Ngạo Thế Huyền Linh Sư

Chương 116: Thiên Tôn Thần Thạch (2)



Đi tới Thu Diệp Cư, Ám Dạ xuyên thấu qua song cửa sổ thấy một bóng dáng, có thể thấy được đối phương chưa nghỉ ngơi, hỏi thuộc hạ theo dõi “Hắn có rời khỏi gian phòng không?”

Thuộc hạ kính cẩn đáp lời: “Không có, hắn vẫn luôn một mực đọc sách.”

Ám Dạ suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng, rốt cuộc cuối cùng gõ cửa Thu Diệp Cư. Chỉ một lát sau, có tiếng bước chân tự phía sau cửa vang lên, ngay sau đó cửa mở ra.

Xích Viêm mắt vàng sáng rực nhìn chằm chằm Ám Dạ, một hồi lâu sau tuấn nhan hoàn mỹ chậm rãi kéo ra một nụ cười: “Ám Dạ, ngươi cũng học ta đi kiểm tra phòng sao?”

Một câu nói đơn giản của Xích Viêm lại khiến Ám Dạ không tự chủ được nhớ lại những năm tháng trước đây, đã từng, bọn họ cùng lúc thích nữ tử kia, vẫn luôn đề phòng lẫn nhau, đả kích lẫn nhau, đều lo lắng đối phương thừa dịp chính mình chưa chuẩn bị nhanh chân chạy phòng của người ta.

Năm đó, hắn còn từng cười qua Xích Viêm lòng dạ hẹp hòi, nửa đêm cư nhiên lấy danh nghĩa uống rượu ngắm trăng đi kiểm tra phòng. Đối mặt với nụ cười của Xích Viêm, Ám Dạ cũng không tiện dùng lời nói lạnh lùng đáp trả, dù sao rất lâu về trước bọn họ trừ là đối thủ của nhau còn từng là bằng hữu của nhau!

Ám Dạ chậm rãi nổi lên một nụ cười ý vị không rõ, tiến lên vỗ vỗ bả vai Xích Viêm, cười nói: “Ngươi nghĩ rằng ta giống ngươi lòng dạ hẹp hòi sao? Ta tới chỉ là muốn nói cho ngươi biết, lần này, ta vẫn sẽ không buông tay!”

Xích Viêm mắt vàng cứ như vậy nhìn chằm chằm tròng mắt đen của Ám Dạ, giống như muốn nhìn rõ ý nghĩ chân thật nhất trong lòng hắn.”Già Nam đối với nàng có ân cứu mạng!”

Ám Dạ mỉm cười, “Ngươi là muốn nói cho ta biết, đối thủ lớn nhất của ta là Già Nam sao?”

Xích Viêm lật tay vỗ vỗ bả vai Ám Dạ, đề tài đột nhiên chuyển một cái: “Đối thủ lớn nhất của ngươi là chính ngươi! Tham niệm của ngươi khiến cho ngươi vĩnh viễn không cách nào cho nàng tình yêu thuần túy nhất!” Cảm nhận được bả vai dưới lòng bàn tay khẽ run lên, Xích Viêm hài lòng lộ ra một màn mỉm cười. Ám Dạ, nếu như nói hai mươi vạn năm trước ngươi là người thắng lớn nhất, như vậy, lần này ngươi nhất định sẽ là người thua lớn nhất!

Ám Dạ dù sao cũng là Ám Dạ, lập tức ổn định tâm tư, ngạo nghễ cười nói: “Ta có thể cho nàng vinh dự đứng ở đỉnh cao nhìn xuống thế nhân!” Có lẽ, hắn nên hảo hảo suy xét cân nhắc lại.

Đưa mắt nhìn Ám Dạ rời đi, Xích Viêm mới xoay người trở về phòng. Linh hồn của Tinh Thần Đại Đế đã ở trong tư minh kính, nhiệm vụ chuyến đi này của bọn họ cũng coi như đã hoàn thành. Để tránh đêm dài lắm mộng Xích Viêm vốn muốn thừa dịp thực lực hiện tại cao hơn một chút so với Ám Dạ tiêu diệt hắn, nhưng qua trận giao thủ vừa rồi mới biết, thực lực của Ám Dạ so với người mới vào nửa bước thiên tôn là hắn lại không kém bao nhiêu.

Nếu chỉ đơn độc đánh, hắn có thể nắm chắc đánh hơn đối phương, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Ám Dạ, hắn chung quy không nắm chắc có thể mang theo Ngưng Sương toàn thân mà lui.

Ở Ám Dạ Cung năm ngày, Ngưng Sương nói muốn đi thăm bằng hữu của nàng, Ám Dạ cũng không giữ lại, chỉ là hẹn nàng ở hồ Lạc Nguyệt tại Ám Dạ Cung. Xích Viêm đứng xa xa nhìn Ám Dạ và Ngưng Sương, hắn cũng không quan tâm Ám Dạ cùng Ngưng Sương nói chuyện, chỉ là lo lắng Ám Dạ quỷ kế đa đoan sẽ đột nhiên ra tay. Dù sao sau khi linh hồn Tinh Thần Đại Đế bị đánh cắp, Ám Dạ mặc dù triển khai điều tra cẩn thận nhưng cũng không có kết quả.

