Ngày 32

Chương 36



tháng Chín, hồi VII

Dưới sáu cặp mắt tha thiết, Dịch A Lam hoàn thành cuộc-đấu-tranh-tinh-thần của nhân vật chính trong phim, tiết lộ mối quan hệ (cứ cho là) bí mật của y với Joker.

Kể từ khi nói về hoài bão xây dựng một thế giới trực tuyến không tưởng, nét mặt của La Thái Vân nghiêm nghị đi trông thấy. Bà giơ tay ra hiệu dừng, nói với Dịch A Lam: “Cậu khoan thêm cảm xúc chủ quan của mình, cứ thuật lại trọn vẹn lịch sử trò chuyện giữa hai người trước. Đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, kể cả những chi tiết mà cậu cho là vớ vẩn. Sau khi nói xong, cậu có thể miêu tả về cảm giác trực quan khi trò chuyện với hắn.”

Dịch A Lam gật đầu, thuật lại vài cuộc đối thoại giữa họ trên Internet theo góc nhìn Thượng Đế.

Người đàn ông xa lạ bên cạnh La Thái Vân vừa nhìn Dịch A Lam, vừa múa bút thoăn thoắt, như muốn phác thảo dáng vẻ của Joker thông qua lời kể của y.

Trần Nhữ Minh – nguyên bộ trưởng Bộ An toàn Thông tin, vừa nghe hết đã than rằng: “Mạnh thật. Nếu hắn là người phe mình, chắc đêm nay tôi đánh một giấc ngon lành được rồi.”

Nghiêm Phi phát biểu: “Là một kỹ sư máy tính lượng tử, hắn có thể dễ dàng chỉ ra điển cố “Chốn Đào Nguyên” của nước ta; không loại trừ khả năng hắn mang quốc tịch Hoa Quốc. Nhưng hắn cố ý giấu giếm, và không muốn bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp chính trị quốc tế. Hắn chỉ muốn hoàn thành ước mơ “thế giới lý tưởng” của mình.”

Dịch A Lam chốt lại: “Hắn cho tôi cảm giác là một người thông minh, bền bỉ và đơn thuần. Hắn đã nhảy ra khỏi góc nhìn của nhân loại, không đoái hoài đến những gì xảy ra trong thực tế hay ngày 32. Hắn cho rằng chúng đến và đi theo một lẽ tự nhiên… À, khá giống với tư tưởng Vô vi (1) của Đạo giáo.”

(1) Vô vi (Vô vi nhi vô bất vi): Không làm gì mà không gì là không làm. Hiểu một cách nôm na là, nếu bạn không làm gì mà thấy không việc gì thì không nên làm. Thiên nhiên trời đất vốn đã vận hành thành chu kỳ tự nhiên, nếu chúng ta tác động vào một yếu tố nào đó thì cũng là làm đảo lộn chu trình trên. Nếu chúng ta không làm gì cả thì tức là đảm bảo được chu trình trên vẫn hoạt động bình thường.

“Nhân vật lượng tử là một manh mối quan trọng.” La Thái Vân chỉ ra trọng điểm. “Mặc dầu có thể sau khi nhận ra bản thân vô thức vạ miệng rồi phá hủy nhân vật lượng tử, nhưng cũng chẳng thể xóa sạch toàn bộ dấu vết. Phải không?” Bà nhìn sang Trần Nhữ Minh, trưng cầu ý kiến.

Trần Nhữ Minh nói: “Nếu nhân vật lượng tử kia thực sự giao tiếp được với các đồng nghiệp như hắn nói, và không bị phát hiện điểm nào bất thường bởi các kỹ sư cùng tham gia nghiên cứu (máy tính lượng tử), thì trình độ thông minh của nó đã khá cao; phần mềm và phần cứng cũng tương đối phức tạp, không thể nào không để lại dấu vết gì. Nếu sàng lọc một cách có mục tiêu, chúng ta có thể tìm thấy bằng chứng sót lại của nó.”

“OK, vậy bắt đầu từ máy tính lượng tử trong nước trước. Nhưng mọi sự phải tự nhiên, đừng để những học giả dày công nghiên cứu cho rằng chúng ta không tin tưởng họ.” La Thái Vân nói. “Về phương diện quốc tế, tôi nghĩ mọi người có thể suy luận theo hướng: Joker – người có thể chặn hàng loạt từ khóa trên mạng toàn cầu trong thời gian ngắn – là một nhân vật có thẩm quyền nhất định trong lĩnh vực Internet và máy tính. Nếu muốn điều tra hắn, tổ chức hẳn nên bắt tay từ việc chặn cục bộ trước đó. Nhưng đã dám làm, thì Joker ắt tự tin với năng lực của mình. Có lẽ xác suất thành công cho phương án truy tìm hắn theo hướng ngược lại không cao lắm. Chẳng qua bây giờ chúng ta đang có lợi thế, phải nắm chắc lợi thế này và tạo ra cơ hội đột phá.”

