Ngày 7.7: Xung Hỉ Cho Anh

Chương 29: Tổ tiên hiển linh.



Bên trong cuộc họp họ không ngừng bàn luận ý nghĩa của hai chữ đó. Cuối cùng vì để cho chắc chắn họ còn thắp nhang thỉnh tổ tiên chứng nhận cho bọn họ, rằng họ không hề phán đoán sai ý tứ của tổ tiên. Kết quả nhang trên lư hương trong từ đường thật sự bốc lên khói xanh.

Đối với việc lựa chọn Tạ Dương làm người xung hỉ họ đều là từng bước một thỉnh tổ tiên xem xét. Bao nhiêu là ngày sinh tháng đẻ của người được chọn đã tự động bốc cháy giữa từ đường mới chọn được Tạ Dương. Từng bước như vậy khiến họ từ hoảng sợ ngờ vực làm theo cho đến lúc bàng hoàng tin tưởng mọi chuyện đang diễn ra. Cho dù sau đó mỗi lần họ ngẫm lại những chuyện này rốt cuộc có nhiều hoang đường thì thời điểm đó trong đầu họ lại hiện lên khuôn mặt máu me của tổ tiên. Mặc gia nhiều đời hưng thịnh đều là có tổ tiên dẫn đường chỉ lối. Bên trong Mặc gia lại chưa từng có việc con cháu khắc chết lục thân. Cho nên những chuyện có liên quan đến Mặc Thâm những công lão trông coi nhà tổ chưa từng có lơi là một chút nào. Họ không hiểu ý tứ của tổ tiên nhưng lại phần nào mơ hồ đoán được chuyện này có liên quan sâu sắc đến Mặc Thâm.

Cuối cùng mọi chuyện là thế nào chỉ có họ tiếp tục trông chừng tương lai đến làm rõ. Có điều bởi vì hôn lễ không được bàn trước, đối tượng lại là nam vậy mà thái độ của Mặc Thâm còn có thể như vậy… Bọn họ thật sự không thể không kinh ngạc. Mặc dù sâu trong lòng họ vẫn mong hắn chấp nhận nó.

Trong lòng đám công lão lăn tăn bao nhiêu tâm sự không thể giải bày cho nên nhất thời không có lập tức bày tỏ thái độ đối với việc Mặc Thâm. Trong lúc không để ý khiến cho không khí trong phòng bỗng nhiên ngưng trọng lên.

Tạ tiểu Dương nhút nhát đương nhiên bởi vì vậy mà vô thức cảm thấy bất an, không nhịn được theo bản năng níu chặt vạt áo của nam nhân.

Mặc Thâm mặt không biểu tình im lặng quan sát đám công lão, tay lại khẽ luồng qua bên hông vỗ nhẹ lên mu bàn tay nhỏ của tiểu thê tử, không tiếng động trấn an. Hắn lại không khỏi nhớ đến kiếp trước. Vào thời điểm hắn trở lại Mặc gia trả thù, đám công lão không phải không có sợ hãi thất vọng. Nhưng sự thất vọng của họ chỉ càng khiến cho hắn uất hận. Hắn biết họ không có sai, nhưng họ đã không có làm gì chứ không phải là làm đúng. Cuối cùng họ chính là người đồng ý với cách làm của Mặc Huyền, để hắn mời đại sư về trấn áp Mặc Thâm. Dù hắn biết họ chỉ là vì Mặc gia, họ không làm sai. Thời điểm lúc đó hắn lại chỉ còn nổi oán hận thì hắn vẫn không thể chấp nhận.

Thời điểm làm người, cái nhân tính nó khiến cho hắn dù khó chịu vẫn sẽ biết kiềm nén. Khi hắn chết những thứ cảm xúc đó lại càng phóng đại gấp trăm ngàn lần. Rốt cuộc nên nói đúng sai thế nào là không thể nói thông.

Hiện tại tuy hắn không đến nổi đã tính toán nợ nần lên đầu họ thì vẫn là không thể như kiếp trước, trước khi làm lệ quỷ đối với họ cung kính lại gần gũi có thừa. Đối với hắn, những thứ đó chỉ khiến cho hắn không thể mạnh mẽ quyết đoán bóp chết bọn họ, khiến nó trở thành căn nguyên cho sự bất hạnh cuối cùng của hắn.

