Nam Cung Thanh Ca đối với Ngưng Sương quan tâm đã hoàn toàn chọc giận Tần Phỉ Phỉ, nàng nhướng mày cười lạnh, “Hừ, tiện nhân, ngươi có biết tôn chỉ đối nhân xử thế của Tần Phỉ Phỉ ta không? Đó chính là thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ ta.” Dừng một chút, nàng nói tiếp: “Nếu như đã đắc tội với ta, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi…ngươi liền an an tâm trở thành thức ăn của Tiểu Hồng đi! Tiểu Hồng của ta thích chính là nhất từng chút từng chút một hút khô máu người, sau đó sẽ từ từ xé xuống da thịt trên người đó, tiếp theo lại từng miếng từng miếng nuốt nó vào làm thức ăn.” Giọng nói của Tần Phỉ Phỉ hời hợt, nhưng lời nói của nàng lại tăng thêm mấy phần rét lạnh tàn nhẫn.
Nam Cung Thanh Ca mấp máy môi, hình như muốn nói cái gì, lại bị một ánh mắt của Ngưng Sương ngăn trở.
Ngưng Sương nhướng mày cười khẽ, “Tần Phỉ Phỉ, nếu đã hận ta như vậy, mà chỉ để cho ta chết thì ngươi có giải được hận không? Ta ngược lại có một đề nghị tốt hơn, không biết ngươi có hứng thú nghe một chút?”
Tần Phỉ Phỉ bị ghen tỵ cùng tức giận đốt cháy lý trí, nên nàng chỉ cho đây là Ngưng Sương cố ý làm ra vẻ huyền bí, “A! Ta nhưng là muốn nghe một chút di ngôn của ngươi?”
Ngưng Sương nâng lên một nụ cười hứng thú, nói: “Hai ta đánh cuộc được không?, nếu Tiểu Hồng của ngươi thắng ta…ta liền kêu “ta là tiện nhân” kèm với đó, ta sẽ bò vòng quanh chợ đen một vòng, sau đó sẽ bị Tiểu Hồng của ngươi từ từ nuốt trọn. Nhưng nếu như ta may mắn thắng, thì ngươi phải kêu “ta là tiện nhân” và bò vòng quanh chợ đen một vòng, nhưng ta sẽ không giết ngươi. Ta cảm thấy ngươi bị như vậy ta đã tương đối giải được hận, ngươi thấy thế nào?”
Tần Phỉ Phỉ nghi ngờ nhìn chằm chằm Ngưng Sương, muốn qua nét mặt của nàng nhìn ra đầu mối, nhưng lại không có kết quả. Thời điểm nàng đang do dự không quyết định, thì bên tai lại lên lời nói khiêu khích của Ngưng Sương, “Chẳng lẽ là ngươi không dám?”
Xích Viêm cùng Minh Huyễn trong không gian nghe thấy lời nói này, liền nhìn ánh mắt của Ngưng Sương, nha đầu này, quá âm hiểm rồi. Không chỉ có giả trư ăn cọp, mà còn dùng phép khích tướng.
Tần Phỉ Phỉ dĩ nhiên biết, lần này Ngưng Sương làm như vậy, nhất định là có âm mưu. Nhưng nàng tin chắc, ở trước mặt thực lực cường đại, tất cả âm mưu quỷ kế đều là nói suông. Nếu như trước khi chết nàng còn phải tự rước lấy nhục, nàng sao lại không thành toàn nàng chứ! “Ai nói ta không dám? Ta và ngươi cùng nhau đánh cuộc, chỉ là. . . Nếu như ngươi thua, ngươi phải cởi hết y phục bò vòng quanh chợ đen một vòng, sau đó để cho Tiểu Hồng của ta ăn hết. Nếu như ta thua, giống nhau sẽ cởi hết y phục bò một vòng, chúng ta lấy lời thề làm chứng.”
Ánh mắt Ngưng Sương tỏa sáng, cười đùa hướng Minh Huyễn cảm thán: “Huyễn, ngươi thấy được chưa! Bản tiểu thư trạch tâm nhân hậu, nhưng lão thiên nhìn không vừa mắt a!”
