tháng Tám, hồi III
“Nếu là anh, anh sẽ làm gì?” Dịch A Lam nhìn Châu Yến An đang nằm; từ góc độ này, y có thể trông thấy hầu kết, đường hàm nhẵn mịn và cơ bắp bên dưới chiếc sơ mi. Dịch A Lam bỗng nhiên ý thức được rằng, Châu Yến An không hề giống y. “Chắc anh sẽ không đặt mình vào tình cảnh rắc rối như vậy, nhỉ.”
“Tôi cũng từng gặp những lúc không còn cách nào khác mà buộc phải lựa chọn.” Châu Yến An thở dài khe khẽ. “Tôi cũng từng hoang mang và nghi ngờ bản thân như cậu.”
Dịch A Lam ngắm anh chăm chú: “Sau đó thế nào?”
“Về sau, mọi người đều nói là “mày không sai”. Thú thật, tôi phải mất rất lâu mới hiểu được “không sai” nghĩa là gì.” Châu Yến An ngồi dậy, Dịch A Lam bèn vội vàng đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Y chỉ lắng tai nghe anh nói, “Cũng giống như một ngã ba, có hướng tốt hướng xấu, có “thà bẻ cổ tay cũng phải cầu toàn (1)”, có “thà làm ngọc nát (2)”… Tựu trung, có rất nhiều con đường khác nhau. Nhưng đừng nhìn vào nó đúng hay sai, mà chỉ cần chọn một con đường phù hợp nhất. Cậu không sai, Dịch A Lam à.”
(1) Thà bẻ cổ tay cũng phải cầu toàn (断腕求全): bản gốc là “đoạn oản cầu toàn”. Mình lên google tra thì thấy một bài báo về bất động sản có sử dụng cụm từ trên. Đại khái (theo mình), nó mang ý nghĩa là: thà tự làm mình đau cũng phải đạt được sự hoàn hảo.
(2) Thà làm ngọc nát: Trọn câu là “Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành”, mang ý nghĩa: Thà bị rủi ro, tổn thất, đau khổ mà bảo toàn được khí tiết còn hơn được sống mà lại làm hoen ố thanh danh.
Châu Yến An đứng dậy nhường giường cho y: “Nghỉ ngơi đi, đêm qua chắc cậu không ngủ được.”
Những tưởng chẳng thể vào giấc, ngờ đâu sau khi nằm xuống, y như đang bị số phận đẩy về phía trước để rồi rơi vào màn sương mù dày đặc. Y mất đi tri giác, bên tai chỉ còn lại mỗi tiếng nói ngân nga của Châu Yến An: Dịch A Lam, cậu không sai.
Y kiệt sức. Kiệt sức từ cả thể xác lẫn tinh thần.
Lúc Châu Yến An nhẹ nhàng gọi y tỉnh giấc, đã là hai giờ khuya.
“Uống miếng nước đi. Tỉnh rồi thì chúng ta ra ngoài thôi.” Châu Yến An đưa chai nước khoáng cho Dịch A Lam hãy còn đang ngơ ngác.
Hai người trở về đoạn đường cũ; giờ này nửa đêm, đèn đường thưa thớt, chỉ còn lác đác vài chiếc xe tải qua lại. Dưới cơn gió mát rượi, dưới ánh trăng lành lạnh, họ lái xe về cái nơi âm u ấy.
Khung cảnh trở nên quen thuộc hơn khi màn đêm buông xuống, đường phố vắng người và vầng trăng cong vút như lưỡi dao.
Dịch A Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, mặt trăng hôm nay thật giống với ngày 32 – mỏng, dài và sắc. Y đột nhiên ngồi thụp xuống đất, giơ tay lên: “Tôi nhớ mũi dao rất gần với mặt trăng, thể như nó được rút ra từ vỏ kiếm làm bằng mặt trăng ấy. Nói chính xác, hẳn là vị trí này.”
Châu Yến An cũng ngồi xuống cạnh bên y, sau đó ngả lưng lên con đường nhựa nơi cái nóng mùa hạ được giảm bớt. Anh thẫn thờ nhìn lên mặt trăng, như đang đặt mình vào Dịch A Lam, tìm cách thoát khỏi tình huống nghiệt ngã này.
