Trong một gian nhà không quá khang trang, không đến mức giống cho hạ nhân nhưng giãn dị không phải cho thiếu gia như Mặc Thâm. Một thanh niên tuổi chừng hai mươi mặt mày trắng bệch, răng môi cắn chặt vào nhau, toàn thân run rẩy như đang bị bệnh.
“Sao ta lại còn sống… Đây là sao… Rõ ràng mình đã chết… Ác quỷ…”
Hắn ngồi ở dưới thềm đất lạnh lẽo lại một chút đều không quan tâm, trong miệng chỉ toàn bầm lầm những câu khó hiểu như bị bệnh tâm thần. Có điều biểu tình sợ hãi không hề là giả dù chẳng ai biết hắn là ở sợ hãi cái gì.
“Mặc Thâm… Đến nhà tổ… Mau đi báo…”
Bỗng nhiên lúc này từ bên ngoài vọng đến tiếng hô thanh dứt quãng đánh động người trong phòng. Thanh niên vừa nghe đến hai chữ “Mặc Thâm” thì lập tức ôm đầu hét toáng lên như bị kinh hách quá mức.
“Lại làm sao nữa vậy!!? Mấy ngày hôm nay đã mấy lần rồi đó!”
“Bà kệ nó đi. Một hồi bệnh đến hỏng đầu thôi.”
“Thật là.”
Âm thanh như cắt vào màng nhĩ người khác của hắn lập tức rước lấy tiếng mắng chửi của người gần đó. Không khó nghe ra tình trạng này không phải mới đây. Mà thanh niên kia là bởi vì một trận sốt cao, lúc tỉnh lại đã trở nên điên điên khùng khùng như thế. Họ không biết tình huống thật sự lại không nghĩ quan tâm, trong nhà thanh niên lại chỉ có một mình hắn, không còn người thân nên người xung quanh không đến mức khắc khe với hắn. Có điều nếu hắn cứ như vậy, khó nói người ta không xem hắn là bị điên rồi.
Thanh niên kia giống như không nghe thấy tiếng mắng chửi, sau khi phát tiết nội tâm kinh hoàng của mình thì cuối cùng đã ngừng lại tiếng hét. Tuy hắn không hét nữa nhưng biểu tình lại rất không bình thường, cứ như con người đang ở bờ vực của sự sụp đổ. Miệng hắn lẩm bẩm: “Mặc Thâm… Ác quỷ… Báo thù… Ta chưa chết… Không, ta không muốn chết… Không muốn chết lần nữa.”
Nói đến đây thì hắn bất thình lình đứng bật dậy lao ra khỏi nhà.
“Ấy Mặc Dận!”
“Thằng nhỏ này bị bệnh còn chạy đi đâu mà chạy như ma rượt vậy!?”
Người gần đó thấy hắn bỏ chạy thì lập tức thắc mắc nhưng không thật sự quan tâm, lại tiếp tục làm chuyện của mình. Đành chịu, con cháu Mặc gia nhiều vô cùng, Mặc Dận không chỉ là dòng thứ mà lại đã không còn cha mẹ, sống trong Mặc gia như tôi tớ, đương nhiên không được quan tâm coi trọng nhiều. Có lẽ bản thân Mặc Dận cũng không cần ai quan tâm, hắn cứ đinh ninh cho rằng mình chỉ cần cứ như vậy sống tiếp đến hết đời ở Mặc gia là được. Nhưng một trận bệnh, một giấc mơ không phải giấc mơ mà giống như đã chân thật trải qua đã thay đổi tất cả.
Từ lúc tĩnh lại Mặc Dận không phải không cố gắng tỉnh táo, nhưng nổi ám ảnh kia quá lớn nên hắn mới điên điên khùng khùng như vậy. Hiện tại không biết có thể tính là nghĩ thông chưa, nhưng ý chí muốn sống mạnh hơn tất cả, khiến hắn không thể không vực dậy tinh thần.
Mặc Dận đã như vậy, những nơi khác trong Mặc gia đều không kém gì. Đối với việc Mặc Thâm hai mươi lăm năm chưa từng bước chân ra khỏi đại viện lập tức bối rối đứng lên. Người không có tâm tư thì hoảng sợ, người có tâm tư thì đầy một bụng tính toán hiện tại nên làm gì. Tóm lại không chỉ Mặc Dận, những người đánh chủ ý lên cái ghế gia chủ đều sẽ không chịu ngồi yên.
