Phòng tắm được làm thành một dãy phòng nhỏ, bên ngoài là bồn vệ sinh và bên trong là vòi hoa sen.
Vẻ mặt ửng đỏ của Khương Tri Nghi còn chưa phai thì một làn nhiệt khác lại dâng lên.
Nửa đêm, khách sạn ven đường rồng cá hỗn tạp, quả thật không an toàn lắm, nghĩ đến vừa rồi Giang Nhiên canh giữ ở cửa chắc là sợ cô gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.
Cô mím môi và đi theo anh vào trong.
Những điều kiện khác của khách sạn này cũng không tốt lắm, không gian phòng tắm cũng không tính là nhỏ, nhưng bởi vì Khương Tri Nghi vừa mới tắm xong trong đó nên hơi nước còn chưa tản đi, trước mắt có một tầng sương trắng như màn che bồng bềnh.
Khương Tri Nghi có chút gượng gạo đứng bên tường, ngón tay này véo chặt vào lòng bàn tay kia.
“Nhắm mắt lại.”
Cô đang ngẩn người, Giang Nhiên bỗng nhiên đi tới chỗ cô.
Trong phòng tắm chỉ có một chiếc đèn chùm nhỏ, nhìn cũng rất cũ, bóng đèn bên trong thì chắc là vừa mới thay, ánh sáng có chút chói mắt.
Có lẽ là dẫn quân đã lâu, Giang Nhiên trầm giọng nói chuyện, luôn vô thức có chút mệnh lệnh khiến người ta không tự chủ được mà tuân theo.
Khương Tri Nghi ngoan ngoãn nhắm mắt lại, khẽ ngẩng đầu về phía anh.
Vừa mới tắm xong, toàn thân cô mềm mại, dái tai nhỏ nhắn dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng màu ngọc bích.
Ánh mắt của anh rơi vào điểm sáng kia, như thể rất hài lòng với phản ứng của cô, bóng anh bao trùm người cô, trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ.
Mặt Khương Tri Nghi lại bất giác đỏ lên, và ngay lập tức cảm thấy rằng ngón tay cái của anh hình như ở dưới mắt cô.
Ngón tay anh có chút lạnh, đầu ngón tay hơi thô ráp, Khương Tri Nghi hô hấp dồn dập, vài giây sau, trên mắt bỗng nhiên bao trùm bằng một mảnh vải.
Vải lụa, vật liệu rất mềm, lạnh và mát mẻ, che mắt rất thoải mái.
Cánh tay Giang Nhiên vờn quanh phía sau cô, chậm rãi thắt nút sau đầu cô.
Khương Tri Nghi ngẩng đầu lên, hỏi: “…Cái gì vậy?”
“Khăn lụa.” Giang Nhiên bỏ tay ra khỏi người cô, không chút để ý giải thích, “Ngăn cho cậu nhìn trộm.”
“…” Mặt Khương Tri Nghi trong nháy mắt đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay là tức giận, cô phồng miệng, có lẽ bị chọc cho tức giận nên một lúc lâu sau mới phát ra tiếng, “Ai muốn nhìn, nhìn trộm cậu chứ…!”
Đáp lại cô, lại là một tiếng cười nhẹ nhàng.
Giang Nhiên cong ngón tay lên, nhẹ nhàng véo lên sống mũi cô một cái, giống như chọc mèo.
“Quay qua, che kín một chút.”
“……”
Khi thị giác bị mất đi thì các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn.
Không đến hai phút, Khương Tri Nghi liền nghe được tiếng ma sát quần áo, tiếng nước chảy.
Sương mù trong phòng càng dày đặc, nhiệt độ dần dần tăng lên, hoàn cảnh này thật sự quá đặc biệt, Khương Tri Nghi nghe những thanh âm kia, trong đầu liền không ngăn được mà hiện ra một vài hình ảnh kiều diễm.
Cô cắn cắn môi, nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng lên, cô đưa tay lên xoa mặt, cuối cùng đợi đến khi anh tắt vòi nước.
Khương Tri Nghi nhịn xấu hổ, lên tiếng hỏi: “Cậu tắm xong chưa?”
Dưới ảnh hưởng của nước nóng, giọng nói càng trở nên mềm mại đến khó tin.
Trong làn hơi nước dày đặc, truyền đến một tiếng khàn khàn của người đàn ông: “Rồi.”