La Thái Vân trịnh trọng nhấn mạnh: “Thông tin về Joker là bí mật cấp 3S.”

Mọi người đều biết đây có nghĩa gì, chỉ im lặng gật đầu.

Bước ra khỏi tòa hội nghị, cơn gió đêm cuối hè ập vào mặt khiến Dịch A Lam thoáng rùng mình. Y chợt nhận ra trời đã về khuya, bây giờ ắt khoảng hai giờ sáng.

Cuộc họp kéo dài mấy giờ đồng hồ, mỗi thông tin hoặc xác định hoặc chưa chắc chắn đều đánh sâu vào linh hồn, khiến người ta hễ nghĩ về nó là váng đầu hoa mắt.

Dịch A Lam xoa thái dương nhưng nhức, cảm nhận sâu sắc về việc bản thân thiếu kỹ năng lãnh đạo. Đối mặt với hàng tỷ vấn đề được thảo luận trong cuộc họp mà dường như không biết nhúng tay vào đâu, y chỉ muốn giữ cho tâm trí của mình được thanh tịnh. Y hoàn toàn chẳng thể phân tích hay vắt óc suy nghĩ như La Thái Vân và mọi người đã làm, để nỗ lực tìm ra điểm đột phá.

Châu Yến An đi bên cạnh, hỏi: “Mệt ư?”

“Mệt.” Dịch A Lam thở dài. Mệt về thể lý chỉ là cái mệt đứng sau, chủ yếu cái tâm của y vừa mệt vừa bất lực.

“Vậy nhanh chân trở về nghỉ ngơi thôi.” Châu Yến An đưa y đến khu ký túc xá. Đoạn đường này chừng hai, ba trăm mét; không sáng đèn, nhân viên an ninh lại ẩn trong bóng tối nên thoạt nhìn, quang cảnh có vẻ yên ắng.

Dịch A Lam vốn muốn hỏi Châu Yến An về ngày 32 – tuy rằng chẳng biết muốn hỏi gì, chỉ biết có một “xung động” thôi thúc y phải thốt cái gì đấy để biểu đạt sự phiền muộn; nhưng khi trông thấy Châu Yến An mỉm cười với mình, trông thấy anh tăng nhanh tốc độ, như muốn thực thi cái việc “mau chóng trở về nghỉ ngơi” và như thể, anh đã quẳng cuộc họp dài hàng giờ liền ra đẩu đâu, thì Dịch A Lam bèn phủi bay chúng, nhanh chân đi theo anh.

Về đến ký túc xá tắm rửa, Dịch A Lam nằm trên giường, lắng tai nghe tiếng nước chảy khi Châu Yến An tắm. Đã thôi bi quan như lúc vừa mới họp xong, giờ thì y đang đắm chìm trong chính mớ tâm tư rối bòng bong của mình.

Dịch A Lam nhớ lại ký túc xá bốn người mà mình từng sống thuở đại học, đây là một trong số ít trải nghiệm y được sống chung với những người cùng giới khác. Ngoài trừ việc thỉnh thoảng có bạn cùng phòng dạn dĩ thích khỏa thân, ngoại trừ việc hơi khó xử nếu có bạn ngỏ lời muốn chà lưng cho y hoặc nhờ y chà lưng, thì hầu hết thời gian còn lại khá thoải mái. Vào mùa hè, mấy người bạn cùng phòng cũng sẽ cởi trần đi đi lại lại, song Dịch A Lam chẳng có tí cảm xúc nào; thế mà hiện tại, lòng y bất an rõ rệt một cách vô cớ.

Dịch A Lam nhủ bụng, Châu Yến An từng nhập ngũ nên có phải cuộc sống trong quân đội sẽ khiến anh không quá chú ý đến vẻ ngoài và khoảng cách giữa người cùng giới? Nhỡ chốc nữa anh bước ra với mỗi chiếc quần đùi thì sao? Y cần giả vờ không quan tâm, hay phải thốt lên lời khen ngợi đúng nghĩa.

