Hôm nay, cuối cùng cô cũng gặp được người con gái ấy. Người con gái ấy, giống cô đến 7-8 phần. Hay nói đúng hơn là cô giống người ta 7-8 phần. Cô gái ấy tính cách mạnh mẽ độc lập, yêu ghét rõ ràng. Một thân đồ vest đen cùng là một mái tóc đen dài như cô nhưng lại thêm nhiều phần cá tính. Ánh mắt sắc nét, lạnh lùng có mấy phần giống ánh mắt của Lưu Trạch Dương.
Hôm nay là tiệc đón gió tẩy trần cho Dương Tiểu Lâm vừa đi du học về. Mọi người nhao nhao đòi cô ấy bồi tội. Cô ấy cười cười nhưng không hề từ chối. Cô ấy đi một vòng mời rượu. Cũng may là rượu này tương đối nhẹ nên với tửu lượng của Dương Tiểu Lâm mời mỗi người một chén là vô cùng dễ dàng.
Mà Tô Uyển Cầm từ lúc bước vào đây đến giờ luôn cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. Nhưng lúc cô ấy đi ngang qua cô, lại dừng lại, rót cho cô một ly rượu rồi nói:
“Không ngại uống cùng tôi một chén chứ?”
Dáng vẻ đã xinh đẹp, cười lên lại động lòng người.
Cô có chút ngớ người nhưng rất nhanh đã đứng dậy, nhận lấy ly rượu trong tay cô ấy.
“Đương nhiên là không ngại rồi.”
Cô và cô ấy đứng cạnh nhau, dù khuôn mặt tương tự nhưng lại tạo cảm giác đối lập rõ ràng. Cô ấy có sự tự tin, ngạo nghễ từ trong cốt tủy. Còn cô, dù cho cố gắng nhưng ngay cả một phần khí phách như cô ấy cũng không có được.
Có người nhỏ giọng bàn tán:
“Bây giờ tôi mới nhận ra là hai người này có 7-8 phần giống nhau. Là gu hay là thay thế đây?”
“Tôi nói cậu nghe, mắt cá chỉ là mắt cá thôi, sao mà so với minh châu được. Dù có đẹp nhưng cái khí chất đó đâu thể so sánh được.”
Tô Uyển Cầm cười cười, cạn chén với Dương Tiểu Lâm.
Dương Tiểu Lâm đánh giá cô gái có đến 7-8 phần giống mình trước mặt. Dáng vẻ thanh thuần, dịu dàng hoàn toàn trái ngược với cô. Đây đúng là bộ dáng mà Lưu Trạch Dương thích, cũng vừa hay là dáng vẻ trước đây của cô. Dáng vẻ mà cô ghét nhất.
Cô bỗng cảm thấy một cỗ nghẹn tức trong lồng ngực. Nhìn đến người đàn ông hoàn hảo trước mặt, cô chợt thấy hối hận. Nếu như lúc trước nghe lời anh ở lại, hoặc nói rõ ràng với anh mà không phải là làm theo ý mình, nháo lớn đến mức chia tay, có phải bây giờ người ở bên cạnh anh sẽ là cô không. Nhưng nhìn đến cô gái được xem là bạn gái của anh kia, là dáng vẻ mà cô ghét nhất, khiến cô có suy nghĩ. “Có phải anh dùng cô gái kia để khiến cô tức giận? Có phải anh vẫn còn yêu cô không?”
Nghĩ như thế, cô liển thoải mái hơn không ít. Cô bước đến bên cạnh anh, rót cho anh một ly trà.
“Dạ dày anh không tốt, uống trà thay rượu vậy.”
Giọng nói cử chỉ đầy quan tâm, cũng khiến cho người ở đây đánh giá một phen. Anh nhìn lướt qua Dương Tiểu Lâm rồi ánh mắt dừng lại trên người Tô Uyển Cầm. Nhìn thấy cô một bộ dáng không để ý, cúi đầu ăn cơm không hiểu sao lại có chút tức giận. Anh đổ ly trà đi, liếc mắt nhìn cô một cái rồi rót một ly rượu, uống cạn.
“Anh tính không cần dạ dày của mình nữa sao?”
Dương Tiểu Lâm theo bản năng thốt ra, câu từ giọng điệu thập phần quan tâm. Mà nhìn đến cô, vẫn là một bộ dáng không để ý. Chỉ là anh không biết, khi anh ngửa đầu uống cạn ly rượu đó, bàn tay cô muốn đưa lên ngăn cản anh lại chỉ có thể nắm chặt trên đầu gối. Mà Trần Bác Văn, người từ lúc bắt đầu vẫn luôn nhìn đến cô lại nhìn thấy.
“Việc của tôi không cần em quản.”
Dương Tiểu Lâm nghe vậy có chút sững sờ. Tiểu Quỷ thấy không khí nặng nề liền đứng dậy nói.
“Được rồi, được rồi. Ăn cơm thôi, anh đói chết mất.”
“Ăn cơm, ăn cơm.”
Mọi người cũng hùa theo. Không khí cũng theo đó mà hòa hoãn lại.
Mọi người vui vẻ ăn cơm. Dương Tiểu Lâm cũng vui vẻ nói chuyện phiếm cùng mọi người, tay lại vô cùng tự nhiên gắp đồ ăn vào bát anh. Đều là món anh thích, ngay cả cá cũng được bỏ xương rồi.
Lưu Trạch Dương khá là kén ăn, lại đặc biệt không thích ăn cá vì có xương. 3 tháng này ở cạnh nhau, chỉ có lúc đầu là cô không biết, sau này luôn là cô chiếu cố việc ăn uống của anh. Anh rất thích ăn đồ ăn cô nấu. Dù không được như đầu bếp chuyên nghiệp trong nhà nhưng lại có vị cơm nhà. Nên bình thường, cô sẽ chịu khó xuống bếp nấu cơm cho anh. Còn nếu không việc gắp đồ ăn, gỡ xương cá gì đó đều sẽ là cô làm.