Lời nói này trực tiếp khiến Minh Huyễn ở trong không gian hối tiếc thở dài, ai! Nha đầu chết tiệt làm sao lại may mắn như vậy, tùy tùy tiện tiện cũng có thể đụng phải một con heo làm đối thủ!
” Ta vừa rồi đánh cuộc, lấy thiên địa làm chứng, nếu làm trái lời thề, liền hạ huyết hải luyện ngục để ta chịu hành hạ cho đến khi thần hồn câu diệt ( chính là hồn phi phách tán đấy ạ ).”
Ngưng Sương theo Tần Phỉ Phỉ đem lời thề đọc một lần, theo lời thề phát ra là một ngân quang phủ xuống ở dưới chân các nàng, lời thề của các nàng đã được thành lập.
“Tiểu Hồng, đánh bại nàng!” Một đạo hồng quang từ trong cơ thể nàng xông ra, rơi vào trước mặt Ngưng Sương. Hồng quang tản đi, một con cự mãng màu đỏ hình thể to lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người, trong ánh mắt của cự mãng lóe ra hồng quang khát máu, nó quan xát Ngưng Sương giống như đang quan xát bàn cao lương mỹ vị, cái lưỡi máu đỏ ở trong miệng to lớn nó càng không ngừng co duỗi, hiển nhiên tùy thời có thể hướng Ngưng Sương phát đòn công kích trí mạng. Trong lúc hô hấp, tản ra khí tức kinh khủng khiến người khác rợn cả tóc gáy.
Tần Phỉ Phỉ giống như đã nghĩ tới tình cảnh Ngưng Sương trần truồng ở trên mặt đất bò tới bò lui, không khỏi nở một nụ cười quyến rũ. Đáng tiếc nụ cười chỉ kịp nở một nửa, liền cứng ở bên môi.
Theo uy áp cường đại của huyết mãng thả ra , thì trên mi tâm của Ngưng Sương liền có một đóa mặc sắc hoa mai (hoa mai màu đen) như ẩn như hiện đột nhiên xuất hiện bắn ra một đạo quang mang màu đen, quang mang màu đen thẳng tắp bắn vào ánh mắt đang khát máu của huyết mãng.
Nhất thời, dị biến nảy sinh, huyết mãng một khắc trước còn khí thế hung hăng ,trong nháy mắt liền uể oải xuống, thân thể to lớn đong đưa nằm rạp trên mặt đất, tựa hồ như hướng tới một bóng người do quang mang màu đen huyễn hóa ra , bái lạy không ngừng.
Ngưng Sương cũng bị tình cảnh trước mắt làm bối rối, đây là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là do uy áp của Xích Viêm?
Nàng ánh mắt nghi hoặc chuyển qua Xích Viêm, vừa vặn nhìn thấy Xích Viêm đang kinh ngạc há to miệng.
“Nha đầu, đây là lễ vật Mặc Nhiễm cho ngươi.” Minh Huyễn giải thích khiến Ngưng Sương lại càng thêm nghi hoặc.
“Mặc Nhiễm là xà hoàng, là quân hoàng của tất cả các loại xà, mãng. Mặc dù hắn đã bị phong ấn vạn năm, nhưng uy áp trong huyết mạch của hắn vẫn còn tồn tại, Mặc Nhiễm đã từng đem máu của hắn đưa vào mi tâm của ngươi, vậy nên trên người ngươi liền có hơi thở của hắn. đóa hoa mai trên mi tâm này của ngươi chính là ấn ký của Mặc Nhiễm, cho nên loài bò sát nho nhỏ này đối mặt với ngươi tự nhiên sẽ kinh sợ.”
Minh Huyễn giải thích khiến tâm tình của Ngưng Sương đột nhiên nặng trĩu, thì ra là vậy, Mặc Nhiễm cư nhiên bất động thanh sắc đưa cho nàng nhiều như thế. Nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Mặc Nhiễm bị vây ở trong đầm lầy chịu khổ, loại này cảm giác bất lực này khiến quyết tâm cường đại hơn của nàng càng thêm kiên định.
