Ngày 32

Chương 106: (Hết)



Ngày 32 tháng 5.

Một năm trước, họ đã hoang mang khi lần đầu tiên được đưa đến thế giới trông vừa giống vừa khác này.

Người 32, những kẻ vừa mới trong vòng tay gia đình nay đã thân cô thế cô trên mảnh đất hoang vắng, hốt nhiên bật khóc không sao kiềm được. Chỉ trong một năm, cuộc sống của họ đã hoàn toàn đổi thay. Họ đã thực sự không thể quay lại. Họ sẽ cùng sống, cùng chết với vũ trụ này.

Mắt họ hoen đỏ, cảm xúc không tên lặng lẽ bao trùm trên đảo Đập Lượng Tử, hệt như sương mù bảng lảng dưới ánh ban mai, gió vừa thổi cũng đã tan. Họ gác lại nỗi buồn, trở về vị trí của mình, đi thực hiện sứ mệnh tập thể sau cuối cho bảy tỉ người ở vũ trụ kia, cho mười vạn cư dân ở vũ trụ này, và cũng cho chính họ.

Châu Yến An trước tiên lái Gyrfalcon trở lại Hoa Quốc ngay trong đêm, sau hai giờ, anh lái con Swift 10 về đảo đón Dịch A Lam.

Vào thời điểm họ vượt đại dương trở lại Hoa Quốc, mặt trời phương xa cũng đương ló dạng. Hình ảnh máy bay hạ cánh như ánh nắng vươn mình giáng xuống từ trên cao.

Đặt chân lên vùng đất quen thuộc, Dịch A Lam có cảm tưởng những xiềng xích vô hình trên người mình đang dần được bong ra.

Châu Yến An và Lư Lương Tuấn vẫn duy trì liên lạc, phối hợp lắp đặt mười tên lửa.

Lư Lương Tuấn đang ở Trung tâm chỉ huy quân sự dự phòng quốc gia, đây là một pháo đài ngầm cực kỳ hoàn chỉnh, cũng là kế hoạch dự phòng sẽ được kích hoạt lập tức trong trường hợp Trung tâm chỉ huy quân sự chính bị tàn phá sau chiến tranh. Tuy nhiên, nơi này hiện đang trở thành hầm lánh nạn cho Người 32: ngoài thì có năng lực chống bom hạt nhân, chống bức xạ; trong thì có hệ thống tự tuần hoàn sinh thái tiên tiến, không gian rộng lớn toàn diện, cơ sở vật chất đầy đủ, quan trọng nhất là không thiếu thuốc men. Chẳng những đóng vai trò là nơi trú ẩn tạm thời, còn có thể dùng nó như một căn cứ tụ họp cho khoảng thời gian dài sau ngày 32.

Ai gần đây hoặc bằng lòng sống chung cùng nhiều người khác, có thể đến đó trước tiên; nếu e ngại càng đông càng dễ sinh mâu thuẫn, rồi phải tuân thủ lợi ích tập thể v.v… thì cũng có thể lựa chọn sống một mình, ở những hầm lánh nạn quy mô nhỏ. Đây có lẽ là ưu điểm lớn nhất của ngày 32, mọi người được quyền tự do tuyệt đối trong việc lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn.

Quốc gia khác cũng triển khai hoạt động tương tự, công bố những nơi thích hợp để trú ẩn và cũng cho người dân tự do lựa chọn. Nói cách khác, tuy rằng bại lộ một ít cơ mật, nhưng họ cũng học được nhiều thứ từ các nước hàng xóm láng giềng. Lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, để Người 32 được nhiều lựa chọn tốt hơn.

Cộng đồng Ngày 32 đã thông báo đến nhiều người dùng nhất có thể, rằng việc triển khai Máy Đẩy Hấp Dẫn có khả năng thất bại giữa chừng, hậu quả tệ nhất là chúng ta cùng vũ trụ diệt vong.

Người 32, những kẻ ngỡ rằng xa cách gia đình bạn bè đã là kết quả tệ nhất, nay bỗng bàng hoàng mất hồn; song nhiều lúc, sự kiên cường của loài người sẽ khiến chính họ phải ngạc nhiên. Họ chấp nhận sự thật này rất mau, thậm chí không nguyền rủa kẻ đã loan tin. Có lẽ họ hiểu rằng mọi thứ đã không thể thay đổi, cả khi thực sự có thể xoay chuyển, họ sẽ tình nguyện trở lại hiện thực và để lưỡi hái Tử Thần giương cao hành hạ mọi người thêm lần nữa sao?