Châu Yến An sực nhớ tới một thứ, bèn hỏi: “Lúc đó trên người cậu có mang theo vũ khí gì không?”
Dịch A Lam ngớ ra. Vốn ban đầu có một chiếc rìu cứu hỏa, nhưng vì quá cồng kềnh nên y để lại trong công ty chi nhánh Nam Thiết. Chỉ là, đôi mắt rực sáng của Châu Yến An khiến y vô thức lục tìm trong trí nhớ được một thứ.
Khẩu súng – lần đầu tiên hai người gặp nhau tại đồn cảnh sát, chính là khẩu súng kia mà Dịch A Lam tình cờ nhặt được.
“À! Súng!” Dịch A Lam thốt lên. Khẩu súng nhỏ dễ mang theo, dẫu chưa biết cách sử dụng nhưng Dịch A Lam vẫn luôn để bên mình như tìm kiếm một sự bảo đảm trên mặt tinh thần.
Châu Yến An đứng phắt dậy, giọng anh đầy phấn khích: “Có vũ khí thì dễ hơn rồi. Tôi đã xem ảnh của Hứa Tuấn Bân, gã trông vạm vỡ thật đấy. Tuy khó, nhưng cậu vẫn có thể học cách phòng thủ và công kích gã nội trong một tháng. Chẳng qua toàn bộ những nỗ lực cho ra trí nhớ cơ bắp không thể mang đến ngày 32, cậu chỉ có thể đem theo nhận thức và kỹ thuật. Đòi hỏi một người đang chấn thương phải chiến trực diện với gã, vậy thì làm khó cậu rồi. Bây giờ có súng phối hợp, mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn. Cậu không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân nữa.”
Dịch A Lam gật đầu. Y cảm tưởng, rằng mình của hôm nay không phải do số phận đưa đẩy mà do chính Châu Yến An. Nhưng loại “ép buộc” này khiến y cảm thấy an toàn, tựa như được một ngoại lực vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc dìu vào vũng lầy.
Châu Yến An đưa Dịch A Lam đi khảo sát xung quanh, chỉ ra một số nơi thích hợp cho y ẩn nấp hoặc mai phục – phòng trường hợp xấu nhất. Sau đó, cả hai lập tức bắt chuyến tàu cao tốc trở về Nam Lâm ngay trong đêm.
Kiến thức về súng đạn của Dịch A Lam chỉ giới hạn trên mặt lý luận, may thay gia tộc họ Giản cơ nghiệp lớn – quan hệ nhiều, chẳng mấy chốc đã tìm được cho Dịch A Lam hai khẩu súng giống hệt và một lô đạn đủ dùng; nơi huấn luyện vốn là một trường bắn giải trí, thành thử những tiếng súng nổ thường xuyên không dấy lên lòng nghi ngờ cho người dân xung quanh.
Vừa đặt chân vào trường bắn, Giản Thành đã phát hiện Châu Yến An có kiến thức nhất định về súng ống. Nhân lúc anh đang kiểm kê lô đạn, Giản Thành bèn kéo Dịch A Lam đến phòng tập thể lực bên cạnh: “Người này là ai vậy?”
Dịch A Lam nói: “Bạn, quen nhau trong ngày 32.”
“Đáng tin không?”
Dịch A Lam gật đầu: “Cực kỳ đáng tin. Anh ấy từng nhập ngũ, giỏi lắm.”
Nhìn gương mặt của y, Giản Thành không hỏi thêm câu nào mà chỉ cất tiếng xin lỗi: “Tôi cho người điều tra Hứa Tuấn Bân rồi, tạm thời chưa có tin tức. Tôi sẽ đốc thúc bọn họ làm việc.”
Dịch A Lam cười nhẹ, “Mới có hai ngày.”
“Ngày nào mà chưa có tin của gã, là ngày đó tôi ăn không ngon ngủ không yên.” Giản Thành nói. “A Lam à, tôi có lỗi với cậu.”
Dịch A Lam vội bảo: “Đừng nói thế, chuyện đâu ai muốn. Vả lại, để tôi sớm ngày nhận ra bản chất của ngày 32 cũng tốt. Chứ không tôi sống sót lần này thì về sau có khi còn chết tức tưởi hơn.”
