Lưu Trạch Dương gọi điện cho Chu Khải Trạch, phân phó chút chuyện rồi vội lái xe về nhà nhưng không cẩn thận đâm vào một cái cây ven đường, may mà chỉ bị thương nhẹ ở tay. Về đến nhà, anh vội chạy lên lầu nhìn cô, nhìn đến người an ổn ngủ trên giường mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn đến vết thương trên tay cô ánh mắt cũng lạnh đi.
Anh cùng Trần Bác Văn xuống nhà, với tay mở hộp cứu thương còn ở trên bàn, xử lý vết thương trên tay mình.
“Anh sao lại…” Không để Trần Bác Văn nói hết câu, anh đã đánh gãy lời cậu.
“Lái xe nhanh quá, không có gì nghiêm trọng. Vết thương của cô ấy không sao chứ?”
“Không sâu lắm, em đã xử lý rồi.”
“Ừ. Cậu đi an bài một chút, từ tuần sau mỗi ngày bố trí thêm người đến bảo vệ cô ấy. Còn việc chăm sóc cô ấy, tôi sẽ bảo dì giúp việc để ý.”
Công ty lại bắt đầu bận rộn, anh không còn nhiều thời gian rảnh rỗi để trông người nữa.
“Em sẽ xử lý.”
“Được rồi, cậu vất vả rồi, về xử lý vết thương rồi nghỉ ngơi đi.”
Trần Bác Văn gật đầu rồi rời đi. Còn lại một mình, Lưu Trạch Dương tắm rửa một chút rồi vào phòng nằm cạnh cô. Điện thoại reo lên, nhìn đến người gọi, anh lạnh mặt ngồi dậy, đi đến cạnh cửa sổ, nhìn ra bóng đêm vô tận trước mặt.
“Lưu Tổng.”
“Điều tra được rồi?”
“Vâng.”
“Phong sát cô ta đi. Lâm gia cũng đến lúc cần xuống đài rồi.”
“Tôi sẽ xử lý.”
Lưu Trạch Dương cúp máy, trong mắt là lạnh lẽo chưa tan hết. Anh đi lại về phía giường, nằm xuống ôm cô vào ngực.
“Tất cả những người đụng đến em, tôi sẽ bắt họ trả giả.”
***
Sáng hôm sau, tin tức đầu đề các trang báo lớn là về scandal của ảnh hậu Lâm Ngọc. Ngay lập tức các nhãn hàng đồng loạt cắt đứt hợp tác, các đoàn làm phim cũng bỏ của chạy lấy người. Chỉ trong một buổi sáng, toàn bộ đại ngôn của Lâm Ngọc đều đồng loạt giải ước, các trang mạng xã hội của cô cũng như phòng làm việc và hậu viện hội cũng đồng loạt bị xóa bỏ. Quảng điện cũng ra văn bản cấm sóng. Mà chưa kịp định hình mọi chuyện, Lâm Ngọc lại nhận được điện thoại của ông Lâm báo rằng Lâm gia gặp chuyện.
Đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ đến ngày hôm qua, Lâm Ngọc bất giác lạnh người. Có lẽ, cô đã biết ai là người đứng sau mọi chuyện rồi. Không ngờ, anh ta lại vì một món đồ đã hỏng mà tuyệt tình đến vậy.
***
Lưu Trạch Dương chờ Tô Uyển Cầm thức dậy rồi giúp cô rửa mặt. Vẫn giống như mọi ngày, cô chẳng có phản ứng gì khác lạ. Nhưng khi nhìn đến bàn tay băng bó của Lưu Trạch Dương, tay cô bất giác dừng lại trên vết thương, nhẹ nhàng cử động như muốn chạm vào.
Ánh mắt Lưu Trạch Dương có chút ngưng đọng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi phát bệnh, cô tự mình làm ra hành động nào đó. Anh nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô. Ánh mắt vẫn không hề có tiêu cự như cũ. Anh chậm rãi buông tay, ánh mắt trở nên mất mát. Anh nắm lấy tay cô, lẳng lặng nhìn người trước mặt, rồi hỏi một câu mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hỏi cô.