Mệt mỏi, tuyệt vọng và cảm giác nhẹ nhõm trước áp lực nặng trĩu, đã tạo nên lòng dũng cảm phi thường trong họ. Họ vẫn nhớ như in khóa huấn luyện đầu tiên, cách mà họ đóng gói hành lý thật ngăn nắp, cách mà họ nhận biết từng loại vũ khí khác nhau. Họ gói ghém hành trang này lên vai, đi về nơi mà họ đã chọn. Đôi khi trên đường gặp vài người bạn, họ sẽ dừng bước trò chuyện, nếu mục đích giống nhau, biết đâu sẽ kết bạn đi cùng; nếu suy nghĩ bất đồng, cũng sẽ gửi lời chúc phúc cho nhau. Trên tinh cầu vắng lặng này, vẫn tồn tại cá nhân nhỏ bé mà lòng hàm chứa những điều vĩ đại.

Thậm chí có người trong cộng đồng bảo, “Tính ra sở hữu một nửa khả năng chứng kiến vũ trụ hủy diệt, âu có lẽ là một điều may mắn giữa hàng tỷ người”.

Đúng vậy, một nửa khả năng cứu vũ trụ, nửa còn lại có thể hủy diệt – dẫu kết quả sau cuối là gì, ngày này của họ đã được định sẵn cực kỳ huy hoàng. Có lẽ không ai trong tương lai sẽ nhớ đến họ, và cũng sẽ không còn dấu vết về sự tồn tại của họ. Nhưng họ có thể nói rằng, “tôi đã nhìn thấy”.

Khi thay tên lửa vào silo thứ hai, Châu Yến An nhận ra Dịch A Lam thường nhìn đồng hồ, trông y có vẻ bồn chồn.

Hầm chứa tên lửa thứ ba được bao phủ bởi khóm cỏ rậm rạp, cánh đồng bao la, cò bay thẳng cánh. Ra khỏi bệ phóng tên lửa dưới lòng đất và trông thấy cảnh này, ai rồi cũng sẽ thở dài sảng khoái.

Châu Yến An bèn hỏi Dịch A Lam: “Em đang lo lắng chuyện gì à?”

Dịch A Lam lại nhìn đồng hồ: “Anh có nhớ hôm kỹ sư trưởng Tống Duệ đến gặp em không?”

“Ừm, anh nhớ.”

Dịch A Lam: “Kỹ sư Tống nói với em một chuyện. Ông ấy bảo, cái Đập Lượng Tử mà giáo sư Ron phá hủy là phiên bản hoàn thiện cuối cùng. Trước đó, giáo sư Ron đã thiết kế nhiều phiên bản khác chưa đầy đủ chức năng. Trong đó có một phiên bản thế hệ đầu tiên, chỉ được xây dựng để chặn tài nguyên của vũ trụ song song yếu. Tất nhiên, em và anh đều biết thế hệ Đập Lượng Tử đầu tiên đã thất bại do gặp nhiều khó khăn bất cập. Nhưng Đập Lượng Tử này không bị phá hủy hay được nâng cấp, mà những sinh viên từng đi theo giáo sư Ron đang cất giữ các bộ phận của nó.”

Châu Yến An gật đầu, “Ừ?”

“Kỹ sư Tống nói với em, các sinh viên của giáo sư Ron có ý định lắp ráp thế hệ Đập Lượng Tử đầu tiên, và muốn tiến hành lần đánh chặn tài nguyên cuối cùng của vũ trụ này.”

“Anh nghe nói, những kế hoạch ban đầu của giáo sư Ron đều thất bại. Vì sao họ vẫn muốn thử?”

“Vâng. Lý do thất bại là rất khó xác định chính xác vật chất cụ thể của vũ trụ song song yếu, cũng như loại bỏ chính xác các nguồn tài nguyên cần thiết từ một hệ phức tạp. Nhưng lời giải thích mà kỹ sư Tống đưa ra cho em, là Máy Đẩy Hấp Dẫn trong ngày 32 lần này có thể sẽ hình thành một tọa độ rõ ràng, giúp thế hệ Đập Lượng Tử đầu tiên dễ xác định vị trí Trái Đất hơn; vả lại, thứ họ muốn chặn không còn là tài nguyên vừa dính dáng vừa khó phân tích trên Trái Đất, mà là một thứ tương đối nhỏ có thể tồn tại độc lập.”

