Khương Tri Nghi đi dọc theo hành lang đi vào, phòng đạo cụ ở hướng đối diện của khán phòng nhỏ.
Các học sinh đang xem biểu diễn trong khán phòng, và không có ai trong hành lang.
Đèn kích hoạt bằng giọng nói lần lượt bật và tắt giữa tiếng reo hò.
Khương Tri Nghi cúi đầu nhắn tin cho Giang Nhiên: Sao vậy? Bây giờ cậu vẫn còn ở trong phòng đạo cụ à?
Đằng kia không trả lời lại.
Cô đi qua và gõ nhẹ vào cửa, không ai trả lời.
Cô đẩy cửa ra, thấp giọng gọi: “Giang Nhiên?”
Đèn trong phòng đã bật nhưng không thấy bóng dáng của Giang Nhiên.
Đạo cụ rất lớn, bên trong chất đống gần như tạp vật tích lũy nhiều năm nay từ khi thành lập trường trung học cơ sở, trên giá đỡ kim loại đã có một tầng bụi thật dày.
Cô giơ tay che mũi, lại gọi một tiếng: “Giang Nhiên?”
Cánh cửa đột nhiên đóng lại phía sau cô.
Cô ngẩn người, trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác bất an, bước nhanh trở về, vặn chặt tay nắm cửa——
……
9h45, Khương Tri Nghi còn chưa trở về.
Giang Nhiên từ bên ngoài đi vào, đang gặp Thẩm Thời An vẻ mặt vội vàng hoảng hốt: “Mẹ kiếp, cậu chạy đi đâu vậy? Nửa ngày cũng không thấy người đâu.”
Giang Nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Thẩm Thời An cũng không nói nhiều: “Cành hoa đó bị người ta khóa nhốt trong phòng đạo cụ!”
Vừa rồi điện thoại của Hứa Nặc và Trình Thanh Thanh đều đang sạc trong góc, không nhớ tới mà đi lấy, cho đến khi nhớ ra Khương Tri Nghi từ sau khi nói xong đi vệ sinh, liền không thấy người đâu.
Hứa Nặc lúc này mới nhớ tới gọi điện thoại hỏi một chút.
Kết quả điện thoại vừa lấy tới, liền thấy một đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.
Trong điện thoại của Trình Thanh Thanh cũng như vậy.
Thẩm Thời An và Lục Minh vừa mới đi xem, cửa bị khóa, chìa khóa bị người ta rút đi, hiện tại bọn họ đang chuẩn bị đi tìm giáo viên hậu cần lấy chìa khóa dự phòng.
Giang Nhiên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa bọn họ sẽ lên sân khấu.
Không còn kịp nữa rồi.
–
Khương Tri Nghi dựa người vào cánh cửa, từ bỏ việc đập cửa.
Lòng bàn tay đã đỏ lên, đau đớn và ngứa ngáy sau khi đập dữ dội.
Điện thoại của cô vẫn liên tục nhận được tin nhắn của Giang Nhiên.
[Giang Nhiên]: Cậu ở bên trong chờ một chút, chờ buổi biểu diễn kết thúc tôi sẽ mở cửa cho cậu.
[Giang Nhiên]: Tôi không thích người khác nhìn thấy cậu.
[Giang Nhiên]: Không phải cậu thích tôi sao? Khiến tôi từ bỏ buổi biểu diễn, cậu biết nên làm gì đúng không?
Khương Tri Nghi tắt điện thoại, ném sang một bên.
Tiếng hoan hô bên khán phòng vỡ vụn truyền tới.
Cũng không biết thẩm Thời An bọn họ có tìm được chìa khóa hay không.
Màn trình diễn tối nay của họ có diễn ra suôn sẻ không?
Cô có chút chán nản che mặt lại.
Nếu bởi vì một mình cô mà lãng phí thời gian của mọi người, cô sẽ áy náy chết mất.
Điện thoại bị ném xuống đất vẫn đang rung.
[Giang Nhiên]: Sao cậu không trả lời, cậu không thích tôi sao?
[Giang Nhiên]: Không ngờ Chi Chi chúng ta cũng học được thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này.
[Giang Nhiên]: Nếu cậu không thích tôi, tôi sẽ đi tìm Trình Thanh Thanh.
Ngón tay Khương Tri Nghi bỗng dưng run lên, nghe thấy bên ngoài có người đập cửa.
“Khương Tri Nghi.” Giọng nói rất thấp, rất nặng, là giọng nói của Giang Nhiên.
Khương Tri Nghi cúi đầu nhìn thoáng qua tin nhắn trong điện thoại.
Người ngoài cửa lại lên tiếng: “Chi Chi?” Anh nói, “Cậu ở trong đó à?”
Giống như là vì trấn an cô, giọng nói của anh so với bình thường nhu hòa hơn một chút, giọng nói mang theo sự an ủi lòng người.
Khương Tri Nghi thở ra một hơi, đè nén nghi hoặc trong lòng, đáp: “Tôi ở đây.”