“Em vì sao lại thích tôi?”
Đúng vậy, ngay từ ban đầu, chọn cô làm giao dịch ngoài lý do kia, còn một lý do khác. Đó là anh biết cô thích anh. Không giống mấy cô gái vây xung quanh anh, tình cảm của cô vô cùng đơn thuần. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã nhận ra. Mà anh nhẫn tâm lợi dụng điều đó.
Khoảng thời gian này, anh từng chút một chăm sóc cô, anh biết bản thân mình cũng rung động rồi, nhưng chưa bao giờ hối hận vì việc làm của mình, cũng chưa từng biết tình cảm của cô dành cho anh rốt cuộc là lớn đến mức nào. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cô thờ ơ với cả thế giới lại vì vết thương của anh mà bị tác động, anh thấy hối hận rồi, cũng muốn hỏi, rốt cuộc, cô thích anh đến mức nào.
Nhưng câu hỏi ấy, trước sau không hề có người trả lời.
****
Buổi trưa ngày hôm sau, lúc Tô Uyển Cầm đi ngủ rồi, dì giúp việc đưa cho Lưu Trạch Dương một cuốn sổ đã cũ.
“Cậu chủ, lúc sáng tôi dọn dẹp phòng của cô Tô thấy cái này.”
Anh cầm lấy lật mở cuốn sổ. Bên trong dán đầy hình ảnh: từ lúc cô còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Bên cạnh luôn có một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu mỉm cười. Bên dưới mỗi bức ảnh đều có dòng chú thích: Lần đầu tiên con gái biết bò, Cái răng đầu tiên của con gái, Lần đầu tiên con gái tự tay nấu ăn,…. Tất cả đều được ghi chú hết sức tỉ mỉ và có lòng. Trang cuối cùng, là bức ảnh trắng đen của người đàn ông kia cùng với một vài dòng tạm biệt, có lẽ là được viết lúc ba cô qua đời. Bên dưới là dòng chữ BA YÊU CON đã nhòe đi phần nào, có lẽ là do nước mắt. Anh gấp quyển sổ lại, đặt nơi đầu giường rồi nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.
Lúc anh tỉnh lại, đã thấy cô ngồi dậy, nhìn chằm chằm cuốn sổ kia. Anh đặt cuốn sổ vào tay cô. Lúc chạm vào, anh thấy tay cô run lên, anh nhìn cô không chớp mắt. Chỉ thấy cô lật mở từng trang, từng trang của quyển sổ, nước mắt tí tách rơi xuống. Nhưng ngoài những giọt nước mắt kia, cô cũng chẳng có thêm biểu hiện nào khác. Chỉ là tay cô vẫn vô thức nắm chặt cuốn sổ kia mà thôi.
Lưu Trạch Dương nhìn thấy biểu hiện của cô, trong đầu như lóe lên điều gì, liền gọi điện thoại cho Bạch Hân Nghiên. Ở đầu dây bên kia, sau khi nghe Lưu Trạch Dương kể lại chuyện vừa xảy ra, Bạch Hân Nghiên như là thở ra một hơi, nói:
” Hôm nay em ấy khóc là chuyển biến rất tốt. Bây giờ em ấy có lẽ đã bắt đầu có lại cảm giác với thế giới bên ngoài, cũng có thể một lúc nào đó đột nhiên tỉnh táo lại, cậu tốt nhất là nên chuẩn bị tâm lý đi.”
Dừng lại một chút, Bạch Hân Nghiên mới chậm rãi lên tiếng. Lần đầu tiên không dùng thái độ gay gắt nói chuyện với anh.
“Nếu cậu chơi trò thương hại em ấy chán rồi… vậy thì nói cho tôi biết, tôi sẽ đưa em ấy rời đi.”
Lưu Trạch Dương cũng không tức giận vì bị nghi ngờ, chỉ nhẹ nhàng đáp. “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Nếu có chuyện gì khác, tôi sẽ gọi điện cho chị.”
Nói xong anh liền cúp máy, nhìn người đã thiếp đi vì mệt trước mặt, trong tay vẫn nắm cuốn sổ kia không rời.