Ngày 32

Chương 101



tháng Tư, hồi II

Lật từng trang báo cáo, La Thái Vân dần sa sầm nét mặt. Khi đóng tài liệu, bà đã ngồi im lặng rất lâu.

Sau một đỗi, bà hỏi: “Mặc dù bản báo cáo đã liệt kê rõ ràng nhiều loại chứng cứ, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, liệu có khả năng (dự đoán) sai không?”

Giáo sư Lý lắc đầu: “Thực ra, tháng trước chúng tôi đã nghiên cứu mô hình tăng trưởng của Bức xạ chênh lệch Entropy và ước tính liều lượng bức xạ cho ngày 32 lần này. Kết quả đo lường và số liệu đánh giá của chúng tôi nằm trong sai số cho phép. Chúng tôi cũng đã trao đổi ý kiến với một số đồng nghiệp ở nước ngoài, về cơ bản họ đã biết về sự tồn tại của Bức xạ chênh lệch Entropy.”

“Có cách nào cứu vãn không?”

Giáo sư Lý nói, giọng buồn rượi: “Tôi không nghĩ ra cách nào cả. Có lẽ có, chẳng hạn như làm cho ngày 32 biến mất hoàn toàn. Không có hai entropy bất đối xứng, tự nhiên sẽ không tồn tại Bức xạ chênh lệch Entropy. Nhưng đây rõ ràng là việc chúng ta không làm được. Quan trọng hơn, thời gian cho chúng ta chẳng còn nhiều nữa. Dẫu có cách, cũng khó lòng tìm ra nó nội trong năm tháng, ngay cả khi cuộc khủng hoảng này khiến tất cả mọi người đoàn kết lại với nhau.”

La Thái Vân đờ đẫn gật đầu: “Vậy, loài người sắp tuyệt chủng? Không còn ai sống sót ư?”

Nói ra lời này, chính bản thân bà cũng thấy nực cười. Bà đã nghĩ tới vô số khả năng đang và sẽ gây ảnh hưởng trầm trọng đến con người: nào là sự ấm lên toàn cầu [1]; nào là lỗ thủng tầng ozone [2]; thiên thạch ngoài Trái Đất; thậm chí chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ, bức xạ hạt nhân sẽ khiến Trái Đất nom như chốn luyện ngục. Song dẫu thế nào chăng nữa, vẫn sẽ tồn tại vài ba con người sống sót, để đấu tranh, để tái thiết lập nền văn minh nơi vùng đất hậu tận thế. Nhưng chẳng ngờ, sự diệt vong chân chính của loài người, cùng với sự diệt vong của toàn bộ sự sống trên tinh cầu này lại đến một cách vội vã và quyết ý như vậy. Nó vang dội tới mức đưa La Thái Vân vào trạng thái lơ lửng, hai chân không chạm đất. Rồi bất chợt, bà nghĩ đến một điều đáng sợ: rằng nếu mối quan hệ tương hỗ kéo dài đến khoảng thời gian nhất định, biết đâu toàn bộ vũ trụ sẽ ngập trong Bức xạ chênh lệch Entropy? Để rồi bất kỳ sự sống nào vừa ra đời cũng sẽ kết thúc trong bức xạ, mãi đến khi loài người tiến hoá để làm quen với nó?

[1] Biến đổi khí hậu, gồm cả ấm lên toàn cầu, với nguyên do là từ việc phát thải khí nhà kính của con người và hệ quả nó mang lại cho chúng ta là những thay đổi quy mô lớn trong các mô hình thời tiết. Tác nhân chủ yếu làm khí hậu ấm lên là hành vi phát thải khí nhà kính mà trong đó hơn 90% là carbon dioxide (CO2) và methane.

[2] Sự suy giảm tầng ozon bao gồm hai sự kiện liên quan được quan sát thấy kể từ cuối những năm 1970: sự giảm đều đặn khoảng 4% tổng lượng ozon trong bầu khí quyển của Trái Đất (tầng ozon) và sự sụt giảm lớn hơn nhiều vào mùa xuân của ozon tầng bình lưu xung quanh các vùng cực của Trái Đất.

