Ngày Đầu Tiên Chuyển Trường Đã Tỏ Tình Với Hotboy Trường Có Phải Hơi Sai Sai

Chương 44



Edit: Ngọc Sáng

Beta: An Nhiên

~~~~~

Lần này dự báo thời tiết rất chuẩn, mưa đã tạnh hẳn vào rạng sáng.

Sáng sớm hôm sau, sau khi trời sáng không bao lâu thì trên cây vang tiếng chim hót líu ra líu ríu không ngừng. Qua một lúc, trong Phật đường lục tục có người thức dậy. Trước Phật đường, các nhà sư bắt đầu quét dọn lá rụng, những âm thanh trộn lẫn với nhau kéo Tạ Phỉ từ trong giấc mơ tỉnh dậy.

Cậu vô thức xoay người muốn che kín đầu mình nhưng thử một lúc lại phát hiện ra vốn dĩ là không xoay được.

Lẽ nào túi ngủ còn có chức năng cố định? Cũng trói buộc người ta quá đi đó! Tạ Phỉ thầm mắng, cậu bực bội mở mắt.

Tầm mắt ban đầu có chút mơ hồ, sau khi từ từ nhắm thẳng tiêu cự nhìn rõ trước mắt là một bộ đồ ngủ quen mắt — bộ đồ tối qua Cố Phương Yến mặc trên người. Đồ ngủ mùa hè vô cùng rộng rãi, tầm mắt đưa lên trên nữa có thể thấy rõ mồn một xương quai xanh với hình dáng xinh đẹp của người này.
Tình huống gì đây?

Tạ Phỉ ngẩn người.

Không chỉ vậy, tay Cố Phương Yến còn đặt trên eo cậu mà chân cậu thì thò qua dán chặt vào người ta tựa như hai con cá giao phối.

Mặc dù rất ấm áp nhưng sao lại lăn vào nhau thế này!

Tạ Phỉ đột ngột trừng lớn mắt vội vàng chui ra khỏi l*иg ngực Cố Phương Yến nhưng người này lại siết tay chặt hơn kéo cậu lên trên một chút rồi mặt vùi vào cổ cậu.

Hơi thở ẩm nóng phả đều đều vào cổ, Alpha đang trong giấc mộng vô thức tỏa ra tin tức tố, lúc này dấu hiệu tạm thời đã tan nhưng chưa biến mất bắt đầu quấy phá, cơn tê dại như bị điện giật chạy từ trên xuống dưới khiến eo Tạ Phỉ bỗng chốc mềm nhũn, đuôi mắt ửng màu đỏ nhạt tựa như hoa đào nở rộ.

Tạ Phỉ: “…”

So với phản cảm, thật ra cảm giác khó chịu càng mạnh hơn.
“Tớ là gối ôm của cậu sao?” Tạ Phỉ nghiến răng nghiến lợi nói giơ tay đẩy Cố Phương Yến hai cái.

“Hửm?” Cố Phương Yến mơ hồ đáp lại.

“Thu tin tức tố lại!” Tạ Phỉ thấp giọng nói.

Cố Phương Yến mở mắt. Ý thức của hắn hơi mơ màng, qua hai giây mới nhìn rõ tình trạng của Tạ Phỉ bèn lập tức bật dậy thu tin tức tố lại.

Mùi tuyết tùng tràn ngập trong lều tiêu tán, Tạ Phỉ rõ ràng thở phào một hơi. Cố Phương Yến đặt một tay lên trán, hắn cụp mắt nhẹ giọng nói: “Xin lỗi…”

“Em trai Cố, tớ nghi ngờ cậu có ý đồ quấy rối tớ.” Tạ Phỉ lăn qua vách trái lều cầm lấy ba lô đặt trên đỉnh đầu mình lấy điện thoại ở trong đó ra khẽ hừ nói.

Em trai Cố của cậu yên lặng một lát, thò một chân qua thấp giọng nói: “Cậu xem.”

Tạ Phỉ nghiêng đầu, tia sáng chiếu vào lều cũng không phải quá sáng nhưng đủ để cho cậu thấy rõ vết bầm trên chân Cố Phương Yến, hơn nữa còn không chỉ một chỗ.
