con xông nhầm vào thế giới loài người, thoạt nhìn rất ngây thơ vô tội.

Anh híp mắt lại, quay đầu lại, từ trong túi áo lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, nâng hàm chỉ lên lầu: “Phòng nghỉ hôm nay anh không cần chứ?”

Phòng nghỉ trên lầu là lúc quán bar vừa mới bắt đầu làm, Thẩm Tuyến chuẩn bị cho mình, chỉ là ngày thường anh ở Ma Đô nhiều hơn, rất ít khi đến đây, bởi vậy phòng nghỉ nhìn như chưa từng dùng qua.

“Không cần.” Anh nói, “Tí nữa tôi sẽ về Ma Đô.”

“Được.” Giang Nhiên gật gật đầu, xoay người chuẩn bị xuống lầu.

Thẩm Tuyến ở phía sau anh lại nói: “Mấy ngày trước, cậu của cậu muốn hỏi cậu thi đại học xong muốn tới Ma Đô định cư không, dãy nhà phía tây thành phố kia giữ lại cho cậu, hay là cậu muốn đi du học không…”

“Thẩm Tuyến.” Còn chưa kịp nói xong đã bị Giang Nhiên cắt ngang, anh hơi quay đầu lại, lông mày nhìn trong bóng tối có chút dữ tợn, “Sao bây giờ anh lại biến thành người như vậy rồi? Anh nghe lời anh nói bây giờ, có thấy mệt không?”

Anh không bao giờ quan tâm đến người khác trong lời nói của mình, đối với người của mình, càng là hồng đao tiến vào hồng đao, không hướng lòng người băm ra một khối thịt là tuyệt đối không chịu bỏ qua.

Thẩm Tuyến ngẩn người, Giang Nhiên lấy điếu thuốc còn chưa kịp châm từ trong miệng ra, ngón tay nghiền ra một chút thuốc lá, anh nói: “Cả Thẩm gia, anh là người duy nhất tôi không ghét, đừng để tôi sau này gặp anh cũng đi đường vòng.”

“Thật ra tôi cũng không biết nhiều lắm.” Dưới lầu, nhân viên pha chế và Khương Tri Nghi đang nói chuyện phiếm, có lẽ là sợ người khác nghe thấy, anh kéo ghế về phía trước, đầu ghé rất gần với Khương Tri Nghi.

“Chỉ biết hai người đó hình như là anh em họ, ba của ông chủ chúng tôi, là cậu của Giang tiểu thiếu gia.”

“Tuy nhiên, tôi nói nhỏ với cô, theo quan sát của tôi, chắc chắn giữa họ có mối hận thù nào đó. Tôi không biết đó có phải là ảo giác của tôi hay không. Tôi luôn cảm thấy rằng ông chủ chúng tôi có chút sợ hãi—không, đó là do cưng chiều Giang tiểu thiếu gia.”

“Nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao thì cha mẹ Giang tiểu thiếu gia đều đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại một mình cậu, ông chủ chúng tôi và ông chủ lớn… ah ah ah… đau đau.”

Nhân viên pha chế nói được một nửa, lỗ tai đột nhiên bị người ta nhéo, anh thét chói tai quay đầu lại, liếc mắt một cái liền chạm vào đôi mắt lãnh đạm của Giang Nhiên.

Mới vừa rồi lúc lên lầu, nụ cười cà lơ phất phơ trên mặt anh đã bị thu lại, lúc này cả người lộ ra một sự hung dữ khó có thể tiếp cận.

Nhân viên pha chế trong miệng muốn chửi thề, nhưng lại nuốt vào trong cổ họng, anh bày ra vẻ mặt buồn bã cầu xin tha thứ: “Tôi sai rồi, tôi không nên nói lung tung, Giang tiểu thiếu gia cậu có thể buông tay trước không? Tai tôi sưng rồi.”

Khương Tri Nghi cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Giang Nhiên mà giật mình, cô sờ sờ mũi mình, lại cảm thấy có chút chột dạ, cũng không biết anh vừa nghe được bao nhiêu.

Tùy tiện hỏi thăm chuyện gia đình người khác, là bất lịch sự.

Nhưng cũng không thể để cho người khác thay mình chịu tội, cô đặt ly thủy tinh trong tay lên quầy bar, mềm giọng nói: “Cậu đừng trách anh ấy, là tôi tự hỏi anh ấy.”

“Ồ?” Giang Nhiên buông lỏng lỗ tai của nhân viên pha chế, tiện tay bưng ly nước màu xanh mà nhân viên pha chế vừa nãy đưa cho anh, khối băng trong suốt va chạm với vách ly, phát ra một trận tiếng leng keng.

Anh nói, “Ý cậu là muốn chịu tội thay cho anh ta?”

Cũng không biết vừa rồi ở trên lầu đã xảy ra chuyện gì, nhưng Khương Tri Nghi nhận ra được tâm trạng của Giang Nhiên đang rất không ổn.

Cô cắn cắn môi, lại lặng lẽ nhìn qua lỗ tai của nhân viên pha chế, tuy rằng rất sợ hãi, nhưng vẫn lấy hết dũng khí vén tóc mình ra sau tai.

Cô nhắm mắt lại, vẻ mặt như mới chết trở về: “Cậu nhéo đi.”

Trong bóng tối, có bóng dáng tới gần, quần áo anh nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi cô.

Cô lại một lần nữa bị hơi thở của anh bao phủ.

Khương Tri Nghi nín thở, nghe được trên đỉnh đầu phát ra một tiếng cười khẽ, ngay sau đó, vành tai của cô đã bị người ta nắm lấy.

Trên tay anh vẫn còn ướt sũng hơi lạnh của ly whisky vừa rồi, có chút hơi ẩm ướt, đến mức Khương Tri Nghi nhăn mặt lại.

