ngày 32, hồi XII
Tìm được chiếc xe không người lái màu đỏ của Giản Thành trong bãi đỗ công ty, Dịch A Lam chuyển sang chế độ lái tự động và đặt điểm đến là xưởng sản xuất tại khu công nghiệp.
Điều kiện đường sá hiện tại rất thích hợp cho việc dùng xe không người lái, Dịch A Lam hầu như có thể tập trung chú ý nhiều hơn vào thành thị vắng vẻ này. Tiếc là nhà cao tầng dày đặc, vừa đi qua vài con phố thì Dịch A Lam đã chẳng còn trông thấy tòa cao ốc Kỹ thuật Giản Đan. Không biết ngọn lửa nơi kia đã chìm đắm trong vũ điệu nào rồi.
Khi đường phố ngày càng rộng, và khi những dãy nhà bắt đầu san sát và thống nhất về mặt cấu trúc thì cũng là lúc khu công nghiệp tiến vào trong mắt khách đi đường.
Lần này, Dịch A Lam đã khôn ngoan hơn – y tuyệt nhiên không hấp tấp lao thẳng vào phân xưởng – gã hung thủ đã rời khỏi tòa cao ốc, nhưng nếu có ý đồ nhắm vào tập đoàn, rất có khả năng gã đến lục lọi nơi đây.
Dịch A Lam mang theo một chiếu rìu mới mà thận trọng bước từng bước đến cổng nhà máy, chiếc rìu cứu hỏa kia đã hư hao trong quá trình xử lý trước đó.
Y phát hiện, rằng ổ khóa điện tử và cánh cổng sẫm màu vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là, điều này không còn nghĩa lý gì cả. Dịch A Lam nhảy qua cổng tiến vào khuôn viên nhà máy, dẫu sao cũng chẳng có nhân viên bảo vệ xông ra bắt y.
Cửa phòng an ninh không khóa, nên Dịch A Lam cứ thế ngang nhiên đi vào xem hệ thống giám sát. Quyền hạn truy cập nơi đây chỉ vỏn vẹn ở camera cổng ra vào, cửa bên trong nhà máy, hành lang và các không gian bên ngoài khác; khu vực làm việc chính yếu lại không nằm trong tầm giám sát của nhân viên an ninh.
Dịch A Lam ngồi trong phòng bảo vệ mà nhìn lom lom vào màn hình yên tĩnh. Nơi nào cũng trống hoác, không có ám hiệu hay dấu vết của người sống; hệ thống camera thì như thể bị vô hiệu hóa, khiến bức tranh thời gian cố định tại khung hình này.
Dịch A Lam quan sát trong nửa giờ; và sau khi chắc chắn rằng không một ai bên trong, y mới rời khỏi phòng an ninh và tiến vào nhà xưởng.
Dịch A Lam những cảnh giác cao độ, không loại trừ khả năng ai đó đang cố tình lẩn trốn. Y dùng thẻ từ của Giản Thành để mở cửa xưởng sản xuất. Phân xưởng tuy có nhiều máy móc nhưng ngăn nắp trật tự; không gian thoáng đãng, chỉ bằng một cái thoáng nhìn là có thể trông rõ mọi thứ bên trong.
Không tồn tại nguy hiểm.
Tựa như ở tòa nhà Kỹ thuật Giản Đan, Dịch A Lam đập nát các máy tính lưu trữ và lấy đi những ổ cứng di động có thể lấy đặng chờ một hồi thì tiêu hủy tập trung. Y lướt qua từng nơi một, và những nơi y đi qua chỉ còn lại là mớ hỗn độn.
Xưởng R&D cũng không một bóng người, ngay cả phòng nghỉ thực tế ảo cũng đóng kín cửa. Dịch A Lam bước tới bật công tắc, ngay tức khắc một dải ngân hà màu xanh nhạt từ trên trần nhà đổ xuống. Những điểm sáng nho nhỏ lập lòe, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một nàng tiên khoác váy đỏ. Đoạn nàng chào Dịch A Lam bằng chất giọng ngọt ngào và âm điệu cao vút.
Dịch A Lam thẳng tay dập công tắc, tiếp tục “sự nghiệp cao cả” của mình.
Trên đường đi, y phá hủy sạch sẽ tất thảy dữ liệu quan trọng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Dịch A Lam lại giở trò cũ, dùng chút tiểu xảo trên ổ cắm để các thiết bị điện tự nhiên chập mạch bắt lửa. Mặc dầu các phân xưởng sản xuất đều trang bị hệ thống chống cháy kín đặc nhưng, Dịch A Lam cho rằng dẫu các biện pháp chống cháy tinh vi đến đâu cũng chẳng thể chịu nổi sự phản bội trần trụi của ngày 32.
