Giang Nhiên dừng lại, thấp giọng nói: “Đã từng viết.”
Khương Tri Nghi nói: “Tôi chưa bao giờ nhận được.”
Giang Nhiên nói: “Đợi đến Tây Thành, tôi sẽ đưa cho cậu.”
Khương Tri Nghi nói: “Tôi không cần.”
Giang Nhiên cúi đầu nhìn cô không nói gì, Khương Tri Nghi nói: “Thời gian tôi cần nó nhất cũng đã qua rồi.”
Cô giơ tay lên, ngón tay xẹt qua cằm Giang Nhiên, sau hơn nửa đêm, chỗ này đã mọc ra râu nhạt, có một chút đâm vào tay.
Khương Tri Nghi nói: “Giang Nhiên, đã có một thời gian, tôi thật sự rất rất hận cậu.”
Giang Nhiên vẫn cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào: “Ừm.”
Khương Tri Nghi nói: “Sau này tôi không hận cậu nữa, tôi bắt đầu oán trách bản thân mình, oán trách bản thân tại sao không thể quên được cậu, sau khi gặp cậu thì lại dễ dàng tha thứ cho cậu.”
Giang Nhiên nắm lấy bàn tay đang mê mẩn trên mặt anh, đặt vào lòng bàn tay mình: “Vậy cậu đừng tha thứ cho tôi.”
“Ừm.”
“Để tôi một lần nữa theo đuổi cậu, có được không?” Cằm Giang Nhiên cọ cọ trán cô.
Khương Tri Nghi bị đâm trúng, lui về phía sau, ngẩng đầu lên: “Theo đuổi một lần nữa là có ý gì?”
Giang Nhiên nói: “Ý là đuổi theo lại.”
Khương Tri Nghi nói: “Không cảm thấy trước kia cậu có theo đuổi tôi, cậu rất hung dữ.”
Giang Nhiên nói: “Tôi xin lỗi.”
Thái độ của anh nhẹ nhàng đến mức Khương Tri Nghi cố tình tìm lý do để công kích nhưng không được, cô đưa tay lên eo anh, chạm vào lưng anh, hỏi anh: “Hôm đó khi tắm, cậu bịt mắt tôi lại, là sợ tôi nhìn thấy vết thương sau lưng cậu sao?”
Thực tế, vẫn không cẩn thận nhìn thấy một chút, làn da vốn mịn màng của người đàn ông này bây giờ lại có liên tiếp những vết sẹo.
Một số giống như vết thương do dao đâm, và một số giống như vết đạn xuyên qua cơ thể để lại.
Khương Tri Nghi lớn lên trong một môi trường hết sức bình thường, giống như những người bình thường khác, cô được nuôi dưỡng và lớn lên trong nhà kính, những điều Giang Nhiên trải qua đều quá xa vời với cô.
Cô không cách nào tưởng tượng ra được những gì anh đã trải qua trong những năm không gặp nhau.
Cảnh Thư Minh thỉnh thoảng nói chuyện, phần nổi của tảng băng được tiết lộ đủ khiến cô kinh động cả thể xác lẫn tinh thần, súng và đại bác là thứ cô chỉ thấy trên TV và trong sách lịch sử.
Nhưng đó mới là cuộc sống anh đã trải qua.
Trên thế giới này không phải tự nhiên mà hòa bình, mỗi giây phút yên ổn đều từ nhiều người đánh đổi bằng mạng sống của mình trong muôn vàn hiểm nguy.
Giang Nhiên nói: “Mỗi một người quân nhân, đều sẽ như vậy.”
Sự tồn tại của mỗi người đều có sứ mệnh của riêng mình, và có những điều quan trọng hơn cả cuộc đời đang chờ họ thực hiện.
Giang Nhiên thấp giọng cười: “Đó không phải là vết thương, là huân chương.”
Anh cố ý trêu chọc cô, Khương Tri Nghi nói: “Cậu thật lạ lùng.”
Giang Nhiên nói: “Rất ngầu mà.”