Bộp!

Bỗng nhiên một tiếng động lạ bất ngờ xuất hiện trong phòng. Tuy nó không hề lớn nhưng lại mạnh mẽ cắt dứt không khí đang lắng động nặng nề trong phòng cũng như trong lòng những người đang có mặt ở đây.

Một đám người đưa mắt nhìn đến căn nguyên của âm thanh. Tạ Dương vừa mới bởi vì tê chân mà ngã ra đất cứ vậy bị một đám ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cậu dọa cho sợ. Cậu cứ thế ngơ ngác ngồi ở đó, ngốc nghếch lại thảm thương gì đâu.

Mặc Thâm không phải một lần hai lần khâm phục trình độ phá đám này của tiểu thê tử nhà mình. Nhưng ngoài bao dung thì hắn còn có thể làm sao? Thê tử nhà hắn đóng cửa ở trong phòng dạy dỗ thì được chứ làm sao có thể ở bên ngoài bắt nạt cậu. Hắn cẩn thận vươn tay đem cậu nhẹ nhàng kéo lên, một phát là trực tiếp kéo đến trên đùi của mình còn không quên dùng giọng điệu ôn nhu lại tràn ngập bất đắc dĩ hỏi han: “Làm sao vậy?”

Tạ Dương mặt đần ngốc ra hai má còn dần dần ửng đỏ lên xấu hổ không dám nhìn ai, chỉ dám nhìn hắn lí nhí đáp: “Em… Em tê chân…”

Ngồi chồm hỏm lâu thì tê chân thôi… Hu hu…

“Ai bảo em nhát gan!”

Mặc Thâm vẫn là không nhịn được gõ vào trán cậu một cái cười mắng. Tạ Dương gần như là rụt người vào trong ngực hắn để trốn. Quá xấu hổ! Hu hu! Giờ hai chân đều tê rần đến cả bắp đùi trên, khó chịu đến mức khiến cậu nhăn cả mặt. Đương nhiên ở lúc này cạu càng không thể nghĩ đến hiện tại có bao nhiêu người đang nhìn mình thản nhiên ngồi trên đùi ai đó như vậy mà chủ động chạy xuống.

Đám công lão nhìn hai người hổ động tự nhiên thân mật như vậy không phải là lần đầu cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Mà theo thời gian nó lại càng thêm lớn. Sự kinh ngạc này đương nhiên là cho Mặc Thâm, đại trưởng tử của Mặc gia họ. Làm sao họ có thể nghĩ Mặc Thâm có thể chấp nhận một nam thê rồi còn đối đãi… Họ chỉ cho rằng hắn là cảm thấy đứa nhỏ này số phận giống hắn nên sinh tâm đồng cảm, muốn che chở. Hiện tại… Chẳng lẽ hắn… Cho nên tổ tiên đốt bao nhiêu là ngày sinh tháng đẻ của đám nữ tử họ tìm được để lựa chọn một nam tử cho Mặc Thâm là vì đã nhìn rõ điểm này?

Tổ tiên Mặc gia nếu mà biết đám con cháu này nghĩ như vậy thì nhất định ban đêm sẽ về đánh mắng bọn họ một trận cho xem. Đều là một đám đại gia hỏa sắp phi thăng đến nơi đầu óc còn tối đen như vậy. Họ là chọn cho phù hợp với ngày sinh tháng đẻ của Mặc Thâm có hiểu hay không!!!? Hầy!!!

“Khụ…”

Tứ công cảm thấy tiếp tục như vậy không được thì vội vàng lên tiếng đánh động đám công lão.

“À chuyện gia phả… Trầm nhi có thể không cần lo lắng.”

Đại công lập tức tiếp thu được nhắc nhở của Tứ công mà lên tiếng bày tỏ thái độ. Ông vừa nói đến đây đã nhận được ánh mắt của ba người kia thì vẻ hiền từ càng hiện lên trên khuôn mặt: “Mọi thứ đều làm đúng quy chế của gia tộc ngay trước khi đứa bé kia được rước về rồi. Cho nên nó hiện tại đã là thiếu phu nhân của Mặc gia.”