Giản Thành tự hỏi, rằng phải chăng Dịch A Lam đang cố tỏ ra mạnh mẽ cốt cho hắn không mặc cảm tội lỗi?
Hắn bỗng nhiên thảng thốt: “Tại sao phải cho mấy người các cậu gánh chịu những thứ khủng khiếp này chứ?”
Dịch A Lam nhìn bầu trời bên ngoài hành lang, ánh mắt thoảng qua một nét gì xa xăm: “Tôi cũng thường nghĩ về câu hỏi này, nhưng có lẽ không ai có thể cho tôi câu trả lời.”
Theo lời Châu Yến An, phòng tập thể lực bên cạnh trường bắn đã dỡ bỏ hết các dụng cụ thể dục, để lại một khoảng đất trống rộng lớn với đôi ba thiết bị đo lực thông minh được đặt bốn góc.
Một lúc sau, Châu Yến An từ trường bắn đến đây yêu cầu Dịch A Lam đo độ bền các bộ phận cơ thể: Chỉ số phần thân trên có thể nói lên sức khỏe thể chất đạt tiêu chuẩn, nhưng lực đá và độ dẻo dai của Dịch A Lam lại hơn hẳn người thường – có lẽ, đây là kết quả của các bài tập leo núi thường xuyên. Nhìn bảng chỉ số, Châu Yến An chợt có thêm ý tưởng giúp Dịch A Lam thoát khỏi phạm vi tấn công của Hứa Tuấn Bân.
“Chúng ta học động tác tay trước, sau đó mới học cách dùng súng. Nếu khoảng cách giữa cậu và gã quá gần, khẩu súng không thể phát huy hết tác dụng.” Châu Yến An bảo Dịch A Lam nằm xuống, diễn lại cảnh tượng của hai người thêm lần nữa.
Châu Yến An cúi người khuỵu gối bên chân Dịch A Lam, “Chân phải đau, nên cậu có thể công kích vào hạ bộ của Hứa Tuấn Bân bằng đầu gối phải; chân trái chống đất, làm trụ cho toàn bộ cơ thể bên trái. Rồi, cậu làm thử đi. Dùng hết sức, tôi muốn xem cậu có thể làm được không.”
Dịch A Lam cười ngượng.
Châu Yến An cười: “Đừng sợ tôi đau. Nhất định phải dốc hết sức, xem tôi là Hứa Tuấn Bân ấy.”
Dịch A Lam bèn nghiến răng lên gối, chẳng dám nhìn lướt qua hạ bộ của anh.
Châu Yến An vươn tay chặn lại, “Tạm ổn. Lát nữa tôi dạy cậu một ít kỹ thuật phát lực, đủ cho một người trưởng thành đau tới chết ngất. Xét trên góc độ của Hứa Tuấn Bân, dưới cơn đau gã có thể co người và che hạ bộ một cách vô thức; nhưng không loại trừ trường hợp mũi dao sẽ hướng về cậu nhanh hơn do lực quán tính, vì thế cần phối hợp cả tay phải trong khi tấn công. Cậu có thể đánh đấm hất tát tùy ý, tiện cho cậu là được. Cũng không nhất thiết phải đánh rơi dao, chỉ cần cho mũi dao lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Rồi, cậu làm thử hai động tác mà tôi nói xem nào.”
Châu Yến An giơ con dao làm bằng nhựa lên, ra hiệu cho Dịch A Lam có thể bắt đầu.
Dịch A Lam tập trung toàn bộ sự chú ý vào tay của Châu Yến An, sau đó đột nhiên lên gối rồi gõ mạnh vào bên trong cổ tay cầm dao. Trình độ này dĩ nhiên chẳng hề hấn gì đối với anh, nhưng Châu Yến An đang vào vai một gã đàn ông to con bình thường chưa từng tham gia huấn luyện đặc biệt. Một đòn trí mạng vào hạ bộ khiến mũi dao đi lệch quỹ đạo, dù tiếp tục theo quán tính hướng về trước thì chỉ đâm vào khoảng không bên ngoài cơ thể Dịch A Lam.