“Ừm.” Vốn tưởng rằng cô sẽ phản bác anh như lúc trước, không ngờ Khương Tri Nghi lại gật đầu, cô nói, “Giang Nhiên của chúng ta, trưởng thành rất tốt, là người rất giỏi. Quen biết cậu là niềm tự hào của tôi.”
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng và dịu dàng, với một nụ cười.
Từ khi gặp lại tới nay, tất cả các loại cảm xúc phức tạp đối với anh đã từng chút một bộc lộ trước mặt anh.
Ánh mắt Giang Nhiên nhìn về phía cô càng lúc càng nóng rực, đáy mắt nổi lên một chút màu đỏ nhạt, giọng nói khàn khàn không chịu nổi, nhẹ giọng cười: “Chỉ là quen biết sao?”
Khương Tri Nghi lại không nghe thấy lời này, chỉ hỏi: “Sợ sao?”
Cô nói, “Vào thời điểm đó, cậu có sợ không?”
Dừng lại một lúc lâu, Giang Nhiên mới nói: “Sợ.”
Khương Tri Nghi nói: “Cậu sợ những người đó tìm tôi gây phiền toái, cho nên không dám để cho bọn họ biết tôi và cậu có quan hệ tốt.”
“Ừm.”
“Sau đó ông nội qua đời, cậu sợ liên lụy thêm càng nhiều người, cho nên mới rời đi.”
“Ừm.”
Khương Tri Nghi cười cười: “Tôi đều biết những điều đó.”
Giang Nhiên nắm cánh tay cô chặt lại, Khương Tri Nghi thật sự bị siết đến có chút đau, nhưng cô không lên tiếng, hồi lâu Giang Nhiên nói: “Tôi xin lỗi.”
Khương Tri Nghi “Hửm”.
Giang Nhiên nói: “Bất luận làm như thế nào, cũng đều làm cậu buồn.”
Khương Tri Nghi nói: “Tôi rất lo lắng cho cậu.”
Dừng lại, và nói, “Nếu cậu không gọi cho tôi hai lần đó, tôi sẽ nghĩ rằng cậu đã chết.”
Giọng điệu của cô bình tĩnh, trái tim Giang Nhiên từng chút từng chút được thắt chặt lại, anh nói: “Trong quân đội không có điện thoại, khi đó tôi đã viết thư cho cậu.”
Khương Tri Nghi nói: “Cậu không gửi.”
“Ừm.” Giang Nhiên nói, “Sau đó điều kiện tốt hơn một chút, có thể gọi điện thoại, mỗi người đều có thẻ điện thoại, mỗi lần chỉ có thể gọi hai phút.”
Khương Tri Nghi nói: “Tôi đã nhận được một lần.”
Giang Nhiên nói: “Lần đó gọi điện thoại cho cậu xong, tôi liền đi làm nhiệm vụ.”
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng đội tốt nhất của anh vô tình rơi ra khỏi vách đá.
Anh tận mắt nhìn thấy anh ta rơi xuống, nhưng bất lực không làm được gì, sau đó bị trầm cảm trong một thời gian dài.
Anh bắt đầu suy nghĩ xem có nên tiếp tục trêu chọc Khương Tri Nghi hay không, tính mạng của bọn họ đang treo trên eo, đến một lúc nào đó sẽ lạc mất nhau.
Trêu chọc tiểu cô nương nhà người ta, đến lúc đó sẽ làm người ta tổn thương.
Giang Nhiên nói: “Sau đó có một lần tôi nghỉ phép, bạn tốt tặng tôi hai vé buổi hòa nhạc, tôi và Cảnh Thư Minh cùng nhau đi xem buổi hòa nhạc.”
Khương Tri Nghi nói: “Tôi biết, “Ôn Nhu” và “Không nghe thấy”, tôi đã nghe được.”
Giang Nhiên thấp giọng cười, sau đó nói: “Sau khi nghỉ phép xong, tôi đi Lê quốc.”
Sau đó, chính là từ Lê quốc trở về, hai người họ đã gặp nhau một cách tình cờ.