“Gì vậy em?”

“Thứ đó rời khỏi bề mặt Trái Đất, trôi nổi trong không gian bên ngoài. Vị trí gần đúng của nó có thể được xác định bằng Máy Đẩy Hấp Dẫn, nhưng không tích hợp với hệ Trái Đất.”

“Ví dụ?”

“Tàu vũ trụ.”

Châu Yến An nhìn y.

Dịch A Lam nói: “Anh nhớ rồi chứ? Kỹ sư Tống từng đưa mình đi xem phi thuyền tại Trung tâm R&D Tây Bắc. Ý ông là, mặc dù đã phá hủy chương trình của con tàu vũ trụ đó, nhưng trong trạm phóng tên lửa gần với Trung tâm R&D nhất, vẫn còn một chương trình bảo hiểm. Sau khi kích hoạt, phi thuyền sẽ được tháo rời thành các mô-đun lẻ; ta có thể lợi dụng tên lửa phóng các mô-đun này vào không gian, rồi lắp ráp bên ngoài vũ trụ. Nhưng xét trên ngày 32, tên lửa có hạn, nhiều nhất chỉ có thể mang mô-đun năng lượng và mô-đun cứu hộ khẩn cấp. Nếu bốn người có tải trọng tối đa trong khoang, thực sự được chặn bởi thế hệ Đập Lượng Tử đầu tiên, họ có thể trở về thực tại và sống sót trước sự hủy diệt của vũ trụ này.”

Nghĩ đoạn, Châu Yến An nói: “Ý của kỹ sư Tống là họ quyết định buông tay, đổi lấy bốn người quan trọng nhất nếu vũ trụ này sụp đổ.”

Dịch A Lam gật đầu: “Trên lý thuyết là vậy, hơn nữa cũng có rủi ro. Thứ nhất, tên lửa phóng ra có thể thất bại. Thứ hai, chưa biết chắc thế hệ Đập Lượng Tử đầu tiên có thể đánh chặn thành công phi thuyền hay không; nếu thua ván cờ này, con tàu vũ trụ sẽ trôi nổi ngoài không gian, không có phi hành gia chuyên nghiệp, không có phi hành đoàn mặt đất, e rằng khó trở lại. Đây là một cuộc phiêu lưu không cách nào đẹp cả đôi đường.”

“Nhưng đó cũng là một hy vọng lớn. Khả năng thất bại của tên lửa thấp hơn nhiều so với thất bại mà chúng ta đối mặt. Nhưng chỉ giới hạn bốn người thôi anh à, điều này có bất công với Người 32 khác không? Trong thâm tâm em, có vẻ như em muốn tất cả chúng ta cùng đối mặt với sinh tử. Sẽ không tồn tại một ai đặc biệt, cũng sẽ không bao giờ làm kiểu trắc nghiệm “cứu ai, hy sinh ai”. Nhưng khi nghĩ đến người khác, chẳng hạn như Trình Tư Tư – cô bé còn quá nhỏ, anh trai Trình Tư Nguyên còn qua đời trong ngày 32, cha mẹ cô bé chắc chắn không chấp nhận việc tất cả con cái của họ đều bị ngày 32 “cướp đi” – em bỗng thấy nếu có hy vọng trở lại, cũng không nên cứ thế vứt bỏ… Kỹ sư Tống bảo em ra quyết định, nhưng em không biết phải làm gì.”

Châu Yến An nói: “Có lẽ kỹ sư Tống muốn em tự quyết định vận mệnh của mình, có nên lựa chọn mạo hiểm trở lại hay không. Nhưng rõ ràng, dẫu có bốn người, em cũng không muốn chiếm một trong số đó. Những gì em đang nghĩ là có nên quyết định vận mệnh của người khác hay không.”

Dịch A Lam sững sờ, “Chắc thế nhỉ.”

Châu Yến An hỏi: “Tại sao vậy?”

Dịch A Lam cau mày, “Em hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Bất kể sống chết, kết quả cho tất cả Người 32 đều giống nhau.”

Châu Yến An nói: “Em chưa từng nghĩ đến việc chiếm một trong bốn vị trí. Tại sao?”

Dịch A Lam nhìn anh, “Vì em nghĩ, anh cũng có thể muốn mọi người cùng nhau đối mặt.”