Đáng tiếc thay, Dịch A Lam đã quá mệt sau chuyến bay dài, cũng như trải qua một cuộc chia tay buồn bã với người thân, đã thế còn phải ở lại đến tận khuya cho cuộc họp đầu tiên. Lắng nghe “tiếng ồn trắng” êm ả, không mất bao lâu thì Dịch A Lam đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chăn đệm trên giường Châu Yến An đã được gấp gọn giống hệt ngày hôm qua, khiến người ta không khỏi thắc mắc rằng liệu anh đã có từng ngủ chăng.

Châu Yến An chẳng biết tỉnh giấc tự lúc nào, đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp. Thực đơn hôm nay là bánh mì kẹp rau, trứng chiên và giăm bông, kết hợp cùng bát cháo yến mạch, quả là một bữa sáng dinh dưỡng.

Mùi thơm lan tỏa trong không khí; sau khi rửa mặt, Dịch A Lam nếm thử một thìa cháo rồi không ngại ngần bật ngón cái với Châu Yến An.

“Ở đây có căn tin, nằm trong tòa nhà hai tầng cách chúng ta cỡ năm mươi mét. Món nào cũng có.” Châu Yến An nói. “Nếu không quen với vị tôi nấu, cậu có thể tới đó.”

“Quen mà.” Dịch A Lam vội nói. “Anh nấu ngon lắm.”

Châu Yến An gật đầu, lại hỏi: “Muốn học không?”

Dịch A Lam bật cười: “Hình như anh rất muốn dạy người khác nấu ăn nhỉ?”

Châu Yến An cũng cười theo: “Hình như vậy. Chủ yếu là tôi tò mò, tại sao cùng một nguyên liệu lại có hương vị khác nhau trong tay hai người khác nhau. Liệu có khi nào hai người nấu ra một vị không.”

Dịch A Lam: “Không biết người khác thế nào, chứ đối với tôi hẳn là khó có thể làm ra cùng một vị với anh. Trừ phi anh “tương thích ngược” (2) với tôi.”

(2) Tương thích ngược (Backward compatible): còn gọi là tương thích xuống, vốn là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả phần mềm hoặc phần cứng tương thích với các phiên bản trước của phần mềm hoặc hệ điều hành. Nhưng theo thời gian, cụm từ này phát triển thành một thuật ngữ miêu tả “tính cách tương thích ngược”; để chỉ những người có EQ và IQ cao, chỉ cần muốn là có thể “tâm đầu ý hợp” với người khác. Ví dụ khi một em bé đang khóc, bạn sẽ dỗ dành bằng cách hát/ vỗ tay/ lắc lư; nhưng khi một cô gái đang khóc, bạn sẽ không làm những hành động đó (xét trên hành vi dỗ dành mà em bé hiểu được), đây gọi là “sự tương thích ngược”. Cụm từ này mang ý nghĩa trung tính, không chỉ riêng cho tính cách tích cực hay tiêu cực; trong xã hội, chúng ta thường gặp phải những người có tính cách này: 1% trong số đó có thể là “soulmate”, 99% còn lại là “tấn công tương thích ngược” nhằm mục đích nào đó (ý chỉ, “tri kỷ” là một phạm trù rất khó tồn tại) – Theo Baidu và Zhihu.

Chẳng biết câu nói này đập vào dây thần kinh nào của Châu Yến An, mà suốt buổi sáng anh cứ cười vui vẻ.

Tám giờ.

Trần Nhữ Minh đến gõ cửa, đưa Dịch A Lam đến với nhiệm vụ đầu tiên.

Châu Yến An cũng có việc phải làm. Nhiệm vụ trước mắt của anh là trong ngày 32, hộ tống Dịch A Lam đến các căn cứ và trung tâm R&D quan trọng trên cả nước. Nhằm tiết kiệm thời gian, Châu Yến An cần thành thạo mẫu máy bay chiến đấu nhanh nhất, cụ thể là con Swift 10. Ngoài ra, anh còn phải học cách nạp vũ khí tấn công như đạn pháo, v.v. để bổ sung nhiên liệu khi cần thiết.

Trong ngày 32, chỉ có một mình Châu Yến An với máy bay chiến đấu. Từ đánh chiếm đến bảo trì, anh chỉ có thể dựa vào bản thân.

Trần Nhữ Minh đưa Dịch A Lam đến một tòa khác; trong căn phòng nhỏ có phần trên trong suốt, một người đàn ông trạc ba mươi tuổi đang chờ y. Ngoài người nọ ra thì có máy tính, bảng trắng và đôi ba dụng cụ khác, thoạt như một phòng học dành cho các buổi phụ đạo riêng.