Ám Dạ ánh mắt phức tạp nhìn người tương tự Bạch Linh trước mặt nhưng thần thái lại vô cùng khác xa, trong lòng nổi lên nhiều loại suy nghĩ, cuối cùng toàn bộ hóa thành một câu: “Nàng hận ta không?”

Ngưng Sương ngước mắt nhìn hắn một cái, sau đó đưa mắt về phía mặt hồ sóng gợn lăn tăn.”Ta và nàng là hai người khác nhau, có lẽ ta có được toàn bộ trí nhớ cùng tu vi của nàng nhưng chung quy ta và nàng vẫn là hai người. Ngươi đối với ta mà nói chỉ là người vừa mới quen thì sao có thể liên quan tới yêu hận?”

Ám Dạ nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu, phát ra một tiếng thở dài thật thấp.”Ngươi lý trí hơn so với nàng, năm đó nếu không phải nàng quá xúc động, chuyện có lẽ sẽ có một cái cục diện khác.”

“Ám Dạ, ta cũng không muốn chủ động khơi lên chiến tranh, nhưng ta hi vọng công pháp quang minh hệ lại lần nữa được thấy ánh mặt trời. Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta còn sẽ có một cuộc quyết chiến.” Ngưng Sương nói xong, kiên quyết xoay người đi tới chỗ Xích Viêm. Dưới tình huống Ám Dạ chưa thay đổi chủ ý nhanh chóng rời đi.

Rời khỏi Thần Vực Thất Trọng Thiên, Ngưng Sương và Xích Viêm chạy thẳng tới Ma Giới. Nàng đã nghĩ tốt, nếu Tử Diễm là Ma Thần chuyển thế, như vậy Ma Thần Chi Nhãn vốn là đồ của hắn, theo lý nàng nên trả lại cho hắn. Mặc dù làm như vậy là có lỗi đối với  Tửu Trung Tiên và tiền bối, bất quá nàng đã truyền tin cho Minh Huyễn cùng bọn họ câu thông rồi.

Minh Huyễn đồng ý đem Ma Thần Chi Nhãn trả lại cho Tử Diễm, dù sao phong ấn cũng không thể giải quyết căn nguyên của vấn đề. Nhưng thời điểm Minh Huyễn từ U Minh Giới tiến về rừng rậm Huyền Thú ở Phượng Ngâm Đại Lục thì mới phát hiện phong ấn đã sớm bị phá giải, hồn niệm của đám người Tửu Trung Tiên cũng đã biến mất trong thiên địa. Sau khi truyền âm nói cho Ngưng Sương biết tin tức này, Ngưng Sương liền tăng nhanh bước chân chạy tới Ma Cung.

Cũng may trong đầu vẫn còn tồn tại ấn tượng về Ma Cung Bạch Linh đã từng đi qua, vài ngày sau, rốt cuộc nàng và Xích Viêm đã đi tới Ma Cung. Lúc này trấn giữ Ma Cung chính là người đã từng đối với nàng dùng qua nhiếp hồn thuật ở di tích của thần năm đó Gia Nạp Ma Đế.

Gia Nạp Ma Đế cũng không biết Ngưng Sương chính là Bạch Linh  chuyển thế, chỉ cho là lão bằng hữu của Ma Thần đến bái phỏng nên vẻ mặt cũng là ôn hoà.

Ngưng Sương và Xích Viêm được mời vào chính điện của Ma Cung, trên vương tọa màu đen mạ vàng, Gia Nạp Ma Đế toàn thân hắc y, tròng mắt đỏ ngầu quan sát Ngưng Sương và Xích Viêm vài lần, cảm giác hai người kia có chút quen mắt nhưng lại không nghĩ ra rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào.

“Các ngươi có chuyện gì cầu kiến Ma Thần bệ hạ?”

Thanh âm trầm thấp uy nghiêm truyền vào trong tai, Ngưng Sương quyết định để ân oán cá nhân với Gia Nạp Ma Đế xuống trước, nói: “Chúng ta điều tra được  phong ấn của Ma Thần Chi Nhãn, lại phát hiện Ma Thần Chi Nhãn đã bị người khác lấy mất, muốn hỏi một chút có phải là Tử Diễm đã lấy đi hay không?”

Gia Nạp Ma Đế ngẩn ra, Ma Thần đã lấy được Ma Thần Chi Nhãn ba ngày trước nhưng bọn họ rốt cuộc là địch hay là bạn? cân nhắc một lát, Gia Nạp Ma Đế âm trầm hỏi “Phải thì như thế nào? Không phải thì thế nào?”

Ngưng Sương nhìn vẻ mặt của Gia Nạp Ma Đế trong lòng biết hắn có thể sinh ra hiểu lầm. Lúc này giải thích: “Nếu đúng chúng ta liền an tâm, không đúng vậy chúng ta phải đi tìm người đã lấy đi Ma Thần Chi Nhãn.”