Khương Tri Nghi im lặng mồi hồi, như muốn giải thích, nói: “Đứng nên mỏi chân rồi.”
Vừa dứt lời, chiếc khăn lụa che trên mắt đã bị người ta dùng tay mở ra, Giang Nhiên đã mặc xong quần áo, trên cổ quàng khăn mặt, tóc còn ướt sũng nhỏ nước xuống, trong mắt cũng có một mảng hơi nước.
“Được rồi.” Anh nói.
Khương Tri Nghi “Ồ” một tiếng, cảm thấy toàn thân mình đều nóng lên, cánh tay buông xuống nắm chặt vạt áo mình, nhỏ giọng nói: “Vậy chúng ta đi ra ngoài đi.”
“Ừm.”
Giang Nhiên xoay người đi mở cửa, khí lạnh trong hành lang thổi vào, Khương Tri Nghi thở ra một hơi, nhắm mắt theo sau anh.
Lúc về phòng, bạn cùng phòng của bọn họ đã ngủ thiếp đi, Khương Tri Nghi bước vào không gian nhỏ bé của hai người bọn họ, kéo rèm lại, đối mặt với chiếc giường duy nhất còn lại trong phòng, lại bắt đầu ngẩn ngơ.
Giang Nhiên dường như nhìn ra sự khó xử của cô, giật chăn ra, tự mình nghiêng người ngồi xuống cuối giường, dựa lưng vào tường lấy điện thoại di động ra, lạnh lùng nói: “Cậu ngủ trên giường, tôi ngồi bên này ngủ là được.”
Anh lái xe từ nửa đêm, vừa nãy ngủ trên xe cũng sẽ không thoải mái lắm, sáng sớm ngày mai còn phải đi tiếp, cũng không có nhiều thời gian để ngủ.
Khương Tri Nghi do dự trong chốc lát, nói: “Không thì… ngủ cùng nhau đi.”
Anh nghe vậy, bỗng ngẩng đầu lên, Khương Tri Nghi phản ứng trong chốc lát, mới ý thức được lời này của mình có chút bất ngờ, rồi bối rối bổ sung: “Ý tôi là, giường rất lớn, chúng ta có thể mỗi người ngủ một bên.”
Giường quả thật rất lớn, rộng tầm hai mét, Khương Tri Nghi nằm nghiêng quay lưng về phía Giang Nhiên, khoảng cách giữa hai người cũng sẽ không có vấn đề gì khi ngủ.
Đèn trong phòng đã tắt, mùa mưa ẩm ướt, bật điều hòa để loại bỏ độ ẩm trong phòng.
Khương Tri Nghi sợ lạnh, kéo một chút chăn đắp lên bụng mình.
Cũng không dám kéo quá nhiều, cũng không dám chui người vào trong chăn, sợ anh cũng ở bên trong, đến lúc đó lại phải xấu hổ.
Kết quả, một chút động tác cẩn thận của mình vẫn bị anh phát hiện.
Giang Nhiên bỗng nhiên ngồi dậy trong bóng tối, xách chăn phủ lên toàn bộ người cô.
Có lẽ là sợ cô không có cảm giác an toàn, anh dừng lại hai giây, lại xoay người, cúi người nhét hai bên mép chăn của Khương Tri Nghi vào.
Trong nháy mắt, khoảng cách của anh rất gần cô, trong bóng tối cô thậm chí có thể nghe được tiếng thở dốc của người đàn ông khi dùng sức.
Làm xong những điều này, anh mới nằm xuống lần nữa, Khương Tri Nghi suy nghĩ trong chốc lát, nhịn không được hỏi anh: “Cậu không lạnh sao?”
“Quen rồi.” Giang Nhiên nói, “Ngủ đi.”
Khương Tri Nghi xoay người, ở trong bóng tối lại nhìn chằm chằm sườn mặt anh, trong lòng đang suy nghĩ, “Quen rồi” là có ý gì?
Nghĩ đến đó, rồi thiếp đi trong vô thức.
Sau đó, ngủ không biết bao lâu, cô đột nhiên bị một giọng nói nhỏ đánh thức, cô nhíu mày mở mắt ra, lúc này mới phát hiện là hai người ở giường bên đang nói chuyện.
Cũng không giống như là nói chuyện bình thường, mỗi từ đều bị ép trong cổ họng, và nó trở thành một âm thanh hơi thở.
