Giọng nói của anh hạ thấp một chút, trong nụ cười mang theo một chút khí âm, cũng không giống như ý cười khi sung sướng, ngược lại bao bọc vài phần uy hiếp như có như không.
Khí công của Giang Nhiên quá mạnh.
Ví dụ như giờ phút này, rõ ràng giữa anh và cô còn cách một khoảng cách, nhưng cô không hiểu sao cảm thấy tim mình đang đập thình thịch đều bị anh nắm chặt, cô nhẹ nhàng thở, mới nghiêm túc nói: “Không thể yêu sớm. “
Con hẻm dài đã bị đêm tối hoàn toàn bao trùm, cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ có thể ngửi thấy một chút mùi xà phòng trong không khí.
Không giống với mùi trên quần áo của cô, có mùi giống như hơi thở của trà trắng, rất sạch sẽ.
Nghe thấy câu đó của cô, anh nhẹ nhàng cười nhạo, là loại cười rất khinh thường. Khương Tri Nghi vốn còn cảm thấy mình nói rất nghiêm túc, bị anh cười như vậy, hai má cô lại nóng rực.
Mấy dì tán gẫu ở đầu ngõ vừa rồi đã “tan họp”, đi về phía bên này đôi ba câu nói chuyện lanh lảnh, ánh đèn mờ ảo của màn hình điện thoại di động vụt qua.
“Hai đứa này, ở chỗ này làm gì đây?”
Khương Tri Nghi nuốt nước miếng, trong ánh sáng mờ nhạt, thấy Giang Nhiên lui về phía sau một chút, khí thế thu lại một nửa, liền khôi phục bộ dạng lười biếng ngày thường: “Trời tối, cháu đưa cậu ấy về nhà. “
“Rất tốt, con gái một mình đi đường đêm không an toàn, phía trước có một cái cống rãnh nắp đậy bị hỏng, ban ngày sửa được một nửa, còn chưa đậy lại, hai đứa đi tới đó cẩn thận một chút, đừng để té xuống.”
“Dạ.”
“Dạ được.”
Giọng nói của hai người cùng nhau vang lên, trong bóng tối hai người nhìn nhau một lúc, Khương Tri Nghi chịu không nổi, nhấc chân bắt đầu đi về phía trước, Giang Nhiên theo sát phía sau.
Đèn pin của anh lại một lần nữa bật lên, hẳn là đã lâu không sạc nên ánh sáng chỉ sáng lên một chút lúc đầu sau đó liền yếu điện dần.
Khương Tri Nghi đi rất nhanh, nghĩ đến Giang Nhiên ở ngay phía sau cô, có lẽ còn nhìn cô, cô liền cảm thấy cả người đều không được tự nhiên.
Đang trong lúc thất thần, chân trái đột nhiên giẫm lên không trung, cô kêu lên một tiếng, eo bị một bàn tay rộng lớn ôm lấy, ngay sau đó cả người đều ngã vào trong ngực nóng bỏng.
Tiếng vật nặng rơi xuống đất văng vẳng bên tai, sau đó là tiếng kêu đau đớn khiến anh không thể ngăn được.
Giang Nhiên vì để cho cô không rơi xuống cống, bước chân vừa rồi bước đi rất lớn, chính mình cũng không đứng vững, sau lưng rất đập rất mạnh vào tường bên cạnh.
Đầu của Khương Tri Nghi gục vào cổ anh, hơi thở ấm áp của anh phun lên trán cô, cả người cô như đang cháy, hoảng hốt đứng lên.
Mắt cá chân đột nhiên cảm thấy đau đớn kịch liệt, cô nhíu mày, thân thể lại một lần nữa ngã lại vào người anh.
Lần này đổi thành tư thế mặt đối mặt, bàn tay của cô đặt lên bả vai anh, trên trán anh thấm đẫm mồ hôi, sau tai cũng có chút phiếm hồng, mắt liếc nhìn cô.
“Còn không đứng lên?”
Khương Tri Nghi cắn môi, đau đến nước mắt “lạch cạch” rơi xuống, mềm giọng nói: “Chân, sưng rồi.”
