Tiếp đó là quãng thời gian hắn ở nhà xử lý những thứ hắn mua được, chuẩn bị cho tiểu thê tử vượt qua kiếp nạn lớn này.
Chớp mắt một cái ba ngày đã trôi qua.
Hôm đó bỗng nhiên Hà thúc chạy đến tìm hắn lúc hắn đang cùng tiểu thê tử ở trong thư phòng, người thì tập viết chữ đến cần mẫn, hắn thì nghiên cứu mấy thứ trong tay.
“Thúc cứ nói đi.”
Thấy ông nhìn Tạ Dương bên cạnh đánh ý thì Mặc Thâm không sao cả nói.
Hà thúc hiểu ra ngay. Ông nhìn ai đó tuy đang viết chữ nhưng vành tai lại run run, rõ ràng đang dỏng tai lên nghe ngóng nhưng vẫn làm bộ như không quan tâm thì không khỏi buồn cười, đặng nói: “Thúc vừa nghe được một tin. Đại trạch bên kia đến một tên đạo sĩ.”
Lời này của ông lập tức nhận được ngay hai cái ánh mắt mãnh liệt. Mặc Thâm thì khỏi nói, đến cả Tạ Dương đều là bàng hoàng nhìn lên. Hà thúc xem như rõ thiếu gia nhà ông đã nói hết với đứa nhỏ kia rồi.
Cũng tốt. Đều là người một nhà, có nạn cùng chịu có phúc cùng chia. Đứa nhỏ này ông cũng công nhận.
“Là ai mời đến?”
Mặc Thâm nghiêm nghị lên hẳn.
“Là phía Mặc Thanh Phong nhị gia.”
Hà thúc nếu đã biết thì sẽ tìm hiểu cặn kẽ rồi mới đến nói.
“Thúc có nhìn thấy người không? Thúc nhìn nhận thế nào về người đó?”
Mặc Thâm lại hỏi, trong lòng không ngừng loạn chuyển.
Rõ ràng hắn đã đặt mánh ở trên trấn, vốn không nên như vậy mới phải…
Mặc Thâm nghĩ vậy nhưng lại không biết những chuyện hắn làm ở trấn trên hiện tại đã tạo nên hiệu quả gì.
Thật ra hắn cũng không làm gì nhiều hết.
Lại nói ngày đó hắn sau khi rời khỏi cửa tiệm kia thì một đường thẳng tiến về phía khu nghĩa địa hiện tại đã muốn không có bóng người. Vì chuyện xảy ra gần đây mà cho dù là ban ngày đều sợ không có ai đến đây chứ chẳng nó xế chiều ban đêm. Cho nên việc Mặc Thâm vào đó cũng không có kinh động bất cứ ai.
Thời điểm hắn vừa bước chân vào khu nghĩa trang đã cảm nhận được âm khí ở đây nồng đậm vô cùng. Đành rằng nghĩa trang là nơi chôn cất thi hài người chết nhưng không có nghĩa là âm khí nó nặng. Những linh hồn sau khi chết nếu không làm ác thì sẽ không sinh ra âm khí.
Sau khi tìm hiểu một chút, dựa trên cảm giác và hiểu biết của một con quỷ, Mặc Thâm nhanh chóng nhận ra ngay điều bất thường ở đây. Thì ra sâu trong khu nghĩa trang này tồn tại một tụ âm trận thiên nhiên. Những tụ âm trận này đặt biệt hiếm gặp. Nếu bị người có tâm phát hiện lại cho lợi dụng thì nhất định sẽ tạo ra lệ quỷ vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại tuy còn chưa tới mức đó nhưng bởi vì năm tháng dài dòng, nơi này đã muốn hình thành thứ lợi hại rồi. Hắn lập tức hiểu được những người bị dọa cho mất mật kia nhất định là đã nhìn thấy ảo giác sau khi bị nhiễm phải âm khí rồi. Âm khí vào ban đêm thì lại càng đặc biệt nồng đậm, người thường dính vào nhất định không thể lành lặn được.
Nhận ra tất cả điều này, Mặc Thâm bắt đầu nghĩ nên làm sao lợi dụng được nó để giữ chân lão đạo sĩ kia. Tuy rằng khó nói không lại xuất hiện một người khác, nhưng hắn chỉ có thể làm hết khả năng thôi. Với cả trong suy nghĩ của hắn, lão sĩ có năng lực không phải là rau cải trắng mà muốn thấy là thấy. Cho dù số phận của hắn có xui xẻo như vậy thì hắn cũng sẽ không ngồi im chịu chết.