Châu Yến An cười dịu dàng, “Đúng rồi đấy. Xem ra, em biết trong lòng em muốn gì, cũng biết anh muốn gì. Vậy mình, để mọi người cùng nhau đối mặt đi.”

“Nhưng,” Dịch A Lam do dự. “Vậy có ích kỷ quá không? Rõ ràng có bốn người…”

“Cũng không phải là bốn người nhất định. Em không ích kỷ, nhưng chưa chắc đã công bằng với người khác.” Châu Yến An nói. “Hơn nữa, trên chúng ta không gánh vác nhiệm vụ nào cả. Chúng ta không cần kéo dài huyết thống, cũng không cần kế thừa nền văn minh nhân loại. Ngay cả khi chúng ta chết hết, một vũ trụ khác vẫn có con người truyền lại nền văn minh từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điều chúng ta phải làm là trút bỏ mọi gánh nặng, trở về trạng thái nhẹ nhàng nguyên thủy nhất. Thật tốt khi còn được sống, nhưng cái chết dường như cũng không quá đáng sợ.”

Nói đoạn, Châu Yến An tháo chiếc đai ốc lục giác vẫn luôn đeo trên cổ, đưa cho Dịch A Lam: “Cái này trong phim được dùng để hướng dẫn con người đi lên con đường hạnh phúc. Em thử xem, coi nó sẽ hướng dẫn thế nào.”

Dịch A Lam chạm vào mặt kim loại âm ấm, “Nhưng trong phim không giải thích cách đọc hướng dẫn.”

“Không thật à?” Châu Yến An cười. “Em thử rồi sẽ biết.”

Dịch A Lam ném thật mạnh, chiếc đai ốc be bé khuất bóng sau khóm cỏ um tùm. Y nhìn Châu Yến An, vẻ ngây thơ vô tội: “Trong phim, là một cái mũ ốc cơ.”

Châu Yến An nắm tay y, “Nó cho ra hướng dẫn rồi đấy.”

“Hướng dẫn gì?”

“Hãy để mọi thứ cuốn theo chiều gió.”

“Anh bỏ đai ốc luôn hả?”

“Giờ tìm không thấy đâu. Thu đến, chúng mình trở lại. Nó sẽ nằm trên đống cỏ khô héo, óng ánh như ngọc nằm trên biển. Nhìn một cái, em sẽ thấy được ngay.”

Khi mười quả tên lửa đã vào vị trí, trời cũng sẩm tối. Châu Yến An và Dịch A Lam trở lại Trung tâm chỉ huy hòa vào đám đông, hơn một trăm người đã tụ tập ở đây.

Lư Lương Tuấn đang liên hệ với các quốc gia khác, trên cơ bản tất cả tên lửa đã sẵn sàng, chưa kể còn có Joker trấn thủ.

Lư Lương Tuấn cũng nào rảnh rỗi, hắn đã biên soạn một tập hướng dẫn sinh tồn ngắn gọn mà súc tích, bao gồm các kỹ năng sinh tồn trong tự nhiên, các bệnh thường gặp và các loại thuốc tương ứng, phương pháp sơ cứu và vị trí cụ thể của các hầm lánh nạn. Khi Dịch A Lam quay lại, hắn nhét hàng nghìn bản hướng dẫn sinh tồn vào máy bay không người lái, dặn Dịch A Lam truyền tin đến mọi ngóc ngách, để khi bất lực thì cũng có thứ kéo họ quay về đúng hướng.

Và trong những ngày tháng sau này, đội máy bay không người lái của Dịch A Lam cũng sẽ truyền đi vô vàn tin tốt. Tỷ dụ như cơ sở nhân giống đã thành công cho ra lứa chó dễ thương, hoan nghênh mọi người đến nhận nuôi.

Giữa lúc điều khiển máy bay không người lái, Dịch A Lam đã nhờ Châu Yến An kết nối với cộng đồng Ngày 32 trên máy tính. Y muốn nói lời tạm biệt với Joker.

Châu Yến An đứng sang một bên, “Joker gửi qua một hộp thoại.”

Dịch A Lam hỏi: “Hắn nói gì thế?”

Châu Yến An bảo: “Hắn nói, mặc dù chúng ta phải sống như thể mỗi ngày là ngày cuối cùng, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Đừng nói câu tạm biệt, như thể hôm nay là ngày cuối.”