Nghe lời nói của Ngưng Sương, vẻ mặt Gia Nạp Ma Đế thư hoãn vài phần, ” Ma Thần bệ hạ của chúng ta đã lấy được Ma Thần Chi Nhãn, hiện tại đang bế quan.”

Nghe vậy, cuối cùng Ngưng Sương yên tâm, lúc này hướng Gia Nạp Ma Đế cáo từ rời đi.

Sau khi rời khỏi Ma Giới, Ngưng Sương vốn định tiến về phía Thần Phật Chi Địa, thứ nhất là thăm phụ mẫu thứ hai  là tìm kiếm biện pháp thức tỉnh linh hồn Tinh Thần Đại Đế. Trong lúc bọn họ chuẩn bị đi thì Sở gia truyền tin tức đến nói sứ giả Hắc Ám Thần Điện đưa một lá thư đến Sở gia.

Ngưng Sương và Xích Viêm không thể làm gì khác hơn là trở lại Sở gia, mở thư ra nhìn, sắc mặt Ngưng Sương đột nhiên biến đổi lớn.

“Linh Nhi, ta đã tìm được bí pháp tấn thăng thiên tôn, nàng cũng đã không vì chuyện cũ mà hận ta, như vậy ta hi vọng nàng có thể cùng ta bước lên đỉnh cao. Chắc hẳn Linh Nhi cũng biết, thứ ta muốn cho tới bây giờ ta đều sẽ không buông tay, hi vọng Linh Nhi cân nhắc kỹ sau đó cho ta câu trả lời.”

Ngưng Sương đem tờ giấy thật mỏng nhạt đưa cho Xích Viêm, vẻ mặt giống như đưa đám nói: “Ta hao tổn tâm cơ giao hảo với Ám Dạ cứu linh hồn sư phụ ra chính là không muốn mang đến cho Thần Vực thêm một cuộc chiến tranh hủy thiên diệt địa nữa. Hôm nay xem ra, lấy tính tình không từ thủ đoạn của Ám Dạ, cuộc chiến tranh này hẳn là không thể tránh được rồi!”

Sau khi Xích Viêm xem xong, Ngưng Sương tại mặt sau lá thư của Ám Dạ, động bút viết: “Nửa năm sau, chiến!”

Nhớ tới chuyện cũ, nàng quyết định để những gút mắc tình cảm này đều có một lý giải. Cho nên, nàng lựa chọn, nửa năm sau khi Tử Diễm xuất quan sẽ tái chiến. Mặc kệ lần này Tử Diễm lại  làm ra lựa chọn như thế nào, nàng nhất định phải thừa nhận.

Sứ giả Hắc Ám Thần Điện vẫn chờ tại Sở gia, sau khi nhận được thư hồi âm của Ngưng Sương xong mới vội vàng rời đi. Chính mình trở lại viện, Ngưng Sương đem thiên tôn thần thạch giao vào tay Xích Viêm.

“Viêm, ngươi đã đột phá nửa bước Thiên Tôn, thần thạch này ngươi hãy dùng đi!” Mặc dù đón nhận truyền thừa của Bạch Linh, nhưng thực lực trước mắt của Ngưng Sương mới đến tứ tinh thần đế, cùng Thanh Quỳ không phân cao thấp. Muốn đối phó với Ám Dạ hơn một tầng công lực hiển nhiên là chuyện không thiết thực. Nàng chỉ đành đem hi vọng phó thác ở trên người Xích Viêm.

Xích Viêm vốn muốn cự tuyệt nhưng cân nhắc đến chính mình và Ngưng Sương có khế ước bổn mạng liền cũng không tiện cự tuyệt nữa. Bất quá không biết tại sao, hắn thử đi thử lại vài lần lại phát hiện chính mình căn bản không cách nào mở được thiên tôn thần thạch. Lúc này, Ngưng Sương đột nhiên nhớ tới trong trí nhớ của Bạch Linh Hồng Mông Thiên Tôn đem viên thiên tôn thần thạch này giao cho Bạch Linh liền đã từng để Bạch Linh nhỏ máu nhận chủ. Vì vậy, Xích Viêm đành phải đem thiên tôn thần thạch trả lại cho Ngưng Sương, chính mình chậm rãi tu luyện.

Ám Dạ sau khi nhận được thư hồi âm của Ngưng Sương, trên gương mặt anh tuấn liên tục thay đổi, một lúc lâu một đạo hỏa diễm u lãnh màu đen từ đầu ngón tay hắn bắn ra tán loạn. Ngọn lửa dính vào bức thư, trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

Thu hồi hỏa diễm, Ám Dạ mặt mũi âm trầm suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cầm một cuốn sách gấm đi tới nơi ở của Thanh Qùy ở Thanh Nguyệt Các. Vừa đi, trong lòng Ám Dạ liền hạ quyết tâm, ở trong tự điển của hắn cho tới bây giờ đều chưa có từ cự tuyệt, nếu Ngưng Sương dám cự tuyệt hắn, như vậy lần này hắn nhất định phải khiến cho nàng vạn kiếp bất phục.