“Gần như thế.”

La Thái Vân bật dậy, “Gần như là có ý gì?”

Giáo sư Lý nói: “Kể từ khi biết về Bức xạ chênh lệch Entropy, tôi đã đặc biệt chú ý tới những Người 32. Tôi muốn biết, liệu có hiện tượng tương tự giữa cơ thể ngày 32 và cơ thể trong thế giới thực hay không. Tổ y sinh đã tiến hành một loạt kiểm tra chi tiết trên cơ thể họ, dữ liệu cho thấy Bức xạ chênh lệch Entropy không suy giảm sau khi đi qua cơ thể, nghĩa là bức xạ không tạo ra bất kỳ sự tiêu hao năng lượng nào; nó chỉ đi xuyên qua mà không làm tổn hại, hư hao hay chạm trán với bên trong cơ thể họ. Tôi nghĩ, đây là vì linh hồn. Nó đóng vai trò như một dây đóng, kết nối cơ thể của hai thế giới với nhau, tạo ra một rung-động-kỳ-diệu. Trong trường hợp này, có thể xem họ là trạng thái tồn tại nhưng cũng không tồn tại trong huyền thoại vật lý.”

“Con người được tạo thành từ các hạt. Mà các hạt là dây mở, luôn luôn dao động. Sự rung động đồng thời của dây đóng và dây mở, cũng chịu ảnh hưởng bởi sự giao thoa hoặc tính ổn định giữa hai vũ trụ, tạo ra một cơ chế vật lý có thể định hướng Bức xạ chênh lệch Entropy đi qua kẽ hở giữa các hạt cơ thể, thậm chí sẽ không gây hại cho các hạt đang tồn tại. Đại khái giống như Mặt Trời và các vật thể khối lượng lớn khác – có thể bóp méo ánh sáng bằng lực hấp dẫn – chúng cũng làm biến dạng bức xạ, chẳng qua máy móc hiện tại chưa thể phát hiện độ biến dạng siêu vi đó, nhưng chí ít chúng ta đã nhận ra thông qua một vài dấu hiệu. Đứng trên góc nhìn loài người, thì Bức xạ chênh lệch Entropy đang không ngừng “quất DNA” của nó về phía chúng ta từ bốn phương tám hướng.”

La Thái Vân hỏi: “Vậy, những Người 32 có cơ may sống sót?”

“Hẳn thế. Nhưng chỉ giới hạn ở thế hệ bọn họ; con cháu của họ, không chịu ảnh hưởng của ngày 32, nên không cách nào chống lại Bức xạ chênh lệch Entropy.”

“Chúng ta không thể tìm cách sống sót từ nhóm Người 32 ư?”

“Sao làm được?” Giáo sư Lý nhún vai, nói trong tuyệt vọng. “Đây là một công trình cực kỳ vĩ đại, điều chỉnh dao động của tất cả các hạt trong cơ thể con người, chẳng khác nào chia cắt cơ thể thành các phân tử, rồi tái tạo chúng trong một nơi xa xôi hệt như phim khoa học viễn tưởng. Cả Chúa cũng chả làm được. Chỉ có vũ trụ, một vũ trụ song song yếu, mới đủ khả năng ban phước cho những con chiên đi theo nó.”

;

Một hội nghị quốc tế khẩn cấp được tổ chức vội vàng, thành phần tham dự chỉ có mười mấy quốc gia, họ đều là những nước đã phát hiện Bức xạ chênh lệch Entropy.

So với tháng trước “chỉ tay năm ngón – hướng tới tương lai”, lần này cấp lãnh đạo hơn chục quốc gia đều mặt mày tái nhợt, đượm vẻ u sầu. Đây tuồng như là một cú tát, một tiếng cười chê của vũ trụ đối với bọn tép riu không biết lượng sức. Vốn dĩ không có lối tắt nào cả, cũng chưa từng có bữa ăn nào miễn phí, mọi thứ trên đời muốn đạt đều phải trả cái giá cực đắt.

