Thật lòng mà nói hắn cũng không biết liệu trong trấn này có thể có thứ hắn cần hay không. Nhưng dù sao nó vẫn là một trong những mục đích thuận tiện mà làm của hắn nên hắn cứ đi thôi. Tìm được là may mắn, không được cũng không sao. Hắn vẫn có cách khác bảo vệ tiểu thê tử của mình.
Trước đó hắn không vội đi tìm những thứ kia mà ngược lại đến một tửu quán lớn ở trong trấn ngồi xuống ăn một bát mì dương xuân. Hắn không có quên hắn hiện tại là con người chứ không phải quỷ. Hắn vẫn cần phải ăn. Nhưng hắn không nghĩ tới lại nơi này nghe được sự lạ, có thể cho hắn lợi dụng còn giúp hắn lý giải được rất nhiều chuyện. Người đời thật sự là không nói sai, càng ở nơi đông người thì tin tức càng thông linh. Hầu như là muốn gì có nấy, còn không cần trả giá gì nhiều.
“Các người biết không! Bãi tha ma lớn nhất vùng này cách trấn chúng ta không xa lại dọa điên người ta nữa rồi.”
“Hầy, cái bãi tha ma đó không phải chưa từng có chuyện xảy ra. Có gì lạ đâu.”
Lời của người kia lập tức rước lấy một tiếng chế nhạo nhưng không kém phần hóng hớt của người khác. Mặc Thâm ngồi ở một bàn cách đó không xa im lặng nghe, mũ rơm trên đầu lại chưa từng lấy xuống. Bàn tay với ngón ngón tinh tế cầm đôi đũa gắp lấy từng cọng mì lại tao nhã, cảnh đẹp ý vui. Cho dù không lấy mũ xuống vẫn khó tránh khỏi người ta nhìn tới vì khí chất và dáng dấp hơn người của hắn nhưng hắn mới không bận tâm đến. Ngược lại là những lời xì xầm này khiến hắn để ý hơn. Vốn hắn luôn nghĩ phải có nguyên nhân gì khiến lão đạo sĩ nhìn như người vân du tú hải kia tìm đến đây. Hiện tại hắn cảm thấy mình mò đến được chân tướng rồi.
“Đó là người còn chưa biết. Người bị dọa lần này không chỉ có một mà đến tận vài người. Đều là một đám thanh niên trong thôn kế bên cho nghịch bậy chơi ngu nữa đêm muốn tìm kích thích. Không phải ai cũng nói những người trước kia đều là tự mình dọa mình đấy sao. Ma quỷ càng không xuất hiện khi có nhiều người, dương khí thịnh chứ nói chi là một đám thanh niên khí huyết phương cương cũng không phải loại yếu bóng vía.”
Đối với lời trào phúng của người đó kẻ đã mở chuyện kia không hề tính toán lại tiếp tục nói. Hắn còn rất biết dẫn dắt cảm xúc của người khác mà nói một nửa thì ngừng, không nhanh không chậm nhấm một ngụm trà nhuận họng. Nhìn thì không để ý, thật chất tâm trả thù vẫn đầy đủ, cố ý treo miếng thịt trước miệng mèo lại không cho mèo ăn.
“Rồi sao nữa?”
Người phản bác hắn thật sự bị hắn gợi chuyện mà gấp gáp hỏi lại, lập tức rước lấy một cái ánh mắt đắc ý của hắn.
Hắn ta đạt đến tâm lý thỏa mãn rồi cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Khó nói bản thân hắn vẫn là nghẹn bát quái trong lòng đến khó chịu, muốn tìm người chia sẽ lắm rồi nhưng vẫn còn tâm tính toán thôi. Cũng dành chịu, đều là những người suốt ngày đầu tắt mặt tối, khó tránh sẽ nhiều chuyện không khác gì mấy đại thẩm. Đối với họ mấy chuyện thế này là hình thức giải trí sau một ngày mệt nhọc. Họ cùng lắm cũng chỉ nói nói cho sướng miệng chứ chẳng làm gì hết, có gì phải sợ.
“Thì không phải tôi nói rồi sao. Một đám thanh niên đều bị cho dọa đến đái ra quần. Tuy rằng đều đã trở về nhà nhưng kẻ thì bị sốt cao không dứt, người thì trực tiếp điên điên khùng khùng rồi.”