Mà bây giờ, có Dương Tiểu Lâm ở đây lại không cần đến cô. Cô im lặng, cúi đầu ăn cơm. Mà Lưu Trạch Dương nhìn đến cô như vậy lại có chút mất hứng, đến đũa cũng không thèm động. Dương Tiểu Lâm thấy thế thì nhỏ giọng nói với anh.
“Đừng giận em nữa. Anh ăn thêm một chút đi.”
Trên bàn ăn ồn ào nhưng Trần Bác Văn và Tô Uyển Cầm ngồi cạnh hai người họ thì lại nghe vô cùng rõ ràng. Tô Uyển Cầm siết chặt bàn tay đang cầm đũa của mình, tận lực đè ép tâm tình của mình, tiếp tục ăn cơm.
Lưu Trạch Dương nhìn Dương Tiểu Lâm một chút rồi cầm đũa bắt đầu ăn, thái độ của hai người cũng coi như là tốt đẹp. Mà Dương Tiểu Lâm sau khi anh bắt đầu động đũa thì cũng tận lực mà gắp thức ăn cho anh. Thấy anh muốn ăn đồ dầu mỡ, cay nóng hại dạ dày đều sẽ ngăn cản. Anh cũng không nói gì mà thuận theo. Mọi người ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua Tô Uyển Cầm, đè thấp thanh âm bàn tán.
“Kiểu này là bản chính trở về, bản sao ra rìa?”
“Chứ còn gì nữa. Bản sao cũng còn không phải.”
Một người trong đó đánh liều nói.
“Tiểu Lâm, anh đã nói với em rồi, chỉ cần em trở về, Lưu Trạch Dương sẽ lại như cũ thôi.”
Dương Tiểu Lâm nghe thế thì có chút tự tin, cũng ẩn ẩn chờ mong Lưu Trạch Dương lên tiếng. Nhưng anh không nói gì. mọi người, với sự im lặng của anh thì lại hiểu như anh ngầm đồng ý. Mà Dương Tiểu Lâm đương nhiên cũng vậy, cười cười hùa theo mọi người. Duy chỉ có Trần Bác Văn cùng Hứa Cảnh Nghi là không nói gì.
Lưu Trạch Dương liếc mắt nhìn lại cô, thấy cô vẫn như cũ cúi đầu ăn cơm, tâm tình cũng vô cùng phức tạp.
Lưu Trạch Dương có chút không hiểu rõ mình nữa rồi. Ban đầu bố mẹ anh muốn anh đi xem mắt, anh không đồng ý, nên muốn kiếm người để làm bình phong. Chọn ai cũng là chọn, nhưng lại chọn Tô Uyển Cầm. Lý do ban đầu chọn cô thực hiện giao dịch này chẳng phải vì cô có 7-8 phần tương tự Tiểu Lâm hay sao? Ngay cả dáng vẻ hiện tại của cô cũng là dáng vẻ mà cô ấy ghét nhất của chính mình. Tất cả cũng chỉ là thêm một lý do để Dương Tiểu Lâm tức giận mà quay về.
Bây giờ, mới chỉ ở bên cạnh Tô Uyển Cầm hơn 4 tháng anh đã không còn rõ ràng lòng mình nữa rồi. Lúc nãy, anh đã mong muốn cô quan tâm anh, muốn cô tỏ vẻ khó chịu hay gì đó tương tự như thế. Nhưng cô lại không hề có biểu hiện gì cả. Anh vậy mà lại có chút thất vọng, lại có chút buồn bực.
Anh bỏ đôi đũa trong tay xuống, xoay người nắm lấy cằm Dương Tiểu Lâm, hôn xuống. Cả bàn ăn lặng ngắt như tờ, rồi sau đó là tràn ngập tiếng kinh hô. Tô Uyển Cầm đang chăm chú ăn cơm cũng theo tiếng kinh hô của mọi người mà nhìn lên. Thấy anh cùng Dương Tiểu Lâm hôn môi, cô thoáng sững sờ, tim ẩn ẩn có chút đau đớn, cúi mặt xuống, máy móc ăn cơm, cật lực che dấu sự đau đớn của mình.
Lưu Trạch Dương buông Dương Tiểu Lâm ra, cô ấy thuận thế tựa lên người anh, ánh mắt như có như không đảo qua cô gái ngồi bên cạnh. Trong đầu lại không ngừng xoay chuyển. “Anh ấy làm vậy có phải là còn yêu cô không.” Tâm tình theo đó cũng vui vẻ lên, đáp lại mấy câu trêu chọc của mọi người, mặt cũng bất giác hồng lên.
Trần Bác Văn nhìn một màn vừa rồi có chút đau lòng thay cho Tô Uyển Cầm. Mà Hứa Cảnh Nghi cũng ôm tâm tình phức tạp nhìn Lưu Trạch Dương. Anh biết ban đầu là giao dịch, nhưng Rõ ràng hơn một tháng qua sự chăm sóc của Lưu Trạch Dương dành cho Tô Uyển Cầm anh có thể cảm nhận được tâm ý trong đó. Bây giờ tiểu lâm cũng đã trở về rồi, Lưu Trạch Dương có lẽ đã gạt đi một chút rung động đó nhưng làm thế này có chút đả thương người, cũng khiến cô khó xử. Nhìn đến Dương Tiểu Lâm vui vẻ ngồi đó, lại nhìn đến Tô Uyển Cầm vẫn là bộ dáng cúi đầu ăn cơm, Hứa Cảnh Nghi có chút tức giận.