Thanh Nguyệt Các, Thanh Quỳ đứng ở trong hoa viên vặt bứt một bụi hoa mạn đà la màu tím trước mặt tựa như đang giận dỗi, hoa lá rơi đầy đất. Gương mặt kiều diễm của Thanh Quỳ cũng bởi vì phẫn hận mà vặn vẹo, trong đôi mắt đẹp sáng ngời tràn đầy vẻ oán độc.

Nàng hận lại một lần để Ngưng Sương bình an rời đi ở dưới mí mắt nàng mà nàng lại không thể ra sức. Nàng giận Ám Dạ rõ ràng có năng lực giết chết bọn họ nhưng lại lần nữa xuống tay lưu tình.

Thời điểm Ám Dạ đến, vừa lúc nhìn thấy Thanh Qùy như vậy, điều này làm cho hắn vô cùng hài lòng. Mới vừa rồi hắn lần nữa tra hỏi nội tâm của chính mình, hắn cảm thấy hắn nên nghĩ biện pháp đem Ngưng Sương lưu lại bên cạnh mình, cho dù đó là giam cầm.

Mà nữ nhân bị ghen tỵ và oán hận che mắt trước mắt chính là một lợi khí để hắn dùng. Thanh Quỳ cảm ứng được có người đi vào, vội vàng quay đầu lại. Vẻ ghen ghét trên mặt cũng không kịp che giấu, cứ như vậy chiểu thẳng vào trong mắt Ám Dạ.

“Quân thượng, không biết ngài có gì phân phó?” Thanh Quỳ tận lực thu lại cảm xúc của nội tâm, nhỏ giọng hỏi. Thủ đoạn của Ám Dạ nàng đã lãnh giáo qua, cho dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn đi nữa, nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài.

Ám Dạ hài lòng nhìn nữ nhân này, diện mạo đủ đẹp, tâm tư đủ độc, thủ đoạn tàn nhẫn, đầu óc đủ thông minh, tâm yêu Ma Thần cũng đủ kiên định. Giao dịch cùng nữ nhân như vậy cũng sẽ không làm cho người ta khó có thể tiếp nhận.

Ám Dạ đem vật cầm trong tay đưa cho Thanh Quỳ, cũng không trả lời cứ như vậy nhìn chằm chằm phản ứng của Thanh Quỳ sau khi mở sách. Đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó sắc mặt trở nên đỏ hồng, nhưng trong nháy mắt đã trấn định tốt, khép lại cuốn sách bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ. Lần nữa mở mắt ra, vẻ ghen ghét trong đôi mắt đẹp đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một mảnh kiên định.

Ám Dạ chậm rãi nâng khóe môi lên lành lạnh nụ cười, “Thanh Quỳ, sự lựa chọn của ta là ngươi còn ngươi thì sao?”

Thanh Quỳ nghĩ đến những hình ảnh vừa mới thấy kia, sắc mặt từ từ đỏ hồng, đáy mắt kiên định không chút nào thay đổi. Nàng ổn định tâm thần, ngước mắt nhìn Ám Dạ, nói: “Quân thượng, ta nguyện ý! Nhưng sau khi luyện thành công pháp ta muốn đối phó với nàng, người không thể ngăn cản!”

Ám Dạ nhìn Thanh Qùy không chuyển mắt, tựa như muốn nhìn rõ trong lòng nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cùng một người không thương song tu, liền chỉ vì muốn đối phó với đối tượng người mình yêu ái mộ. Nữ nhân này thật là chấp nhất đến đáng sợ!

“Thật ra ta có một đề nghị tốt hơn, sau khi luyện thành thần công ngươi có thể đi đối phó với Xích Viêm, để cho nàng cũng nếm thử một chút khổ sở khi mất đi người yêu, nếu như ngươi muốn cho nàng khổ sở hơn, có thể mang nàng bắt tới đưa cho ta, để một nữ nhân mỗi ngày nhìn nam nhân nàng thống hận nhất, hẳn là một cách trả thù tốt nhất, ngươi cảm thấy thế nào?” Ám Dạ sâu kín nói.

Đối với đề nghị của Ám Dạ, Thanh Quỳ suy nghĩ một hồi lâu, mặc dù nàng biết thật ra Ám Dạ chỉ coi nàng như vũ khí để sử dụng, nhưng nàng vẫn không cách nào cự tuyệt đề nghị hấp dẫn này. Nàng vẫn luôn một mực suy nghĩ, phải làm như thế nào mới có thể khiến cho Ngưng Sương đau khổ nhất, nàng cũng biết chết cho tới bây giờ đều không phải là chuyện thống khổ nhất. Hiển nhiên, đề nghị của Ám Dạ rất tốt.