“Tôi nghĩ anh chị biết hết rồi.” Tổng thống nước A khàn khàn nói. Ông cụp mắt xoa thái dương, chẳng buồn nhìn lên mọi người. Bấy giờ đây, ông không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến nghi thức xã giao.

Lãnh đạo Hoa Quốc bảo: “Có vẻ như các nhà khoa học của chúng ta đều đưa ra kết luận giống nhau, không có lấy một điểm sai sót.”

Lãnh đạo nước F gác tay lên trán, nói vẻ yếu ớt: “Tôi vẫn cảm thấy khó tin, cứ cho rằng chuyện này là trò đùa ngày Cá tháng Tư. Mẹ kiếp, nó thực sự giống kiểu đùa dai đấy.”

“Vậy anh cứ chống mắt chờ xem. Sau vài tháng, vô số xác người bê bết máu sẽ khiến anh phải tin thôi.”

“Chúng ta bó tay thúc thủ ư? Chúng ta cứ thế nhìn nền văn minh nhân loại hoàn toàn sụp đổ sao? Toàn bộ Trái Đất rồi sẽ trở thành nột nơi không có sự sống thật sao?” Người nọ đưa mắt nhìn về phía những quốc gia đang sở hữu công nghệ tiên tiến nhất, ông muốn thấy chút hy vọng gì đấy le lói trong mắt họ. Thế mà nghiệt ngã làm sao, ông chỉ thấy vẻ tuyệt vọng y hệt như chính ông đây.

Tổng thống A nói: “Tôi đã triệu tập các nhà vật lý nổi tiếng nhất để tìm cách giải quyết, những đề xuất của họ đưa ra cuối cùng đều bị lật đổ. Hiện tại, chúng ta thậm chí còn chẳng tìm thấy cái hướng (giải quyết) nữa là. Mặc quần áo bảo hộ cũng như không, Bức xạ chênh lệch Entropy xuất hiện ngoài không khí; nó không tác động vào cơ thể từ bên ngoài, mà nó đã tồn tại bên trong ngay khi chúng ta được sinh ra. Chốt lại, chúng ta không thể cô lập bức xạ này về mặt vật lý.”

“Rời khỏi Trái Đất và trốn vào không gian thì sao? Vũ trụ đều có những kích thước na ná nhau, ít nhất sự khác biệt về entropy cũng không lớn. Tôi nói đúng không?”

Lãnh đạo Hoa Quốc nói: “Có tác dụng nhất định, song nhiều nhất chỉ kéo dài thời gian thêm mấy tháng thôi. Sự thay đổi entropy trong vũ trụ cũng rất lớn; huống chi bất kể anh ở đâu, anh đều mang theo entropy, và chênh lệch entropy trong ngày 32 chắc chắn vẫn được hình thành, dẫu cho bức xạ không mạnh, không đủ gây chết người. Vả lại, công nghệ hiện tại của chúng ta chưa phát triển tới mức có thể hỗ trợ du hành vũ trụ lâu dài.”

“Nó có nghĩa, ngay cả khi chúng ta cho dừng tất thảy hoạt động sản xuất, cố gắng duy trì mức chênh lệch entropy ở giá trị nhỏ nhất, cũng không thay đổi được gì?”

“Tất nhiên. Hai thế giới có tốc độ dòng chảy khác nhau, dân số cũng khác, chúng ta rất khó để duy trì entropy ở cùng giá trị. Nếu nền công nghệ phát triển tới một mức nào đó, chúng ta ắt có thể làm được trong một tương lai không xa. Nhưng tôi chắc rằng, không phải bây giờ.”

“Lão già chết bầm!” Tổng thống nước E đập bàn, mới tháng trước ông rõ là vô cùng kính trọng Reilly Ron. “Mắc mớ gì đi nghiên cứu vũ trụ song song yếu? Tại sao chỉ biết làm mà không biết nghĩ tới hậu quả? Tại sao lão dám tự tiện trói buộc chúng ta với ngày 32? Lão giỏi lắm mà, giỏi thế sao không nghĩ đến vấn đề entropy? Giờ thì hay rồi, loài người toang rồi, toang thật rồi!”