Dịch A Lam ra khỏi phân xưởng mới hay rằng mặt trời đã buông xuống, với những rặng mây tía trong chiều chạng vạng đang bùng cháy nơi trời cao. Hàng nghìn ngọn lửa ấm áp và cuồng nhiệt kia chừng như muốn thiêu rụi những vệt nắng cuối cùng – cũng là dấu vết duy nhất chứng tỏ mặt trời từng đến với thế giới này.
Dịch A Lam lái xe ra khỏi thành phố dọc theo con đường kiên cố dành cho xe tải lớn; đi được một dặm, từ gương chiếu hậu vẫn có thể trông thấy ngọn lửa và cột khói đen cao ngất trong khu nhà xưởng – chúng như thể muốn dung hòa với áng mây màu lửa giữa nền trời.
Chỉ là mùi cháy khét gay mũi từ các sản phẩm hóa học lượn lờ theo gió khiến Dịch A Lam bỗng thấy khó chịu.
Y lên đường cao tốc và lái xe về hướng thành phố Nam Thiết, nơi công ty chi nhánh Giản Đan tọa lạc.
Đoạn đường này chẳng có xe cộ nào khác; khi qua trạm thu phí cũng không dừng lại, huống chi là những cột đèn giao thông vô dụng nơi đô thị.
Với ánh đèn pha rực sáng, Dịch A Lam trông thấy logo chi nhánh sau khoảng ba giờ chạy xe.
Trời đã về đêm.
Tám giờ tối ngày 32, y có thể ở lại đây hơn bốn giờ nữa. May sao văn phòng chi nhánh không có nhiều thông tin cần tiêu hủy giống tòa trụ sở Giản Đan và khu phân xưởng; nếu nhanh tay nhanh chân, y có thể trở lại bệnh viện ngay trước nửa đêm để cùng Lương Phi và chị y tá quay về thế giới bình thường. Tuy rằng từ ngày 32 trở lại thế giới gốc chỉ là chuyện trong chớp mắt, cũng chẳng cần đi qua con đường lạnh lẽo như dưới hoàng tuyền, song một mình một cõi chào đón khoảnh khắc ấy ít nhiều gì cũng có phần quạnh quẽ.
Phải chăng lúc này Châu Yến An cũng đang một mình, hay anh đã gặp một bạn đồng hành mới.
Dịch A Lam đỗ xe bên ngoài văn phòng chi nhánh, từ xa đã trông thấy một tòa nhà sáng đèn. Y thầm nghĩ, có lẽ thời gian làm việc của công ty là 24/24 nên nửa đêm rồi vẫn có nhân viên trực ban. Đến khi lại gần, y mới chợt nhận ra có một chiếc xe thể thao đang dừng trước cổng; những chữ cái trên biển số chỉ ra rằng nó đến từ thành phố Nam Lâm.
Dịch A Lam sửng sốt. Chiếc xe này hẳn đến từ thành phố Nam Lâm vào ngày 32, vì nó đang đỗ một cách thản nhiên nơi đáng lẽ nó không nên ở đây. Nghĩ đoạn, Dịch A Lam lái xe đến góc khuất đằng sau bức tường, bóng cây long não cao lớn làm màu đỏ tươi của nó chìm thẵm trong đêm.
Dịch A Lam nhét rìu cứu hỏa vào túi, sau đó kéo hẳn áo khoác xuống nhằm che khuất chiếc rìu. Trông y giống hệt với băng đảng Axe (1) huyền thoại của nền điện ảnh Hoa quốc. Nếu không phải trường hợp khẩn cấp, y còn muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ hóm hỉnh của mình thêm chốc nữa.
(1) Băng đảng Axe: hình tượng băng đảng thường xuất hiện trong phim võ thuật Hong Kong, dựa trên một khuôn mẫu có thật từng xuất hiện ở Thượng Hải vào những năm 1920s.
Nhưng tình huống hiện tại không cho phép Dịch A Lam chủ quan, y không đoán ra được mục đích của người trên xe kia là tốt hay xấu.
Liệu gã có phải là kẻ sát nhân đã giết Giản Từ Minh?
Dịch A Lam lặng lẽ chạm vào cành cây, đoạn lắc đầu. Giản Từ Minh bất khuất là thế, trước nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng còn không tiết lộ mật mã két sắt, làm sao ông có thể khai ra chi nhánh này? Hơn nữa, Dịch A Lam tin chắc rằng không phải ngẫu nhiên mà người nọ đến đây. Tập đoàn Giản Đan có hằng hà chi nhánh và hệ thống nhà xưởng trải dài cả nước và thậm chí ở nước ngoài, nơi đây thoạt trông chẳng có gì khác thường trước khi tìm ra sự đột phá trong cảm biến mô-men xoắn. Người nọ khẳng định đã phát hiện điều gì đấy đặc biệt ở đây.