Tiếng kẽo kẹt của chiếc giường gỗ cũ kỹ hòa cùng với giọng của họ, Khương Tri Nghi chớp chớp mắt, sau đó mới nhận ra được bọn họ đang làm gì.
Tiếng tim đập nặng nề trong bóng tối, và mặt của cô nóng dần lên.
Nhắm mắt lại, muốn giả vờ không nghe thấy, tốt nhất là nhanh chóng ngủ tiếp, coi như không có gì xảy ra.
Nhưng cô càng muốn ngủ, suy nghĩ của cô càng trở nên rõ ràng.
Đang luống cuống, bỗng nhiên có hai bàn tay bịt chặt tai cô.
Giang Nhiên cũng quay qua nằm đối diện với cô, hai người lặng lẽ nhìn nhau trong bóng tối, sau đó cô cảm nhận được có hai tai nghe nhét vào tai mình.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rầm rầm, tiếng nhạc át cả mọi thứ vang lên trong đêm tối.
Là bài “Không nghe thấy” của Lương Tịnh Như.
Khương Tri Nghi ngẩn người, giật mình nhớ ra, hồi trước hình như cô đã nghe qua một phiên bản khác của bài hát này.
Ngày đó cô đang đi theo giáo sư Trình ở nơi khác làm buổi giao lưu, sau khi kết thúc, cô cùng hai đàn chị đi dạo phố đi bộ nổi tiếng của địa phương.
Giữa đường phố đông đúc, cô vô tình nhận được một cuộc điện thoại lạ, sau khi bắt máy, cô nghe thấy một giọng nam rất nhẹ nhàng cất lên: “Giọng nói của tôi đang cười nhưng nước mắt không ngừng rơi, đầu dây bên kia điện thoại em có biết không? Nếu như thế giới này thật nhỏ bé thì vì cớ sao sự chân thành của tôi em lại không nghe thấy?”
Cùng một lời bài hát, tổng cộng hát hai lần, theo sau là giai điệu bài “Dịu dàng”.
“Anh không biết, không hiểu, không muốn hỏi nữa, tại sao trái tim anh lại như vậy, có lẽ vẻ đẹp của tình yêu luôn ở trong sự cô đơn, sau tất cả vẫn muốn trao cho em tình yêu tuyệt nhất của mình.”
Không phân biệt được rốt cuộc là liveshow hay là phiên bản hát live trực tiếp từ máy tính.
Bởi vì âm thanh ở bên kia nghe có vẻ ồn ào và chất lượng âm thanh kém.
Khương Tri Nghi trong phút chốc liền nhớ tới lời đồn trước kia về buổi hòa nhạc Mayday khi còn học trung học.
Người ta nói rằng khi họ hát “Dịu dàng” trong liveshow của họ, A Tín sẽ yêu cầu mọi người gọi điện cho người họ thích trong lúc đó.
Anh ta sẽ tỏ tình, hoặc hát một bài hát.
Đàn chị thấy cô đã lâu không nhúc nhích, không khỏi quay đầu lại, hỏi cô: “Chi Chi, đang làm gì vậy?”
Khương Tri Nghi chỉ chỉ điện thoại di động của mình.
“Ai vậy?” Đàn chị hỏi.
Khương Tri Nghi lắc đầu, nhìn thoáng qua số điện thoại, xác nhận mình chưa từng thấy qua, vì thế rất nhanh liền cúp điện thoại: “Chắc là gọi nhầm.”
Nhưng cả đêm sau đó, cô đi mua sắm dường như không còn hứng thú nữa.
Mãi đến tận đêm khuya, khi ánh trăng chiếu vào phòng, cô mới chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, tìm điện thoại di động, bấm gọi lại dãy số lạ đó.
Tắt máy.
Sau đó, cô gọi lại rất nhiều lần, đều tắt máy.
Giống như mỗi lần Giang Nhiên xuất hiện mấy năm nay.
Không hề báo trước xông vào cuộc đời cô, như một thiên thạch trong nháy mắt rực rỡ lại sáng ngời lướt qua đêm tối của cô rồi lại nhanh chóng biến mất.
Không biết tung tích, không thể tìm thấy.
Cho nên, lần này, anh lại xuất hiện bao lâu đây?
–
Khương Tri Nghi ngủ đến chiều hôm sau mới tỉnh lại.