Tổng thống nước A: “Đây là gốc rễ của vấn đề. Rất nhiều vũ trụ song song yếu được tạo ra mà chúng ta không hay biết, nhưng chưa từng xuất hiện thứ nào từa tựa Bức xạ chênh lệch Entropy. Chỉ là do vũ trụ song song yếu – ngày 32 đặc biệt này, quá gần với vũ trụ chúng ta, thậm chí phải nói rằng chúng hoà chung một thể, chính vì vậy mới dẫn đến sự chênh lệch. Nếu có thể tách hoàn toàn ngày 32, khiến nó thực sự trở thành vũ trụ song song, thì hẳn sẽ không sinh ra Bức xạ Entropy nữa.”

“Tôi nhớ khi thuyết vũ trụ song song yếu được phát hiện lần đầu tiên, mọi người đều suy đoán chính linh hồn của mười vạn Người 32 đã liên kết hai thế giới với nhau. Nếu chúng ta loại bỏ mười vạn linh hồn ấy…”

Ngài lãnh đạo Hoa Quốc nhíu mày: “Không thực tế.”

“Đâu ra không thực tế? Đây rất có thể là đường sống duy nhất của chúng ta! Chả nhẽ chúng ta phải hy sinh bảy tỷ người chỉ vì mạng sống của mười vạn người ư?”

Hoạ hoằn lắm, mới thấy tổng thống A đứng cùng chiến tuyến với lãnh đạo Hoa Quốc: “Đây nào phải bài toán chọn lựa xe đẩy. Quả tình không thực tế, làm sao chúng ta có thể tìm hết mười vạn Người 32 chứ? Chỉ cần để sót một kẻ, thì mối liên kết giữa hai thế giới vẫn tồn tại thôi.”

Tất cả đều im thin thít, đa phần số người ở đây đều cùng chung một ý nghĩ: Nếu có thể, họ sẽ không ngần ngại giết hết mười vạn người kia. Họ không coi thường mạng sống, nhưng trước vận mệnh của bảy tỷ người và vô số sinh linh, mười vạn người quá nhỏ bé, chẳng đáng bao nhiêu.

Tuy nhiên, ngay giờ khắc này, những kẻ thực sự nhỏ bé mới là chính họ. Bất lực chỉ là chuyện riêng của bảy tỷ người; với tư cách là nhóm thiểu số, Người 32 đang được chở che bởi vũ trụ chỉ thuộc về họ: ngày 32 nom như con gà mái ôm ấp đàn gà con dưới cánh, rồi dửng dưng nhìn cuồng phong kéo đến với những sinh mệnh vô tội.

Nỗi tuyệt vọng tột cùng khiến lãnh đạo nước G đập bàn đứng phắt dậy. Ông ta liếc nhìn gương mặt từng người, nghiến răng vẻ hung tợn: “Tôi biết trong số mấy người, có kẻ từng âm thầm tung tin mình là Người 32. Tôi biết giả đấy, nó chỉ là miếng mồi nhử thôi. Dùng lãnh đạo cao nhất của một quốc gia làm mồi nhử, ai mà không cắn câu? Xem chừng muốn dụ đặc vụ các quốc gia khác rơi vào bẫy khi điều tra, rồi thông qua đó kiểm soát hoặc xúi giục họ… Ha, tôi cóc thèm quan tâm nó là thật hay giả nữa. Tôi tuyên bố, nếu tôi không thể sống thì mấy người cũng đừng hòng! Một khi triệu chứng nhiễm phóng xạ xuất hiện, tôi sẽ cho tất cả tên lửa bắn phá đất nước mấy người! Ai thèm quan tâm các vị có phải Người 32 không! Chết thì chết cả đám, tôi cóc cho thằng nào trốn thoát đâu!”

Mặy mày đỏ gay, giọng điệu oang oác, không ngừng đập phá đồ đạc, nào còn vẻ điềm tĩnh lý trí của bậc tổng thống một nước. Song những vị còn lại cũng chẳng thấy vui vẻ gì, họ chỉ thấy buồn hơn thôi.

