Hỉ phòng Tạ Dương đang ngồi chính là khuê phòng của đại thiếu gia Mạc gia trang hoàng lại mà thành. Dù đã nói Mặc đại thiếu gia không được yêu thương nhưng nói gì thì hắn vẫn là đại thiếu gia, đại viện của hắn khang trang là khỏi bàn. Như vậy đương nhiên phòng của hắn cũng sẽ rộng lớn bề thế hơn cái ổ chuột của Tạ Dương rồi.
Nhưng lúc này đây Tạ Dương chỉ ước làm sao nơi này chỉ là cái ổ chuột của cậu…
Tạ Dương đầu đội khăn hỉ, tầm mắt không thể nhìn thấy toàn bộ căn phòng được nến đỏ thắp đến sáng trưng nhưng thông qua một góc dưới khăn hỉ cậu vẫn là biết được. Ban đầu cậu nghĩ nơi này sáng sủa như vậy chắc là sẽ không nguy hiểm đi, không giống như cái ổ chuột của cậu vừa nhỏ vừa tối, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Cho dù cậu đã định thắp đèn cả đêm thì nữa chừng đều sẽ bị rất nhiều lý do mà tắt mất, dọa cậu nữa đêm bởi vì trời lạnh mà vô tình tỉnh lại sợ đến rút vào trong chăn mỏng run rẩy đến sáng. Có điều Tạ Dương đã an tâm quá sớm. Chính vì khăn hỉ mà tầm nhìn của cậu trở nên hạn hẹp. Không gian trong phòng bởi vì chỉ có mình cậu cho nên cảm giác đối với xung quanh của Tạ Dương lại càng phóng đại hơn. Chỉ một chút âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ khiến Tạ Dương run bắn.
Đổi lại là người bình thường, không nghi thần nghi quỷ thì chắc sẽ không sao đâu. Nhưng Tạ Dương lại khác. Từ khi sinh ra cậu đã có con mắt âm dương… Không, nói vậy không đúng cho lắm. Theo như lời lão đạo sĩ từng nói thì bởi vì cậu sinh vào ngày âm tháng âm giờ âm, vừa sinh ra đã mang theo thân thể cực âm dễ dàng thu hút những thứ dơ bẩn. Mà chỉ cần bị những thứ đó dính vào, âm khí cũng sẽ theo chúng bám lên trên người Tạ Dương, khiến cho cậu có thể nhìn thấy chúng, lại càng dễ dàng bị chúng dọa sợ. Thuở nhỏ chưa biết gì cậu còn sợ nữa chứ nói chi sau này hiểu được nhiều hơn, cậu cũng biết chúng nó là từ đâu ra, làm sao có thì đương nhiên là lại càng thêm sợ hãi.
“Hức…”
Bỗng dưng có ảo giác giống như có cái gì đó kéo kéo khăn hỉ phía sau của mình, Tạ Dương vô thức thút thít một tiếng nhỏ vụn. Hai tay cậu siết chặt vạt hỉ bào trên đùi, đáng thương khóc không thành tiếng. Dù trong lòng cậu biết có lẽ chỉ là ảo giác của cậu mà thôi nhưng cậu vẫn là tự mình dọa mình đến mặt mũi trắng bệch. Dù sao cũng đã sống với tình trạng này mười mấy năm, cậu vẫn là hiểu chúng nó chỉ có thể dọa dẵm chứ không thể làm gì được cậu nếu cậu không lang thang bên ngoài vào buổi tối hay đến những nơi âm u. Bình thường cậu ở trong nhà có thần cửa trấn giữ chúng nó tuyệt nhiên chỉ có thể ở ngoài chứ không thể vào. Còn nơi này là đại trạch, thần vật trấn nhà là không thể thiếu được. Không nói hiện tại xung quanh sáng sủa như vậy, cậu còn dọa mình như vậy không phải là quá nhát gan.