“Cậu đạp đấy.” Cố Phương Yến rụt chân về chậm rãi nói: “Cậu không chỉ đạp văng túi ngủ của cậu, còn chạy qua đạp tớ.”

Hóa ra tất cả xảy ra như thế sao? Thì ra người sai không phải Cố Phương Yến, thì ra là do tướng ngủ khó coi của cậu gây ra sao?

Tướng ngủ của cậu thế mà kém như vậy ư?

Tạ Phỉ hết hồn không quá muốn tin tưởng nhưng lại không thể không tin, tiếp đó xấu hổ và áy náy dâng lên che mặt nói: “Xin lỗi.”

Cố Phương Yến đáp lời.

Từ sau khi thức dậy hắn vẫn luôn cụp mắt trông không có sức sống gì cả, giọng nói cũng khàn hơn bình thường và càng không có sức nói chuyện.

Tạ Phỉ nhận ra gì đó, cậu hé mí mắt cẩn thận nhìn hắn một lúc hỏi: “Có phải cậu… Bị cảm rồi không?”

Hai túi ngủ trong lều, một cái trong đó bị mở ra trải xuống dưới còn một cái khác lúc trước đắp trên người cậu. Hôm qua còn có mưa lớn mà Cố Phương Yến thì ngủ không luôn, mặc dù đã kéo lấy cái gối ôm là cậu nhưng Tạ Phỉ rất hiểu bản thân mình và vô cùng hiểu rằng mình không thể tạo độ ấm — Ngược lại thì nửa đêm cậu cảm thấy lạnh và quay qua lấy độ ấm của Cố Phương Yến thì có khả năng lớn hơn.

Đáy lòng Tạ Phỉ dâng lên sự hổ thẹn vô cùng nhưng lại nghe Cố Phương Yến phản bác: “Không có.”

“Không có mà cậu nói chuyện lại có giọng mũi?” Tạ Phỉ vươn tay sờ trán Cố Phương Yến, nhận thấy không nóng mới hơi yên tâm.

“Không nghiêm trọng.” Cố Phương Yến đổi lời.

“Không nghiêm trọng mà cậu cứ ngồi bất động ở đây?” Tạ Phỉ hỏi ngược.

“…”

Tạ Phỉ mở bản đồ trên điện thoại ra tra tầm mấy phút nói: “Chỉ dưới chân núi mới có tiệm thuốc và phòng khám, lát nữa chúng ta ngồi cáp treo đi thẳng xuống dưới.”

Cố Phương Yến: “Tớ tự đi.”

Tạ Phỉ gằn giọng: “Trách nhiệm của tớ, tớ đi với cậu.”

Lần này, Cố Phương Yến đồng ý với sự sắp xếp: “Được.”

Đuôi mắt hắn rũ xuống, mấy sợi tóc đen lòa xòa dính trên trán, cả người uể oải không quá có sức sống. Tạ Phỉ ngồi xếp bằng đối diện hắn, tay chống trên đùi, đột nhiên chồm về trước khẽ gọi: “Em trai Cố.”

Lúc bình thường, Tạ Phỉ mà dùng giọng điệu này gọi hắn là sắp không có chuyện tốt, bởi vậy Cố Phương Yến chỉ phát ra một âm tiết: “Hả?”

Quả nhiên giây sau Tạ Phỉ đã cười lên, đôi mắt cong cong giơ tay lên bắt đầu tùy ý vần vò tóc của Cố Phương Yến miệng còn nói: “Có ai đã từng nói, lúc cậu bị bệnh trông rất mềm yếu chưa.”

Cố Phương Yến nâng mắt, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm đồ vô liêm sỉ trước mặt.

Bạn họ Tạ vô liêm sỉ nào đó cười tủm tỉm vò một lát, khi đoán rằng nếu tiếp tục thì Cố Phương Yến sẽ tức giận mới dời móng vuốt và xoay người bò ra khỏi lều đi rửa mặt.

Lúc trở về, Tạ Phỉ hỏi nhà sư trong chùa còn canh gừng không và có được đáp án là tối qua họ nấu rất nhiều nên trong nhà bếp còn dư nửa nồi nhỏ, thế là cậu bèn đi hâm một bát bưng cho Cố Phương Yến.

