Ngày Bầu Trời Chẳng Còn Xanh

Chương 29: Sự sống mong manh



Sau lớp cửa kính trong suốt là thân ảnh Tô Uyển Cầm nằm an tĩnh trên giường. Xung quanh cô là một đống thiết bị máy móc, khiến cô như lọt thỏm vào không gian bên trong. Trong phòng chỉ có tiếng máy theo dõi vang lên đều đều khiến lòng người lạnh lẽo. Chưa đầy 2 tháng nhưng một lần nữa anh lại nhìn thấy cô với sinh mệnh yếu ớt ở trên giường bệnh. Anh đưa tay lên cửa kính, nhưng muốn vuốt ve gương mặt cô. Bên tai anh vẫn văng vẳng lời nói của Chu Khải Trạch “nguy kịch 3 lần, đứa bé 5 tuần tuổi không giữ được – đứa con chưa thành hình của anh.” Lần đầu tiên anh có cảm giác, mạng của anh do hai mẹ con cô đổi về, có đáng không.

Mà ngay lúc này, tiếng monitor đều đều trong phòng bệnh bỗng trở nên dồn dập. Cửa hông bị đẩy ra, hộ lý nhanh chóng tiến đến giường của cô, sau đó là tiếng chuông báo động vang lên, và các bác sĩ nhanh chóng khử trùng rồi chạy vào. Anh có thể nghe loáng thoáng tiếng của họ “Bệnh nhân lại ngừng hô hấp”. Nghe đến đây, Lưu Trạch Dương như nổi cơn điên, muốn lao vào phòng bệnh. Nhưng 3 người Hứa Khải, Trần Bác Văn, Chu Khải Trạch từ ban đầu luôn đứng im quan sát hành động của anh đã nhanh hơn một bước cản anh lại.

3 người nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt rơi đầy mặt, miệng không ngừng gọi tên Tô Uyển Cầm, giọng nói như lạc hẳn đi, hành động có chút mất khống chế. Động tĩnh gây ra quá lớn nên các bác sĩ khác cũng nhanh chóng chạy đến. 3 người kia cũng không dễ dàng gì mới giữ được anh lại, chờ bác sĩ tiêm cho anh liều thuốc an thần, Vết thương trong khi anh giãy giụa đã nứt ra, máu theo đó chảy xuống nhuộm đỏ một góc sàn. Chờ đến khi anh an tĩnh lại, bác sĩ nhanh chóng đưa anh vào phòng mổ khâu lại vết thương.

3 người còn lại đứng im ngoài phòng hồi sức nhìn Tô Uyển Cầm. Họ biết, nếu Lưu Trạch Dương tỉnh lại, thứ anh muốn biết nhất là tình hình của cô. 3 người cứ im lặng nhìn bác sĩ chạy tới chạy lui trong phòng bệnh, tâm trạng cũng theo đó mà chìm xuống. Trần Bác Văn lúc này đột nhiên lên tiếng.

“Nếu cô ấy thực sự xảy ra chuyện gì, anh Khôn…”

2 người còn lại nhìn anh, không nói tiếp nhưng đều hiểu rõ. Nếu Tô Uyển Cầm thật sự xảy ra chuyện, Lưu Trạch Dương sẽ sụp đổ hoàn toàn.

***

Lúc Lưu Trạch Dương lần nữa tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Nhìn trần nhà trắng toát anh có chút mụ mị, nhưng nó diễn ra rất nhanh, ngay lập tức tỉnh táo lại, túm lấy áo người bên cạnh. Chu Khải Trạch nhìn đến những ngón tay đang nắm đến trắng bệch của anh, cùng ánh mắt hốt hoảng xen lẫn sự khẩn cầu của anh có chút đau lòng, vội vàng nói:

“Cô ấy đã được cứu về rồi.”

Ngay khoảnh khắc ấy, tay Lưu Trạch Dương cũng từ từ buông lỏng, nằm lại yên ổn trên giường. Chu Khải Trạch theo anh đã nhiều năm, cũng rất hiểu ý mà im lặng chờ anh phân phó.

Một lúc lâu sau, hắn nghe thấy tiếng anh khàn khàn cất lên.

“Đưa điện thoại cho tôi.”

Chu Khải Trạch ngay lập tức đưa điện thoại sang. Lưu Trạch Dương nhận lấy gọi mấy cuộc điện thoại liền rồi quay sang hắn.

“Cậu nói với trợ lý Trầm cử người đi đón mấy bác sĩ giỏi về. Còn có một số thuốc từ nước ngoài chuyển về, cũng liên hệ đi lấy đi”

“Vâng”

“Bên kia tra thế nào rồi?”

“Chú Lưu đã xử lý rồi. Cũng đã tra ra được là Lâm gia. Nội gián nằm trong đám bảo vệ. Còn chuyện vụ tai nạn cũng đã phong tỏa tin tức rồi.”

Nghe vậy ánh mắt anh lạnh như băng, miệng rít ra từng chữ:

“Lâm gia đã tự mình tìm chết, thì không thể trách chúng ta được rồi.”

Sau đó, Lưu Trạch Dương vậy mà không hề đến thăm Tô Uyển Cầm, chỉ chuyên tâm xử lý công việc. Chu Khải Trạch cũng theo anh phân phó mà chạy đôn chạy đáo. Nhưng khí lạnh từ người anh tỏa ra luôn khiến người ta sởn cả da gà. Ngay cả khi cô phải phẫu thuật lần 2 anh cũng không đến. Ngay cả Chu Khải Trạch và Trần Bác Văn cũng hoài nghi người khóc lóc vật vã hôm trước không phải là Lưu Trạch Dương.