Tạ Dương ở trong lòng cổ vũ chính mình, lấy hết dũng cảm cử động mấy đầu ngón tay bị cậu bấu vào vải vóc đến trắng bệch, cứng đờ. Cậu biết, hoàn cảnh xa lạ chính là một phần lớn nguyên nhân khiến cho cậu thiếu cảm giác an toàn. Vốn đã nhút nhát cậu không thể tránh khỏi sự suy diễn những chuyện ghê rợn. Sau khi nghĩ thông, Tạ Dương cảm thấy ngồi một mình trong hỉ phòng cũng không phải quá đáng sợ. Dù cậu vẫn là mém chút nhảy dựng trong lúc cử động thân thể đã muốn tê cứng mà khiến cho âm thanh nào đó vang lên. Tạ Dương tấm lưng đờ ra một lúc, trong lòng mắng chửi mình nhát gan các kiểu vừa trấn an mình ngàn vạn lần. Nhưng sau đó cậu cũng không dám thả lỏng nữa, an ổn ngồi im ở đó đợi anh chồng của cậu trở lại hỉ phòng. Mặc cho mồ hôi không biết bởi vì sợ hay vì nóng mà thấm ướt hỉ bào…
Nhưng thân ở trong nhà người ta, rảnh rỗi không có chuyện gì làm Tạ Dương vô thức để ý tới những thứ xung quanh. Tựa như tấm ván giường của nhà lớn, cho dù chỉ là cái ghế cho cậu gác chân lúc này cũng khắc lên hoa văn tinh mỹ như vậy. Rồi thì hỉ bào bằng lụa thượng hạng… Dù cậu không biết lụa là thế nào nhưng cảm xúc vải vóc tiếp xúc với làn da thật sự rất tốt, Tạ Dương tự gắn cho nó hai chữ thượng hạng luôn. Thật lòng là từ khi sinh ra đến giờ cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ được sống trong một hoàn cảnh thế này. Chỉ cần không sợ chết đói là tốt lắm rồi. Ngẩn ngơ lại cảm khái một hồi, không rõ do đâu mà suy nghĩ của cậu lại chuyển đến trên thân anh chồng mới cười lúc nào không hay. Ừ thì Mặc đại thiếu gia là người thế nào, có đáng sợ hay không… Nhưng suy nghĩ chạy đến đây Tạ Dương bất giác nhớ tới những lời Lưu thẩm đã nói với cậu trước đó… Tạ Dương có cảm giác mồ hôi lạnh không chút cản trở chạy dọc vành tai tóc mai cậu rồi nhỏ xuống hỉ bào đỏ thẩm khiến nó sẫm màu lại như máu.
Cậu… Cậu làm sao có thể quên chuyện này chứ…
Ù ù ù… Cọt kẹt…
Bỗng nhiên lúc này bên ngoài tự dưng nổi lên một trận gió đẩy cửa phòng phát ra âm thanh mà khi nó lọt vào tai Tạ Dương thì trở nên rùng rợn đáng sợ hơn bao giờ hết. Tạ Dương đang trong cơn kinh hoảng không chút bất ngờ đánh cái giật nãy mình. Cậu mém chút là bất chấp tất cả kéo khăn hỉ xuống, chui tọt vào chăn trốn luôn rồi. Lúc này không gian rộng rãi nhưng im ắng xung quanh không thể giúp cho cậu đỡ đi phần nào sợ hãi, mặc cho cậu không ngừng tự trấn an mình…
Tạ Dương! Tạ Dương! Đừng tự dọa mình nữa… Chẳng có gì hết, chỉ là một cơn gió thôi. Gió mùa hạ thường bất chợt như vậy đó. Nơi này thật sự an toàn, không có gì có thể làm tổn thương cậu được. Nhưng mà hu hu… Cậu vẫn sợ lắm… Ai đến cứu cậu với…
Tạ Dương vô thức lầm bà lầm bầm trong miệng thật nhỏ như đang tự thôi miên mình. Mặc cho những lời trấn an kia dần dần biến chất thành những câu cầu cứu tội nghiệp. Đôi vai nhỏ vô thức co lại khiến cậu trông càng thêm yếu ớt đáng thương.
Nếu lúc này Tạ Dương chịu bỏ khăn hỉ ra, để cho ánh mắt không còn bị gò bó, tự mình tìm kiếm an toàn bằng tầm nhìn rộng mở thì có khi cậu sẽ đỡ sợ hơn. Nhưng con người Tạ Dương trước nay vốn đã yếu đuối lại nhút nhát, chỉ biết cam chịu số phận chứ không dám phản kháng, đâm ra lại có phần quy củ bất kể tình huống… Kéo khăn hỉ là chuyện Tạ Dương chưa từng nghĩ tới chứ chẳng nói là làm. Cho dù trong lòng cậu nghi ngờ anh chồng mới của mình không phải người thì cậu vẫn theo bản năng cho rằng khăn hỉ chỉ có hắn mới giúp cậu lấy xuống được. Cậu cũng từng nghe nói tự mình lấy khăn hỉ xuống là không tốt. Những chuyện không tốt dù nó có thật hay không Tạ Dương đều sẽ không nghĩ đi làm. Cho dù cậu vốn không phải là nữ, không cần phải đội khăn hỉ.
