Ngày Đẹp Trời Chúng Ta Đã Yêu Nhau

Chương 1: Chuyển Nhà



Vừa mới nghỉ hè xong thì Đa Tranh phải dọn đến thành phố A sinh sống, ở quê không còn nhà nữa ,nhà của cô đã bán để trả nợ cho người ta rồi. Bây giờ cả nhà cũng không thể sống ở đó nữa ,vậy cho nên ba mẹ của Đa Tranh đã quyết định đến thành phố A sinh sống, sẵn tiện tìm việc làm luôn ,dù sao thì thành phố A cũng có rất nhiều chỗ làm việc, và như vậy thì sẽ không phải sợ đói nữa .

2 giờ chiều thì cũng đến nơi , Hứa Trí đã nhờ bạn mình thuê giúp 1 căn nhà . Đường xá ở đây nhiều đường cho nên ông ấy cũng không có quen cho lắm ,căn nhà này gần trung tâm và gần trường học ,tuy giá hơi cao nhưng mà đổi lại được 1 căn nhà đẹp cho nên ông ấy cũng chấp nhận .

Tiền nhà đã trả trước 1 năm cho nên cũng cảm thấy nhẹ trong lòng .

” Đa Tranh con nhìn gì thế, đem hành lý vào nhà đi. “

” Dạ. “

Đa Tranh nhìn thấy 1 thanh niên cao lớn trên 1m8 , anh ấy hình như vừa mới đi học về. Nghỉ hè mà vẫn đi học ư ,đúng là quá giỏi mà .

Cô thầm ngưỡng mộ người thanh niên đó , chắc là học giỏi lắm đây. .

Đa Tranh kéo vali vào trong nhà ,cô nhìn căn nhà một hồi lâu rồi cùng ba và mẹ dọn dẹp lại mọi thứ.

” Nhà rộng quá ba. “

” Ừm ,nhà rộng cho con sống thoải mái .”

” Ông đúng là quá cưng con gái rồi. ” Đặng Xuân là vợ của Hứa Trí liền lên tiếng .

” Tôi chỉ có 1 đứa con gái này thôi .”

” Biết rồi , ông cũng mau dọn nhà đi. “

” Được, được “.

Ba mẹ dọn ở ngoài còn Đa Tranh thì dọn ở trong phòng ngủ, trong phòng đã có giường,bàn học và cả tủ quần áo ,mọi thứ cũng khá là đầy đủ rồi, nhưng mà chắc cũng cần mua thêm vài vật dụng nữa.

2 tiếng đồng hồ trôi qua thì cũng đã xong ,Đa Tranh nằm dài trên giường, hai mắt nhìn trân trân trên trần nhà.

” Sắp tới phải đi học rồi, ở đây cô không hề quen ai cả. ” Đa số cảm thấy có chút lạc lỏng , thật sự cô rất sợ bị người sẽ cô lập mình.

Đến tối cả nhà cùng nhau ăn cơm tối .

“Ngày mai con cũng ra ngoài mua tập sách đi, sắp tới ngày đi học rồi. “

” Dạ mẹ ,con biết rồi .”

“Hồ sơ trường đã nhận rồi, con cứ an tâm đến trường .”

” Dạ mẹ. “

Thôi thì cái gì tới thì mình sẽ chấp nhận vậy .

Sau khi ăn cơm xong thì Đa Tranh cũng phụ mẹ rửa bát ,lát sau thì cô cũng đi vào phòng ngủ .

Nằm xuống giường bấm điện thoại 1 chút thì cô cũng đi vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau cô dậy sớm ,Đa Tranh xuống dưới nhà để đi chạy bộ .

” Cháu mới chuyển đến đây à .”

” Dạ đúng rồi chú , nhà chú ở gần đây sao. “

” Ừ nhà chú ở tầng 3 số nhà 124..”

” Trùng hợp thật đấy ,kế nhà cháu luôn .”

” Vậy sao ,đúng là trùng hợp thật mà .Chú hay đi công tác ít khi về nhà cho nên cũng không biết. “

” Dạ cháu mới chuyển đến hôm qua mà thôi .”

” Ừm ,à mà cháu học trường nào thế ..”

” Dạ trường A lớp 12A1. .”

” Ồ lại trùng hợp nữa ,con trai bác cũng trường A và lớp 12A1 , nếu cháu không biết đường để chú nói với Giang Nam dẫn cháu đi học. “

” Dạ vậy con cảm ơn chú , à cho con hỏi thêm là chú tên gì thế .”

” Chú tên Vu Sơn .”

” Dạ cháu tên là Hứa Đa Tranh ,..”

” Tên của cháu rất đẹp .”

” Dạ ,cảm ơn chú. “

Đa Tranh không ngờ ngày đầu tiên đến đây mà đã làm quen được 1 người hàng xóm rồi, xem ra thì cô rất là may mắn rồi, đã vậy còn có thêm người bạn nữa chứ ,con trai của chú ấy là Giang Nam, không biết người đó là người như thế nào nữa đây, trời đất ơi Đa Tranh cô tò mò quá .

Đi suốt quãng đường thì 2 người đã nói chuyện rất nhiều thứ , cô cảm thấy chú ấy cũng rất là thân thiện và dễ gần nữa ..

Về đến nhà Đa Tranh liền vào trong bếp ăn sáng ,ba của cô đã ra ngoài đi xin việc làm rồi còn mẹ thì đã đi chợ. Bây giờ ở trong nhà chỉ còn có 1 mình cô mà thôi, sau khi ăn xong thì Đa Tranh cũng đi về phòng của mình .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.