Lúc cô nói chuyện cũng nhỏ giọng dần, bộ dạng rất đáng thương, lúc này cũng quên đi sợ hãi, ánh mắt mượt mà nhìn anh.
Ánh mắt Giang Nhiên lơ đãng đảo qua cô vì thân thể nghiêng về phía trước mà không cẩn thận lộ ra một đoạn xương quai xanh, làn da cô trắng bệch, lại rất nhỏ, trải qua ma sát va chạm vừa rồi, lúc này có vài chỗ đều phiếm hồng.
Không khí ở thị trấn ven biển ẩm ướt và nhớp nháp, và làn da của cô ấy thấm đẫm hơi nước dường như không bao giờ tan biến.
– —Đệch.
Giang Nhiên thu hồi ánh mắt, trong lòng thầm mắng một câu, giơ tay kéo cánh tay cô rồi đỡ lấy người cô, sau đó anh mới từ dưới đất ngồi dậy.
Lưng đằng sau lại cọ qua tường, nóng rát đau đớn.
Khương Tri Nghi ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Giang Nhiên không biết vì sao đột nhiên lại cảm thấy sắc mặt rất hung dữ, còn tưởng rằng anh chê mình quá phiền phức, cô lại hít một hơi sâu, chậm rãi từ từ muốn đứng lên.
Chợt nghe anh có chút không kiên nhẫn hỏi: “Chọn một cái.”
Khương Tri Nghi ngẩng mặt lên: “Hả?”
Giang Nhiên: “Cõng hay là ôm, chọn một cái.”
“Vậy……cõng?”
Giang Nhiên im lặng một lát rồi nói: “Chọn lại.”
Khương Tri Nghi:???
–
Khương Tri Nghi được Giang Nhiên nâng lên trong vòng tay —— đúng vậy, Khương Tri Nghi muốn gọi là “chỗ dựa”.
Anh giơ hai cánh tay lên gần như thẳng về phía trước, cố gắng giữ cho cơ thể cô không dính vào ngực mình, trái tim Khương Tri Nghi đập loạn xạ, khi biết anh sẽ ôm cô, tất cả sự ngại ngùng và lấn át lúc đó đều biến thành lo lắng.
Nếu ôm như thế này, liệu có ngã xuống không?
Ngón tay trước ngực xoắn xuýt, không dám đụng vào anh.
Sau khi nghĩ lại, không biết có phải người học thể thao đều mạnh mẽ như vậy không, không cần bất kì một điểm tựa nào cũng có thể nhẹ nhàng ôm cô lên.
Giang Nhiên không đưa cô về nhà ngay, mà đưa cô đến phòng khám ở đầu hẻm trước.
Mất điện nên phòng khám thắp một ngọn nến lớn, có một chút ánh sáng yếu.
Giang Nhiên đặt Khương Tri Nghi trên ghế, bác sĩ đều là người quen cũ của bọn họ, cau mày hỏi: “Chi Chi làm sao vậy?”
“Rơi xuống cống.” Nhưng Giang Nhiên trả lời trước.
Khương Tri Nghi cảm thấy rơi xuống cống có chút mất mặt, nhỏ giọng sửa lại: “Không nhìn thấy đường, không cẩn thận giẫm lên không trung.”
Bác sĩ gật đầu, ngồi xổm xuống nhấc ống quần của cô lên.
Chiều nay sau khi tan học, cô liền đến Giang gia, còn chưa về nhà thay quần áo, bởi vậy trên người vẫn mặc đồng phục học sinh của trường trung học cơ sở số 7.
Không có gì quá cầu kì, chỉ là áo polo màu xanh và trắng rộng rãi với quần thể thao.
Khương Tri Nghi cúi đầu nhìn quần áo của mình, không tự chủ được quay đầu nhìn Giang Nhiên.
Hôm nay anh cũng mặc đồng phục học sinh, bộ quần áo mà anh mặc hàng ngày, anh mặc nó không bẩn lắm. Phần trên nằm ngay dưới thắt lưng và rất rộng, quần lại hơi ngắn chắc hẳn do chân anh quá dài.