“Kinh như vậy sao?”
Người kia lập tức thoảng hốt hô lên. Thế nhưng hắn không phải là nghi ngờ mà là chấn kinh.
Cũng phải thôi, tuy rằng họ nói không để ý, nhưng con người thường sợ chuyện ma quái. Ma quỷ này còn ở sát bên cạnh họ nữa, khó nói được một ngày nào đó chính họ không vô tình đụng phải. Lại nói, bãi tha ma kia ngày xưa là một chiến trường nhỏ, đã chôn thây rất nhiều người. Sau này nó trở thành bãi tha ma gần như là chuyện thuận lý thành chương. Vốn dĩ người ta đối với những nơi này luôn tồn tâm lý e dè, chẳng ai dám đi lại vào ban đêm. Sau này có xảy ra chuyện họ cũng không dám tin… Không phải vì thật sự không tin mà là không muốn. Họ chỉ muốn tâm linh được trấn an thôi. Cho nên họ vốn dĩ đã nghi kị với nơi này, hiện tại ra càng nhiều chuyện họ chỉ càng sợ hơn thôi.
Dù người nói cũng sợ nhưng là đối tượng đi buôn chuyện, biểu hiện của người kia đương nhiên là lập tức lấy lòng được hắn, kích thích hắn lại tiếp tục nói: “Chuyện này đã ầm ĩ rất dữ rồi. Nghe đâu thôn trưởng của thôn đó còn định mời đạo sĩ đến xem thử đâu.”
Nghe đến đây mí mắt Mặc Thâm khẽ nhảy một cái.
Chính là nó! Chính là như vậy!
Nếu thế việc hắn cần làm bây giờ là…
Mặc Thâm lòng nghĩ, bản thân lại quả quyết đứng dậy rời khỏi quán ăn.
Trong lúc Mặc Thâm đang lăn lộn ở trấn trên, không hề kinh động bất cứ người nào thì tại đại trạch Mặc gia, đại viện của Mặc Thanh Phong Mặc nhị gia, Mặc Huyền sau khi tiễn đi Mặc Dận thì lập tức đi tìm cha mình nói chuyện.
Sau khi Mặc Thanh Phong nghe hắn nói thì trầm mặc một trận. Rồi giống như trong sở liệu, ông đưa mắt kỳ quái nhìn Mặc Huyền: “Con tin những lời cậu ta nói à?”
Quá mức hoang đường như vậy sao đứa con thông minh tài trí hơn người của ông lại có thể tin cho được. Nhưng ông ta không biết, chính bởi vì Mặc Huyền hơn người, đến cả cái tâm tư sâu nặng cùng ngoan tuyệt cũng độc nhất cho nên hắn mới tin… Mà không, hắn chỉ là thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Chỉ cần có một chút rủi ro nào hắn cũng sẽ quan tâm đề phòng rồi triệt hạ từ trong trứng nước. Người thông minh là người biết nhìn trước ngó sau, không phải người sẽ để nước đến chân mới nhảy.
Mặc Thanh Phong không phải người thông minh. Nhưng được cái ông ta chịu làm, biết liều mạng. Tính ra Mặc Huyền so với Mặc Thâm còn lớn hơn một tuổi rưỡi. Hắn lúc đó đã bộc lộ được sự thông tuệ cùng tâm tính hơn người của mình nhưng đã định là không thể thừa kế Mặc gia. Cha hắn không chịu hắn thua thiệt mới liều mạng làm chuyện trời đất khó dung đi nguyền rủa một đứa trẻ mới sinh ra. May sao con của lão cũng không phải dạng tốt lành nên cái nghiệt này cả nhà họ cùng nhau gánh, dù sau này Mặc Huyền có trả giá thế nào đều không hề oan uổng.
“Chẳng sợ hắn nói nhảm, chúng ta vẫn phải tin.”
Mặc Huyền mặt mày âm trầm nói. Sau đó hắn quay qua nhìn cha mình: “Khó khăn lắm chúng ta mới có được một chút lợi thế, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cha đã nhìn thấy thái độ của nhà tổ đi. Con cho rằng mọi chuyện không hề tầm thường chút nào.”
