– Cô mới về ạ. – Tôi nở nụ cười tươi như đóa hồng vừa héo sáng nay và cúi chào người phụ nữ quyền lực nhất trong căn biệt thự.
– Ừ. Ở nhà ổn chứ? Hoàng Thiên có gây ra chuyện gì không?
– Dạ không ạ.
Tôi lắc đầu và đón lấy những túi to, túi nhỏ từ bà Ngọc Minh. Nếu như bà biết kẻ gây ra chuyện là tôi thì ngày tận thế của tôi sẽ đến mất thôi.
Cũng chẳng biết cái người trong nhà đã cài cúc áo lại hay chưa nữa, nếu anh cứ phanh ngực ra như thế thì kiểu gì mẹ anh cũng hỏi cho mà coi.
Ơn trời là khi bà chủ bước vào bếp thì Hoàng Thiên đã trở lại bộ dạng vô cùng chỉn chu, nhàn nhã ăn sáng và lướt điện thoại đọc báo.
Nhìn dáng vẻ của anh lúc này, tôi thật không dám tin người ban nãy sỗ sàng, bỡn cợt với mình lại chính là người đang toát lên cái vẻ cao quý, điềm đạm và kiệm lời kia.
Việc anh liên tục chọc ghẹo tôi toàn diễn ra khi bà Ngọc Minh vắng nhà hoặc những lúc tôi lủi vào phòng anh dọn dẹp và chỉ có hai người.
Tôi cũng đâu thể nào mách bà được, mà có mách thì chắc gì bà đã tin, khéo lại ụp cái tội vu khống lên đầu và đuổi việc tôi mất. Chính bà cũng công nhận rằng anh rất ít nói mà.
Trong số những chiếc túi mà bà Ngọc Minh mang về có một số gia vị đắt tiền nên tôi nhanh chóng soạn chúng ra trước và xếp gọn lên kệ bếp.
Nhờ vào làm ô sin cho nhà này mà tôi ăn uống chẳng thiếu thứ gì, cao lương mỹ vị nào cũng nếm qua.
– Mọi chuyện ổn chứ mẹ? – Anh hỏi và cho mẩu bánh cuối cùng vào miệng.
– Ừ, cũng ổn. Cuối tuần tới con nên sắp xếp công việc và bay sang thăm ông một chuyến đi. Ông rất nhớ con.
Nghe lời đề nghị của bà chủ, mắt tôi liền sáng lên long lanh, miệng tự nhiên mỉm cười vui vẻ. Theo phản xạ, tôi quay đầu để xem Hoàng Thiên gật đầu hay lắc đầu.
Khoảnh khắc tôi vừa nhìn anh thì hai con mắt hình viên đạn của anh cũng nhìn tôi. Có phải là tôi biểu lộ sự vui mừng hơi bị lố không nhỉ?
Ngay lập tức, tôi khép miệng lại, rũ mi xuống và quay vào vách tường, tiếp tục công việc của mình. Bản thân không ngừng đọc câu thần chú “anh cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ”.
– Được ạ. Cuối tuần này con sẽ đi.
Câu trả lời mà tôi mong chờ nhất trong năm cuối cùng cũng được người đàn ông này nói ra rồi.
Phải rồi, chính xác là như vậy, anh cứ đi đi, định cư bên ấy cũng được, đi mất dạng luôn thì càng tốt, tôi sẽ thay anh chăm sóc cho mẹ anh lúc tuổi già và lãnh lương đều đều mỗi tháng. Tôi sẽ cầm quạt và quạt thêm cho chiếc máy bay chở anh đi thật nhanh, thật xa.
– Mỹ Trân, phụ cô xách mấy túi đồ này lên lầu đi.
– Vâng ạ.
Tôi vội vàng nhấc mấy chiếc túi lên rồi nhanh chân nối gót bà Ngọc Minh. Nếu có thể, tôi không muốn có hai ngày cuối tuần vì như vậy sẽ đỡ giáp mặt Hoàng Thiên.
Anh luôn luôn ở nhà vào ngày thứ bảy lẫn chủ nhật, họa hoằn là ngân hàng có việc gấp thì anh mới đến đó vào thứ bảy nhưng cũng chỉ là buổi sáng thôi, còn buổi chiều và nửa ngày chủ nhật là dành để chọc cho tôi tức sưng mặt, lồi mắt vì hai ngày này, bà Ngọc Minh ít khi có nhà.
– Quà của cháu đây, một chiếc váy ngủ hai dây vô cùng gợi cảm. – Bà Ngọc Minh lấy một chiếc túi đưa cho tôi và nháy mắt.
Mặt tôi nóng ran, vội đón lấy và nói lời cám ơn bà. Thú thật, tôi chẳng phải cô gái cứng nhắc trong việc lựa chọn trang phục.
Cơ thể tôi vốn đẹp với số đo ba vòng gần như cực chuẩn nên tôi rất thích những bộ đồ ngủ sexy, có điều tại ở nhà có một gã đàn ông khoái nhìn tôi chằm chằm nên tôi chẳng dám, cứ giấu tiệt chúng đi, khi nào đêm xuống, về phòng mới lấy ra mặc.
– Mà.. cháu bệnh sao? Cô thấy trời nóng mà sao cháu mặc trang phục mùa đông?
– À.. dạ, cháu ra nắng không đội nón nên bị cảm nắng ạ, cảm sốt ạ.
– Vậy thì phải mua thuốc uống vô, cháu mà bệnh thì không ai làm việc nhà cả.
– Dạ, giờ cháu đi chợ rồi mua luôn đây ạ.
Tôi phì cười, gật đầu lia lịa. Tôi biết bà chủ chỉ nói vậy thôi, những lần trước tôi bệnh liệt giường thì bà sẽ thay tôi dọn dẹp nhà cửa.
Sống nơi đây khiến tôi có cảm giác căn biệt thự thênh thang này là nhà mình, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu không có tên Hoàng Thiên hay cà rỡn kia.
Tôi không biết lúc anh ngồi trên chiếc ghế nóng của tập đoàn Hana thì anh có chọc ghẹo nhân viên giống cái cách mà anh chọc ghẹo tôi hay không nữa.
Cầm chiếc váy trên tay, tôi hí hửng phóng nhanh về phòng. Thế nhưng, cái dáng cao lớn của Hoàng Thiên đã khiến chân tôi chững lại.
Anh đứng ngay trước cửa phòng tôi, tựa lưng vào tường, tay đút vào túi quần, trông khá nhàn nhã, không giống như một người sẽ khiến bạn tình bầm dập trên giường chút nào.
– Quà à? – Anh nhìn vào chiếc túi và hỏi.
– Phải, bà chủ mua cho tôi.
– Là cái gì?
– Váy ngủ hai dây.