Bị anh mặc thành chín phần quần.
Không biết còn tưởng rằng là tiểu chúng triều bài gì.
“Chỉ là bị trẹo chân, không bị thương đến xương cốt, vấn đề không lớn.” Bác sĩ bóp bóp mắt cá chân cô, Khương Tri Nghi không khỏi lại khẽ hô một tiếng, nước trong mắt lại tràn lên.
“Mấy ngày này đừng chạm vào nước, không nên vận động mạnh, thay miếng băng, trát mỡ thường xuyên.”
“Vậy tắm rửa thì làm sao?”
Bác sĩ nói: “Lau người qua là được, nhịn hai ngày. Dù sao mấy ngày nay mất điện cũng không dễ tắm rửa.”
“Ồ.” Khương Tri Nghi gật gật đầu, nhìn thấy bác sĩ đứng dậy đi lấy thuốc mỡ cho cô, cô bất giác rung chân, chợt nhớ tới lúc vừa rồi ở trong sân nhỏ của Giang gia, cô còn nghĩ xem chỗ nào có lỗ để cô có thể chui vào không?
Không ngờ trong nháy mắt cô đã rơi xuống cống.
Nghĩ tới đây, cô nhịn không được mà cười khẽ một cái, môi cong lên rồi khẽ buông xuống, ánh mắt cong thành hai vầng trăng lưỡi liềm xinh đẹp, lấp lánh ánh nước ngước mắt lên, vừa vặn đụng trúng ánh mắt của Giang Nhiên.
Trước khi nụ cười trên mặt cô tắt đi, những cảm xúc tươi sáng và mềm mại đã được chiếu lên Giang Nhiên mà không hề giữ lại.
Ánh mắt anh ngưng tụ, Khương Tri Nghi có chút ngượng ngùng nở nụ cười: “Tôi…cái kia tôi…”
Nó có vẻ hơi khó để miêu tả.
Khương Tri Nghi chu miệng đập vỡ sự tự tôn: “Đây là lần đầu tiên tôi bị trẹo chân, cảm giác rất mới lạ.”
Giang Nhiên: “…”
Khương Tri Nghi: “…”
Cũng may bác sĩ nhanh chóng tới cứu cô khỏi sự lúng túng, bác sĩ ngồi xổm xuống, xé thuốc mỡ dán lên mắt cá chân cô đang sưng lên.
Khương Tri Nghi lại hô nhẹ một tiếng, trong mắt thấm ra chút hơi nước.
Bác sĩ lẩm bẩm: “Tôi chưa có dùng lực.”
Khương Tri Nghi mím môi không nói gì, cô trời sinh nhạy cảm với cảm giác đau, đối với người khác mà nói, mức độ đau bình thường, đến chỗ cô liền trở nên rất nặng.
Tuyến lệ cũng không khống chế được.
Cô hơi ngượng ngùng nhéo vành tai, bác sĩ nói thêm: “Được rồi, hôm nay mất điện nên tôi sẽ đóng cửa sớm, cô nên về nhà sớm nghỉ ngơi.”
“Dạ được.” Khương Tri Nghi từ trên ghế đi xuống, chân trái kề sát mặt đất, cô nhịn không được lại khẽ hô một tiếng.
Ngay cả giọng kêu đau của cô cũng nhỏ, cố ý đè nén cảm giác trong giọng nói, giống như bị người ta khi dễ.
Giang Nhiên khẽ chậc một tiếng, đi tới, nhướng mày, có ý là: Ôm cậu trở về?
Không biết có phải bởi vì đêm nay từng trải qua một lần “cùng hoạn nạn” như vậy hay không, Khương Tri Nghi phát hiện mình bây giờ cũng không còn sợ anh nữa.
Nhưng mà, nghĩ đến tư thế ôm người vừa rồi của anh, Khương Tri Nghi liền lắc đầu —— cô cũng không muốn trải qua một lần lo lắng đề phòng như vậy nữa.