Khóa cửa được gắn bằng một sợi xích kim loại, đẩy từ bên ngoài vào, hiện lên một kẽ hở.
Giang Nhiên nghe thấy giọng nói của cô, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu, xắn tay áo lên, vẻ mặt trong ánh đèn nửa sáng nửa tối hiện ra vài phần lãnh đạm.
Anh hỏi: “Chỗ của cậu có thứ nào dài như kim không?”
Khương Tri Nghi nhìn thoáng qua xung quanh, chợt nghĩ đến cái gì đó, từ trong tóc mình rút ra một cái cây trâm tóc màu đen, dọc theo khe cửa đưa ra: “Cái này có được không?”
“Được.”
Khương Tri Nghi hỏi: “Cậu muốn… làm gì?”
“Mở khóa.” Giang Nhiên nói ngắn gọn.
Khương Tri Nghi mím môi, không nói gì nữa.
Cô ôm lấy đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, suy nghĩ một chút, rồi hỏi Giang Nhiên: “Chúng ta có thể kịp buổi biểu diễn không?”
Giang Nhiên cũng không suy nghĩ, ánh mắt đảo qua đồng hồ đeo tay, còn chín phút nữa.
“Kịp.”
Khương Tri Nghi “Ồ” một tiếng.
Kỹ thuật của Giang Nhiên cũng không tệ lắm, không đến năm phút, khóa cửa đã được mở ra.
Khương Tri Nghi từ trên mặt đất đứng lên, có thể là ngồi xổm lâu, đầu cô khá choáng váng.
Giang Nhiên đúng lúc này đỡ lấy cánh tay cô, sau đó thuận tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô chạy về phía khán phòng.
Chỉ còn 5 phút nữa là họ lên sân khấu.
Trình Thanh Thanh hết lần này đến lần khác nhìn thời gian, người của hội sinh viên đã nhắc nhở bọn họ chuẩn bị.
Hứa Nặc nuốt nước bọt, hỏi: “Cắc cậu có thực sự kịp chứ?”
Lục Minh nhìn về phía cửa sau: “Kịp.” Anh nói, “Chuyện Giang Nhiên đã nói, nhất định sẽ làm được.”
Trình Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn anh ấy một cái, Lục Minh ngày thường luôn có bộ dạng cà lơ phất phơ, lúc này đột nhiên nghiêm túc lên, cô mới phát hiện, thật ra bộ dạng này của anh rất đẹp.
Không nổi bật như Giang Nhiên, nhưng vóc dáng cũng rất cao, thân hình không mập không gầy, dáng người rất cân xứng.
Có thể thấy rằng anh ấy rất thích “Slam Dunk”, và kiểu tóc của anh ấy được làm theo Sakuragi Huadao.
Trên mặt xương cốt rõ ràng, là loại diện mạo rất cứng rắn.
Cô thu hồi tầm mắt, nghe thấy Hứa Nặc kêu lên: “Về rồi!”
Bộ dạng hiện tại của Khương Tri Nghi có chút chật vật.
Kiểu tóc rối tung, thở hổn hển, một bên váy trắng dính đầy bụi bặm.
Hứa Nặc thấy thế, vội vàng muốn chỉnh sửa kiểu tóc cho cô, Khương Tri Nghi lắc đầu: “Không còn kịp nữa, cứ như vậy đi.”
Người dẫn chương trình đã đọc tên của họ ở trên sân khấu.
Cô hít sâu vài hơi, cất bước đi vào bên trong.
Hậu trường và nơi quầy lễ tân tiếp giáp, có một khu vực rất tối rất tối, là để người chuẩn bị lên sân khấu chờ đợi.
Mấy người bọn họ đứng ở bên trong.
Khi MC đọc tên lần thứ hai, Khương Tri Nghi bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi Giang Nhiên đứng bên cạnh cô: “Giang Nhiên, điện thoại của cậu đâu?”
Trong bóng tối không thấy rõ mặt nhau, Giang Nhiên hỏi: “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”
Khương Tri Nghi lại hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình trong phạm vi cho phép.
“Không có gì.” Cô nói.
Trong chốc lát cũng không giải thích rõ ràng.
Người phía trước đã bắt đầu xốc màn che đi ra ngoài, Khương Tri Nghi cất bước đi theo phía sau, lúc sắp lên sân khấu, Giang Nhiên lại bất ngờ kéo tay Khương Tri Nghi.
“Điện thoại của tôi bị mất rồi.” Anh nghĩ từ lúc mới gặp mặt, Khương Tri Nghi vẫn có thái độ khác thường, anh nói rất nhanh, “Có người dùng điện thoại của tôi nói gì với cậu à?”
Thời gian còn lại cho họ có hạn.
Không đợi Khương Tri Nghi nói gì, anh lại nhanh chân bước lên sân khấu.