Tổng thống nước D chợt thốt: “Kế hoạch chuyển Đập Lượng Tử vẫn sẽ tiếp tục.”

Ông G thét lên: “Còn nghĩa lý gì nữa!”

“Đương nhiên còn.” Tổng thống D nhìn thẳng vào ông ta. “Nhưng mục tiêu của chúng ta bây giờ không phải vận chuyển tài nguyên, mà là nghĩ biện pháp tiến vào ngày 32. Chỉ cần có thể đi vào, Bức xạ chênh lệch Entropy sẽ chẳng gây hại cho chúng ta nữa. Mặt khác, càng nhiều người tiến vào, thì đội ngũ chúng ta càng có thêm thời gian để nghiên cứu các công nghệ tiên tiến hơn. Sau rốt, chúng ta sẽ có thể loại bỏ hoàn toàn Bức xạ chênh lệch Entropy trong ngày 32. Rồi con người sẽ tiếp tục sinh sản, duy trì nòi giống.”

“Nhưng chúng ta chỉ còn bốn, năm tháng. Kịp không?”

“Không kịp cũng phải kịp!” Tổng thống D đỏ mắt, nét hung ác bỗng thoáng qua trên gương mặt ông. “Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết, khóc lóc ỏm tỏi hoài ư? Nhất định phải tranh thủ từng phút từng giây, đoạt lấy cơ hội sống chứ! Anh chị nghĩ lại xem, một nền văn minh nhân loại huy hoàng là thế đột nhiên rơi vào sự im lặng vĩnh cửu chỉ trong vài ngày, thậm chí không có khả năng phục hưng, thậm chí toàn bộ vũ trụ sẽ chết, đáng buồn biết bao nhiêu đây! Quan trọng hơn cả là con trai tôi, con gái tôi, vợ tôi… Tôi không sợ chết, nhưng tôi muốn họ được sống.”

Lời cuối của ông gần như thốt lên trong tiếng nấc nghẹn, khiến nhiều nhân vật cấp cao kiềm lòng chẳng đặng nghĩ đến những cảm xúc cá nhân thân thuộc nhất. Suy cho cùng văn minh nhân loại chỉ là một khái niệm rất đỗi mơ hồ, mà gia đình và những người thân yêu mới là hiện thực, mới là sự tồn tại đau đớn nhất khi ngày tận thế ập đến.

Có ai nói: “So với việc cưỡng ép tiến vào ngày 32, việc kết nối với một vũ trụ song song yếu khác chẳng phải dễ dàng hơn sao?”

“Nhưng kết nối với vũ trụ song song yếu mới, chưa chắc đã giúp chúng ta thoát khỏi Bức xạ chênh lệch Entropy của ngày 32.”

“Rồi, xem ra ông trời không chừa cho chúng ta con đường sống nào cả.”

Lãnh đạo nước C giơ tay: “Lời của anh nước D (*) đã làm tôi cảm động. Anh ta nói rằng mình không sợ chết, chỉ muốn những người yêu quý của anh được sống tốt.”

(*) Bản gốc là “nước G”, nhưng câu thoại đó của nước D (ở phía trên có nói), nên mình sửa lại thành “D” nhé.

“Có ai không muốn đâu?”

“Đúng, ai mà chả muốn vậy.” Ông C thình lình cao giọng. “Chúng ta muốn, Người 32 cũng muốn. Nếu họ biết rằng cái giá phải trả cho mạng sống của mình chính là sự tuyệt chủng của loài người, chính là trơ mắt nhìn từng thành viên trong gia đình tắt thở, thì sao?”

“Ý anh là gì?”

“Nếu đã không thể chủ động khai trừ Người 32, vậy chúng ta có thể thử, hoặc khuyến khích họ tự sát.”