“Tốt lắm.” Châu Yến An động viên. “Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Kết thúc hai đòn tấn công cùng lúc, cậu phải lập tức tiến hành bước trọng yếu nhất. Thừa lúc gã đau, chân trái, eo, mông và tay trái của cậu phối hợp cùng nhau, dịch ra khỏi phạm vi tấn công của Hứa Tuấn Bân; sau đó cậu rút súng chĩa vào gã, ép gã đứng yên tại chỗ; cuối cùng là đứng dậy, mở chốt an toàn.”
Dịch A Lam tưởng tượng một hồi rồi gật đầu, đại khái hệt như con sâu bướm đang cong lưng.
“OK. Vậy cậu thử lại tôi xem.”
Quan sát lúc lâu, Giản Thành phải công nhận rằng Châu Yến An quả thật là một chuyên gia ở lĩnh vực này. Tâm trạng hắn ít nhiều tốt hơn một chút, sinh mệnh của Dịch A Lam đã không còn treo trên một cọng dây nữa.
Điện thoại đổ chuông liên tục, Giản Thành ở đây cũng chẳng làm được gì bèn nhân lúc Dịch A Lam đang mải mê luyện tập thì lặng lẽ rời đi. Hắn đã cho người “dọn sạch” nơi đây, chỉ chừa lại ít thân tín chịu trách nhiệm an ninh và vệ sinh, hoặc xử lý gấp khi Châu Yến An có điều căn dặn.
Vén áo Dịch A Lam lên, Châu Yến An áp lòng bàn tay lên eo y. Anh vốn muốn cảm nhận độ lực và chuyển động của cơ eo khi y lùi ra ngoài, thế mà Dịch A Lam bỗng co người lại.
Nhận ra đây không phải là lần đầu tiên Dịch A Lam phản ứng như thế trước sự tiếp xúc của mình, Châu Yến An bèn trêu: “Cơ thể cậu nhạy cảm thật đấy.”
Dịch A Lam đỏ mặt: “Tôi không quen…”
Song, Châu Yến An rõ là pha trò thế thôi. Anh chuyển sang chủ đề khác: “Cậu cũng phải xem xét rằng lúc đó mình đang nằm trên con đường đầy ổ gà, chứ chả phải sàn cao su đàn hồi êm ái của phòng thể lực bây giờ. Hơn nữa quần áo mùa hè thường mỏng, các bộ phận tiếp xúc với đất chắc chắn đau rát, đặc biệt là lòng bàn tay đấy. Cậu phải chuẩn bị tinh thần nhé.”
“So với cái chết, mấy nỗi đau đó có là gì.”
Châu Yến An cười nhẹ: “Da cậu vừa mỏng vừa mịn, tôi sợ cậu chưa từng chịu khổ thế này.”
Dịch A Lam ngượng chín mặt.
Châu Yến An sửa lại một vài tư thế chưa đúng của Dịch A Lam khi phát lực, sau đó cho y thời gian luyện tập trước khi sang công đoạn tập bắn.
Kiểu huấn luyện “tâm linh” này căn bản vô dụng, Dịch A Lam không cách nào mang thể lực đã huấn luyện đến ngày 32. Y chỉ có thể không ngừng nâng cao nhận thức và kỹ thuật, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi tình huống tệ nhất, hình thành phản xạ có điều kiện cho thân thể.
Và miễn là, duy trì huấn luyện đúng cách mỗi ngày.
“Nếu, tôi nói nếu thôi nhé.” Châu Yến An nói, khi nạp từng viên đạn vào khẩu súng. “Nếu bước sang ngày 32, mọi thứ không suôn sẻ như chúng ta vẫn nghĩ; nếu cậu không đủ thời gian tấn công Hứa Tuấn Bân, vậy đừng miễn cưỡng bản thân. Cậu cần thay đổi chiến lược kịp thời. Cậu có thể lập tức nghiêng người giơ tay lên đỡ mũi dao. Thà để con dao xuyên qua tay mình, hoặc lưng hoặc sườn, chứ đừng cho nó cơ hội tiếp xúc với các vị trí quan trọng như cổ và tim.”
Anh chừng như sực nhớ rồi nhắc đến, vốn chẳng muốn gây áp lực quá lớn cho Dịch A Lam. Nhưng, anh hy vọng nó sẽ khiến y luôn nằm lòng một điều: rằng bản thân y vẫn có khả năng rơi vào cảnh bi quan nhất.
Hết chương 024