Khương Tri Nghi thở dài, bao năm xa cách, bao năm nhớ nhung, bao năm ân oán đều vài câu ngắn ngủi là có thể nói xong.
Cô nhẹ nhàng chớp mắt, lông mi đã bị hơi nước nặng nề thấm ướt.
Khương Tri Nghi hít sâu một hơi, nuốt xuống nước mắt đang dâng lên trong cổ họng, nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu sờ trán Giang Nhiên, lại cảm giác được nước mắt ướt trên tay.
Động tác của cô hơi dừng lại, bỗng nhiên đứng dậy từ trong lòng anh.
Giang Nhiên dường như cảm thấy xấu hổ và quay đầu đi như không có chuyện gì xảy ra, Khương Tri Nghi im lặng, nói: “Có muốn tôi hát cho cậu nghe bài Đàn ông khóc không có tội không?”
Dứt lời, liền nghe được nam nhân trầm thấp cười một tiếng.
“Sao lại quê mùa như vậy?” Giang Nhiên hỏi.
Khương Tri Nghi nói: “Vậy chắc cậu không quê mùa.”
Giang Nhiên nói: “Anh không thích người quê mùa sao?”
Ba câu nói của anh không nghiêm túc, Khương Tri Nghi nói: “Tự kỷ, ai thích anh.”
Giang Nhiên nói: “Là tôi thích cậu.”
Khương Tri Nghi nói: “Hình như cậu lại bị sốt rồi.”
“Ừm.” Giang Nhiên nói, “Nhưng lời tôi vừa nói không phải đùa.”
Anh không chịu buông tha, giống như nhất định phải để Khương Tri Nghi đáp lại mới chịu bỏ qua, Khương Tri Nghi vì thế đành phải nói: “Ồ.”
Giang Nhiên nói: “Tôi hôn cậu một cái được không?”
Khương Tri Nghi đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt mờ mịt hơi nước, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, chớp chớp mắt nhìn anh: “Không được”. Cô nói, “Cậu vẫn đang đuổi theo tôi đó.”
Giang Nhiên nói: “Không thể thực hiện quyền lực của bạn trai trước một chút sao?”
Nghe được ba chữ “bạn trai”, tai Khương Tri Nghi càng lúc càng đỏ lên, giọng nói mềm nhũn ra: “Cậu bị sốt, đừng lây cho tôi.”
Đôi môi Giang Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve trên trán cô: “Sốt không lây cho người khác.”
Khương Tri Nghi ngẩng đầu lên, bên ngoài tiếng mưa rơi vẫn rất lớn, đèn kích hoạt bằng giọng nói vẫn lập lòe, trong ánh sáng lờ mờ, đường nét của Giang Nhiên càng sắc nét.
Ngón tay của cô nắm lấy cằm của anh và nói: “Cậu nhắm mắt lại, được chứ?”
Giang Nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Cánh tay Khương Tri Nghi vòng tay qua cổ anh, khẽ nâng người lên, môi cô trong hơi nước mờ ảo đặt vào môi anh.
Môi anh rất mỏng, rất lạnh, lúc đụng phải, Khương Tri Nghi cảm thấy nhịp đập của trái tim mình sắp lấn át tiếng mưa bên tai.
Cô bối rối lui về phía sau, vừa mới ngồi lại trên đùi anh, lòng bàn tay của người đàn ông đột nhiên đè lên gáy cô, anh cúi xuống, nụ hôn dồn dập áp xuống.
Nụ hôn của anh mãnh liệt và tinh tế, dày đặc và độc đoán, không có nơi nào để trốn.
Khương Tri Nghi bị ép ngẩng đầu lên, ngón tay anh vẫn mơ hồ xoa sau tai cô, mảnh da nhỏ sau tai cô bị anh xoa đến ngứa ngáy.
Môi bị anh hung ác giữ lấy, môi và răng cô hoàn toàn bị anh cạy ra.
Ngón tay Khương Tri Nghi nắm chặt vạt áo anh, tiếng nức nở khe khẽ từ trong cổ họng thoát ra, giọng nói mềm mại ấy nuốt gần hết vào trong cổ họng, phần còn lại hòa lẫn trong tiếng mưa rơi lộp độp, khiến nó trở nên mơ hồ đến khó chịu.