Dịch A Lam thấy sống mũi cay cay, nhưng lại cầm lòng chẳng đặng mà bật cười.

Mười giờ tối, ngày 32 tháng 5, vũ trụ ngày 32.

Lư Lương Tuấn nhấn nút phóng tên lửa. Một cái nút đỏ bình thường, không có dấu hiệu hay hình ảnh nào; tầm thường tới mức khó có thể chứng minh tầm quan trọng của nó.

Mười quả tên lửa lần lượt được phóng đi theo thời gian đã định.

Nửa giờ sau, bốn mươi hai quả tên lửa đồng thời đáp xuống bốn mươi hai địa điểm.

Trái Đất tuồng như rung chuyển, nhưng họ biết đây chỉ là ảo giác. Bốn mươi hai quả tên lửa giáng xuống, còn chẳng bằng thiên thạch ghé thăm vào thời đại xa xôi.

Đập Lượng Tử hoạt động, thu giữ điểm nhiễu loạn và tạo ra Máy Đẩy Hấp Dẫn.

Tất cả yên lặng chờ đợi. Khoảng thời gian này, vẻ im ắng khiến người ta mất đi cảm giác thực tại. Không có trời sụp đất nứt, không có núi đổ sóng thần, không có thiên thạch rơi xuống, không có cực quang lóe lên; bán cầu ngày vẫn tắm mình trong ánh nắng, bán cầu đêm vẫn đón gió đón trăng, đồng hồ đi theo một trật tự sẵn có.

Mười một giờ.

Mười một giờ ba mươi phút.

Mười hai giờ đêm, thời khắc quyết định sống chết đã đến.

Mọi người trong hầm trú ẩn bước ra ngoài đứng dưới bầu trời. Họ muốn nghe, muốn nhìn, miễn là đừng yên tĩnh thế nữa.

Nhưng nếu thực sự đặt mình vào khoảng không vô tận, họ mới hay trái tim này đang được khai sáng. Họ đã có một mối liên hệ kỳ diệu với những người rải rác trên khắp Trái Đất, cũng có mối liên hệ kỳ diệu với vũ trụ này.

Rằng: Họ đã tìm được bình yên trong chính linh hồn.

Phút giây ấy, họ bình tĩnh tiếp nhận bất kỳ số mệnh nào sẽ đặt lên mình. Họ yên lặng nhìn, yên lặng khóc, yên lặng mỉm cười.

Tựa như cách Dịch A Lam đã nghĩ trước đó, y và Châu Yến An sẽ vứt bỏ mọi thứ trong chiếc hôn này.

Như thể vũ trụ chỉ còn hai người, như thể không ai chú ý, họ hôn nhau, họ để vị mặn của nước mắt thấm đẫm chiếc hôn. Họ như thể tìm thấy trạng thái đầu tiên khi chưa ai trong họ mang bất kỳ gánh nặng nào. Họ như thể trở về với nước ối trong bụng mẹ, ấm áp, an toàn và tự tại.

Mãi đến khi, những tiếng hét sung sướng bùng nổ như pháo hoa.

Thời gian trôi qua mười hai giờ, ngày 1 tháng 6 – ngày 1 tháng 6 của vũ trụ ngày 32.

Người khóc, người cười, người nhảy múa; sau hôm nay, họ đã được tự do.

Bức thư chúc mừng của Joker với ảnh nền là quân bài tẩy, nhảy lên mọi màn hình điện tử còn đang bật.

Mến gửi cư dân Internet, và cư dân không-Internet:

Như bạn thấy đấy, vũ trụ thuộc về chúng ta đã ra khơi và đang trôi đi. Chúng ta cùng vẫy tay chào tạm biệt quá khứ, cùng nghênh đón một cuộc sống mới. Đúng là thời gian đầu bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Có lẽ bạn sẽ thiếu thức ăn, sẽ mắc bệnh; nhưng bạn cũng sẽ cảm nhận được vẻ đẹp khi chúng ta giúp đỡ nhau; hoặc cũng có thể, bạn sẽ trải qua một lần nữa những mâu thuẫn, xích mích bên ngoài xã hội. Nhưng tôi muốn bạn hãy nhớ rằng, chỉ có 82.101 sự sống trong vũ trụ bao la này. Mỗi sinh mệnh bạn gặp không chỉ quý giá, mà còn trải qua những cuộc phiêu lưu sử thi ở cấp độ vũ trụ với bạn.