Hôm lên trấn lấy đồ hắn đã thăm dò được một chút tin tức từ người thanh niên trông tiệm kia. Hiện tại hắn có thể chắc chắn lão đạo sĩ có quan hệ không đơn giản với cửa tiệm này. Khả năng lớn chính là gia gia của Phương Lỗi, người luôn vân du tứ hải kia. Mà đúng thật là ông ấy cũng đang lang thang đó đây, không ở trong trấn. Nhất định là ở trong quá khứ, sự kiện tại nghĩa địa đã lôi kéo ông về. Nhưng phải là sau khi ông ta xử lý xong chuyện đó mới có khả năng nhúng tay vào chuyện khác. Những lão đạo như ông để ý sự sống chết của bình dân bá tánh hơn.
Mà việc Mặc Thâm đã làm… Hắn nghĩ có thể cản chân được ông ta. Bởi vì thật nhiều yếu tố tác động, hắn cho rằng mình có thể định đại cuộc. Hắn cũng không sợ việc mình làm tạo nên hậu quả khôn lường. Dù sao sau khi xảy ra chuyện kia nghĩa trang đó đã không còn ai dám bén mảng đến. Trừ khi lão đạo sĩ cho chọc ra… Thì đến lúc đó ông ta cũng sẽ không để người dân vô tội bị liên tụy. Tuy không biết ông ta có thể xử lý nó nhanh gọn hay có làm liên lụy tới ông ta hay không thì Mặc Thâm cũng không có khả năng nghĩ nhiều như vậy. Cho dù một kiếp luân chuyển, nhân quả vẫn là dính lấy không rời. Khó mà nói rõ tất cả hiện tại không phải là ông trời bù đắp cho hắn. Vậy thì trách nhiệm không chỉ của riêng ai.
Hắn có thể nghĩ chu toàn bá tánh bình dân đã là tốt lắm rồi. Dù sao thứ hắn làm ra hắn tự biết hiệu quả của nó thế nào.
Nhưng như thế thì không có lý nào ông ta xuất hiện ở đây giờ này được.
Đúng lúc này Hà thúc lên tiếng nói:
“Thúc nhìn qua rồi, không đáng tin gì hết.”
Giọng điệu của ông cực kỳ chán ghét. Cũng không biết là ghét cái gì nhưng chắc chắn đầy đủ thể hiện cái nhìn của ông về lão đạo sĩ kia. Chỉ là ông không nghĩ rằng, một thời gian sau ông phải thay đổi cái nhìn của mình về nhận định ngày hôm nay.
“Nhất định là một tên đạo sĩ giả. Cho dù không giả thì tài nghệ cũng chẳng tới đâu. Nghe nói là Mặc nhị gia kia mời từ huyện thành bên ngoài về, bảo muốn trang trí lại đại viện cho hợp phong thủy. Xí! Ta xem nhất định là mưu đồ làm chuyện xấu.”
Hà thúc cuối cùng kết luận một câu như vậy.
Thật ra không cần ông nói, Mặc Thâm cũng biết chuyện này có liên quan đến hắn. Kết hợp với những lời như mất hồn của Mặc Dận hôm đó, rõ ràng Mặc Huyền đã muốn đối phó hắn. Nhưng nguyên nhân do đâu đối phương lại gấp gáp như vậy… Rõ ràng kiếp trước…
Mặc Thâm đang bâng quơ suy nghĩ thì cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt khiến hắn không khỏi rời đi dòng suy nghĩ trở lại hiện thực. Vừa quay mặt qua đã đối diện với một đôi tròng mắt sáng rõ to tròn lại tràn ngập lo lắng của tiểu thê tử nhà mình. Hắn không khỏi đưa tay lên nhéo nhéo khiến nó vô thức nheo lại. Sau đó cái tay quái ác của hắn bị cậu cho nắm lấy, một mặt hờn giận nhìn hắn, bày tỏ hắn lúc này rồi còn không đứng đắn.
