Quả nhiên sau khi ông ta nói, vô tình ẩn ý lại phần nào nói lên tình huống thực, tuy không rõ có phải trùng hợp hay không nhưng vẫn là đánh động được hai cha con Mặc nhị gia.
“Lý đạo sĩ đã có tuệ nhãn này thì nhất định cũng có bản lĩnh hơn người. Vậy tôi không nói vòng vo nữa. Ông có cách nào để đối với một lệ quỷ hay không?”
Vốn nghĩ còn phải tốn thêm chút nước miếng, ai biết Mặc Huyền lại nói thẳng thừng ra như vậy, trong lúc nhất thời khiến cho Lý Thuần Phong không khỏi âm thầm giật thót.
Cũng không thể trách gã, người như gã đương nhiên sẽ sợ chết hơn người ta. Tuy rằng việc càng khó thì thù lao nhận được sẽ càng nhiều, nhưng mà lỡ không may bồi cả mạng vào thì mất còn hơn được. Nhưng chưa biết gì mà tự hủy bảng hiệu của mình thì…
“Lệ quỷ mà công tử nói trình độ thế nào? Đã ra tay sát hại người bao giờ chưa?”
Gã sau khi giật mình thì vẫn một bộ nghiêm nghị như không quá để ý nhìn Mặc Huyền hỏi cặn kẽ. Thật ra cũng không cần làm bộ, đối với chuyện liên quan đến mạng sống cho dù là quỷ vẫn phải nghiêm túc lên thôi.
Mặc Huyền nhìn thấy vậy cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì nhưng hắn vẫn thản nhiên nói: “Rất khó đối phó, đặc biệt hung tàn.”
Lý Thuận phải định lực lắm mới không có phản ứng thái quá với những lời vừa nghe được. Gã ở trong lòng âm thầm lau mồ hôi, vừa đánh bàn tính vừa nhíu mày nhìn Mặc Huyền hỏi: “Công tử và nó có thú oán gì sao?”
Nếu là vô duyên dính vào thì dễ, nhưng là trả thù thì lại khác. Loại sau nếu không xử lý tốt, góp luôn cái mạng của mình vào cũng không khó nói. Dù sao thì người sao có thể đấu lại quỷ được. Gã không đến mức tự tin cho rằng mình có thể có khả năng đối phó. Gã tự biết năng lực của mình tới đâu dù bản thân vẫn có cách kiếm được lợi lộc từ chỗ này. Quan trọng là mọi thứ phải dựa trên tiền đề tính mạng vẹn toàn.
“Nói vậy cũng được đi.”
Mặc Huyền mơ hồ nói, sau đó nhìn Lý Thuận ở đối diện, im lặng chờ hắn nói lên cái nhìn của mình. Hi vọng đối phương sẽ không làm hắn thất vọng.
Một lúc sau hắn mới nghe Lý Thuận nói: “Không dối gạt công tử, lão không có năng lực đối phó với một lệ quỷ trở về báo thù. Quan trọng nhất là người làm đạo sĩ tu tập huyền học như lão coi trọng nhân quả tuần hoàn. Nó có ân oán với công tử, lão lại không rõ chuyện này, không thể mạo hiểm nhúng tay vào quá sâu. Lão có thể cố gắng giúp công tử nghĩ cách đến đối phó hoặc trấn áp nó với tiền đề lão chỉ là người đưa ý tưởng chứ sẽ không thật sự động tay.”
Mặc Huyền thật ra không có nhiều kỳ vọng khi nhìn thấy Lý Thuận, nhưng nếu gã có thể làm nên cơm cháo thì hắn vẫn sẽ cho hắn cơ hội.
“Cứ vậy đi, lão cần thời gian để xem xét. Cáo từ.”
Đối phó một lệ quỷ không phải chuyện đơn giản, đương nhiên Mặc Huyền sẽ không cảm thấy Lý Thuần Phong là đang thoái thác cùng kéo dài thời gian. Nếu gã có thể lập tức đưa ra cách liền thì mới dễ khiến người ta nghi ngờ.