Lúc này Thanh Quỳ vẫn chưa biết Tử Diễm là Ma Thần chuyển thế lại càng không biết Tử Diễm đã thu hồi Ma Thần Chi Nhãn. Nàng vẫn cho rằng Tử Diễm bị mù sau khi cứu Ngưng Sương liền bị Ngưng Sương đưa đến một địa phương vắng vẻ nào đó chữa trị, Nếu Ngưng Sương vẫn bồi ở bên cạnh Tử Diễm, ngược lại Thanh Quỳ cũng không có tức giận như vậy. Nhưng sau khi Tử Diễm vì Ngưng Sương làm ra chuyện hy sinh lớn như vậy, Ngưng Sương lại vẫn cùng Xích Viêm ngày ngày ở chung một chỗ, đây mới là chuyện nàng chân chính không cách nào dễ dàng tha thứ.

“Được, quân thượng, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi!” Thanh Quỳ nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng trả lời chắc chắn. Mặc dù là đáp án ở trong dự liệu, nhưng cũng khiến cho Ám Dạ thở phào nhẹ nhõm.

Loại chuyện song tu này vốn cần ngươi tình ta nguyện, hơn nữa tu vi hai bên không thể kém nhau quá xa, ngoại trừ Ngưng Sương, trước mắt hắn cảm thấy người duy nhất thích hợp lựa chọn cũng chỉ có Thanh Qùy

Sau khi Ngưng Sương cùng Ám Dạ ước định thời hạn nữa năm, nàng cũng bắt đầu khẩn cấp tu luyện, dù sao thực lực của Ám Dạ vốn cùng Xích Viêm không sai biệt lắm. hiện tại, hắn lại nói chính mình tìm được bí quyết tấn thăng, nghĩ đến nửa năm sau hắn nhất định có thể thành công tấn thăng nửa bước thiên tôn.

Ngưng Sương vốn muốn hỏi Tinh Thần Đại Đế về chuyện tu luyện, nhưng không biết tại sao, kể từ sau khi linh hồn của Tinh Thần Đại Đế được bọn họ cứu về liền vẫn một mực ngủ say. Ngưng Sương không có biện pháp đành phải để linh hồn Tinh Thần Đại Đế ở trong tư minh kính tu dưỡng.

Dựa theo trí nhớ của Bạch Linh, Ngưng Sương biết băng ngọc thần quyết và xích dương hỏa thần quyết chính là công pháp Bạch Linh tu luyện. Sau khi tiếp nhận truyền thừa, thực lực hai môn công pháp này cũng nhận được tiến bộ lớn, hiện tại, Ngưng Sương chủ yếu đem tinh lực để trên hai môn công pháp này.

Tử Diễm sau khi lấy được Ma Thần Chi Nhãn liền ở Ma giới bắt đầu bế quan dung hợp, theo Ma Thần Chi Nhãn dần dần dung hợp thực lực của Tử Diễm cũng đột nhiên tăng mạnh, đồng thời, trí nhớ cũng giống như thủy triều tràn vào.

Hắn rốt cuộc cũng biết tại sao lần đầu tiên chính mình nhìn thấy Ngưng Sương liền không tự chủ được đối với nàng sinh ra hứng thú, thì ra nữ tử kia là nữ tử hắn lưu luyến si mê một đời. Cuối cùng, bởi vì hắn chấp nhất, nhấc lên một cuộc đại chiến.

Cùng lúc, trí nhớ hồi phục,Thiên Vũ vốn đang ngủ say cũng mở hai mắt ra khôi phục năng lực hóa hình. Thời điểm Tử Diễm nhìn đến gương mặt quen thuộc hiện ra ở trước mặt mình trong lòng liền vô cùng phức tạp.

Năm đó Thiên Vũ không để ý hắn khuyên can cố ý muốn dùng bản thân hiến tế Thiên Tôn, sợ rằng chuyện nàng chân chính muốn làm là  kêu tỉnh chấp nhất của hắn đi! Đáng tiếc, ngay lúc đó hắn bị tham muốn giữ lấy trong lòng che mờ mắt, mê loạn tâm, khuyên can như thế nào cũng đều nghe không lọt.

Lúc này, nhìn Thiên Vũ thức tỉnh, Tử Diễm rốt cuộc nhanh chóng buông xuống tảng đá lớn trong lòng. Sau khi hồi phụ trí nhớ, hắn mới biết Thiên Vũ vì hắn rốt cuộc bỏ ra bao nhiêu?

Nhìn nữ tử chậm rãi đi về phía mình, khóe môi Tử Diễm chậm rãi tràn ra một ý cười yếu ớt, nụ cười đạt đến đáy mắt.”Thiên Vũ, ngươi đã trở lại?”

Nữ tử bạch y bồng bềnh cách Tử Diễm hơn một trượng liền đứng lại, mỉm cười nói: “Chủ nhân, ta đã trở về.”

Trong đôi mắt đẹp của Thiên Vũ chảy xuôi tình nghĩa Tử Diễm đều thấy rất rõ ràng, cũng không biết vì sao, trong đầu hắn lại thủy chung hiện lên một gương mặt khác. Im lặng một lát, Tử Diễm bất đắc dĩ thở dài.”Thiên Vũ, làm thế nào bây giờ? Kiếp này ta lại yêu nàng?”