Hà thúc đang lăn tăn trong lòng cũng bị hành động của thiếu gia nhà mình cùng tiểu thê tử của hắn hỗ động chọc cho bất an lùi đi hơn nữa. Ông không khỏi thở dài trong im lặng, lại tiếp tục cảm thán về sự thay đổi của thiếu gia nhà mình sau khi cưới vợ. Nhưng thấy hắn vẫn còn ung dung như vậy ông cũng đỡ lo hơn. Rốt cuộc thì thiếu gia nhà ông trước nay thông minh lại chính chắn, Mặc Huyền kia một góc cũng không bằng mà cứ suốt ngày thích so sánh.
“Mặc Thâm…”
Nhìn cái mũi mình bị véo nữa, Tạ Dương âm thanh vỡ vỡ đầy oán trách.
“Thúc đừng lo. Trước tiên thúc cứ để ý bên đó giùm cháu.”
Mặc Thâm buông tha cho cái mũi nhỏ của tiểu thê tử nhưng lại hướng Hà thúc trấn an cùng nhắc nhở. Dựa vào những lời Hà thúc nói thì cơ bản hắn có thể để tâm xuống được một chút rồi. Thiết nghĩ mọi chuyện vẫn còn chưa đến nổi bết bét, hắn vẫn còn thời gian.
“Thúc biết rồi. Mấy hôm nay thúc vẫn luôn để ý bên đó. Mà thúc cảm thấy người có khả năng làm ra chuyện này nhất định là nhị gia kia cứ không ai hết. Năm đó khi thiếu gia chưa ra đời Mặc Huyền đã là đời sau nổi bật trong chúng nhân rồi. Việc ông ta không cam lòng với quy tắc bao lâu nay của Mặc gia là chuyện ai cũng biết.”
Hà thúc gật đầu nhưng vẫn không quên bày tỏ thái độ của mình.
“Cháu biết. Nhưng hiện tại họ chưa chắc làm nên cơm cháo gì đâu… À đúng rồi, thúc nhớ để ý cái người tên Mặc Dận kia nữa.”
Mặc Thâm gật đầu tiếp nhận suy đoán của ông. Nhưng bỗng nhiên nhớ ra chuyện này hắn lại dặn dò ông thêm.
Hà thúc nhớ kỹ rồi. Sau đó ông không làm phiền hai người họ nữa mà tiếp tục đi làm việc của mình.
“Mặc Thâm…”
“Em đừng lo, tôi đều có tính toán hết rồi.”
Mặc Thâm trấn an được Hà thúc rồi thì quay qua con tiểu thê tử của mình. Hắn cũng không đợi cậu nói hết đã bày tỏ còn không quên đem cậu nắm đến trên đùi ăn đậu hũ một trận.
Hắn đã nói vậy rồi Tạ Dương cũng không biết nói sao cho phải. Cậu chỉ đành nín nhịn ngồi đó cho anh chồng chiếm tiện nghi.
Mặc Thâm cũng không chơi đùa lâu, sau khi nhéo nhéo cái mông, ngậm ngậm cái môi nhỏ vài cái rồi bỗng nhiên nghiêm túc trở lại nói: “Em có sợ đau không?”
Tạ Dương bị hắn bất ngờ hỏi mà không khỏi ngớ ra một lúc.
Nhưng vấn đề này đối với cậu không phải khó trả lời nên cậu rất nhanh đã có phản ứng dù cậu vẫn không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy: “Không sợ.”
Dù có sợ cậu cũng sẽ nói không sợ.
Mặc Thâm nhìn vẻ quật cường của tiểu thê tử nhà mình mà không khỏi tức cười. Nhưng hắn vẫn nói: “Tôi chỉ muốn lấy của em ít máu. Có điều…”
“Ở trước mặt tôi không cần nhẫn nhịn chịu đựng. Đau thì nói đau, biết chưa?”
Vừa nói hắn vừa nguy hiểm nắm cằm cậu lên nghiêm nghị nhắc nhở.
Tạ Dương đương nhiên không có lý nào ở lúc này đi chống đối hắn, cho nên cậu ngốc ngốc gật đầu, trong lòng lại muốn chảy mật. Anh chồng là quan tâm cậu mà…
Nhưng lấy máu cậu làm gì vậy…
“Tối nay tôi có lẽ sẽ về trễ, em cứ đi ngủ trước đi.”
Ai biết cậu vừa nghĩ tới đó đã nghe anh chồng nói như vậy. Tạ Dương lập tức giương đôi mắt hoảng hốt lên nhìn hắn.
“Tôi sẽ cố gắng về sớm với em. Em chỉ cần đừng giống như lần trước là được.”