Chỉ là thời điểm Lý Thuận chuẩn bị theo thư đồng của Mặc Huyền đến phòng khách thì bỗng nhiên hắn linh quang chợt lóe mà một phát đem người bắt lại hỏi: “Lý lão sĩ, nếu lệ quỷ kia trước khi thành quỷ đã từng bị nguyền rủa thì thứ nguyền rủa hắn có thể lại lần nữa lợi dụng để đối phó hắn không?”
Lý Thuận đều là bị những lời này cùng biểu tình có phần âm trầm của hắn làm giật mình. Nhưng như đã nói, gã không hẳn là một tên lừa gạt mà còn có chút mánh khóe, cũng chẳng lương thiện như hắn nói, vừa nghe Mặc Huyền bày tỏ đầu gã đã nhảy số không ngừng. Gã biết đây nhất định là điểm mấu chốt khiến cho lệ quỷ kia về tìm người này, nhưng gã mới không quan tâm. Chỉ cần giúp đối phương diệt được lệ quỷ kia, gã mới không để ý ân oán nhân quả gì đó. Chẳng nói, trên tay gã không thiếu nhân quả đâu.
“Cái này thật ra là một biện pháp hay. Lão có từng nhìn thấy phương pháp liên quan đến cái này, để lão trở về nghĩ lại hoàn chỉnh rồi sẽ nói rõ cho công tử.”
Lý Thuận không có gấp gáp mà ra vẻ nghiêm túc nói.
Mặc Huyền lần này không giữ gã nữa mà kêu thư đồng đưa gã đi.
Đợi đến khi trong phòng khách chỉ còn hai cha con, Mặc Thanh Phong mới nhíu mày nhìn Mặc Huyền: “Lão ta tin được không?”
Mặc Huyền không nói gì mà giống như đang chìm vào trong suy tư. Mãi một lúc sau hắn mới quay đầu nhìn ông nói: “Chỉ cần có cách, những việc sau đó chỉ có thể để sau đó nói.”
Lúc nói chuyện vẻ mặt hắn âm hiểm dị thường, ở dưới ánh đèn trong phòng đường nét khuôn mặt không kỳ quái đổ ra những cái bóng, chỉ là có nó phụ họa lại càng khiến cho ngũ quan của hắn càng thêm âm u. Nếu ở đây có người khác nữa thì không nói, nhưng trừ Mặc Thanh Phong không có khả năng cảm thấy Mặc Huyền có gì sai thì đương nhiên là không có ai nhìn rõ con người thật của hắn nữa rồi. Mặc Thanh Phong rất tin tưởng Mặc Huyền cho nên không có nói gì nữa. Ông ta lại không nghĩ rằng chỉ vì sự tin tưởng tuyệt đối của ông ta mà dẫn đến kết quả khiến bản thân phải hối hận không kịp.
Thế mới nói, lòng dạ của con người mới là thứ còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Mặc Thâm đang hút lấy âm khí từ chúng quỷ nhỏ không biết rằng hắn ngàn tính vạn tính lại vẫn không tính được cho dù không có lão đạo sĩ năm xưa chỉ điểm thì mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. Mặc Huyền dù gặp phải một tên đạo sĩ không cao tay bằng nhưng vẫn tìm được cách đối phó hắn như kiếp trước. Rốt cuộc thì không có chuyện tốt nào miễn phí, cho dù Mặc Thâm trọng sinh trở về đều phải trải qua một phen giày vò mới có thể đạt đến những gì hắn muốn.
Nhưng chỉ vì vậy mà nói những chuyện Mặc Thâm chuẩn bị là công cốc sao?
Không đâu.
Mọi chuyện còn chưa bắt đầu, nói cái gì vẫn là quá sớm.
Lại nói Mặc Thâm ở bên này, sau khi thử nghiệm thành công ý nghĩ của mình, hắn tiếp tục tận dụng hết số máu mà bản thân hái xuống từ trên người tiểu thê tử, tiến hành quá trình “tu luyện” kỳ quái của mình.
Ở trong âm phong cuồn cuộn cùng tiếng gào rú thê thảm của chúng quỷ, Mặc Thâm mặt không cảm xúc đem từng mảng âm khí trên người chúng cho xé xuống… Đúng vậy, chính là tàn bạo xé xuống. Chúng quỷ cho dù không có nhiều suy nghĩ thì chúng vẫn không nhịn được điên cuồng. Rốt cuộc chúng là quỷ hay người kia mới là quỷ đây!!!Nhưng mặc kệ chúng có bất bình cỡ nào thì theo thời gian chúng vẫn bị người cho xẻo xuống từng miếng thịt, ngoài tuyệt vọng kêu gào thì không thể làm gì hết.