Đầu cô lắc quá nhanh, giống như ghét bỏ anh, lông mày anh nhanh chóng nhíu lại, ánh mắt có cảm giác áp bức nhìn cô.
Khương Tri Nghi ngửa người ra sau, người cô lại một lần nữa ngã xuống ghế.
Lòng bàn tay của Giang Nhiên đặt trên lưng ghế, hơi thở sắp vướng vào cô.
“Về bằng cách nào?”
Khương Tri Nghi ngửa đầu nhìn anh, thăm dò hỏi: “Cậu… Cậu ôm tôi?”
Dứt lời, liền nghe được anh cúi đầu cười nhạo một tiếng, anh cười không hề báo trước, lại mang theo một chút giễu cợt, lỗ tai Khương Tri Nghi trong nháy mắt liền bốc cháy.
Cô ấy cắn môi xấu hổ, lại tự trách mình đã quá sơ suất.
Anh chỉ cho cô một chút sắc mặt tốt, làm sao cô có thể quên rằng xấu xa chính là bản chất của anh?
Cô há hốc miệng, không biết dũng khí từ đâu ra, cô đột nhiên vươn tay đẩy anh ra, sau đó nhanh chóng ngồi dậy khỏi ghế, bước ra ngoài.
Mắt cá chân truyền đến sự đau đớn, cô nén nước mắt, cổ tay bị người bắt lấy, cô cũng không để ý, cứ thế mà đi về phía trước.
Kết quả không đi được hai bước, cô đã bị người nhấc ngang, cô giật mình, vô thức vươn tay định đẩy người đó ra, nhưng cổ tay lại bị anh giữ chặt.
Tay còn lại, anh bóp mắt cá chân dọc theo bắp chân của cô, trong giọng nói mang theo nụ cười thản nhiên: “Ở đây, không đau nữa sao?”
Cần anh quản….
Khương Tri Nghi chu miệng, trong lòng còn hơi tức giận, lười nói chuyện với anh, chỉ nói: “Cậu thả tôi xuống.”
“Tôi ôm cậu về nhà.”
“Không cần.”
“Cậu cảm thấy tôi đang hỏi ý kiến cậu à?”
Khương Tri Nghi kinh ngạc quay lại nhìn anh, anh nói gì cũng không mặn không nhạt, giọng điệu thậm chí có chút lạnh lùng, vẻ mặt bình tĩnh, đơn giản như nói “thời tiết hôm nay đẹp”.
Làm thế nào – tại sao có một người da mặt dày như vậy?
Khương Tri Nghi quay mặt đi, nửa khuôn mặt cô đối diện với anh như bị lửa thiêu đốt, trên lông mi còn có một chút nước mắt là vì vừa rồi bước hai bước quá đau đớn.
Trận đau vừa nãy đến bây giờ vẫn chưa tiêu tan, lớp băng thuốc mỡ bị bàn tay ấm áp của Giang Nhiên nhẹ nhàng chạm vào, cả người cũng như lửa đốt.
Cô quay mặt lại, cúi đầu không biết phải tiếp lời như thế nào, anh dường như cũng không đợi cô tiếp lời liền ôm cô đi ra ngoài.
Đêm nay có sao, trăng treo trên bầu trời nằm ở giữa như là một tấm ngọc tròn soi sáng nửa thị trấn nhỏ.
Giang Nhiên cúi đầu, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô.
Dưới ánh trăng, nó như được bao phủ bởi một tấm màn mềm mại.
Bước chân của anh rất vững vàng, mùi xà phòng trên áo càng lúc càng nồng đậm lấp đầy chóp mũi cô.
Giang Nhiên nói: “Cậu vừa nói không thể yêu sớm, nói ra có nghĩ kĩ chưa?”
Khương Tri Nghi ngẩn người, tự hỏi tại sao lại nói đến chủ đề này, ngơ ngác nhìn anh.
Giang Nhiên cúi đầu cười: “Tốt nhất cậu nên giữ lời, nếu bị tôi phát hiện vụng trộm thích ai là cậu chết chắc, nghe tôi nói chưa?”