“Ngươi nói cái gì? Mặc Thâm đến nhà tổ?”
“Hắn đến đó làm gì?”
“Hắn đi cùng ai?”
“Mau! Mau đến nhà tổ!”
“Nhưng nhà tổ…”
“Mặc kệ! Cứ đi trước tính sau!”
Những cuộc đối thoại như vậy không ngừng nổi lên khắp nơi trong đại trạch Mặc gia. Bên trong cảm xúc chứa đựng không khác nhiều với Mặc Dận, đều là những cảm xúc tiêu cực đối với sự xuất hiện của Mặc Thâm. Sau đó từng người từng người kéo nhau đến nhà tổ trong khi nhà tổ là nơi không được gọi thì không thể tới. Hiện tại còn kéo nhau đến như vậy khó nói có bị mắng cho té đầu. Nhưng hiện tại họ không thể lo nhiều như vậy. Cho dù có bị mắng thì họ vẫn phải làm rõ Mặc Thâm đến đó làm gì. Mặc kệ trước đây hay cả bây giờ họ đều luôn tránh hắn như tránh tà.
Cuối cùng dưới sự gấp gáp đó, bọn họ lên đường sau nhưng lại đến cùng lúc với nhóm người Mặc Thâm.
Mặc Thâm không biết nhưng vẫn có thể đoán được ít nhiều những chuyện đang diễn ra. Có điều hắn không bận tâm, việc hiện tại hắn muốn làm là nhập gia phả cho tiểu thê tử mà không phải là đối phó đám người kia. Từ từ, nợ nần hắn sẽ tính đủ.
“Thúc không cần đi cùng con.”
Mặc Thâm lúc ở trong nhà không nói, rõ ràng hắn không phải nhất định muốn cản ông.
“Không được. Ta nhất định phải đi cùng.”
Hà Thúc quyết liệt nói. Vốn dĩ nhà tổ không có thái độ như đại trạch Mặc gia nhưng hành động buông tay không quản của họ ông vẫn không ưa. Dù không làm nên chuyện gì ông vẫn là muốn đi theo. Không chỉ vậy ông còn muốn nghĩ cách đi do thám đại trạch bên kia nữa nhưng ông sẽ không nói cho thiếu gia.
Bởi vì thái độ của ông mà Tạ Dương bất giác căng thẳng theo. Cậu khúm núm đi bên cạnh xe lăn của Mặc Thâm, cùng Hà thúc chia làm hai bên trái phải giống như là hộ giá hộ tống, cùng hắn đến nhà tổ Mặc gia.
Nhà tổ Mặc gia cùng đại trạch Mặc gia và đại viện của họ gần như tạo thành một hình tam giác, hoàn toàn không nằm cùng một chỗ với nhau nhưng thời gian di chuyển lại không khác nhau nhiều.
Thời điểm họ đến Hà thúc nhìn đám đông từ xa kéo tới, bộ dạng như đang đi săn hàng miễn phí mà lướt như bay, dưới chân còn giống như dấy lên bụi đất, toàn thân không còn khí khái hơn người gì như trước đây thì không khỏi khinh bỉ trong lòng. Đúng là thứ gì chạm vào lợi ích là thứ đó sẽ dần trở nên ghê tởm như vậy. Ngẫm đến thiếu gia của lão nhiều năm bệnh hoạn như vậy đều là vì đám người này, hiện tại lão chỉ mong sao Mặc Thâm có thể thật sự khắc chết đám lòng lang dạ sói này đi. Cho nên nhìn bọn họ đến được gần, có thể nghe được tiếng nói của mình, ông giả bộ trò chuyện với Mặc Thâm.
“A Thâm, có người bỗng nhiên không sợ chết nữa rồi kìa. Họ biết cậu ra ngoài cho nên đến hỏi thăm. Chúng ta có cần đến thể hiện một chút lòng cảm ơn?”