Mặc Thanh Phong thật sự là bị hắn nói động. Đối với việc nhà tổ bỗng nhiên bỏ công bỏ sức đi tìm một thê tử cho Mặc Thâm họ vẫn luôn cảm thấy bất an dù rằng biểu hiện của nhà tổ cứ như hờ hửng, chỉ làm cho có. Nhưng đến cùng thì mọi chuyện đã có thay đổi như trong lời nói của Mặc Dận, bọn họ cũng không thể đơn giản bỏ qua.
“Vậy con muốn làm gì?”
Mặc Thanh Phong luôn rất tin tưởng vào đứa con này, dù vẫn cảm thấy hoang đường nhưng sau khi nghĩ xong vẫn nhìn hắn hỏi.
“Chúng ta không thể đối phó được với quỷ. Hiện tại bởi vì thái độ của nhà tổ, chúng ta cũng không thể liều mạng tiền trảm hậu tấu. Sợ rằng còn chưa đợi chúng ta làm nhà tổ đã cho chặn. Con không phải nói không tiếp tục những chuyện đã bàn tính trước đó, nhưng chúng ta phải nghĩ cách đối phó với tình huống giống như Mặc Dận đã nói.”
Mặc Huyền đứng bên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài gốc tùng già trong sân, giọng hắn lăng lệ nói: “Chúng ta tìm người đến đối phó hắn. Ít nhất là để cho hắn chết nhưng không thể thành quỷ hại người được.”
“Tìm người?”
Mặc Thanh Phong khó hiểu theo bản năng hỏi lại.
Thế nhưng Mặc Huyền lại không có đáp lời mà nụ cười trên mặt thì càng thêm âm u, ngũ quan trở nên âm hiểm khó lường.
Mặc Thâm theo hướng dẫn của người dân trong trấn tìm được đến một cửa tiệm bán đồ vàng mã. Mới đầu khi dò hỏi người dân xong hắn cũng không ôm nhiều hi vọng khi đến đây, bởi vì người trong trấn thật sự là không quá rành những thứ hắn muốn tìm, hắn chỉ là muốn thử vận may. Đến khi nhìn thấy mặt tiền của cửa hàng trong lòng hắn mới dâng lên chút niềm tin.
Cửa hàng người trong trấn chỉ cho hắn không hề nhỏ như hắn đã nghĩ. Nó có hai gian dính liền nhau. Gian bên trái bán quan tài. Đúng vậy, chính là hòm xiểng dành cho người chết cùng với những thứ dùng trong tang lễ như hoa giấy vân vân. Gian bên cạnh lại khác một chút, như một quán tạp hóa bình thường nhưng thứ nó bán lại là nhang đèn tạp vật, còn bán cả bùa chú, gương bát quái*, tung lung một đống thứ. Cũng không biết người dân trong trấn này có biết nó dùng làm gì không, nhưng Mặc Thâm nhìn đến hai mắt lại không khỏi ánh lên chút ánh sáng khó lường.
Có thể kinh doanh được những thứ này chứng tỏ bên trong cửa tiệm có người hiểu biết về huyền thuật*. Chưa nói trình độ thế nào thì vẫn đáng để cho Mặc Thâm coi trọng. Chẳng biết liệu có liên quan gì đến lão đạo sĩ kia hay không. Nếu thật khéo như vậy…
*Loại gương mà người xưa hay treo ở trên cửa chính, hình bát giác. Tùy vào thời đại và kiến thức của người làm ra mà gương bát quái cũng có khá nhiều hình dạng. Thường thấy nhất là loại có tám hình tam giác mất góc nhọn nhất có màu sắc đối xứng nhau, ở giữa chặn một tấm gương hoặc là hình âm dương, hình đầu hổ… Ở nhà tác giả vẫn còn dùng. Tác giả còn chạy đi dòm xem thử. Nghe đâu nếu không phải người thì sẽ bị nó chiếu ra nguyên hình, hì hì.
*Huyền thuật hiểu nôm na là những thứ liên quan đến tâm linh khó hiểu. Bùa chú, âm dương, bát quái, bùa ngải kiểu vậy đó. Mọi người muốn biết thêm thì lên mạng tìm hiểu nhé.