Ngày Bầu Trời Chẳng Còn Xanh

Chương 3: Dự tiệc



“Chuẩn bị xong rồi?”

Lưu Trạch Dương nói rồi tiến về phía cô. Mà theo giọng nói của anh, mọi người cũng hồi thần lại. Chu Khải Trạch biết mình thất thố, vội điều chỉnh trạng thái của mình rồi trả lời.

“Lưu tổng, đã chuẩn bị xong rồi. Lễ phục của anh đã được chuẩn bị.”

Nói rồi anh ra hiệu cho nhân viên dẫn Lưu Trạch Dương đi thay đồ. Lúc Lưu Trạch Dương bước ra đứng cạnh Tô Uyển Cầm khiến trong đầu mọi người ngay lập tức bật ra 4 chữ “Trai tài gái sắc”. Hai người này đứng cạnh nhau nói có thể diễn áp toàn trường là hoàn toàn có khả năng.

Lưu Trạch Dương nhìn hai người trong gương, ánh mắt thập phần hài lòng.

“Đi thôi.”

Anh để lại cho cô một câu như thế rồi bước ra xe. Cô cũng không có ý định kỳ kèo gì nên ngay lập tức xách váy lên đi theo anh. Hai người ngồi vào hàng ghế sau, Chu Khải Trạch ngồi phía trước cùng tài xế. Cửa ngăn cách cũng ngay lập tức được nâng lên.

“Tôi có thể hỏi chúng ta sẽ đi đâu không?”

“Một bữa tiệc rượu thông thường thôi. Tôi chưa nói với cô sao?”

“Anh nói xem?”

“Ồ.”

“Anh không sợ thân phận của tôi bị lộ ra à?”

“Chuyện đó cô không cần lo. Tôi đã xử lý ổn thỏa rồi. Dù sao trong cái vòng này cô cũng tính là người mới.”

“Anh điều tra rồi.”

“Tôi sẽ không bao giờ làm một cuộc giao dịch mà không chắc chắn. Thân phận mới của cô, đọc một chút đi.”

Nói rồi anh đưa cho cô một tập tài liệu.

“Tô Uyển Cầm, 24 tuổi, cựu sinh viên khoa Điêu khắc đại học X, hiện tại đang làm việc cho phòng điêu khắc Cloud. Đợt này phòng điêu khắc sửa chữa nên đang ở nhà thiết kế bản vẽ rồi nhận đơn hàng. Bố mẹ là nhân viên công chức nhà nước đã về hưu…”

“Tôi và anh quen nhau nhờ phòng điêu khắc, chuyện tình tổng tài nhân viên kinh điển. Anh cũng dụng tâm ra phết nhỉ.”

“Tôi không muốn mắc sai lầm không đáng có.”

“Được rồi. Vậy 3 tháng này, tôi chỉ cần ở nhà anh mà không cần phải làm gì?”

“Ừ. Nếu buồn chán cô có thể đi dạo phố, shopping làm việc lặt vặt đều được.”

“Nghe hấp dẫn đấy.”

“Ừ. Lát nữa, cô biết mình phải làm gì rồi đấy.”

“Yên tâm đi, dù chỉ là người mới nhưng khả năng nhìn mặt đoán ý và đối phó với mấy cái này tôi vẫn có đấy.”

“Vậy được rồi.”

Anh vừa dứt lời, thì chiếc xe cũng dừng lại. Cửa được mở ra, anh bước xuống rồi đứng chờ cô. Cô cũng hít thở sâu, điều chỉnh tâm tình, bày ra tư thế đẹp nhất của mình rồi bước xuống xe. Khoác lấy tay anh, cô nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi sóng vai cùng anh bước vào sảnh tiệc.

Lúc hai người bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người ở đây. Mọi người ở đây hầu như đều là tinh anh trong thương trường, cô đã từng nhìn thấy một vài người ở đây trên báo tài chính. Mà ở đây, cũng không thiếu những cô gái xinh đẹp. Ánh mắt những cô gái kia nhìn cô có kinh diễm, ngạc nhiên nhưng đã phần là ghen ghét và đố kị. Nếu như ánh mắt đó là mũi tên mà nói, có lẽ cô đã bị đâm thành con nhím luôn rồi.