“…”
Một đám người vì đến vội vàng mà mồ hôi đổ đầy đầu còn chưa kịp ổn định bước chân đã bị lời này dọa cho lảo đảo. Ai nấy đều là đầy mặt kinh hoàng không dám tới gần họ còn lùi về phía sau cả mét nữa, đứng ở xa xa trông tới đây. Nhưng lại không có người bỏ chạy… Xem ra vì miếng lợi, cho dù có phải đối mặt với cái chết họ vẫn sẽ không từ bỏ.
Hà thúc nhìn trong mắt hiểu trong lòng, miệng hừ lạnh một tiếng đầy sự khinh miệt.
Mà rất hiển nhiên, thái độ của ông chọc cho một đám người sắc mặt trở nên xấu xí vô cùng. Cũng phải thôi, ông chỉ là người hầu lại dám lên mặt với chủ nhân như họ. Mặc kệ họ có phải phát cho ông đồng lương nào không, chỉ cần một ngày ông vẫn còn là tôi tớ cho họ Mặc thì không có quyền lên tiếng hỗn xược như vậy. Vốn họ tính nói gì nhưng lại vô tình đụng phải ánh mắt sắc lạnh như dao của người ngồi trên xe lăn kia. Ai nấy đều hoảng sợ lùi về phía sau một bước. Dù sau đó trong lòng họ không khỏi oán hận vì mất mặt nhưng chẳng ai dám mở miệng đối đầu với hắn.
Vì mạng sống, con người trở nên hèn mọn như vậy đó.
Ở sau lưng đám người Mặc gia, Mặc Dận sắc mặt hoảng sợ dị thường. Đúng… Chính là ánh mắt này… Chính là chủ nhân của nó sau này đã dùng nó nhìn bọn họ như một đám chó chết không ngừng trốn chui trốn nhủi chỉ vì không muốn bị chủ nhân nó giết chết. Hắn không rõ Mặc Thâm trước khi chết rồi hóa thành lệ quỷ về trả thù bọn họ rốt cuộc có từng dùng ánh mắt như vậy nhìn bọn họ chưa. Nhưng hắn biết rõ, nếu mọi chuyện vẫn tiếp tục tiếp diễn, kết cục của họ sẽ thể thảm như kiếp trước vậy. Mà hắn… Hắn không muốn phải trải qua lần nữa.
Bỗng nhiên bệnh nặng một trận lại thành hắn ở kiếp trước trùng sinh trở về. Hắn mém chút là bị xem là kẻ điên vì không ngừng la hét hoảng sợ khi chưa kịp tiếp thu sự thật này. Vốn còn không xác định được đây là thực hay mơ, hiện tại là lúc nào, người kia lại đang ở trạng thái gì cho nên hắn mới chạy đến đây. Tuy trong lòng hắn kinh hoàng thất thố nhưng hắn lại có thể chắc chắn người kia hiện tại không phải lệ quỷ. Thời điểm này Mặc Thâm còn chưa phải… Đúng, ông trời bỗng nhiên cho hắn trùng sinh về trước lúc Mặc Thâm hóa thành lệ quỷ giết người không gớm tay. Không cần biết mục đích của chuyện này là thế nào, hắn chỉ biết hắn hiện tại đang sống. Vì để tiếp tục sống lại không phải trải qua chuyện này nữa, hắn phải ngăn cản Mặc Thâm. Cho dù hắn không làm được thì vẫn có người làm được, dám làm, chịu làm.
Mặc Thâm trở thành lệ quỷ cả Mặc gia đều chịu tai ương, chỉ cần là người không muốn chết đều sẽ không mặc kệ như vậy. Nhưng ai sẽ tin hắn? Ai lại có năng lực làm được chuyện này?
Là Mặc Huyền! Đúng! Đúng! Chính là Mặc Huyền. Đại nhi tử của nhị lão gia Mặc gia, em họ của Mặc Thâm.
Kẻ mà trong mắt người khác chính là một bộ hoa hoa công tử nhưng Mặc Dận biết, hắn ta chính là kẻ muốn Mặc Thâm chết nhất. Nội tâm so với lệ quỷ còn đáng sợ hơn. Mặc Dận nhìn bóng lưng thanh niên như hạc trong bầy gà, có thể sánh bằng Mặc Thâm đang đứng ở kia, ánh mắt trở nên quyết liệt. Nổi sợ gì đó so với sinh mệnh hoàn toàn không thể sánh bằng.