Hai ngón tay dừng lại ở vành tai cô thật lâu mà không có hành động gì, cô nhẹ nhàng mở mắt ra, ngửa đầu lên.

Đúng lúc này, quán bar đột nhiên tối om.

“Mẹ kiếp.” Là giọng của nhân viên pha chế, “Lo nói chuyện với hai người, suýt chút nữa quên mất, hôm nay quán bar còn có event.”

Là hoạt động cũ của VENUS, mỗi thứ bảy đều sẽ tổ chức, khách quen ở đây đều đang chờ đợi giờ phút này, quán bar vừa rồi còn yên tĩnh nhưng lúc này tràn ngập tiếng hét to, hét nhỏ.

Trái tim Khương Tri Nghi chùng xuống, cô căng thẳng nắm lấy góc áo của người trước mặt.

Bên cạnh đột nhiên xông tới rất nhiều người, cô bị người chen đến nỗi không ngừng lùi về phía sau.

“Giang Nhiên?”

Cô có chút thất vọng tìm kiếm hình bóng Giang Nhiên trong bóng tối.

Thật kỳ lạ, rõ ràng cô sợ anh như vậy, nhưng khi nguy hiểm ập đến, anh lại trở thành con thuyền duy nhất trong lòng cô có thể neo đậu.

Cô bị người ta đẩy qua đẩy lại, bất an trong lòng ngày càng lớn.

Cô chưa từng trải qua tình cảnh như vậy, cô căn bản không biết quy tắc của trò chơi này là gì.

“Đếm ngược mười giây!” Trong bóng tối, cô nghe thấy giọng của nhân viên pha chế thông qua micro, nghe có chút méo mó.

“Mười, chín, tám, bảy…”

Cô cảm thấy cánh tay mình bị giữ lại, bàn tay trượt từ khuỷu tay xuống cổ tay, véo xương cổ tay cô.

“Sáu, năm, bốn…”

Người đàn ông đầu ngón tay hơi có vết chai, trên quần áo còn có mùi nước hoa nồng nặc, không phải là Giang Nhiên.

Cô theo bản năng muốn tránh ra nhưng lại nghe thấy bên kia trầm giọng nói, “Em gầy quá.”

Khương Tri Nghi lấy tay kia đẩy anh ra, người đó càng nắm chặt, Khương Tri Nghi nghe đếm ngược số càng ngày càng nhỏ, tim sắp nhảy ra ngoài.

Cô nhẹ nhàng thở ra, nước mắt sắp rơi ra khỏi khóe mắt.

“Ba, hai…”

Bỗng nhiên, mùi hương quen thuộc của xà phòng loáng thoáng từ bên cạnh bay tới, cô lập tức quay đầu nhìn qua, muốn gọi tên Giang Nhiên.

Eo cô đột nhiên bị người ta giữ chặt, mùi xà phòng tươi mát kia bao trùm nửa người cô.

Cô không biết anh đã làm gì, nghe thấy người đàn ông vừa nắm cô kêu lên đau đớn, rồi chửi bới.

Trong quán bar tiếng người ồn ào vậy nên không ai để ý đến.

Trái tim cô đập thình thịch, bị anh nhanh chóng kéo đi khỏi cái góc nhỏ này, cô căn bản không biết anh muốn dẫn cô đi đâu, có lẽ anh chỉ sợ sau khi bật đèn người đó sẽ tiếp tục tìm cô gây phiền toái.

“Một!”

Lưng anh đập mạnh vào một bức tường, trán cô cũng bởi vì quán tính mà đập vào lồng ngực anh.

Anh kêu lên cùng lúc đó ánh đèn cũng sáng lên.

Không có sáng hết mà chỉ sáng một ngọn đèn, ánh đèn lắc qua lắc lại không biết bao nhiêu lần trong phòng, rồi cũng dừng lại.

Cuối cùng dừng lại trên người bọn họ.

Khương Tri Nghi còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu, nhìn thấy anh nhíu mày, trên trán có mồ hôi.

Một tay anh đặt lên eo cô, tay kia vịn vào lưng mình, cô chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu nhìn anh, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe được nhân viên pha chế nói:

“Hai người may mắn được ánh đèn chọn, mọi người quyết định ‘trừng phạt’ bọn họ như thế nào đây?”

Anh ấy chắc chắn còn nhớ mối thù vừa rồi, hiện tại có thể giày vò Giang Nhiên, sự hưng phấn hiện lên trên mặt giấu không nổi.

Giang Nhiên buông Khương Tri Nghi ra, môi sụp đổ thành một đường, ngẩng đầu nhìn về phía người pha chế.

Ánh mắt như lưỡi lê.

Vẫn còn rất dữ dội.

Nhân viên pha chế lập tức rụt người lại, có người hi hi ha ha nói: “Nhìn hai người chắc là tuổi còn rất nhỏ nhỉ? Sẽ không làm khó hai người quá, làm mười cái chống đẩy không quá đáng chứ?”

Bọn họ nói chống đẩy cũng không phải đơn thuần chỉ chống đẩy, là yêu cầu người nữ nằm dưới đất, và người nam phải chống đẩy trên người người nữ.

Khương Tri Nghi tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng trước đó đã nghe nói về loại “trò chơi” này.

Mặt cô đỏ bừng, có chút luống cuống ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhiên.

Lưng Giang Nhiên vẫn dựa vào mặt tường phía sau, tay cầm lấy cổ tay Khương Tri Nghi, ngón cái bất cẩn vuốt ve mu bàn tay cô.

Anh cọ xát mũi mình với các ngón tay của bàn tay kia, giọng nói lười biếng nói: “Để cho học sinh trung học làm loại trò chơi này, không thích hợp?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.