Có lẽ đó là một nhân viên trong tập đoàn Giản Đan, hơn nữa chức vụ còn không thấp.
Dịch A Lam dừng chân trước cánh cửa đã được mở trước đó, lẽ nào kẻ giết chết Giản Từ Minh là nội gián trong tập đoàn?
Dịch A Lam thoáng bối rối, y không biết phải đối mặt thế nào với kẻ đang lẩn quẩn bên trong có thể là tên sát nhân. Gã cực kỳ hung ác, liệu y có thể địch nổi không? Nhưng thái độ làm việc nửa vời, phụ lòng mong đợi của Giản Thành vốn chẳng phải tính cách của y.
Bỗng, Dịch A Lam nghe thấy một tiếng động lớn rung chuyển đất trời. Cửa kính vang lên tiếng cạch, thậm chí mặt đất dưới chân cũng chấn động dữ dội như thể vỏ trái đất dịch chuyển.
Dịch A Lam bịt tai thầm nghĩ, đây hẳn là tiếng bom nổ. Trong chi nhánh này, e rằng chỉ có mỗi phòng thí nghiệm phát triển cảm biến mô-men xoắn mới cần dùng bom.
Không thể nấn ná thêm nữa, cửa phòng thí nghiệm có thể chịu được nhưng bốn bức tường xung quanh thì không. Để đến đó, Dịch A Lam cần phải đi qua một xưởng thử nghiệm R&D hai tầng, nơi có đầy đủ các cánh tay robot nhiều trục và những máy móc tinh tiến khác.
Phát hiện Ethernet (2) dùng để kết nối giữa các máy vẫn chạy bình thường, đột nhiên Dịch A Lam nghĩ ra một cách. Thay vì vội vàng đến phòng thí nghiệm, y tìm máy tính cài hệ thống điều khiển và mở cơ sở dữ liệu nhằm thay đổi một vài trị số, sau cùng thì gửi dữ liệu mới đến tủ điều khiển robot.
(2) Ethernet: là một họ của các công nghệ dùng để kết nối mạng máy tính hay có thể hiểu đơn giản, Ethernet giúp các thiết bị như laptop, TV… có thể kết nối Internet và truyền dữ liệu sang các thiết bị khác.
Tiếp theo, Dịch A Lam tìm thấy vài ba khối kim loại nặng năm, sáu kí trong góc. Y bèn điều khiển robot gắp để lấy các khối kim loại về tay.
Mất khoảng nửa giờ để hoàn tất. Trong suốt thời gian này, Dịch A Lam nghe thấy một tiếng nổ khác, nhưng tiếng cửa sắt hay tường sụp vẫn chưa xuất hiện.
Y hãy còn kịp.
Dịch A Lam nhanh chóng băng qua xưởng R&D tầng một để lên tầng hai.
Khói đen dày đặc nơi cuối hành lang, hẳn là kết quả do bom đạn để lại. Giữa làn khói mịt mù, Dịch A Lam lờ mờ trông thấy bóng người ra ra vào vào. Hóa ra gã đàn ông nọ đã chuẩn bị vô số thuốc nổ, có vẻ như quyết tâm cho nổ tung phòng thí nghiệm đây mà.
Dịch A Lam thăm dò một hồi ngay lối vào tầng hai, cuối cùng phát hiện một nơi thích hợp cho ẩn nấp – khe hở giữa hai tủ điều khiển đặt liền nhau, bên cạnh phòng thí nghiệm; cách bức tường một khoảng không xa là hàng cây xanh rậm rạp chắn ngang khe hở, vừa khéo che khuất tầm mắt của người nọ.
Dịch A Lam tranh thủ thời gian khi gã đàn ông đang khiêng bao thuốc nổ vào đám khói mà nhanh chóng chạy vụt ra sau.
Y hít một hơi, cúi nhìn đồng hồ trên tay.
Còn mười phút.
Năm phút.
Một phút.
“Đùng.” Một âm thanh vang dội không kém tiếng bom thình lình vọng lên từ tầng dưới.
Gã đàn ông trong đám khói ngoảnh phắt đầu: “Ai?!”
Hẳn nhiên là không ai đáp lời.
Gã lùi ra ngoài, dáo dác nhìn quanh. Khoảng ba phút sau, một âm thanh tương tự lại vang lên từ tầng dưới. Bấy giờ gã đàn ông rốt cuộc mất sạch kiên nhẫn, chạy vội đến thang bộ tầng hai.
Khi gã đi ngang qua tủ điều khiển nơi y lẩn trốn, tim Dịch A Lam như thể ngừng đập ngay phút giây ấy.