Nhưng chính anh mới biết. Anh không đến thăm cô là vì anh sợ. Từ trước đến nay, anh luôn là một người kiêu ngạo, luôn nghĩ rằng mình có thể làm được mọi thứ. Nhưng khi nhìn thấy sự sống của cô từng chút một mất đi trước mắt mình, anh mới hiểu ra là mình cũng chỉ là người bình thường. Anh cảm thấy sợ, sợ nhìn thấy cô mình sẽ gục ngã, sẽ không khống chế được tâm tình. Có rất nhiều chuyện anh muốn tự mình xử lý, nên không thể để bản thân gục ngã lúc này được.

Mà lúc này, Trần Bác Văn được phân phó đi theo dõi tình hình trở lại, nhìn thấy người đàn ông nằm yên tĩnh trên giường. Nhưng những giọt mồ hôi cũng như nắm đấm siết chặt của anh cho hắn biết, người trên giường đang khẩn trương đến mức độ nào. Nhìn thấy người trở lại, anh ngay lập tức ngồi dậy, vội vàng hỏi:

“Thế nào?”

“Phẫu thuật thành công. Cô ấy đang được theo dõi sau mổ, các chỉ số đều ổn định.”

Nghe đến đây, Lưu Trạch Dương cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng trước mắt đột nhiên tối sầm lại, phải chống tay lên giường mới không để bảo thân bị ngã. Từ tối qua đến giờ anh không ăn chút nào nên cơ thể cũng đang kháng nghị.

“Lấy cho tôi chút đồ ăn.”

Trần Bác Văn vốn muốn nói gì đó nhưng rồi cũng không mở lời, mà đi ra ngoài tìm thức ăn cho anh.

Chiều tối, Hứa Cảnh Nghi đem Bạch Hân Nghiên đến bệnh viện. Cô nhìn người con gái nằm trong phòng bệnh, dây dợ đầy người, sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn, cơ hồ chỉ cần chớp mắt thôi cô ấy cũng sẽ biến mất vậy. Cô ngây ngốc nhìn Tô Uyển Cầm, thanh âm từng chút một lạc đi:

“Con bé đã từng đứng trước mộ chú Tô hứa rằng sẽ sống tốt. Mới mấy ngày trước, con bé còn gọi điện cho em vui vẻ kể chuyện ngày thường… tại sao…bây giờ…. lại như thế này?”

Hứa Cảnh Nghinhìn cô như vậy thì hết sức đau lòng, vỗ về cô:

“Em ấy sẽ khỏe lại thôi, em đừng lo.”

Bạch Hân Nghiên thoát ra khỏi vòng ôm của Hứa Khải, nhìn chằm chằm anh.

“Em muốn gặp Lưu Trạch Dương.”

Hứa Cảnh Nghi không đáp lời mà đưa mắt nhìn Chu Khải Trạch đứng một bên. Chu Khải Trạch hiểu ý của hắn, nhìn về phía Bạch Hân Nghiên.

“Thái thiếu đã nói rồi, nếu Bạch tiểu thư muốn gặp anh ấy thì đưa cô ấy tới.”

Nghe vậy Bạch Hân Nghiên cũng không chần chừ, theo bước Chu Khải Trạch đến phòng bệnh của Lưu Trạch Dương. Lưu Trạch Dương lúc này đang ngồi nhìn ra cửa sổ, không biết suy nghĩ gì. Cửa mở, anh nhìn người đến, không hề có chút ngạc nhiên nào.

Bạch Hân Nghiên nhìn người đàn ông cũng chẳng khá hơn là bao trước mặt, lạnh lùng hỏi:

“Sao tự nhiên con bé lại muốn rời đi? Là cậu cho phép?”

Bạch Hân Nghiên biết chuyện Lưu Trạch Dương lái xe chở Tô Uyển Cầm đi, không may gặp tai nạn. Cô vì chắn cho anh mới bị nặng như vậy. Lưu Trạch Dương không nhìn Bạch Hân Nghiên mà nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi kể chuyện Dương Tiểu Lâm.

Nghe xong, Bạch Hân Nghiên cũng không nổi nóng như bình thường, chỉ cười khẩy một tiếng, tự giễu cợt bản thân mình.

“Tôi… vậy mà lại có thể tin tưởng… cậu sẽ đối tốt với con bé. Tôi đúng là bị điên rồi.”

Lưu Trạch Dương cũng không giải thích, chỉ nhỏ giọng xin lỗi.

“Xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì cả, cậu không hề sai, cậu chỉ là không yêu con bé mà thôi.” Cái tình cảm đơn phương chết dẫm này, đáng ra cô nên biết kết quả mới phải. Giọng nói của cô cũng trở nên lạnh đi.

“Về sau bên cạnh cậu không phải Dương Tiểu Lâm thì sẽ có Dương Đại Lâm hay vô số người khác. Những người đó, đều không liên quan đến con bé. Giao dịch của hai người, cũng đã chấm dứt từ lâu. Con bé cứu cậu là vì thích cậu cũng như cảm ơn sự chăm sóc của cậu thời gian qua, tôi biết cậu rõ ràng. Giữa hai người, cũng không còn nợ nần gì nữa. Cậu…”

Lưu Trạch Dương biết cô muốn nói gì, liền ngay lập tức cắt lời.

“Có nợ hay không, không phải do chị quyết định.”

Bạch Hân Nghiên cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi.

Mà lúc này, Lưu Trạch Dương mới nhỏ giọng nói

“Tôi có…”

Có gì, anh cũng không nói rõ. Nhưng Chu Khải Trạch dường như hiểu được, Lưu Trạch Dương là đang phản bác lời của Bạch Hân Nghiên, cô đã nói “Anh chỉ là không yêu con bé mà thôi..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.