Nhóm Hạ Lộ, Vưu Sâm cũng thức dậy ra ngoài lều vào lúc này.

Ý định ban đầu của Tạ Phỉ là cậu dẫn Cố Phương Yến xuống núi, mấy người còn lại tiếp tục chơi trên núi đợi đến chạng vạng tập hợp ăn tối rồi cùng đi về. Nhưng Hạ Lộ nghe nói anh Cố của họ bị cảm lập tức tỏ ý muốn cùng đi cùng về và xuống núi chung. Đoạn Nhất Minh ở bên cạnh cậu ta yếu ớt nói: “Cậu ta mất hứng thú với phong cảnh đơn giản, hôm qua tra Baidu cả đêm thì phát hiện dưới chân núi có một trấn nhỏ đang mở hội chùa nên muốn đi dạo.”

“Cũng được, cùng đi thôi.” Cố Phương Yến từ trong lều đi ra nghe thấy đoạn đối thoại của họ thấp giọng nói.

Cả bọn đi về phía cáp treo tham quan và bắt kịp chuyến sớm nhất.

Sáng sớm gió trên núi lạnh như cắt, cáp treo không có vách che nên gió lùa bốn phía thổi làm người ta đau cả mặt. Tạ Phỉ lo nó sẽ làm bệnh cảm của Cố Phương Yến nặng hơn nên định đưa quần áo hôm qua cho hắn che lên đầu lại bị trừng mắt.

“Chẳng qua là để cậu cảm nhận cuộc sống tuổi già trước thôi mà.” Tạ Phỉ hất hất cằm về phía trước ra hiệu cho Cố Phương Yến quay đầu nhìn một bà cụ đầu quấn khăn lụa phía trước.

Cố Phương Yến bị tức tới mức hừ một tiếng.

Tạ Phỉ vội vàng móc một chai nước gừng rót ở chùa Chiêu Nguyện ra đưa cho Cố Phương Yến như hiến vật quý.

“Trước khi ngủ vẫn ổn mà, sao thức dậy lại không khỏe vậy?” Hạ Lộ quay đầu lại không hiểu hỏi.

Cố Phương Yến đơ mặt không định lên tiếng giải thích. Tạ Phỉ liếc hắn một cái rồi ngại ngùng gãi mũi, cậu tóm gọn cả quá trình nói:

“… Cậu ấy đưa hết túi ngủ cho tớ.”

Cáp treo tham quan đi xuống không nhanh không chậm, Wechat của Tạ Phỉ vang lên nên cậu cúi đầu trả lời. Lát sau đột nhiên nghe thấy Đoạn Nhất Minh nổi hứng ngâm thơ mà chỉ vào dòng sông họ đi ngang lúc chiều hôm qua cao giọng nói: “Em hỏi hôm nao trở lại nhà, Ba Sơn ao nước ngập mưa sa!”

Lại nói tiếp: “Dù đây chẳng phải Ba Sơn nhưng nước vẫn ngập đầy ao, cảnh tượng khó gặp được.”

“…” Vưu Sâm kinh ngạc trước khả năng quan sát của cậu ta bèn câm nín một lát nói: “Đợi hôm nào trời mưa cậu để cái chậu ra ven đường thử, tạnh mưa đi ra nhìn cũng ngập y chang.”

Hạ Lộ cướp một viên thịt bò bỏ vào miệng: “Cậu đã đánh thức tớ, môn Ngữ Văn giao ba bài tập làm văn và một trong số đó tớ phải viết “nhật ký mùa mưa ở núi Thiên Diệu”, các cậu đừng đâm chọt tớ.”

“Thế tớ viết ao ngập nước.” Đoạn Nhất Minh lập tức nói, cậu ta nhân tiện hỏi Vưu Sâm: “Các cậu làm bài tập chưa? Nếu có làm thì lấy của tớ đi cho đủ số nhé? Dù sao chúng ta cũng không học cùng một giáo viên, không nhận ra đâu.”

Trước chỗ Vưu Sâm ngồi không có người nên cậu ta dứt khoát nằm nhoài lên ghế dựa thở dài: “Bọn tớ không có làm văn.”