Mà âm khí bị Mặc Thâm xé xuống, chúng sẽ theo đó nhập vào lòng bàn tay của hắn, biến mất không thấy.
Trong cảm nhận của Mặc Thâm, hắn dần dần có cảm giác với âm khi xung quanh hơn, còn có thể điều động chút chút.
Rõ ràng cách nghĩ của hắn không hề sai chút nào. Dù hắn chẳng hiểu gì cả.
Cứ như vậy, đến khi tiếng gà gáy canh ba vang lên trong đêm Mặc Thâm mới nhận ra thời gian đã trễ như vậy rồi. Nhưng kết quả đạt được lại ngoài sức tưởng tượng của hắn vẫn khiến hắn thỏa mãn.
Tạ Dương một đêm không có anh chồng cũng không tính là mất ngủ. Nhưng thời điểm cảm nhận được bên cạnh có thêm một người cậu vẫn là lập tức bừng tỉnh lại.
“Là tôi.”
Mặc Thâm cảm nhận được căng thẳng của cậu thì bất chấp trên người vẫn còn chưa ấm mà đem cậu vớt vào ngực trấn an. Tuy rằng hắn đã tắm trước khi về phòng nhưng khó tránh khỏi sương đêm khiến cho hơi ẩm trên người hắn trở lạnh.
Chỉ là người trong ngực hắn lại không ngại. Cậu vừa nhận ra đối phương là ai đã lập tức ở trong ngực hắn dụi dụi như chó nhỏ, mười phần ỷ lại bày tỏ ra hết vừa ủy khuất thủ thỉ: “Sao giờ này anh mới về…”
Dù cậu không rõ lúc này đã là canh mấy rồi nhưng mà cậu vẫn là cảm thấy khoảng thời gian đó nhất định không ngắn. Mà cậu, tuy rằng trông không đến nổi ngủ không ngoan, thực chất thân thể vẫn luôn cảnh giác cao độ, không hề có chút thả lỏng nào cho đến lúc này.
“Xin lỗi.”
Hắn không nghĩ mình đi lâu vậy. Nhưng cũng phải nói, uy lực của mấy giọt máu kia rất kinh người. Trước khi tiêu diệt hết đám lệ quỷ kia hắn không thể bỏ dở đó mà về được.
Người trong lòng hắn lại không nói gì mà chỉ lắc đầu mấy cái thật khẽ rồi hô hấp dần dần nhẹ đi.
Mặc Thâm nhìn biết cậu nhất định là không ngủ được ngon. Lúc này chỉ cách trời sáng vài giờ, hắn cũng không muốn giày vò cậu nữa, cứ vậy đem người cho ôm chặt, cùng cậu đi ngủ rồi.
Có một lần kinh nghiệm, lần này Hà thúc không có đến gọi Tạ Dương nữa dù thấy họ chậm chạp không xuất hiện.
Kết quả hai người trên giường kia ngủ một trận là ngủ đến tận chín giờ sáng mới tỉnh lại. Thật ra Mặc Thâm đã sớm dậy rồi, nhưng thấy người bên cạnh vẫn ngủ thật ngon lành nên hắn cũng không có gọi. Hắn nằm đó ngẫm lại tiếp theo bản thân nên làm gì, phải chừng một tiếng sau người bên cạnh mới có dấu hiệu cựa mình thật khẽ.
Để cho đáy mắt hắn tràn ngập ôn nhu là đối phương giống như con chó nhỏ không ngừng ủi ủi trong ngực hắn, cứ như muốn đem mình dung nhập vào. Hắn bị cái đầu xù xù của cậu chọc cho buồn cười không khỏi đem nó giữ lại: “Em đang chui vào hang à?”
Giọng nói tràn ngập ý cười trêu chọc của hắn rốt cuộc đánh động người trong ngực có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo cho lắm. Phản ứng đầu tiên của cậu là cứng người lại một chút, sau đó cái đầu xù xù mới từ từ ngẩng lên nhìn hắn.