Trời còn đang mưa, hai người ở giường bên cạnh đã trả phòng rời đi, Cảnh Thư Minh và Lưu Nham cũng ở thuê một căn phòng bên cạnh, bây giờ chắc là đang nghỉ ngơi.
Khương Tri Nghi từ trên giường ngồi dậy, Giang Nhiên không ở trong phòng, không biết đã đi đâu.
Cô lấy điện thoại di động của mình ra gửi tin nhắn cho anh, vừa gửi đi thì có người mở cửa ra.
Khương Tri Nghi vẫn mang theo ánh mắt buồn ngủ nhìn qua, Giang Nhiên trong tay xách hai hộp mì gói đi vào, thấy Khương Tri Nghi tỉnh lại, anh nhướng mày, hỏi cô: “Đói không?”
“Không đói mấy.” Khương Tri Nghi lắc đầu, “Vừa dậy nên không có khẩu vị.”
Giang Nhiên nhíu mày, đi tới, mu bàn tay muốn chạm vào trán cô.
Khương Tri Nghi theo bản năng lùi về phía sau.
“Đừng nhúc nhích.” Sau gáy lại bị Giang Nhiên đè lại.
Anh cúi đầu nhìn cô, đưa ngón tay di chuyển sau gáy cô, ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt cổ cô.
Khương Tri Nghi cảm thấy rằng số phận của mình đều nằm trong tay anh.
Cô buộc phải ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ óng ánh hơi nước.
“Đau à?” Giang Nhiên thấp giọng hỏi.
Khương Tri Nghi cắn môi không nói gì.
Giang Nhiên cúi đầu nhìn cô, đặt mu bàn tay lên trán cô hai giây, sau đó sờ trán mình, chợt cười khẽ: “Tức giận rồi sao?”
Khương Tri Nghi vẫn không để ý tới anh.
Giang Nhiên lại cúi đầu nhìn cô một lát, buông cổ cô ra, xoay người đi qua, chậm rãi mở gói mì gói ra, sau đó xách ấm đun nước bên cạnh lên, rót nước vào.
Một ngoại hình ưa nhìn có lẽ thực sự là một món quà mà thượng đế ban tặng cho loài người.
Ngay cả khi chỉ làm chuyện đó mà anh vẫn toát ra một cảm giác thanh lịch và thoải mái.
Giang Nhiên cúi đầu, dừng lại một lúc mới nói: “Rất tốt, không có sốt.”
Suy nghĩ một chút, lại tự mình cảm thán: “Có tiến bộ, nếu là trước kia, nhất định sẽ bị sốt một trận.”
Lần đầu tiên anh nhắc tới trước kia, khi nói những lời này anh không nhìn Khương Tri Nghi, không biết là không dám nhìn hay chỉ là đơn giản nói như vậy.
Khương Tri Nghi mím môi, lấy chăn quấn trên người.
Mưa ngoài cửa sổ không nặng hạt như đêm qua, hạt mưa đập vào mái hiên, làm cho người ta rơi vào cảm giác triền miên.
Giang Nhiên đứng đó một lúc, chờ mì gói chín mới bưng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Khương Tri Nghi.
“Gần đây không có gì khác để ăn, ăn đỡ một chút không thì cơ thể không chịu nổi.”
“Tôi không muốn ăn.” Khương Tri Nghi cắn môi, mềm giọng nói.
Mí mắt Giang Nhiên khẽ nhấc lên, nhìn chăm chú Khương Tri Nghi một lát.
Sau vài năm phục vụ trong quân đội, ánh mắt của anh càng trở nên sắc bén và tràn đầy sự áp bức, Khương Tri Nghi bị anh nhìn chằm chằm đến mức trong lòng sợ hãi, khó chịu kéo vạt áo.
Ngay khi Khương Tri Nghi tưởng rằng anh sẽ ép buộc cô như vừa rồi, Giang Nhiên lại đột nhiên bưng mì gói đi.
Anh trở lại chiếc bàn vừa làm mì gói, thản nhiên mở nắp hộp mì ra.
Mùi hương quen thuộc tỏa ra khắp phòng.
Giang Nhiên rũ mắt xuống, giọng nói bởi vì quá trầm thấp mà lộ ra một chút khàn khàn.
“Khương Tri Nghi.” Anh nói, “Cậu bây giờ, còn ghét tôi không?”