Đoạn Nhất Minh: “Hâm mộ.”

“Nhưng bọn tớ vừa hết kỳ nghỉ là phải kiểm tra.” Biểu cảm của Vưu Sâm trở nên đau khổ, mấy giây sau lại chuyển sang dữ tợn muốn đánh Hạ Lộ — đi chơi trong kỳ nghỉ thì không gì phá thú vui bằng nhắc tới bài tập.

Đến chân núi, họ tùy tiện ăn chút gì đó làm bữa sáng còn Tạ Phỉ dẫn Cố Phương Yến đến phòng khám khám bệnh lấy thuốc. Sau khi Cố Phương Yến uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ, cả đám bắt xe đi đế trấn nhỏ tổ chức hội chùa kia.

Xe là xe khách nên cả đoạn đường lắc lư chao đảo làm cơn buồn ngủ của Tạ Phỉ dâng lên. Cậu gắng gượng không để mình ngủ quên, dù gì bệnh nhân là Cố Phương Yến vẫn ở bên cạnh, người ta bị cảm là do cậu gây ra nên cậu phải chịu trách nhiệm, tất nhiên phải quan tâm mọi lúc.

Nhưng tần suất và biên độ lắc lư của xe khách đều quá gây buồn ngủ, đầu Tạ Phỉ vừa nghiêng mắt vừa nhắm đã ngủ mất, ngược lại là Cố Phương Yến uống thuốc cảm vẫn luôn giữ vững tỉnh táo.

Sau khi tỉnh lại mặt Tạ Phỉ đầy ngờ nghệch và ngạc nhiên, dáng vẻ ấy làm Cố Phương Yến cười ra tiếng.

Có lẽ phần lớn thị trấn du lịch trên thế giới đều na ná nhau, cho dù có mở hội chùa hay không thì những sạp hàng bày bán ven đường, những thứ được bán tới lui cũng chỉ nhiêu đó, đến cả xiên nướng và miến cay cũng là một hương vị. Phong cảnh và kiến trúc không tính là đẹp ngút ngàn nhưng có thể gọi là đủ để ngắm.

Được cái món ăn đặc sản xem như khá đặc sắc, mấy món gọi lên đều chưa từng ăn ở chỗ khác.

Tạ Phỉ trông coi Cố Phương Yến uống thuốc cảm cữ trưa, mấy người ngồi trong tiệm một lát rồi đi sang nơi ở cũ của một người nổi tiếng.

Họ mua một ít quà lưu niệm ở thị trấn này cho gia đình và bạn bè rồi chạng vạng bảy giờ bắt đầu lên đường về. Thị trấn có ga xe lửa, họ qua đó đi tàu tốc hành, hai tiếng đồng hồ là về tới thành phố Lâm Giang.

Màn đêm sâu thẳm rải rác mấy ngôi sao bị ánh đèn thành thị làm cho ảm đạm, Tạ Phỉ tiễn Cố Phương Yến lên xe nhà hắn, dặn dò hắn buổi tối nhớ uống thuốc trước khi ngủ rồi sau đó đi tìm Bùi Tinh Nguyên đến ga xe lửa đón người.

Tiếp đó chính là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc Khánh, Tạ Phỉ moi đống bài tập chỉ quẹt qua vài nét bút rồi hẹn gặp Vưu Sâm ở một cửa hàng KFC gần trường.

Hai người gọi một suất hai người ăn, chưa ăn được mấy miếng đã chia nhau lấy vở bài tập ra múa bút thành văn.

BGM trong cửa hàng là một bài hát tiếng Anh rất nhẹ nhàng, vẫn còn là kỳ nghỉ Quốc Khánh nên trong sảnh chốc chốc có tiếng trẻ con tranh cãi ầm ĩ, người ngồi trên ghế phần lớn là ngồi thành cặp. So ra thì hai người đặt đĩa đồ ăn sang một bên móc ra một đống bài tập có vẻ thê lương đến lạ.

Vưu Sâm là học sinh cuối cấp nên buổi tối có tiết tự học tối, thấy rõ thời gian qua rất nhanh mà hận không thể kêu Tạ Phỉ làm bài tập giúp cậu ta.