Đối với chuyện bản thân là nam mà phải gả cho một người đàn ông khác, thật sự Tạ Dương không hề có cảm giác gì nhiều. Từ khi sinh ra đến hiện tại chỉ có cái ăn cái mặc và sự an toàn mới chính là chuyện cậu để ý. Thời điểm mẹ cậu nói cậu phải gả cho người khác, bà không thiếu nói mấy câu hưởng phúc, ăn sung mặc sướng… Tạ Dương không tin hoàn toàn nhưng không phải nó không có lắng động ở trong đầu cậu chút nào. Tạ Dương vẫn hi vọng cuộc sống sau này của mình sẽ tốt hơn sau khi rời đi căn nhà đó. Cho nên Tạ Dương không hề có phản kháng chút nào về việc phải gả đi. Chỉ cần đừng dọa cậu là được… Nhưng lỡ đâu hắn không phải người thì sao…
Tiểu Dương đừng sợ, nghe thẩm nói này. Mặc kệ Mặc đại thiếu gia là người hay quỷ, con chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời hắn, không chọc giận hắn thì sẽ không sao đâu. Bái đường thành thân rồi thì dù hắn là quỷ thì con vẫn là vợ… Là người quan trọng nhất của hắn. Từ giờ số mệnh của cả hai sẽ được nối lại với nhau. Giống như thẩm và thúc con, cho dù thúc con mất rồi thì ông ấy vẫn là chồng của thẩm, sẽ không hại thẩm đâu. Tiểu Dương ngoan, con tốt như vậy, nhất định sẽ có cuộc sống hạnh phúc…
Những lời Lưu thẩm nói với cậu trước khi xuất giá bỗng nhiên hiện lên trong đầu, tựa như ánh sáng cắt qua màn đêm tâm tối. Tạ Dương giống như được trấn an, nổi sợ trong lòng vô thức hòa hoãn lại. Tuy những lời này của Lưu thẩm vốn là để chữa cháy sau khi đã dọa cậu sợ, nhưng hiện tại nó lại thành cọng rơm cho Tạ Dương bấu víu. Cho nên là… Cậu không thể nghĩ đến những chuyện đó nữa rồi tự mình dọa mình phải không… Mặc kệ thế nào thì Mặc đại thiếu gia cuối cùng vẫn là chồng cậu, cùng cậu bái cao đường đàng hoàng… Sợ chồng mình là không tốt đâu đúng không… Lỡ chọc cho anh chồng bệnh tật tức giận lại thành bệnh trở nặng hơn, cậu…
Tạ Dương sau khi lung ta lung tung, nữa thì uy hiếp nữa lại trấn an mình một trận, rốt cuộc cũng bình tâm trở lại. Cậu lần đầu cảm nhận được không gian xung quanh im ắng nhưng không thiếu sự ấm áp do nến hỉ mang đến, thật sự cũng không đáng sợ lắm đúng không… Tạ Dương bất giác thở ra một hơi. Trong lòng cậu khẽ thì thầm, chắc là không sao đâu…
Thế mà…
Cót két!
Ở lúc cậu trong lòng mặc niệm câu này thì cửa phòng vang lên một tiếng kẽo kẹt thật rõ ràng, giống như có ai đó vừa mạnh mẽ dứt khoát đẩy mở nó ra. Tạ Dương nhất thời bị dọa cho run bắn.
Gì gì vậy…
Dù mặt mày đã muốn trắng bệch nhưng trải qua nhiều lần tự dọa chính mình, Tạ Dương tự nhủ với lòng không được sợ, không được sợ thật nhiều lần. Cậu trong lòng cố gắng bình tĩnh lại, đôi mắt to tròn nương theo khoảng trống bên dưới khăn hỉ nhìn đến cửa phòng.