Suốt mấy ngày liền sau đó, Hoàng Thiên làm mặt lạnh mỗi khi nhìn thấy tôi. Nói đúng hơn là anh bỏ qua sự tồn tại của tôi trong căn biệt thự này.
Có đôi khi lén nhìn, tôi không còn bắt gặp ánh mắt đa tình chăm chú nhìn mình để tìm cơ hội nói móc, nói mỉa nữa.
Đáng lẽ ra tôi nên vui vì điều này mới đúng nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫng, thiếu thiếu cái gì đó. Chắc tôi hay bị anh trêu riết thành ghiền rồi, giờ yên thân lại cảm giác trống trải.
Đặt lại chậu cây cuối cùng lên bệ cửa sổ sau khi cắt tỉa những chiếc lá vàng và xếp lại sỏi, tưới nước cho nó, tôi toan rời đi thì tiếng người đàn ông đột ngột cất lên khiến chân tôi khựng lại.
– Mỹ Trân, pha cho anh ly cà phê.
– Sao cơ? – Tôi quay đầu, tròn mắt ngạc nhiên.
– Em bị lãng tai sao? Cà phê. – Anh ngừng viết, ngẩng đầu nhìn tôi.
– À, có ngay.
Nhanh như một con sóc, tôi phóng nhanh ra khỏi phòng và chạy sầm sập xuống cầu thang, vào thẳng nhà bếp.
Hôm nay chẳng hiểu Hoàng Thiên bị gì mà không đến ngân hàng. Hôm qua, tôi thấy anh ôm một chồng hồ sơ về và giờ thì ngồi trong phòng làm việc vừa xem vừa ký, chốc chốc lại quay sang thao tác trên máy tính.
Lúc trở lên, tôi nghe loáng thoáng anh nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi nhanh tay đẩy gọn tập tài liệu sang một góc bàn rồi đặt ly cà phê nóng xuống.
Chẳng rõ mắt tôi có bị chột, bị lé hay không mà tôi thấy màn hình máy tính của anh hiển thị mặt mình trên đó. Chưa kịp nhìn kỹ thì nó đã chuyển sang hình khác nên tôi cũng không dám chắc. Có thể là tôi nhìn nhầm cũng nên.
– Cà phê của anh đây. Anh.. còn cần gì nữa không?
– Đủ rồi, em cứ làm việc của em.
Tôi nhanh chóng thu tay về trước khi bàn tay bảy tỷ kia vươn sang, chạm vào tách cà phê. Chiếc đồng hồ mà Hoàng Thiên đang đeo có giá bảy tỷ, một con số có thể nuôi sống tôi cả một đời.
Nếu tôi có chiếc đồng hồ đó thì việc tôi làm đầu tiên là mang nó đi bán, quy ra thành tiền.
Thực đơn hôm này là thịt bò cuộn lá lốt, canh rau củ và cá chiên. Đây toàn là những món tôi thích. Từ ngày bước chân vào nơi này, tôi tăng cân thấy rõ.
Bà Ngọc Minh và Hoàng Thiên ăn không nhiều, ví như nửa ký thịt bò thì hai mẹ con họ ăn chắc đâu tầm hai lạng, còn ba lạng sẽ chui vào bụng tôi.
Chỉ mất gần một tiếng, bữa trưa đã chuẩn bị xong. Đang định lên gọi Hoàng Thiên thì tôi đã thấy anh đang bước nhanh xuống cầu thang. Có vẻ anh rất vội vì vừa đi vừa khoác áo.
– Anh không ăn cơm sao? – Tôi buột miệng hỏi.
– Em cứ ăn trước đi, anh có việc ra ngoài chút, lát về dọn cho anh ăn sau cũng được.
– À, vâng, anh đi luôn cũng được. – Tôi vui vẻ, gật gù.
– Em nói gì?
Giọng anh lạnh tanh, ánh mắt sừng sộ nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Lúc này, tôi mới phát hiện ra mình lỡ lời. Lý ra, tôi chỉ nên nói thầm trong bụng, chẳng hiểu thế nào mà câu ấy lại vọt ra khỏi miệng, chui vào tai anh vậy kìa.
– Không, ý tôi là, nếu anh lỡ đường, đói quá thì ăn bên ngoài cũng được, hơn mười một giờ trưa rồi còn gì.
– Lo thừa.
Sau khi ném vào mặt tôi hai chữ, Hoàng Thiên gấp gáp rời đi. Tôi mau mắn chạy đi mở cổng trước khi anh lái chiếc xe sang, xịn, mịn từ trong gara ra.
Buổi trưa, nắng gay gắt, những tia nắng xuyên qua những tàn lá bị gió lay đùa, nhảy nhót khắp khoảnh sân rộng. Những ngày như thế này, tôi ngại ra đường cực kỳ, chỉ muốn ru rú trong nhà.
Bữa trưa có một mình nên tôi ăn rất nhanh. Định bụng ngủ một giấc nhưng sợ người đàn ông kia về bất thình lình, không kịp mở cửa sẽ khiến anh ta cau mày, nhăn nhó nên là thôi.
Buồn tay, buồn chân, tôi lôi giấy ra vẽ vời vài kiểu áo, quần, đầm váy. Ước mơ của tôi là trở thành một nhà thiết kế thời trang nhưng nó đã bị dập tắt khi gia đình xảy ra biến cố.
Ba tôi làm ăn thua lỗ nợ nần, áp lực khiến ông nghĩ quẫn rồi tự kết thúc đời mình bằng thuốc ngủ, còn mẹ tôi cũng nối gót ông sau vài tháng vật vờ trên giường bệnh.
Học xong lớp mười hai, tôi đành buông bỏ ước mơ, vào trường trung cấp và theo học ngành học mà tôi chưa lần nghĩ tới đó là kế toán kiểm toán.
Suốt mấy năm vừa làm vừa học, ngày cầm tấm bằng ra trường, tôi đã hí hửng mang nó đi xin việc nhưng chẳng ai nhận cả. Các ứng viên khác có xuất phát điểm nổi trội đã làm lu mờ một đứa như tôi.
May mắn thay, trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi gặp bà Ngọc Minh. Chỉ vì giúp bà nhặt lại mấy quả táo rơi mà tôi được ngỏ ý về làm giúp việc, lương tháng cao hơn lương nhân viên văn phòng rất nhiều.