“Chẳng bằng cậu kêu Đoạn Nhất Minh giúp cậu, cậu ta chắc chắn vui lòng.” Tạ Phỉ uống một ngụm coca, nhẹ giọng nói.

“Không ổn lắm.” Vưu Sâm lắc đầu.

“Lúc trước cậu nói với tớ cậu đang rối rắm.” Tạ Phỉ xoay bút rồi đưa đầu về trước một chút hỏi: “Cậu đang rối rắm cái gì?”

Vưu Sâm lại biến sắc. Cậu chàng chau mày há miệng mấy lần sắp xếp từ ngữ, qua tầm ba bốn phút mới nói ra:

“Chuyện này tớ nghĩ rất lâu, tớ cứ tưởng tớ sẽ thích một người cũng là Beta nhưng không ngờ lại thích một Alpha.”

Tạ Phỉ lập tức hiểu ra vấn đề Vưu Sâm rối rắm —

“Cậu đang rối rắm về tin tức tố.” Cậu nói.

Vưu Sâm “Ừ” một tiếng.

Đây có lẽ là vấn đề mà tất cả những Beta chọn ở bên cạnh người khác giới sẽ suy xét.

Giữa Alpha và Omega trời sinh thu hút lẫn nhau, AO tiến tới kết đôi sẽ không chịu ảnh hưởng của tin tức tố mà người khác giới phóng ra. Nhưng Beta không giống vậy, Beta không có tuyến thể cũng không giải phóng tin tức tố, nghĩa là không thể thực hiện đánh dấu. Cũng có nghĩa là Alpha hoặc Omega ở bên Beta vẫn sẽ bị người khác hấp dẫn về mặt sinh lý.

Đây là nguyên nhân vì sao đa số Beta lại chọn ở bên người cùng giới, tin tức tố có ảnh hưởng quá lớn đối với hai giới tính còn lại và sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ai cũng không hi vọng bạn đời của mình dây dưa với người khác cho dù là xuất phát từ bản năng.

Trên bàn đầy sự yên lặng, qua một khoảng thời gian rất lâu Tạ Phỉ vứt bút bốc một miếng khoai tây ở trong đĩa thong thả chấm vào sốt cà chua rồi mở miệng một cách hết sức khó khăn:

“Thật ra tớ… Không cho cậu kiến nghị gì tốt cả… Cậu biết đấy, tớ đây, luôn khuyên chia tay chứ không khuyên làm hòa.”

“Dù sao… Không chỉ giữa Alpha và Beta như thế mà giữa tin tức tố của Alpha và Omega cũng tồn tại một chỉ số xứng đôi. Cho dù hai người ở bên nhau, yêu thích lẫn nhau nhưng ai cũng không biết được ngày nào đó có người có độ xứng đôi cao hơn xuất hiện hay không.”

Nếu độ xứng đôi của một đôi tình nhân AO đạt đến tám mươi phần trăm đã có thể tính là cao. Nhưng vậy thì thế nào chứ, đổi cách nói khác thì luôn có người sở hữu tin tức tố với độ xứng đôi cao hơn tồn tại.

Trên tám mươi có chín mươi, trên chín mươi có chín mươi lăm, trên chín mươi lắm còn có chín mươi chín, một khi tồn tại tỷ lệ thì sự cố vĩnh viễn tồn tại và lúc nào cũng có khả năng xảy ra.

Cậu từng tận mắt chứng kiến quá trình đó, chứng kiến một đoạn tình cảm vì người có độ xứng đôi cao hơn xuất hiện mà tan vỡ, người bình thường ôn tồn lễ độ hóa điên loạn, những lời thề thốt và hứa hẹn xưa kia đều hóa thành tro bụi, ánh mắt từng chan chứa lẫn nhau cũng biến mất tăm chỉ còn lại đầy hỗn độn.

Không có ai vĩnh viễn chung thủy với một người khác.

“Cũng không thể nói như vậy, độ xứng đôi tin tức tố chỉ là một nhân tố mà thôi, thế giới này vẫn có rất nhiều người thủy chung một lòng.” Vưu Sâm mím môi cầm tay Tạ Phỉ thấp giọng nói.

Tạ Phỉ cười nói: “Nhưng tớ không tin tớ có vận may đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.