Ánh mắt Thiên Vũ đột nhiên phai nhạt xuống, khóe môi tuyệt mỹ chậm rãi hiện ra một nụ cười khổ, Thiên Tôn, không phải ngài đã nói thời gian có thể hòa tan tất cả, thay đổi tất cả hay sao? Vì sao chúng ta dạo quanh một vòng, trải qua tang thương lại vẫn trở về điểm xuất phát?

Im lặng, hai người lọt vào im lặng vô hạn, tựa như đều đang hồi tưởng lại thời gian đã qua. Hồi lâu, trong lúc Tử Diễm cho là Thiên Vũ sẽ không mở miệng, bên tai lại vang lên thanh âm thê lương của Thiên Vũ.”Như vậy, lần này nàng lựa chọn ai?”

“Không biết. Có lẽ ta nên đi hỏi nàng một chút!” Tử Diễm tận lực ném đôi mắt vàng bễ nghễ thiên hạ trong đầu ra, cười nói.

Thiên Vũ cũng không vì nụ cười của Tử Diễm mà hòa hoãn thần sắc, ánh mắt ngược lại ảm đạm hơn vài phần, nhìn đôi mắt màu tím của Tử Diễm, nàng bất chợt hỏi “Nếu nàng vẫn như cũ không lựa chọn ngài, ngài sẽ làm thế nào?”

Những lời này tựa như một đạo ma chú đem Tử Diễm cố định ngay tại chỗ, chẳng biết tại sao khi hắn không có trí nhớ của Ma Thần hắn liền cảm thấy yêu một người, chỉ cần đối phương được hạnh phúc là tốt rồi! Nhưng bây giờ hắn có trí nhớ của Ma Thần, trong đầu giống như có một đạo âm thanh thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, tình yêu chính là  phải đoạt lấy!

Đối mặt với bất cứ chuyện gì hắn đều có thể làm chủ suy nghĩ của mình, chỉ khi nào liên quan đến Bạch Linh hắn mới trở nên không thể khống chế. Có lẽ, cũng bởi vì Ma Thần đối Bạch Linh quá chấp nhất, cho dù trải qua thời gian lâu như vậy vẫn không cách nào hòa tan chấp niệm của hắn.

Giờ khắc này, Tử Diễm đột nhiên sợ. Hắn sợ nếu như người Ngưng Sương lựa chọn vẫn không phải hắn, hắn liền có thể không khống chế được mình, lần nữa làm ra chuyện tổn thương nàng hay không?.

Thiên Vũ thấy Tử Diễm như vậy, trong lòng nặng nề thở dài, ài! Đều là vì yêu giày vò người!

Chủ nhân, mặc kệ lần này ngươi lựa chọn như thế nào, sự lựa chọn của ta cho tới bây giờ cũng chỉ có ngươi!

Sau khi Tử Diễm xuất quan, Gia Nạp Ma Đế nói đến chuyện Ngưng Sương đến bái phỏng, Tử Diễm đem sự tình ở Ma giới giao cho Gia Nạp Ma Đế sau đó liền cùng Thiên Vũ rời đi. Mặc kệ sự tình phát triển thành cục diện như thế nào, chung quy hắn muốn tìm Ngưng Sương để hỏi cho rõ.

Rời khỏi Ma giới hắn liền gặp Tần Phỉ Phỉ, lúc này nàng đã nhận được truyền thừa đầy đủ của Hồng Lăng Nữ Thần. Chẳng biết tại sao, Tần Phỉ Phỉ cường đại lên cũng không ở Ma Giới đại khai sát giới mà là không chút nào lưu luyến rời đi Ma giới.

Tần Phỉ Phỉ cũng không biết Tử Diễm đã là Ma Thần, cho nên nàng để Tử Diễm thay nàng hướng Ngưng Sương chuyển cáo một câu, “Mối thù giết phu, không đội trời chung!”

Ban đầu Ma Giới tấn công Lâm gia, chính là do Tử Diễm ra lệnh, hôm nay thấy nàng đẩy tất cả trách nhiệm lên trên người Ngưng Sương. Tử diễm nghi hoặc không thôi, lúc này hỏi ” không phải Lâm thiếu chủ bị Ma tộc sát hại sao?”

Tần Phỉ Phỉ lạnh lùng liếc Tử Diễm sau đó lại liếc nhìn Thiên Vũ xinh đẹp động lòng người đứng bên cạnh hắn, âm thầm suy nghĩ, không phải nam nhân này yêu Sở Ngưng Sương đến mức không thể tự kiềm chế sao? Thế nào nhanh như vậy đã đổi nữ nhân?

Chỉ là vừa nghĩ tới Ngưng Sương cũng có ngày bị nam nhân vứt bỏ, tâm tình của nàng nhất thời tốt hơn, thanh âm trả lời cũng hòa hoãn đi không ít: “Kẻ địch của ta cho tới bây giờ cũng chỉ có nàng, nếu không phải ta một lòng muốn thắng nàng, Thiên Kình cũng sẽ không cần giúp ta trộm bảo vật của Ma Tộc. Chung quy, hại chết người Thiên Kình chính là nàng!”