Trần Nhữ Minh giới thiệu: “Vị này họ Trương, từ hôm nay anh ta là thầy của cậu. Thầy Trương sẽ dạy cậu một ngôn ngữ lập trình mới, được sử dụng trong nhiều thiết bị quân sự ở nước ta. Trong ngày 32, rất nhiều hệ thống cậu phải tấn công hoặc hack, cũng được viết bằng ngôn ngữ (lập trình) mà cậu chưa từng tiếp xúc.” Cuối cùng, Trần Nhữ Minh nói đầy ẩn ý. “Ngoài việc lập trình, tốt hơn cậu không nên giao tiếp quá nhiều với thầy.”

Dịch A Lam nói: “Vâng.”

Trần Nhữ Minh còn việc riêng nên không ở lại, song Dịch A Lam vẫn biết có người những đang giám sát mình.

Dịch A Lam bước vào phòng, nói với người đàn ông họ Trương: “Xin chào, thầy Trương.”

Thầy Trương hẳn cũng được nhắc không cho phép giao tiếp ngoài ngôn ngữ lập trình. Anh ta gật đầu, đi thẳng vào mục tiêu bài giảng.

Ngôn ngữ mới này được gọi là Dre, ba chữ cái đầu tiên của Dream. Hàm ý là, sử dụng một ngôn ngữ đơn giản hơn để lập trình các chương trình phức tạp hơn; đồng thời, cũng giống một giấc mơ mà người ngoài không thấu.

Dịch A Lam lấy làm ngạc nhiên về sự tối giản và hiệu quả cao của ngôn ngữ lập trình này trong suốt một ngày học; song may rằng, nó không chênh lệch quá nhiều so với những ngôn ngữ mà y từng nghiên cứu. Dịch A Lam cũng có chút năng khiếu trên phương diện này, thành thử buổi học đầu tiên diễn ra tương đối suôn sẻ.

Cuối chiều, khi Trần Nhữ Minh đến nghiệm thu kết quả học tập như bậc phụ huynh khó đăm đăm thuở nào, thầy Trương đã cho một đánh giá đầy tính thiết thực: “Bước đầu huấn luyện có thể hoàn thành trong thời gian dự kiến.”

Dự kiến mà anh ta nói, là trong vòng mười ngày.

Nội trong mười ngày, yêu cầu Dịch A Lam cần có kiến thức nhất định về quy tắc, hiểu đại khái và nhớ sơ lược những thủ thuật quan trọng đã được chỉ dạy, mà không đòi hỏi y phải dùng ngôn ngữ Dre để viết một chương trình có thể đi vào sử dụng; hơn nữa, sẽ rất tốt nếu y có thể tự đối phó với một ít tình huống phát sinh bất ngờ trong quá trình xử lý.

Và cũng trong mười ngày, Châu Yến An cần phải thành thạo hệ thống lái Swift 10.

Bên cạnh đó, các trưởng nhóm trong Tổ công tác khẩn cấp cũng chạy đua liên tục suốt mười ngày, để sắp xếp các địa điểm theo thứ tự ưu tiên mà Dịch A Lam và Châu Yến An cần phá hủy khi bước vào ngày 32 kế tiếp.

Thứ tự ưu tiên không chỉ là tầm quan trọng, mà còn xét trên hệ thống an ninh và vị trí phân bổ.

Tỷ dụ như một nơi nào đấy đang cất chứa cơ mật cốt lõi quốc gia; vì tầm quan trọng của nó, hệ thống an ninh được thiết lập ban đầu cũng tiên tiến hơn – có thể tiếp tục vận hành trong điều kiện không người quản lý, đủ sức chống lại những cuộc tấn công và tin tặc bên ngoài. Thế nên, họ không cần vội vàng phá hủy cứ điểm ấy trong thời gian hiện tại.

Thứ cần ưu tiên tiêu diệt là những nơi tương đối trọng yếu mà kém thông minh, đồng thời cũng phải cân nhắc khoảng cách từ thành phố Nam Lâm – nơi Dịch A Lam “đóng quân” trong ngày 32, để chọn một con đường tối ưu tránh cho lãng phí thời gian và năng lượng vào vấn đề di chuyển.

Nếu không có gì bất ngờ, ngày 32 tháng 9 tới đây sẽ kéo dài hai ngày là 31 và 32. Bốn mươi tám giờ, đủ cho họ hoàn thành kha khá việc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.