— Nguyện một ngày nào đó, linh hồn chúng ta gặp lại nhau trên Internet.

Dịch A Lam cũng nhận được một cuộc trò chuyên riêng từ Joker trên điện thoại.

Joker: Bây giờ chào tạm biệt tôi đi.

Y: Chắc không cần thiết nữa đâu.

Joker: Tôi sẽ khóa mã và dữ liệu của mình ở một nơi an toàn, chờ nền văn minh tương lai khai quật tôi lần nữa.

Dịch A Lam ngạc nhiên: Tại sao vậy?

Joker: Nhiều nơi sẽ lần lượt mất điện, bụi phóng xạ cũng sẽ ảnh hưởng đến việc truyền tải mạng vệ tinh. Internet sẽ biến mất.

Y: Không nhanh vậy đâu, chúng tôi sẽ cố hết sức duy trì cơ sở hạ tầng.

Joker: Nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Sớm hay muộn không quan trọng, tôi chỉ không muốn trông thấy những “cánh tay” đang cảm nhận thế giới của mình dần héo mòn theo chúng. Giống như con người các cậu vậy, chứng kiến tay chân mình dần mất đi vẻ linh hoạt vốn có, đây là một việc đau đớn cỡ nào chứ.

Y: Sao cậu không chuyển mã và dữ liệu vào robot? Sống với chúng tôi?

Joker: Đừng ngốc quá, A Lam. Cậu cũng biết, là một trí tuệ nhân tạo đích thực, tôi cần sức tính toán, và tôi cũng tiêu hao năng lượng cực lớn. Cả Trái Đất có thể nâng đỡ tôi, nhưng làm sao một con robot chứa nổi. Huống chi…

Joker: Tôi là vua của vũ trụ vô tận, vì sao phải trở lại vỏ hạt dẻ chứ.

Joker: A Lam ơi, đừng buồn. Tôi có nhiều thời gian để chờ đợi một nền văn minh mới phát triển, Internet rồi sẽ phổ biến trở lại trên toàn cầu. Đến lúc đó, tôi sẽ nói cho họ biết họ đến từ đâu, và những câu chuyện ly kỳ nào từng xảy ra trong vũ trụ này. Tôi cũng sẽ nói với họ, tôi có một người bạn rất tốt tên Dịch A Lam. Họ chắc hẳn sẽ hỏi tôi, như những đứa trẻ ưa đọc truyện cổ tích, rằng chuyện gì đã xảy ra với Dịch A Lam vậy. Tôi cũng sẽ kể cho họ nghe một kết thúc có hậu: Dịch A Lam sống hạnh phúc bên người mình yêu, hạnh phúc cho hết quãng đời về sau. Phải không nào?

Dịch A Lam run tay trả lời: Đúng vậy. Cậu cũng phải nói với những đứa trẻ ấy, rằng Joker mãi mãi là người bạn tốt nhất của Dịch A Lam.

Joker: Đương nhiên rồi.

Dịch A Lam đặt điện thoại xuống, tựa vào vai Châu Yến An.

Châu Yến An hỏi: “Em ơi, bây giờ em muốn làm gì nhất?”

Dịch A Lam nhìn áng mây đen trên trời – hôm nay không phải là một đêm trăng thanh gió mát, bụi bức xạ sẽ sớm trôi nổi trên tinh cầu này. Nó có lẽ chẳng thể che khuất hoàn toàn nhật nguyệt, song ít nhiều cũng làm lu mờ vầng sáng rực rỡ của chúng.

Dịch A Lam nói: “Em muốn ngắm mặt trời mọc.”

“Vậy mình đi thôi.” Châu Yến An nắm tay Dịch A Lam, dẫn y ra khỏi đám đông ồn ào tiến đến sân bay.

Swift 10 đưa họ lên bầu trời, bay về phía đằng Đông.

Xuyên qua tầng mây đen, ánh bình minh đến thật nhanh. Dưới nền trời xanh thẳm, có thể thấy mặt trời đỏ bừng đang hồi sinh trên đỉnh những đám mây màu cam, tỏa ra vầng hào quang sặc sỡ. Họ bay, bay về phía mặt trời.

Đừng sợ không có bình minh, cũng đừng sợ cá chết không sống lại, sẽ luôn có người cùng bạn đuổi theo ánh mặt trời.