Trong ánh sáng nửa sáng nửa tối xuyên qua lúc vén tấm vải khai mạc lên, anh nhìn cô thật sâu, giọng nói rất ấm: “Khương Tri Nghi, tin tôi.”
……
Nhạc cụ đã được bày biện gọn gàng trên sân khấu, bọn họ dựa theo buổi diễn tập trước đó đứng vững.
Bài hát này là nhẹ nhàng trữ tình, trên thực tế, không thích hợp để chơi như một bài hát ban nhạc.
Giang Nhiên đặc biệt mời ca sĩ hát tại VENUS giúp cải biên bài hát, trên cơ sở không phá hủy bầu không khí của bài hát, có thể cho người khác một số không gian để cảm nhận theo.
Người dưới sân khấu lúc này đều ngừng thở.
Nếu có điều gì trong buổi diễn hôm nay có gì thu hút họ đứng ngồi không yên cho đến tận bây giờ, thì không gì khác chính là chờ đợi màn trình diễn của họ.
Trước đó khi chương trình vừa được hé lộ, trên diễn đàn đã thảo luận qua một đợt.
Chu Dao ngồi ở hàng ghế khán giả, nữ sinh cùng lớp bên cạnh tò mò hỏi cô: “Tôi nhớ lúc trước Trình Thanh Thanh có quan hệ tốt nhất với cậu, làm sao tôi thấy gần đây cô ấy vẫn luôn ở cùng Khương Tri Nghi? Hơn nữa mọi người ở cùng ký túc xá, hai người bọn họ lên tiết mục này, thế nhưng lại không rủ cậu…”
Chu Dao thấp giọng cười cười: “Tôi cũng không biết hát, cũng không biết đánh nhạc cụ gì, tôi biểu diễn để kéo chân bọn họ à?”
Ngữ khí của cô có chút kiên định, bạn học bĩu môi, không nói gì nữa, đem ánh mắt chuyển hướng lên sân khấu.
Sân khấu của bữa tiệc trường trung học cũng không có xây dựng quá tinh tế, thiết kế duy nhất của sân khấu của họ toàn bộ bối cảnh là một bờ biển chảy, và nơi họ đứng, được làm thành một hình dáng của chiếc thuyền nhỏ.
Khương Tri Nghi đứng ở giữa, mặc váy trắng, tóc hơi lộn xộn, không biết có phải cố ý thiết kế hay không, thân váy có chút bẩn.
Nhưng nó không hề luộm thuộm mà để lộ ra một vẻ đẹp phá cách khác.
Bạn học lại nhỏ giọng than nhẹ: “Nhưng, không thể không nói, sân khấu này của bọn họ thật sự rất đẹp.”
Chu Dao nghe vậy cũng quay đầu nhìn qua.
Âm nhạc đã từng bước vang lên, đầu tiên là tiếng guitar, sau đó là tiếng bass, tiếng trống, liên tiếp vang lên.
Có thể nghe thấy tiếng ào ào của họ khi bắt chước sóng đánh vào bãi biển.
Âm nhạc vang lên mấy giây, lại chợt dừng lại, cùng lúc đó, ánh đèn trên sân khấu cũng bỗng dưng bị tắt.
Trên sân khấu lớn như vậy, trong nháy mắt chỉ còn lại một ngọn đèn trên đỉnh đầu bọn họ vẫn còn phát sáng, cùng với vầng sáng màu lam u ám mà biển rộng tỏa ra.
Trong khán phòng yên tĩnh, Khương Tri Nghi điều chỉnh xong độ cao của mic, đột nhiên xoay người, từ đâu đó mang ra một tấm vải trắng cùng màu với váy của cô.
Tất cả mọi người nhìn vào chuyển động của cô.
Sau đó cô đi tới trước mặt Giang Nhiên, dừng lại, giơ tay lên.
Băng vải che mắt Giang Nhiên.
Hô hấp của mọi người dưới sân khấu đều chậm lại.
– Mẹ kiếp.
Cũng có thể làm như vậy sao?
Cái này cũng… tuyệt quá rồi!
Khương Tri Nghi nhón chân, Giang Nhiên phối hợp khom lưng xuống.
Ánh sáng rất tối, khoảng cách rất gần, Khương Tri Nghi lại ngửi thấy mùi xà phòng trên người Giang Nhiên.
Bên tai truyền đến âm thanh sóng biển thật, là âm thanh nền.
Chiếc thuyền dưới chân trông rất thật trong bóng tối.
Khương Tri Nghi ngước mắt lên, nghe thấy tiếng thở của anh, Khương Tri Nghi liền nhớ lại khoang thuyền bức bách đêm đó.
Anh vì cứu cô, mùi xà phòng bị mùi máu cùng nước biển nuốt chửng.
Khương Tri Nghi ngẩng đầu lên, nhìn hai mắt Giang Nhiên bị vải trắng che khuất, giọng nói rất ấm rất mềm mại, giống như gió biển dày đặc lướt qua bên tai.
Cô nói: “Giang Nhiên, tôi tin cậu.”