Chẳng qua toàn bộ sự chú ý đã bị thu hút bởi tiếng động dưới tầng, gã không hề nhìn thấy Dịch A Lam đang ở gần mình trong bán kính chưa đầy hai mét.
Đứng ngay lối lên thang bộ, gã nhìn xuống mà không thấy ai, bèn hỏi: “Ai đấy? Có người ở đây ư?”
Vẫn chẳng ma nào trả lời.
Nhưng Dịch A Lam trông thấy rõ mồn một tia sáng lạnh lóe lên ngay cổ tay gã.
Ừ, là một con dao găm.
Gã đàn ông giấu nhẹm con dao vào sâu tay áo, bắt đầu đi xuống cầu thang.
Đến rồi!
Nhảy ra từ phía sau tủ điều khiển, Dịch A Lam chạy ào đến cửa phòng thí nghiệm.
Cánh cửa cháy đen, điểm nối giữa nó và bức tường càng nham nhở hơn: lớp kim loại bên ngoài đã nóng chảy, lộ ra những viên gạch xám xịt tự thuở nào. Có thể thấy gã rất sợ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các thiết bị dụng cụ bên trong, thành thử không dám mạnh tay dùng thuốc nổ. Bằng không với lượng thuốc nổ mà gã chuẩn bị, mặc dù được chế tạo thô sơ, uy lực và bán kính phá hủy tương đối thấp, nhưng một lô này đã đủ nổ tung phòng thí nghiệm thành tro bụi.
Ơn trời là ổ khóa vẫn hoạt động tốt, đèn đỏ vẫn đang lì lợm sáng lên.
Dịch A Lam mau chóng cà thẻ từ của Giản Thành và nhập mật khẩu, sau đó chui tọt vào trong rồi lập tức đóng cửa.
Y mở máy tính trong phòng thí nghiệm, tìm được tệp lưu trữ thông tin về cảm biến mô-men xoắn và định dạng nó. Đây là một bước bảo đảm, rằng dẫu y thất bại thì việc định dạng thông tin cốt lõi nhất sẽ giảm thiểu tối đa mức độ thiệt hại cho tập đoàn Giản Đan.
Sau một đỗi, y lại nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài. Có lẽ, gã đàn ông đi xuống tầng một mà không thấy ai nên trở về đây tiếp tục công cuộc đánh bom phòng thí nghiệm.
Dịch A Lam nhìn vào bảng thông số, thầm nghĩ: Chưa hết đâu.
Đương lúc gã đàn ông chuẩn bị đốt bao thuốc nổ mới, âm thanh kim loại va đập vào nhau lần thứ ba vang lên từ tầng dưới.
Gã bắt đầu nóng nảy, mặt mày đã nhăn tít lại. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy vẻ hoang mang bất định đang hiện lên trong mắt gã.
Thế giới này vốn không bình thường, rất nhiều người đã biến mất. Ai biết được liệu có tồn tại những thứ kỳ dị khác, chẳng hạn như ma quỷ.
Gã đàn ông cầm con dao mà chậm rãi bước xuống cầu thang, tuồng như có một niềm tin mù quáng rằng thứ nhỏ bé này có thể tiếp thêm sức mạnh cho mình. Chợt, gã nhìn thấy một “khối màu đen” đứng sừng sững giữa nhà xưởng, trông nó thật bắt mắt trên nền xanh lam không vướng khói bụi – khi nãy, rõ ràng là nó vẫn chưa xuất hiện.
Gã ngó tới ngó lui, đoạn tiến từng bước về cái thứ đột nhiên hiện ra này.
“Phù.” Gã thở phào, hóa ra chỉ là một khối kim loại chưa lắp ráp của cơ thể người máy.
Phía sau gã, một robot bảy trục với chiều cao khoảng ba mét đang lặng lẽ di chuyển. Hệ thống thị giác của nó khóa chặt vật thể phía trước, và rồi bàn tay nặng nề của robot vuốt nhẹ lên tấm lưng gã đàn ông.
Gã không khỏi tá hỏa: Đêm khuya thanh vắng, phân xưởng trống rỗng, hết âm thanh này đến âm thanh khác, và đột nhiên có một thứ vừa lạnh vừa cứng chạm vào lưng mình.
Gã gào lên một tiếng xé nát tim phổi, hai chân run rẩy quỳ thụp xuống đất.
Nghe thấy tiếng hét thất thanh, Dịch A Lam khẽ cười.
Đừng quên, điều khiển người máy và lập trình trí tuệ nhân tạo vốn là chuyên môn của y.
Hết chương 019
Mình: Hồi lúc edit tới câu cuối chương này, mình phải bật thốt “Ngầu” luôn ý.