Đối mặt với lý giải không thể tưởng tượng nổi của Tần Phỉ Phỉ, Tử Diễm hết chỗ nói. Thật là muốn gán tội người thì sợ gì không có lý do a!

Tần Phỉ Phỉ thấy Tử Diễm không đồng ý giúp nàng truyền lời, cũng không tức giận, phối hợp nói: “Sở Ngưng Sương cùng Hắc Ám Thần Ám Dạ ước định nửa năm sau sẽ đánh một trận, mắt thấy sắp đến kỳ hạn, Thanh Quỳ Thánh Nữ đã hướng ta phát lời mời, ta cũng đã đồng ý. Cho nên tốt nhất ngươi nên hảo tâm chuyển lời này cho người kia, nếu không nàng sẽ chết càng khó coi hơn!”

Tần Phỉ Phỉ nói xong, cũng không quản Tử Diễm kinh ngạc, nhẹ nhàng lướt đi. Tử Diễm lại bị tin tức này oanh tạc khiến đầu váng mắt hoa, chẳng lẽ lịch sử nhanh như vậy sắp phải lặp lại? Rốt cuộc Ngưng Sương cùng Ám Dạ làm sao lại khơi lên tranh luận? Chẳng lẽ nàng đi tìm Ám Dạ báo thù?

Trăm mối không có lời giải, Tử Diễm vừa ra khỏi Ma giới liền truyền âm cho Ngưng Sương, biết nàng đang ở Sở gia tu luyện, lúc này hắn liền chạy tới. Sau khi Tử Diễm dung hợp Ma Thần Chi Nhãn, thực lực đã đột phá nửa bước Thiên Tôn, vì vậy hắn vừa thấy Xích Viêm hắn liền biết rõ đối phương cũng là nửa bước Thiên Tôn.

Hắn biết Xích Viêm và Ngưng Sương có khế ước linh hồn bổn mạng, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể giải trừ khế ước, trừ phi cùng nhau tan thành mây khói. Nhưng thời điểm thấy Ngưng Sương, Tử Diễm vẫn là lo lắng hỏi câu nói kia: “Ta đã khôi phục trí nhớ, muốn hỏi nàng một chút, lần này sự lựa chọn của nàng là ai?”

Tử Diễm tận lực áp chế nội tâm sợ hãi, trong thời gian chờ đợi câu trả lời tâm của hắn vẫn treo ở trên cổ họng. Ngưng Sương không nghĩ tới bọn họ vừa gặp mặt, câu nói đầu tiên của hắn lại là một câu hỏi như vậy. Trong lòng của nàng có thiên ngôn vạn ngữ, có vô hạn quan tâm và áy náy đối với Tử Diễm, duy chỉ không có hắn đáp án hắn muốn.

Tiểu viện của Ngưng Sương nằm ở địa phương có phong cảnh tốt nhất tại Sở gia, trước tiểu viện trồng vài cây chuối tiêu, lúc này từng giọt mưa rơi xuống tàu lá chuối, phát ra một thanh âm thanh thúy dễ nghe.

Ngưng Sương đứng ở trước cửa sổ, xuyên thấu qua góc cửa sổ loáng thoáng có thể nhìn thấy một bộ áo bào màu vàng dưới tàu lá chuối, bộ áo bào màu vàng này vừa đúng ở trong màn mưa. Mà ở một góc ẻo lánh bên cạnh cây chuối dưới mái hiên, lại có một bộ áo bào màu thuần trắng, Ngưng Sương đột nhiên rất muốn nhìn thấy rõ chủ nhân mặc bạch y kia, là nữ tử si tình thông suốt như thế nào. Mặc dù ở trong trí nhớ của Bạch Linh cũng có chút ấn tượng về Thiên Vũ, nhưng thời khắc này, Ngưng Sương rất muốn tận mắt nhìn thấy nữ tử này.

Nàng rõ ràng vô cùng yêu Tử Diễm, lại an tĩnh đứng ở một góc chờ đợi người mình yêu đi về phía nữ tử khác thổ lộ. Rốt cuộc là có tín ngưỡng như thế nào mới có thể khiến cho nữ tử này có nghị lực tiếp tục lưu lại bên cạnh Tử Diễm?

Tử Diễm thấy Ngưng Sương thật lâu không có trả lời, chậm rãi đi tới, theo ánh mắt của Ngưng Sương, hắn cũng thấy được phiến màu trắng tung bay này. Thiên Vũ, có lẽ người ta thiếu nợ nhiều nhất chính là ngươi! Nếu ta có thể để xuống chấp niệm này, ta nhất định nguyện ý cùng ngươi nhìn mây tụ mây tan.