“Nực cười quá đi, lỡ một người còn sống…”

“Đối với đại đa số có bạn bè người thân, sống cô độc một mình chưa hẳn là việc may mắn. Nó là kiểu trá hình của đau khổ, của sự dằn vặt. Họ phải chứng kiến những người mình yêu thương lần lượt chết đi; trong suy nghĩ cực đoan lúc bấy giờ, họ sẽ còn cho rằng chính mình đã liên luỵ mọi người. Việc chúng ta cần làm không phải chờ bọn họ từ từ nhận ra, mà là để bọn họ sớm ý thức được sự thật này; để rồi đưa ra… lựa chọn khôn ngoan nhất, trước khi bi kịch xảy đến.”

Có người mắt sáng rỡ, “Đúng! Tôi vốn đang nghĩ, có nên tạm thời giữ bí mật Bức xạ chênh lệch Entropy không. Nhưng hiện giờ tôi thấy, chúng ta nên công khai nguyên nhân dẫn đến Bức xạ Entropy càng sớm càng tốt, để cùng tìm ra giải pháp khả dĩ nhất. Nói cách khác, chúng ta cần lan truyền nhanh nhất có thể về sự hy sinh của mười vạn Người 32, ám chỉ bọn họ nên tự sát vì sự sống còn của toàn thế giới.”

“Thực ra, chúng ta chẳng thể nào giữ kín bí mật này. Bất cứ ai từng xử lý các tài liệu liên quan, hẳn đều đang bàng hoàng. Khi họ biết rằng mình sẽ chết, gia đình sẽ chết, quốc gia sẽ diệt vong, họ sẽ nhận ra giữ bí mật cũng vô ích. Ai có thể bình tĩnh như thường, ai có thể không bị một câu “sao vậy con” đánh cho toàn quân tan rã? Giữ bí mật có giúp ích gì đâu, nó chẳng đầy lùi được cái chết nữa kìa. Thay vào đó, tại sao ta không tranh thủ chút thời gian cuối cùng mà ở bên gia đình bạn bè? Anh chị hãy thừa nhận đi, sức mạnh của chính phủ chẳng là cái thá gì trước mặt tận thế.”

Có người vẫn chưa thôi bi quan, “Mười vạn tuy chỉ là phần lẻ của dân số thế giới, song thực chất cũng là một con số khá lớn. Trong một tập hợp như thế, chúng ta nào biết có loại người gì. Tôi không đánh đồng tất cả Người 32, nhưng cũng giống trước đây, nếu có kẻ máu lạnh thà cả thế giới chết hết chỉ mình mình được sống, thì những gì chúng ta làm chẳng phải vô ích rồi sao?”

“Đúng, nó rất có khả năng xảy ra. Thế nên, chúng ta mới cần khuấy đảo dư luận, châm ngòi thổi gió, để mọi người biết rằng đang tồn tại không ít kẻ máu lạnh trong số họ. Tôi tin, nhiều Người 32 không chỉ sẵn sàng hy sinh bản thân để đảm bảo cho người mình yêu được sống, còn sẽ tích cực tìm kiếm những kẻ né tránh cái chết, sau đó… Chậc, tìm “cá lọt lưới” trong ngày 32 quả tình dễ hơn trong thế giới thực nhiều.”

“Mấy kẻ chống đối xã hội thường cực kỳ máu lạnh. Nhưng nửa năm qua, chúng ta cũng đâu nhàn tản ngồi chơi. Chúng ta đã thu thập rất nhiều tin tức về Người 32 có khả năng gây nguy hại cho an ninh quốc gia, hầu hết bọn chúng đều có khuynh hướng chống đối xã hội. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều nắm hồ sơ của họ trong tay. Tôi không nói thêm nữa, ắt hẳn anh chị cũng biết phải nên làm gì.”

“Chúng ta cần huy động sức mạnh quần chúng, ngụ ý rằng sự tồn tại của Người 32 là gốc rễ của thảm hoạ. Tôi nghĩ, nhiều người cũng mơ hồ về mọi thứ khi mới bước vào ngày 32, họ nhất định từng tâm sự với bạn bè hàng xóm, không nhiều cũng ít. Một khi tin tức về ngày tận thế bùng phát, phản ứng đầu tiên của mọi người là tìm kiếm những Người 32 mình biết, và sau đó… Điều gì đến cũng sẽ đến, mọi người hẳn có thể tưởng tượng ra, thậm chí người thân nhất cũng có thể quay lưng lại với họ. Bảy tỷ người không muốn chấm dứt cuộc sống tại đây, chính là lực lượng giúp chúng ta khai trừ Người 32.”