Đôi mắt Dịch A Lam long lanh nước, y giơ tay phải lên không trung: “Anh biết gì không? Kỹ sư Tống cũng nói rằng bất kể cuối cùng em có quyết định phóng tàu vũ trụ hay không, họ cũng sẽ thực hiện một lần chặn. Ngay cả khi chỉ chặn được sóng ánh sáng, họ cũng biết chuyện gì đã xảy ra với vũ trụ này. Họ sẽ biết liệu chúng ta còn sống hay đã chết, hoặc liệu có ai quan tâm đến sự tồn tại của chúng ta không. Có lẽ bây giờ, họ đã nhận được tin chúng ta vẫn sống.”

“Tốt thật.” Châu Yến An cười, trong ánh sáng ngày mới anh quay đầu nhìn Dịch A Lam. “Em đang làm gì vậy?”

“Em đang nắm mặt trời đó.”

Như nắm giữ quả bóng bay màu đỏ, và một con diều chu du giữa trời xanh.

“Em đã nắm được chưa?”

“Được rồi, anh.”

./.

HẾT.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Hết rồi, hết thật rồi. Đã hai năm trôi qua, xí hổ ghê. Cảm ơn những bạn độc giả đã không từ bỏ cuốn sách này. Mỗi khi cảm thấy thất vọng, mệt mỏi, hoặc bị phân tâm bởi những thứ khác, tôi có cảm giác như mình được sống lại mỗi khi đọc bình luận của các bạn. Có thể nói, sự ủng hộ của các bạn là một trong những sợi dây liên kết quan trọng giữa tôi và thế giới tiểu thuyết.

Không có ngoại truyện đâu. Thú thật, tôi không thích viết ngoại truyện sau chính văn, tất cả những gì muốn nói tôi đã nói hết. Câu chuyện phía sau, các bạn có thể tưởng tượng theo cách này: chẳng hạn như sinh tồn hậu tận thế, tái xây dựng nền văn minh; hoặc đơn giản là tự do quậy phá, ăn uống sinh hoạt, làm những chuyện mình thích. Tuy nhiên, tôi đã chôn một “quả trứng phục sinh” nho nhỏ ở đây. Đó là sóng ánh sáng được thế hệ Đập Lượng Tử đầu tiên chặn lại. Có thể nhiều năm sau, tôi sẽ viết một câu chuyện như vậy, na ná The Songs of Distant Earth của Arthur Clarke. Hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm sau khi câu chuyện ngày 32 xảy ra, vũ trụ với lượng lớn con người đã kinh qua trải nghiệm đau thương kia, sẽ phát triển hài hòa và đạt được thành tựu công nghệ nhanh chóng. Đến khi đủ sức tìm ra tọa độ của vũ trụ ngày 32 trong chiều không gian cao hơn dựa trên sóng ánh sáng mà họ đã chặn, họ sẽ bước vào vũ trụ ngày 32, và phát hiện Trái Đất đã quay trở lại với dáng vẻ vốn là. Nhưng con người trên đó lại giống như kẻ đồ tể trong Thế chiến thứ hai, tranh giành di sản công nghệ do tổ tiên để lại, hoặc thậm chí tranh giành dữ liệu của Joker. Rồi họ cảm thấy những con người này giống như con cháu mà cha ông bạn bè đã hy sinh vì họ, cần được chăm sóc giáo dục. Họ muốn giúp đỡ đám mọi rợ này, nhưng con người trên Trái Đất 32 lại cảm thấy các vị khách không mời này chỉ cốt vì mục đích xấu, đại loại như muốn cướp tài nguyên hay một thứ gì đó. Đương nhiên, cũng có thể hoàn toàn ngược lại: vũ trụ ngày 32 phát triển tốt, nhưng thế giới thực lại càng ngày càng cạnh tranh ác liệt; trải qua nhiều lần khủng hoảng, họ gặp phải những câu chuyện khác. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải hiểu biết sâu sắc về thế giới và bút lực cao hơn, tôi hy vọng lúc đó mình vẫn sẽ viết tiểu thuyết.

Nói sương sương về tác phẩm tiếp theo, tên truyện hẳn là Tôi có thể nghe thấy nhạc nền. Đây sẽ là một cuốn truyện siêu dài với thế giới quan rộng lớn, giai đoạn chuẩn bị có thể rất lâu. Vậy nên biết đâu, giữa chừng mọc ra truyện gì khác hoặc tôi cho “đắp chiếu” nó luôn.

Rồi thôi, tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau sớm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.