Thiếu phu nhân là cách gọi thê tử của cháu trưởng một đời. Những người khác cùng đời với Mặc Thâm có thê tử cũng không được gọi như vậy. Đây là danh phận chính thức mà không phải chỉ là một cách gọi.

Có điều lời này của ông vẫn thật sự có chút khiến Mặc Thâm bất ngờ, bởi vì hắn không hiểu được căn nguyên bên trong. Nhưng ít ra khi nghe nói Tạ Dương tên đã được ghi vào gia phả thì tâm tình hắn thật sự là có tốt lên một chút. Ngược lại Tạ Dương ở trong lòng hắn thì rất kinh ngạc mà mở to đôi mắt đen tròn, lúc này lại không nhớ sợ hãi nhìn Đại công.

Là cậu không có nghe sai?

Cũng không có nhìn sai biểu tình của những người này?

Trông giống như họ thật không có chê bai cậu là nam tử. Cũng không phải như người ngoài nói không hề coi trọng hôn lễ này. Lúc nãy ở bên ngoài tuy chẳng có bao nhiêu thời gian nhưng cậu vẫn là cảm nhận được ánh mắt khinh miệt của đám người Mặc gia kia. Không một ai coi trọng cậu không nói, nhưng đối với Mặc Thâm là dè chừng cùng chút cảm xúc cậu nhìn không hiểu, đối với cậu lại là chê bai khinh nhục. Cho nên khi vào đến đây, đụng trúng ánh mắt của Đại công cậu mới theo bản năng trốn tránh.

Bởi vì cậu biết những người này mới là người quyết định việc cậu có được vào gia phả hay không. Cậu sợ nhìn thấy những ánh mắt như vậy, cũng sợ họ không ưa cậu mà gây khó dễ. Cậu tuy không sợ điều đó nhưng cậu lo lắng nam nhân kia sẽ vì vậy mà khó chịu, không vui, lại vì cậu xảy ra tranh chấp ầm ĩ. Kết quả tuy rằng sau đó cậu cũng không chứng kiến lại những ánh mắt đó nữa nhưng vẫn không chắc họ có chịu đồng ý với yêu cầu của Mặc Thâm hay không. Cho nên cậu mới kinh ngạc như vậy.

“Nếu vậy đương nhiên là rất tốt. Còn có, cháu muốn xin phép các vị được đến đại trạch Mặc gia, đi chuyển một số đồ năm xưa cha chưa kịp chuyển về của mẹ.”

Mặc Thâm đạt được mục đích không có lại kỳ kèo dây dưa. Nhưng không ai nghĩ hắn lại tiếp tục đưa ra yêu cầu này.

Nói đến thì năm xưa mẹ hắn chết quá bất đắc kỳ tử khiến cho không ai kịp trở tay. Cha hắn thấy không thể ở trong đại viện nữa nên mang hắn ra ngoài. Sau khi họ đi nơi họ sống trong đại trạch Mặc gia bên kia trực tiếp bị bỏ hoang. Đúng thật là có rất nhiều thứ chưa được mang đi dù thật ra mục đích của hắn không phải là chúng nó. Đây chỉ là cái cớ hắn tìm để có cơ hội đến đại trạch. Hắn muốn thăm dò xem thử thứ đã yểm hại hắn đang ở đâu.

Hiện tại đã khác kiếp trước, hắn sợ tương lại sẽ còn có thay đổi cho nên cần phải nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm, tránh xảy ra chuyện vượt tầm kiểm soát của hắn.

Hắn cảm thấy yêu cầu này không quá khó chấp nhận. Sau khi hắn bị bệnh tuy rằng nhiều người vẫn nghĩ hắn sẽ khắc chết họ mà sợ hãi hắn đến gần họ. Nhưng hắn có thể ngồi ở nhà tổ chứng tỏ hắn cũng có thể đến đại trạch. Chỉ cần có sự chấp thuận của người bên nhà tổ thì không ai có thể ngăn cản hắn được. Hắn không muốn làm quá căng thẳng khiến người khác chú ý cho nên mới phải lòng vòng như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.