“Diễm, làm thế nào bây giờ? Sự lựa chọn của ta vẫn là hắn!” Cơ hồ một lời nói giống nhau như đúc lọt vào tai, tâm của Tử Diễm nhất thời tê liệt đau nhức. Giờ khắc này, hắn không khỏi bội phục Thiên Vũ sau khi nghe câu trả lời này của hắn còn có thể trấn định như vậy. Thiên Vũ, rốt cuộc là tín ngưỡng như thế nào mới có thể khiến ngươi cho dù lòng như đao cắt vẫn có thể nhìn ta mỉm cười?

Trong đầu Tử Diễm từ từ lọt vào một cuộc tranh đoạt, tử nhãn như lưu ly của hắn đột nhiên phóng ra một đạo yêu hồng ám quang, thanh âm ôn nhu như nước cũng trở nên u ám không ít.”Nàng không lo lắng bi kịch năm đó lại tái diễn sao?”

Thanh âm xa lạ lọt vào tai, Ngưng Sương đột nhiên phát hiện đôi mắt màu tím của Tử Diễm đã hoàn toàn biến thành màu đỏ đậm, giống như đôi mắt nàng nhìn thấy ở rừng rậm Huyền Thú năm đó, lòng của Ngưng Sương đột nhiên trầm xuống, tức giận quát lên: “Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải chiếm cứ thân thể của Tử Diễm?”

“Kiệt kiệt, ta là Ma Thần! Linh Nhi, sẽ không quên ta đi!” Giọng nói u ám mang theo nụ cười thâm trầm quanh quẩn thật lâu ở trong phòng. Ngưng Sương không hiểu, đồng dạng là truyền thừa, vì sao sau khi Tử Diễm nhận được truyền thừa của Ma lại không thể tự khống chế được suy nghĩ của chính mình.

Thấy trong đôi mắt đỏ ngầu này không chút nào che giấu tham muốn giữ lấy, Ngưng Sương biết lời nói của hắn tuyệt đối không phải là nói đùa, có lẽ, bi kịch năm đó rất nhanh sẽ lại tái diễn.

Ngưng Sương ổn định tâm thần, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ ngầu kia, vẻ mặt trịnh trọng trả lời: “Ma Thần, cho dù bi kịch năm đó tái diễn, sự lựa chọn của ta vẫn là Xích Viêm. Chỉ cần các ngươi không có biện pháp khiến cho chúng ta tan thành mây khói, chúng ta  liền sẽ là người yêu đời đời kiếp kiếp!”

“Được, chỉ cần nàng không hối hận!” Ma Thần bỏ xuống lời này sau đó giận dữ rời đi. Ngưng Sương thấy bóng dáng bạch y nơi khúc quanh không chút do dự đi theo, đi vài bước, nàng quay đầu lại nhìn một cái. Vừa lúc cùng Ngưng Sương  hai mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của nàng tràn đầy khổ sở, bất đắc dĩ cùng kiên định.

Ngưng Sương nặng nề thở dài, ai! vì sao người đời luôn không hiểu được quý trọng người trước mắt!

Nàng sâu kín thở dài, thẳng đến khi một cánh tay vẫn còn dính nước mưa lành lạnh đặt trên đầu vai nàng nàng mới ngoái đầu nhìn lại, vừa lúc thấy ánh mắt sáng chói của Xích Viêm, bên trong chứa đầy dịu dàng lo lắng.

“Viêm, làm thế nào bây giờ? Ma Thần khống chế tâm trí của Tử Diễm, có lẽ bi kịch  lại tái diễn lần nữa!” Giờ khắc này, Ngưng Sương đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, tại sao nàng lại là Bạch Linh chuyển thế, tại sao muốn cùng những người này dây dưa không rõ. Nàng đối với tình yêu cho tới bây giờ chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân!

“Đừng lo lắng, chuyện chắc chắn sẽ có kết thúc, bất luận kết cục là bi thương hay là hỉ. Chuyện chúng ta có thể làm chính là trước khi tiến tới kết cục hảo hảo sống tốt, cho dù cuối cùng có thể chúng ta sẽ phải tan thành tro bụi nhưng ít nhất một đời không hối!” ánh mắt Xích Viêm xuyên thấu qua tầng màn mưa ngoài cửa sổ giống như ở sau màn mưa đó thấy được kết cục của cuộc chiến tranh kia. Lần trước bọn họ đã làm liên lụy quá nhiều người, thậm chí ảnh hưởng tới bình yên của Thần Vực. Lần này, nếu như muốn hy sinh, chỉ cần hai người bọn họ là đủ.

Đây là bọn họ tự mình lựa chọn, vốn nên do chính bọn họ gánh chịu hậu quả. 

Thấy Xích Viêm như vậy, Ngưng Sương đột nhiên cảm thấy, cho dù nàng và hắn có lẽ chỉ còn có thể gần nhau nửa tháng, nhưng như vậy thì sao? Ít nhất bọn họ vì  nhân sinh của chính mình làm ra lựa chọn rất vừa ý, ít nhất bọn họ được hưởng thụ trải qua một lần sinh mạng đầy đủ, cho dù chỉ là ngắn ngủi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.