“Ngươi thề, không tiết lộ quan hệ giữa ta cùng Xà Hoàng , ta liền thả ngươi ra.” Nếu xà, mãng đều là con dân của Mặc Nhiễm , thì Ngưng Sương cũng không muốn giết nó.
Về phần Tần Phỉ Phỉ, thề độc đã phát, nàng không lo lắng nàng làm trái lời thề. Theo sinh tử quyết đấu, cứ như vậy bỏ qua đều không phải là kết thúc. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nghe tin chạy tới đường lớn chợ đen vây xem chặt như nêm cối ( chật đến nỗi con kiến không chui lọt), dù sao Tần Phỉ Phỉ một tiểu mỹ nhân nổi tiếng trên đại lục như vậy lại trần truồng ở trên mặt đất bò tới bò lui, người người cũng đều muốn nhìn thấy tận mắt.
Xem náo nhiệt là thiên tính của con người, nhất là náo nhiệt được mở rộng tầm mắt như vậy.
Không để ý tới sắc mặt trắng bệch Tần Phỉ Phỉ nữa, Ngưng Sương lôi kéo Xích Viêm xoay người rời đi. Sau khi chứng kiến một màn quỷ dị vừa rồi, đám người tự giác nhường ra một con đường cho nàng. Có thể khiến cho thánh thú thần phục, bất kể là do thực lực của bản thân nàng hay là do nàng có âm mưu thủ đoạn, cũng đều không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội nổi.
Đem tất cả ồn ào náo động quẳng ra sau đầu, Ngưng Sương thản nhiên rời đi. Nhưng nàng lại không biết, trên lầu cao của tòa lâu ở chợ đen, có một ánh mắt màu tím của nam tử mặc y phục màu tím cùng mới mái tóc màu tím đang thích thú nhìn chằm chằm nàng .
“Giả trư ăn cọp, tiểu cô nương chơi rất cao minh.” Thanh y nam tử đứng bên cạnh tử y nam tử thản nhiên mở miệng.
Nam tử mặc y phục màu tím môi mỏng chau lên, một đôi tử nhãn sâu không lường được bắn ra điểm điểm tinh quang, tán thưởng nơi đáy mắt không lộ ra nghi ngờ nói.”Tiểu cô nương kia là đọc hiểu lòng người, người đời đều như thế, mù quáng tin cậy dựa vào cường giả của bản thân! Nữ nhân kia nếu không phải quá mức tin cậy vào huyền thú của chính mình, thì nàng đã không làm như vậy”
Thanh y nam tử đồng ý gật đầu một cái, sau đó thản nhiên hỏi lại “Đại Tế Ti, khi nào chúng ta trở về?”
Mỹ nam Đại Tế Ti mỏng môi vẽ ra một nụ cười tựa như gió xuân, đưa cánh tay thon dài ra vỗ vỗ bả vai của thanh y nam tử.”Không vội, ở lại nhìn một chút!”
Thanh y nam tử bị nụ cười như gió xuân của hắn làm cho hoa mắt, hắn không khỏi âm thầm cảm thán, yêu nghiệt này nhất định là tác phẩm do tạo hóa dốc hết tâm sức làm ra, còn những thứ khác đều là do tạo hóa buồn chán tâm huyết dâng trào mà làm nên.
Trở lại khách điếm của Thiên Nhai Các, Ngưng Sương liền đóng cửa tu luyện. Mặc Nhiễm đối với nàng bỏ ra tâm huyết không vụ lợi, nên nàng càng kiên định hơn quết tâm đem Mặc Nhiễm cứu ra.
Bế môn khổ tu, Ngưng Sương tự nhiên không biết bên ngoài đã đem chuyện của nàng cùng Tần Phỉ Phỉ đánh cuộc truyền đi xôn xao, Tần Phỉ Phỉ cứ như vậy mất hết mặt mũi chỉ đành phải nhốt mình ở trong phòng, hành hạ tra tấn đầu sỏ đã hại nàng thảm bại—— Huyết Mãng. Mặc dù ngày ấy nàng lõa bò, là dưới tình huống có hạ nhân lấy vải ngăn cách tầm mắt mọi người mà tiến hành,…..