“Tốt nhất trải ra từng lớp một, có kế hoạch thúc đẩy đàng hoàng. Tạm đừng nói Người 32 có cơ hội sống sót, chỉ cần phóng đại nhân loại diệt vong, để cho bầu không khí tuyệt vọng bao trùm một hồi, rồi đến khi tất cả mọi người phát rồ, chúng ta mới ném ra quả bom nặng kí: Người 32 quả thật có thể sống, nhưng giá phải trả chính là cái chết của bảy tỷ người còn lại. Anh chị thử nghĩ xem, nó hệt như giọt nước tràn ly – bao tức giận, ghen tỵ, phẫn nộ, bất công, không sẵn lòng, cùng với tin tức như sét đánh ngang tai, sẽ đưa cảm xúc của họ lên tới đỉnh điểm. Một cơn bão dư luận khổng lồ sẽ hình thành, và đẩy Người 32 đến bờ sụp đổ.”

“Chúng ta cũng có thể tuyên truyền như sau: ngay cả khi Người 32 sống sót thì vẫn không thể duy trì nòi giống, tiếp tục sinh sản; thậm chí đám người chết vì nhiễm phóng xạ, tất cả những gì còn lại chỉ là thân xác đẫm máu đang dần thối rữa, người bình thường nào có thể chịu được tấn bi kịch này, biết đâu còn xuất hiện vi trùng và bệnh dịch khủng khiếp nào đó, ngay cả khi sống sót thì Người 32 cũng không được sống yên bình. Chúng ta cần phải khiến cho Người 32 nghĩ rằng, sự tồn tại ngắn ngủi của họ chỉ là chuyện vô nghĩa.”

“Tôi không muốn làm mất hứng các vị, nhưng nếu có một Người 32 sống ở nơi khỉ ho cò gáy, chẳng hạn như thuộc bộ lạc thiểu số trong rừng nhiệt đới, gia đình anh ta và thậm chí chính anh ta cũng không biết đến sự tồn tại của ngày 32, thì sao?”

“Khả năng không cao, nhưng chưa chắc không có. Để phòng ngừa, chúng ta có thể nói suy đoán này cho những người sẵn sàng cứu vớt thế giới, cho họ tự tìm cách đánh bom những vùng đó bằng tên lửa trong ngày 32.”

“Chúng ta cũng có thể thiết lập biện-pháp-cuối-cùng, tỷ dụ như đưa “hạt giống con người” vào không gian để tránh tử vong do nhiễm phóng xạ càng nhiều càng tốt. Nếu Người 32 không chết, năm tháng sau Trái Đất sẽ thành lò luyện ngục, họ có thể trở lại Trái Đất, săn lùng Người 32, để nhân loại tiếp tục sinh sôi trong một vũ trụ khác. Chẳng phải tôi coi thường mạng sống của Người 32, nhưng nếu đã nhất định phải chết, vậy tìm cách để lại nòi giống của mình âu có lẽ là lựa chọn tốt nhất ngay lúc này.”

“Tóm lại, trong khi tiếp tục nghiên cứu về Đập Lượng Tử, chúng ta cần khuyến khích Người 32 tự sát và tàn sát lẫn nhau, đồng thời chuyển “hạt giống con người” vào không gian. Đây là tất cả những gì chúng ta có thể làm, còn lại thì phó mặc cho số phận đi. Tôi tin Chúa sẽ không bỏ rơi con chiên của ngài.”

Trong bóng đêm tận thế, con người dịu dàng và tàn nhẫn, đau đớn và quyết đoán, nhút nhát và gan lì. Họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để nắm lấy chiếc phao cứu mạng. Họ sẽ phóng đại lòng vị tha của mình, hay cái ích kỷ tàn độc vốn hiện hữu trong xương máu? Nhưng suy cho cùng, họ làm tất cả chỉ để tồn tại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.