Nếu là trước đây, cô sẽ e sợ hay cảm thấy khó chịu, thì bây giờ cô cũng chẳng còn mấy bận tâm nữa. Cô luôn biết, Lưu Trạch Dương là người trong mộng của rất nhiều cô gái. Những cô gái kia dù có ghen ghét đến đâu, thì người đứng cạnh anh lúc này vẫn là cô. Nghĩ đến đây, cô lại có chút vui vẻ trong lòng.

Anh đưa cô đến trước mặt một người đàn ông trung niên. Cô nhận ra người này, là Vương Diệu, một trong những thương nhân nổi danh cả nước. Cô biết ý, bỏ cánh tay đang khoác tay anh ra rồi đứng quy củ một bên.

“Vương tổng, đã lâu không gặp.”

“Lưu tổng có thể đến đây thật khiến cho Vương mỗ nở mày nở mặt. Đây là?”

Vương Diệu chào hỏi anh rồi ánh mắt đầy tò mò dừng lại trên người cô.

“Đây là bạn gái của tôi Tô Uyển Cầm. Uyển Cầm, em đến chào hỏi Vương tổng một câu đi.”

Anh quay sang cô nói. Cô nhẹ nhàng bước lên, gật đầu chào Vương Diệu.

“Vương tổng, rất vui được gặp ngài.”

“Tô tiểu thư khách khí rồi.”

Lúc nhìn đến Tô Uyển Cầm, Vương Diệu như có như không đánh giá người con gái kinh diễm trước mặt, nhưng là một người lâu năm trên thương trường, Vương Diệu đã ngay lập tức rời mắt đi, quay sang Lưu Trạch Dương cười nói:

“Hóa ra là Lưu tổng là hoa đã có chủ. Bạn gái xinh đẹp thế này mà lại kim ốc tàng kiều. Không tính đưa cô ấy giao lưu một chút sao. Nếu sau này có duyên gặp gỡ cũng để chúng tôi lễ nhượng 3 phần chứ.”

“Cái này chẳng phải là do cô ấy quá xinh đẹp khiến tôi muốn giấu đi sao.”

“Vậy lần này đưa cô ấy ra ngoài là muốn…”

“Vương tổng hiểu ý tôi là được rồi, đâu cần thiết phải nói ra.”

“Ồ vậy phải chúc mừng Lưu tổng rồi. Khi nào có rượu mừng đừng quên tôi đấy.”

“Vương tổng cứ yên tâm.”

“Vậy hai người cứ tự nhiên. Tôi phải đi chào hỏi một vài vị quan khách nữa”

“Vương tổng cứ bận việc của mình đi.”

Vương Diệu gật đầu rồi rời đi. Anh đưa cô đến một góc vắng người rồi ngồi xuống.

“Tiệc này sẽ hơi lâu một chút. Cô muốn ăn chút gì không?”

“Tôi vẫn ổn. Anh không cần đi chào hỏi những người khác sao?”

“Có chút lười.”

“Nhưng e là không thể rồi. Kìa.”

Cô cho anh một ánh mắt. Nhìn theo ánh mắt của cô, anh thấy một đám người đang chuẩn bị bước tới đây.

“Cô ở mình không sao chứ?”

Ánh mắt anh như có như không lướt qua nơi nào đó. Cô cũng ngay lập tức bắt được trọng điểm ở đó.

“Tôi quả thật không muốn đối phó với một đám lão cáo già kia nhưng với một chút tâm tư nho nhỏ của mấy cô gái tôi vẫn đối phó được. Tin tưởng tính chuyên nghiệp của tôi một chút đi. Anh cứ đi đi.”

“Được rồi. Tôi qua đó một chút.”

Nói rồi anh đứng dậy đi qua bên kia, ngăn cản bước chân tiến tới của đám người kia. Bọn họ nói qua nói lại, khuôn mặt đều là tươi cười. Nhưng trong đó bao nhiêu phần thật tình, bao nhiêu phần giả ý thì khó mà nói rõ được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.