Khóe mắt cô càng đỏ hơn, đây là lần đầu tiên cô yêu một người, cũng là lần đầu tiên cô hôn một người, các loại cảm xúc xa lạ trong lòng cô đan xen va chạm, nước mắt không biết vì sao lại rơi xuống.
Chất lỏng mằn mặn lăn xuống giữa môi và răng của hai người, Giang Nhiên sửng sốt một lúc, cuối cùng buông cô ra, dùng ngón tay vuốt ve vành tai cô, thanh âm trở nên rất khàn: “Sao lại khóc?”
Khương Tri Nghi hít mũi, lại lắc đầu: “Tôi không biết.”
Trông rất đáng thương.
Giang Nhiên nói: “Sợ?”
Khương Tri Nghi nói: “Có một chút.”
Suy nghĩ một chút, và nói: “Tôi chưa từng yêu ai, không… Tôi chưa từng thích ai nhiều như vậy, tôi cảm thấy rất bất an.”
Cô thẳng thắn và đáng yêu, Giang Nhiên nói: “Em không thể nói điều này với người em thích.”
Khương Tri Nghi nói: “Vì sao?”
Giang Nhiên nói: “Lỡ em gặp phải người xấu, chẳng phải là đem hết bảy phần tâm tư cho người khác sao?”
Khương Tri Nghi chớp chớp mắt, hỏi: “Vậy anh là người xấu sao?”
Giang Nhiên nói: “Đúng vậy.”
Khương Tri Nghi nhìn anh không nói gì, Giang Nhiên cúi đầu nhìn cô một lát, bỗng nhiên nói: “Khương Tri Nghi, em ở bên anh, là không thể nào chạy thoát, sợ hãi cũng đúng thôi.”
Khương Tri Nghi nói: “Em còn chưa ở bên anh đâu.”
Giang Nhiên lại cúi đầu hôn đôi môi sưng đỏ của cô sau nụ hôn với anh, hỏi: “Không ở bên nhau cũng có thể như vậy sao?”
Khương Tri Nghi không còn gì để nói, cường từ đoạt lý nói: “Có thể.”
Những lời này không hiểu sao khiến người đàn ông phật lòng, sắc mặt trầm xuống, bàn tay đặt lên gáy Khương Tri Nghi càng nặng hơn: “Em còn để cho người khác hôn em như vậy sao?”
Khương Tri Nghi nói: “Không có.”
Giang Nhiên vì thế liền cười: “Nghe lời, chỉ có anh mới được.”
Anh giống như đang dỗ dành bạn nhỏ, Khương Tri Nghi xoay người, đổi tư thế ôm lấy anh, dừng một chút mới nói: “Nhưng Giang Nhiên, em nói thật, nếu anh biến mất một lần nữa, cả đời này em sẽ không để ý tới anh nữa.”
Giang Nhiên cúi đầu nhìn cô, ửng đỏ trên mặt cô đã dần dần phai nhạt, có lẽ bởi vì trời quá lạnh, trên mặt liền tái nhợt.
Anh lại đảo lộn cơ thể cô, ôm chặt trong lòng mình, trầm giọng nói: “Anh sẽ cố gắng.”
“Cố gắng cái gì?”
“Cố gắng không biến mất.”
Khương Tri Nghi hỏi: “Nếu anh lại biến mất thì sao?”
Giang Nhiên nói: “Nếu anh biến mất lần nữa, em tìm người khác để gả đi.”
Giọng nói của anh mang theo nụ cười, không phân biệt được là đang đùa giỡn hay là đang nghiêm túc nói với cô.
Khương Tri Nghi ngẩng đầu lên trong lòng anh, ánh mắt xẹt qua mặt anh, rất lâu sau, cô nhẹ nhàng cười.
“Được.” Cô nói.
– ——–
Editor: Hun rùi hun rùiiiii…🫣 Vì đã hun nên mình đổi cách xưng hô anh-em lun nhớ…😁😁